CHAP 11 : Em là người tôi tìm
Đêm.......
Bảo Bình để quên đồ ở phòng thí nghiệm, cô vội chạy đến cơ quan dù bây giờ đã là 1h đêm. Cô chạy vội đến nỗi trời đang lạnh mà mồ hôi ra đẫm chiếc áo len.
Còn 30s nữa mới hết đèn đỏ mà cô vội lắm, không đến kịp thì cái lọ thuốc sẽ phản ứng bung nắp mà trào ra hết mất. Thôi thì vượt, mấy cái xe còn xa mà, ấy vậy mà cô mới bước được có 2 bước xuống lòng đường thì một cái xe đã rồ ga lao tới, ánh đèn xe chói lóa....
Sợ hãi.... cô đứng trân trân tay che luồng sáng ảo dị giữa đêm...... cái đêm định mệnh.....
KÍT...RẦMMMMMMMM ......
Người con gái ấy
.
Ngã xuống
.
Tiếng người kêu thét gọi cấp cứu
.
Tiếng xe bệnh viện kêu í o não nề
.
Đã kết thúc sao ? Bảo Bình ? Chị còn sống không ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, chưa nghe được 30s chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn nghe cái cốp thê lương. Mặt Ngư trắng bệch, mắt thất thần, nơi khóe mắt hai hàng nước mắt chảy dài.
Cúi xuống luống cuống nhặt điện thoại, cô run run bấm gọi Nhân Mã nhưng phải mất 5' sau mới bấm trúng số, phải chăng điều gì mà cô nghe được kia quá kinh khủng ?
Nhân Mã dừng chiếc motor phân khối trước cổng, chưa kịp gọi cửa đã thấy Song Ngư lao ra như một cơn lốc, trèo lên chiếc xe, định rồ ga đi thẳng nhưng Mã Mã đã ngăn lại bằng cách hất mạnh cô ra khỏi xe, Ngư ngã ra đất, tay trầy máu. Nhìn mà coi, có phải Song Ngư hay cười đó không, có phải con bạn dở dở ương ương thường ngày không ?
Tóc tai rối bù, mắt sưng đỏ dù mới khóc, cổ họng cứ thỉnh thoảng lại không ngăn được tiếng nấc tức tưởi. Qúa chua xót. Mã xốc Ngư ngồi đằng sau, còn lấy 1 tay giữ lấy cô vì sợ cô ngã.
Chị Bảo Bảo, chị tuyệt đối đừng bị làm sao ! Nếu không con nhỏ ngốc nghếch này sẽ không sống nổi đâu. Xin chị đó !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện sặc mùi thuốc men, Nhân Mã dắt tay kẻ đang điên loạn phía sau đi đến phòng khai báo, hỏi địa chỉ số phòng của Bảo Bình. Là phòng 358.
Ngư lập tức vùng ra khỏi tay Mã Mã, chạy như điên, mắt dáo dác tìm. Kia rồi, là căn phòng phía trước .
Căn phòng vẫn đang sáng đèn, đóng cửa, các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật, Ngư tiến đến bên cánh cửa kính, xót xa.... người chị gái này ...... hoàn toàn không thể mất !
Chợt ánh mắt cô chuyển sang người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng dính máu.... máu của Bảo Bình. Là anh ta ! Ngư hùng hổ bước tới đấm cho hắn một đấm làm miệng hắn vương chút máu. cô hét to :
- Đồ khốn ! Sao ngươi dám tông phải chị gái ta, súc vật !
Qúa sức chịu đựng và cũng chẳng phải người tử tế gì, kẻ lạ mặt quát lại :
- Im ngay, là cô ta tự lao ra, cô không thấy là tôi đã chịu trách nhiệm đưa cô ta vô đây sao ? Còn xúc phạm tôi thêm, đừng trách tôi động thủ với con gái .
- Thử coi ....
Đúng lúc đó, Mã Mã mới chạy tới ngăn lại cơn tức giận của tiểu Ngư, làm từ người Ngư rơi ra một vật, hình cây nấm có thêu hình nốt nhạc trên đỉnh.
Người con trai nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhặt lên , rồi lại nhìn vào tiểu Ngư :
- Cái này của cô ?
- Cấm đụng vào đồ của tôi ! Trả lại móc khóa mà Bảo Bảo tặng tôi ngay tên khốn !
- Chị cô là Bảo Bảo Bình ?
- Tên khốn ..... gya.....
Ngư lại lao bổ vào tên kia nhưng Mã vẫn níu tay thật chặt. Khiến hắn phải chịu ánh nhìn lạnh lẽo đầy sát khí bắn ra từ Ngư .
Cửa phòng bật mở, các y tá và bác sĩ thở phào đi ra sau ca mổ mệt nhọc.
Ngư quên ngay người đàn ông mà hỏi han, chỉ còn lại tiểu Mã nhìn chăm chú. Hắn ta đang nhìn Ngư ?
Không la nhìn thứ Ngư cầm, và nở 1 nụ cười nhếch môi đẹp mê hồn nhưng cười nhếch môi có phải bao giờ cũng là ác ?
- Xin lỗi nhưng dù sao anh cũng bị truy tố trách nhiệm đôi chút , đồng nghiệp chuyên môn của tôi sẽ tới sau 5 phút nữa, yêu cầu anh hợp tác ! - Mã Mã nói dứt khoát đầy tư chất của một cán bộ lành nghề.
Người kia chỉ nhún vai như chuyện đùa :
- Ok, tôi không phải trốn.
Chưa đầy 5' sau, chị La bên cục giao thông đã tới để đưa hắn ta đi. Hắn thoải mái đi theo một cách ngoan ngoãn. Vẫn đầy ý cười mỉa mai, hắn tiếp
- À, nói với bạn cô rằng tôi là Thiên Yết, hỏi cô ta có nhớ tôi là ai không ?
Em chính là người tôi cần tìm . Ha ha ha .
Rồi hắn nhanh chân dảo bước về phía chiếc xe có cái còi inh ỏi gây sự chú ý phía cổng bệnh viện.
Hắn ta vui sao ? Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy ? Chúa ơi, trái đất thật nhiều kẻ điên !
hết chap !!! thân ái !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip