Chap 30: Không phải là quan trọng nhất

Đó là một tội ác.

Thời khắc Song Tử ngã xuống, cũng là thời khắc Cự Giải đau đầu dữ dội.

Vực tinh thần liên kết, đó là một nguy hiểm giết chết mỗi chúng ta.

Nhưng đó cũng là một đặc ân, một giới hạn....

Nơi Mặt tối sẽ không bao giờ hiểu...


Khi tất cả nhận thức được, thì đang ở một nơi khác, không phải trụ sở của Death, tứ phía là rừng cây hoang vu, và nụ cười bí ẩn của Scorpio.

Scorpio thoắt ẩn thoắt hiện, dù đó chỉ là ảo ảnh, nhưng nụ cười của hắn có bao nhiêu là nguy hiểm.

"Nơi này là...."_Cự Giải ôm cái đầu cứ ong ong, ngước nhìn xung quanh

Nhân mã nhìn nơi này đầy sợ hãi và buồn bã, nhưng Ma Kết, Sư Tử và Kim Ngưu thì xem đây là một nơi có kí ức không tồi...

-Thật lâu rồi, mới tới đây nhỉ?_Ma Kết hít thở không khí trong lành, dù đã rất yếu, nhưng cậu ngay cả đau đớn cũng không thể hiện ra

-Tôi tới đây hình như là lúc 13 tuổi?_Sư Tử cố nhớ lại_Trước sự kiện đó...

-À, là nó à, nhưng hình như tôi có quên gì đó...._Kim Ngưu đăm chiêu nói

Cả ba bỗng giật mình quay sang Nhân Mã, thấy cố gật đầu sợ hãi liền luống cuống nói:

-Mau, Thiên Yết cậu cõng Song Tử đi, Thiên Bình đi với tôi và Sư Tử dẫn trước để bảo vệ, Cự Giải và Xử Nữ giúp Ma Kết đi, còn Bạch Dương, Song Ngư, Bảo Bình nhớ cẩn thận nhìn xung quanh, Nhân Mã cậu chỉ đường.

Kim Ngưu cắn răng, hình ảnh Ma Kết năm đó nằm trên vũng máu thoi thóp và nhân lực của Death ở đây điên cuồng chiến đấu, làm cô không khỏi rùng mình.

Tất cả đều theo chỉ dẫn của Nhân Mã mà cố sức chạy, nhưng có vài tiếng động rất lạ, Sư Tử quay đầu nói:

-Đừng nghe, cứ chạy ra đi

Lối ra khỏi khu rừng ở ngay trước mắt, tiếng động càng lúc càng lớn, nhưng cả đám vẫn cắm mặt chạy.

Như có một lực vô hình đập xuống đất khiến đất đá tung tóe, cả đám thành công ngã nhào ra khỏi khu rừng.

-Mẹ ơi, trời phù hộ_Sư Tử chống người đứng dậy, miệng không ngừng cảm thán

-Chân tôi_Bạch Dương rên rỉ, cố ngồi dậy, quay sang Song Ngư và Bảo Bình_Hai cậu không sao chứ

Song Ngư phủi bụi nơi áo, lắc đầu. Bảo Bình xoa xoa đầu gối, hỏi:

-Thứ đó là gì thế?

Tất cả đồng loạt xoay ra nhìn Nhân Mã, Nhân Mã thở dài:

-Đó là người của Thần, chúng ta không làm gì được đâu.

Thiên Bình lắc đầu bất lực, đỡ lấy Song Tử đang được Thiên Yết để dựa vào tảng đá lớn, xoa xoa cái vai đau nhức.

Cự Giải cố giúp Ma Kết đứng thẳng, Xử Nữ lo lắng nói:

-Nếu cậu ta cứ thế này thì không đâu.

-Cậu ta chấn động một chút thôi, uống thôi là được_Sư Tử quay đầu nói

-Chúng ta đang đi đâu thế?_Song Ngư lên tiếng, cô thấy đường đi có vẻ tối lại

-Về nơi ở của tôi_Nhân Mã lạnh nhạt nói

Thật sự, đó chưa bao giờ là nơi Nhân Mã xem trọng. Một đống lễ nghi phiền phức, một đống hạ thần nịnh bợ giả tạo, một người cha vô tâm, một bà mẹ kế khẩu phật tâm xà, một cô em khác cha khác mẹ không máu mủ đáng ghét, một nơi địa ngục.

-Nếu cậu không muốn, chúng ta có thể không cần đến_Bỗng nhiên, vai phải được vỗ nhẹ, giọng nói Cự Giải ấm áp vang lên

Đôi đồng tử vàng kim của Nhân Mã chợt lóe lên, khắc sâu nụ cười của Cự Giải vào tâm trí...

Đúng vậy, cô không muốn, nơi đó là nguyên nhân chính kiến tạo nên một Saggittarius tàn bạo và không tha thứ cho bất cứ ai dù có là máu mủ ruột thịt.

Một Saggittarius duy nhất có thể ngang hàng đấu với Thần, thành công đưa cô ra ngoài....

Một tiếng dõng dạc vang lên, tiếng súng lên cò từ tứ phía hướng về bọn họ:

-Là ai?

-To gan

Lần đầu tiên, Nhân Mã lớn tiếng, đanh mắt lại nhìn tên bảo vệ mặc toàn thân đen, rọi ánh sáng về họ.

-Công Chúa?

-Còn không mau hành lễ

Đồng loạt thả súng quỳ xuống, Kim Ngưu có vẻ rất hài lòng nhìn Nhân Mã, cậu ta thật sự có cái uy của công chúa.

Vương quốc Sagit, coi như cũng là nơi phi thơi gian và không gian được bảo vệ bởi Thần. Ở nơi này, đều là nhân loài đã may mắn hoặc vô tình lạc vào đây, cũng giống như thời của nhân loài những năm đầu 90. Dù công nghệ kĩ thuật dù không phát triển nhiều, nhưng về vũ khí thì đặc biệt lớn mạnh, gậy dựng nên một đế chế khó thể lật đổ. Vì vũ khí tuyệt vời như thế, Thiên Hạt không hiểu tại sao lại có thể tìm và vào được đây, còn được cả Quốc Vương e dè....

Cung điện lớn trong buổi chiều sắp tắt nắng, có chút u tối, đó chính là thứ Nhân Mã ghét.

Cả đám được đưa vào một phòng lớn nguy nga. Song Tử được Nhân Mã đưa đi sắp xếp ở một phòng khác, Ma Kết vẫn luôn miệng bảo bản thân mình ổn, muốn ở lại.

-Nơi này vẫn chán ngắt thế_Kim Ngưu tự do đi quanh phòng, soi mói mấy thứ đồ cổ xấu xí

-Chúng ta đến nơi này cách năm Nhân Mã sinh là bao nhiêu?_Sư Tử nhìn đèn chùm hoa lệ trên trần

-Năm chúng ta tái sinh, trước đó khoảng 5 năm thì phải?_Ma Kết nhìn bộ tách trà quý trước mặt

-Các cậu thật sự rất quen thuộc?_Thiên Yết thắc mắc

Sư Tử nhìn Thiên Yết, lại nổi hứng thú nói:

-Tôi đảm bảo, quốc vương đi vào chắc chắn sẽ chào hỏi cậu đầu tiên.

Cả đám chỉ biết lắc đầu ngao ngán và khó hiểu nhìn Sư Tử.

Ma Kết nhìn bức tranh vẽ khu vườn trên tường, lại lơ đãng nói:

-Mẹ Nhân Mã rất đẹp.

-Đúng, rất đẹp_Sư Tử tiếp lời, nhớ lại giống như nhớ 1 kí ức buồn

-Minh Dạ nói sai rồi, Nhân Mã thừa hưởng mái tóc nâu gỗ từ mẹ, nhìn Nhân Mã, như nhìn mẹ cậu ấy lúc trẻ vậy_Kim Ngưu vuốt từ miệng đến thân bình cổ, ánh mắt thâm trầm


Người phụ nữ đó, dưới ánh nắng len qua những tán cây, trở nên rực rỡ một cách lạ thường, mái tóc nâu gỗ xoăn nhẹ xõa dài, với vòng hoa đội trên đầu, đôi mắt như chứa cả đại dương. Động vật xung quanh với người đó, vô cùng ngoan ngoãn và tôn kính. 

Người đó, được Thần bảo hộ.

Người đó mỉm cười với Thiên Hạt.

Thanh âm thật dễ nghe....

"Ngài, có một hoàng tử và công chúa riêng ngài, chúng thật đẹp, ta cũng muốn có"

"Cầu mong ước của Hoàng hậu thành hiện thực."

Thiên Hạt nhẹ mỉm cười. Ôm hai đứa trẻ đang ngơ ngác vào lòng.

Một đứa trẻ đằng sau ôm chặt người bên cạnh, khẽ kêu một tiếng "Thầy" đầy thắc mắc.

Người đó chỉ cười, khẽ vô lưng đứa trẻ bảo im lặng.

Không khí thật hài hòa....

Nhưng Thần lại tức giận.

Thần ghét những đứa trẻ đó.

Thần tấn công chúng.

Máu và Lửa, hòa quyện vào nhau...

.

Thiên Hạt không bao giờ trở lại đó sau lần ấy nữa.

Không bao giờ, dù Muốn hay không Muốn...

Hoàng Hậu sau đó, cũng có một công chúa của riêng mình, nhưng chưa kịp nhìn thấy, đã hoàn toàn tắt thở.

Ôi, không còn nụ cười dưới nắng, không còn ánh mắt dịu dàng, không còn thanh âm dễ nghe, không còn nữa rồi....

Nhưng Đức Vua sao ngài lại dưng dửng, sao ngài lại quên mất con gái mình?

Rừng không còn ánh nắng, không còn tiếng hót, không còn hơi thở....

Thần đã rất tuyệt vọng.

Thần ghét vương quốc này, Thần hành hạ nó.

Tất cả đều sợ Thần, Thần càng mạnh, lại càng cô đơn.....

.

Công chúa, đã đến gặp Thần.

Tuyệt vọng cầu Thần đưa cô ra.

Nhưng, Thần lại tức giận.

Nhưng Thần lại không ngờ, bản thân dù rất mạnh, nhưng lại yếu đến thế....

Không còn là công chúa nhu nhược, cũng không phải công chúa.

So về sức mạnh, Thần không thể thắng.

So về tâm lí, Thần không thể thắng.

Vì thời khắc đó, Thần đã không thể xuống tay...

Với hậu nhân của người đó....

Saggittarius đã thắng.


"Lại gặp nhau rồi"

Hắc Phượng Hoàng trên vai ré lên 1 rồi biến mất, Saggittarius mỉm cười:

"Kẻ thất bại"

                                        END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip