Chương 3: Gây lộn ở căn tin

"Xin lỗi tụi em vào trễ ạ!" Cả ba người cúi gập lại xin lỗi người đứng trên bục.

"Thật chứ tôi không thể nào hiểu nỗi cái trường này nữa. Lớp đặc biệt gì mà ngay bữa đầu đã vô trễ rồi" Người đàn ông đứng trên bục phán xét ba con người đứng trước cửa lớp.

Nhân Mã khi nghe thầy Xà Phu nói vậy liền cho Kết Kết một cái liếc mắt đưa tình thật sâu sắc. Vậy là kỷ lục 11 năm chưa đi học trễ của cô đã bị phá vỡ, nhưng điều đâu khổ nhất chính là cô đã làm mất đi danh dự của Lục đại Thiên kim rồi.

Còn về phần Xử Nữ thì cô vẫn tỉnh như ruồi. Mắt cô thì cứ hướng về con người đang đứng trên bục giảng như đang cầu xin ông ấy cho vào lớp vậy.

Ma Kết sau khi nhận được ánh mắt mà Nhân Mã truyền cho mình thì tráng cô cũng đã có vài giọt mồ hôi rồi. Bất giác cô nhìn về phía Cự Giải thấy cô nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy "yêu thương" đó Ma Kết cảm thấy sống lưng cô hơi lạnh. Cô không rét mà run. Lại thấy anh mắt của Sư Tử đang nhìn về phía mình thì cô càng thêm rủa ông trời.

Xà Phu sau khi nhận được ánh mắt cầu xin của Xử Nữ liền động lòng toan cho ba cô nàng vào lớp nhưng phía dưới đang phát ra tiếng cười.

Vì tiếng cười rất lớn nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ba con người ngoài cửa. Họ quay xuống thì thấy Bạch Dương đang ôm bụng cười.

Không cần hỏi Nhân Mã cũng biết con Cừu kia đang cười cô, sáng nay xui như thế là đủ rồi mà còn bị con Cừu điên kia cười vô mặt nên Nhân Mã lập tức xông vào lớp mặc dù chưa được sự cho phép của Xà Phu mà tẩn cho con Cừu một trân nên thân. Hai con người đứng ngoài cửa thấy bạn mình vào thì cũng nối đuôi nhau vào.

Ma Kết đảo mắt quanh lớp thì ánh mắt dừng lại trên người Bảo Bình. Cái người đụng cô sáng nay, thật không ngờ là oan gia ngõ hẹp mà.

Bảo Bình cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì ngước lên nhìn. Đập vào mặt anh là hình ảnh của Ma Kết bất chợt anh hét lên "Lại là cô nữa ư? Sao cô ám tôi hoài vậy ?"

"Anh tưởng tôi muốn nhìn cái mặt của anh lắm à? Xin lỗi đi, bà đây vì học lớp này nên ngày nào cũng phải gặp cái mặt của anh đấy"

"C... Cô..."

"Tôi sao? Tôi đẹp quá à? Cảm ơn đã khen"

Nhân Mã vô tư đáng Bạch Dương, Ma Kết và Bảo Bình đang cãi nhau quên trời quên đất mà không hề hay biết có một ánh mắt thân thương đang nhìn về mình.

"Xử-Nữ, Nhân-Mã, Ma-Kết. Cho tao biết lý do tui bây vô trễ đi" Cự Giải nghiến răng.

"Thôi nào Giải Giải, có gì thì bình tĩnh đi" Thiên Bình và Song Ngư ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng can ngăn.

"Bình tĩnh sao được. Các cậu có biết danh dự của Lục đại Thiên kim sẽ bị hủy hoại không?" Nói đoạn cô quay đầu nhìn sang nhìn ba con kia "Tao cho tụi mày 3 phút để cho tao biết lý do"

Ba con người vào lớp trễ kia thấy con Cua đang nổi trận lôi đình kia thì đều không rét mà run. Hai con bạn đứng bên cạnh thấy Cua nổi trận thì liếc mắt nhau, Thiên Bình nói "Tớ thấy tiểu Giải nói đúng đấy, các cậu đáng bị vậy!", Song Ngư cũng tiếp lời "Dám làm danh tiếng của Lục đại Thiên kim sụp đổ. Cự Giải! Cho tụi nó một trận đi!"

Ba con người khóc ròng đưa mắt nhìn "Sao hai cậu nỡ lòng nói vậy chứ. Đã không can còn đổ dầu vào lửa nữa ư hu hu."

Cự Giải bẻ tay rôm rốp chuẩn bị xông lên đánh thì có tiếng Xà Phu "Các cô cậu giỏi quá ha? Còn định gây lộn trong lớp của tôi nữa chứ!", tiện tay ngăn luôn cuộc đánh nhau của bạn Mã và bạn Dương.

"Ba em kia còn không mau về chỗ?!!" Xà Phu lạnh giọng hỏi nhẹ khiến ba con người kia run lên bần bật, mau chóng kiếm chỗ ngồi đại.

Cự Giải khi nãy bị thầy ngăn nên tức lắm, cứ quay xuống trừng mắt nhìn tụi Xử hoài, khiến cho ba bạn nhỏ cứ thấp thỏm lo sợ. Ai chứ Nhân Mã cũng đánh lại được hết, còn khi gặp Cự Giải cô cũng phải chào thua.

Đã biết rõ Cự Giải có uy lực thế nào chưa?

Chưa kể Bảo Bình cứ quay xuống đưa mắt liếc Ma Kết mãi, hóa ra anh còn thù vụ ban nãy. Bảo Bình thù dai ghê.

Tiếng Xà Phu vang lên nhè nhẹ, thăm thẳm, oanh ra ngoài cửa, băng qua hành lang lớp học.

"Thầy tên là Xà Phu. Rất vui được gặp các em", ở dưới có tiếng thì thầm "Vui khỉ gì khi gặp thầy?"

"Thầy đã chọn ra được lớp trưởng và lớp phó rồi đây. Giờ thầy sẽ đọc tên."

"..."-Cả 12 con người ngồi lặng thinh, có người còn cầu nguyện được trúng chức dân thường.

"Kim Ngưu làm lớp trưởng",Ngưu nghe tới đây giật thót cả người, nhưng cũng đứng lên,sau khi nhìn mặt lớp trưởng xong thầy đọc tiếp "Thiên Bình làm lớp phó"

Cái con người hồi nãy còn cười hả hê Kim Ngưu mà nay lại là Lớp phó học tập. Đùa chứ! Lớp phó học tập còn cực hơn lớp trưởng nữa! Chạy đôn chạy đốc lấy sổ đầu bài, thậm chí khi giáo viên quên kí, cô còn phải chạy đi kiếm. Ủ rũ nằm gục mặt xuống bàn, cô không nén nổi tiếng thở dài. Bên dưới, ba con người kia cười khúc khích vào mặt Thiên Bình, gieo nhân nào gặp quả nấy, quả không sai!

Xà Phu gật nhẹ đầu khi đã thấy được mặt của lớp trưởng và lớp phó học tập.

Song,thầy gọi Kim Ngưu lên nhận sơ đồ lớp và yêu cầu Thiên Bình kêu các bạn ngồi đúng vị trí.

Tổ 1

Xử Nữ & Bạch Dương
Song Ngư & Bảo Bình
Cự Giải & Thiên Yết

Tổ 2

Ma Kết & Sư Tử
Thiên Bình & Song Tử
Nhân Mã & Kim Ngưu

"Rồi! Có đứa nào ý kiến không?", cả lớp im lặng vì sợ rằng nếu còn ý kiến ý cò nữa thì thầy cho lên thiên đàng liền.

Reng, tiếng kẻng vang lên.

"Các em nghỉ đi, lát ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên!"

Tại căn tin.

"Chán ghê! Tớ mà phải ngồi cạnh với mấy tên điên đó!" Nhân Mã chán nản than thở.

"Chịu thôi. Còn ý kiến nữa là cậu sẽ biết thiên đường nó tồn tại ra sao." Xử Nữ nhàn nhã cắn một trái táo.

"Tớ đây mới khổ nè!! Còn bị ổng bắt làm lớp phó nữa chứ arggg" Thiên Bình ức chế đến độ muốn lao vào cắn ai đó cho đỡ tức. Tự nhiên khi không phải làm cái chức y-chang-o-sin cho tụi nó. Bực chết đi được!. Rồi nữa nè, hở cái lớp có vấn đề gì là ổng đè đầu lôi cổ Lớp trưởng với Lớp phó ra chửi nè.

"Thôi thôi hạ hỏa đi nào Thiên Bình" Song Ngư đưa li nước cho Thiên Bình uống, đồng thời an ủi cô.

Bên nhóm Lục đại Thiếu gia cũng có một người tâm trạng không khác gì Thiên Bình mấy. Kim Ngưu rủa ông Xà Phu từ nãy tới giờ vẫn chưa dứt. Mấy người bạn của anh ngán ngẩm nhìn anh.

"Còn khổ hơn là ngồi cạnh mấy đứa con gái dở hơi! Chưa kể còn học chung lớp với con nhỏ chảnh-chọe đó" Bảo Bình tức giận nói, đồng thời đưa mắt liếc liếc Ma Kết, đang ung dung nói chuyện bỗng có dòng điện chạy dọc sống lưng, cô rùng mình, lạy thánh lạy thần có ma xui quỷ khiến nào ám cô thế?

"..." Sư Tử còn vui hơn khi được học chung với người mình thích! Thiên Yết vẫn nhàn nhã ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng, đôi mắt anh vô tình hướng đến sự hiện diện của cô gái tóc nâu đằng kia, chợt, hồi ức chợt đi ngang và để lại trong anh một hình bóng người con gái nào đó, đang quay lưng từng bước đi khuất dần, mái tóc nâu buông xõa. Anh không lầm đó chứ? Phải chăng đó là cô ấy?

Song Tử nhìn vẻ mặt của tụi bạn, một đứa thì trầm tư suy nghĩ, đứa thì rầu rĩ nãy giờ, đứa này cứ nhìn qua đám con gái kia cười tủm tỉm. Bất chợt anh không nhìn thấy sự hiện diện của Bạch Dương đâu đây, ngó qua ngó lại, ai dè lại chạy qua nhóm bên kia ngồi tám.

Song Tử đen mặt, mặt dày qua đó kéo Bạch Dương về "Mày lại muốn thể hiện trước mặt tụi con gái chứ gì?", như bị anh nhìn thấu, Bạch Dương gãi đầu thẹn thùng "hì, đúng vậy đó"

"..." Bảo Bình đứng dậy đến chỗ quầy bán đồ, không may va phải ai đó mà 'ai đó' ngã sấp mặt, đồ ăn trên tay cô đổ hết xuống đất. Anh chưa kịp định hình, thì đã bị Thiên Bình mắng té tát vô mặt.

"Tên kia!! Sao mi dám đụng bổn cung hả? Có biết đống đồ ăn đó bao nhiêu không? Đi với chả đứng! Bộ mắt để dưới mông hay sao vậy?..."

Bảo Bình giờ mới định thần, toan cãi lại "Cũng tại cô đi đứng không cẩn thận đó chứ! Đồ ăn đổ hết lên nguòi tôi rồi nè! Có biết đây là đồ hàng hiệu không?..."

Đám con gái nghe tiếng Thiên Bình bèn xúm lại gần, chợt nhận ra người quen, Ma Kết đổ dầu vào lửa "Cái tên này đi đứng không nhìn đường! Bữa còn đi đụng tớ còn chưa xin lỗi nữa kìa! Vô phép tắc!"

"Nè! Đó là do cô đứng chắn đường chớ bộ!!" Bảo Bình tức tối.

"Bình tĩnh nào các cậu,..." Song Ngư bé nhỏ, lẳng lặng lên tiếng can ngăn, nhưng chẳng một ai nghe cả.

"Có chuyện gì sao Bảo Bình?" Bạch Dương cùng với tụi còn lại xúm lại hỏi. Bảo Bình tức giận nói "Đám con gái kia đụng tao cho đã rồi còn không thèm xin lỗi! Còn đổ thừa cho tao nữa chứ!"

"Nè nè ai đổ thừa vậy?" Thiên Bình đáp lời. "Chẳng phải anh sao?", "Cô..."

"Đã nói rồi! Mấy tên điên này chả có phép tắc gì hết trơn! Bữa Mã Mã ta đã cảnh cáo rồi mà không nghe!" Nhân Mã nói với cái vẻ mặt đầy nguy hiểm, giọng điệu như một kẻ muốn lao đến đánh túi bụi cho rồi.

"Nè! Mày gọi ai là tên điên đó Nhân Mã?" Bạch Dương tức tối hét lên.

"Ai nhột thì tao không biết hà"

"..." Bạch Dương như đã đạt tới giới hạn, lao vào đánh Nhân Mã. Nhân Mã đâu có vừa! Cũng đáp trả lại bằng cú highkick đó chứ!

Cự Giải thấy bạn mình bị đánh bèn xông vào đám con trai kia đánh, đám nữ còn lại cũng xông vào đánh nhằm hổ trợ cho Cự Giải. Song Tử cũng bực dọc lao vào đánh vì dám đánh bạn anh. Sư Tử đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ được bèn xông vào đánh luôn.

Ầm uỳnh uỳnh!- Cả đám học sinh chạy túi bụi.

Xử Nữ đứng bên cạnh Kim Ngưu tự bao giờ. Anh giật mình song cũng lấy bình tĩnh lại, hỏi:"Sao cô không ra đánh đi?"

"Đánh làm chi cho bầm tay bầm chân? Chị đây phải ngồi hóng drama nữa chứ!" Đánh làm chi cho mệt người? Cô còn muốn coi 'kịch' hay.

Kim Ngưu chán ngán nhìn Xử Nữ song quay ra nhìn cái đám đang đánh túi xà bụi kia. Song quay sang nhìn Thiên Yết vẫn đang an nhàn ngồi ăn cơm như đúng rồi, ăn xong anh cũng quay ra đám đó hóng hớt chuyện cùng với Xử Nữ. Còn hỏi:

"Cô nghĩ nhóm nào thắng đây?"

"Hỏi ngộ nhỉ? Đương nhiên là Lục đại Thiên kim tụi tôi rồi!" Xử Nữ hất cao mũi tự hào nói.

"Cái gì? Nhóm cô á? Á haha! Đúng là nhịn cười không nổi mà!" Thiên Yết nghe xong cười sặc sụa, đấm thình thịch vào cái bàn nước.

Mặt Xử Nữ đỏ bừng lên vì tức,"Đương nhiên là chúng tôi sẽ thắng rồi! Các anh không có cửa đâu!"

"Các cô thua chắc rồi!" Làm sao có thể so bì thể lực của một đứa con gái với một đứa con trai được?

"Chúng tôi sẽ thắng!"

"Thua rồi!" Thiên Yết lè lưỡi trêu chọc.

"Thắng!"

"Thua!"

"..."

Kim Ngưu đưa mặt nhìn khinh bỉ hai con người ngồi so đo với nhau về chuyện thắng thua giữa hai nhóm. Nói gì thì nói anh nghĩ nhóm Lục đại Thiếu gia thắng chắc rồi.

Và cả đám kia vẫn đánh nhau túi bụi mà không màng trời trăng gì cả. Bỗng, đâu ra có tiếng một người đàn ông ra can.

"Các cô các cậu dừng lại ngay! Ai cho các cô cậu đánh lộn ở chốn công đường này chứ?" Thầy giám thị hốt cả đám lên phòng giám thị hết, cả ba đứa kia cũng đi lên coi luôn.

Tại phòng giám thị

"Thật chẵng có lễ nghi gì cả!" Thầy giám thị Tuấn Anh đập bàn quát, "Thầy mau tìm cách giải quyết đi chứ! Đây là trường danh tiếng chứ không phải ba cái trường khác đâu!"

Thầy Xà Phu hạ hỏa thầy Tuấn Anh lại "Thầy yên chí, học sinh của em, để em xử lí cho!" Nói đoạn, thầy quay đầu liếc nhìn tụi đánh lộn kia bằng ánh mắt muốn giết người, tụi nó im lặng không dám hó hé một lời nào, còn ba con người kia vẫn đứng trước cửa hóng hớt drama.

"Hên là thầy giám thị chịu bỏ qua vụ này mà không gọi điện về nhà báo phụ huynh đấy!" Xà Phu mừng thầm, đỡ mắc công phải giải thích với phụ huynh.

Song quay sang nhìn mấy con người đang cuối gầm mặt kia, hắn giọng nói "Vì là đầu năm nên thầy bỏ qua đấy! Lần sau có tái phạm thì đừng có mà trách!"

Tụi kia mừng rỡ vì được tha mạng, song vì bị ánh mắt của thầy liếc nên cũng im lặng lại.

Xà Phu thở nhẹ "Thôi các em vào lớp đi. Chúng ta bắt đầu tiết học"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip