Chương 23: Hoạn nạn

Chú thích: Thiên Yết, Ma Kết

Giới thiệu nhân vật phụ:
Trường Tịch: Biểu ca của Ma Kết, là vua của U Minh Giới. Hơn bảy vạn năm trước, sau trận chiến giữa U Minh với Thiên Giới, hắn bị Ma Kết chém tan hồn phách. May mắn là một sợi tàn hồn rơi xuống một hồ sen ở Vân Mộng, bám vào một đoá sen tím (sau này sen tím thành tinh hoá hình thành Tử Phù). Hắn đã ngủ hơn bảy vạn năm nay, chỉ mới gần đây hắn lấy được quyền kiểm soát cơ thể của Tử Phù khi đêm xuống nên mới có khả năng chiêu binh mãi mã muốn làm loạn Lục Giới. Người này (nếu không có gì thay đổi) có thể xem là boss cuối. Miêu tả một chút về Trường Tịch: Thân cao chín thước, vai rộng eo hẹp, khí khái hiên ngang, mặt mày âm ngoan, tâm tư hiểm độc.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm nay, Thiên Yết dậy thật sớm, xuống giường tập đi, vết thương trên chân đã lành một chút. Ngoại trừ việc hoạt động mạnh sẽ đau ra nàng vẫn có thể chậm chạp đi mấy bước. Nàng cà nhắc chống cây nạng Ma Kết làm cho đi ra khỏi phòng, rồi tự mình xuống bếp nấu thuốc. Ma Kết có việc phải ra ngoài nên việc nấu thuốc nàng phải tự làm. Nàng không biết hắn đi đâu, chỉ biết đã vài ngày rồi hắn vẫn chưa trở về, nhìn điệu bộ dường như là có việc gì quan trọng lắm.

Thiên Yết nấu xong thuốc rồi bưng chén ra sân ngồi tắm nắng. Dưới gốc tử đằng có một cái ghế mây, bình thường Ma Kết sẽ ngủ ở đây vì giường của hắn đã bị nàng chiếm mất. Bên cạnh ghế còn đặt một cái bàn trà, bên trên bày vài cuốn sách mà Ma Kết đọc dở, có sách ghi chép thời gian hình thành Lục Giới, có sách ghi lại những trận chiến đã từng xảy ra, có binh thư cũng có dược thư, bên cạnh còn có một quyển chép lại Thiên Quy. Thiên Yết rất tò mò vì sao một Ma Nhân như Ma Kết lại xem Thiên Quy của Long Tộc nhưng nếu nó nằm ở đây nàng cũng không ngại đọc một chút.

Nói tới Thiên Quy, nàng không phải không biết. Vì Long Tộc cùng Hồ Tộc có giao tình cho nên từ khi còn nhỏ Thiên Yết đã thường xuyên đến Cửu Trùng Thiên. Thiên Quy cũng đã xem qua mấy lần. Sau lại biết được mình có hôn ước với Long tộc thiếu chủ, nàng mới không đến Thiên Giới nữa. Nghĩ lại mới thấy, việc này như sự phản kháng yếu ớt của nàng với hôn ước giữa hai tộc vậy. Có lẽ ngay từ đầu nàng cũng không muốn thành thân với người mình chưa từng gặp mặt. Nhưng rốt cuộc nàng hiểu rõ mình không thể thay đổi được gì.

Năm đó Yêu Giới xảy ra chuyện, Lam Mộ tiền bối đã giúp Hồ Tộc không ít, nếu không phải lần đó may mắn được Long Tộc ra tay giúp đỡ có lẽ Hồ Tộc đã sớm bị diệt sạch. Cha nàng khi ấy bị thương nghiêm trọng, đuôi bị đứt hai cái, nàng cũng vì bảo vệ tộc nhân mà tổn hại nguyên thần. Nếu không nhờ Long Tộc cùng Phượng Tộc tương trợ, Hồ Tộc nàng có lẽ đã không còn ai sống sót.

Hôm đó, lửa cháy rợp trời, trăm dặm Thanh Khâu bị lửa đốt trụi. Kết giới bảo vệ nhanh chóng bị phá vỡ, cha nàng bị nội gián đâm một kiếm, hai cái đuôi cũng bị cắt mất, mẹ nàng bị thương nặng biến trở về nguyên hình. Giây phút kết giới mở ra, hàng vạn mũi tên rực lửa như mưa trút xuống, hồ yêu chạy không kịp đều bị mưa tên đốt chết, tiếng gào khóc thảm thiết, cây cỏ dưới chân cũng dần cháy thành tro, lửa lớn cháy lên phừng phừng, lan ra mỗi lúc một nhanh. Lang Yêu ùn ùn kéo tới, gặp người giết người, gặp hồ giết hồ. Nàng để thuộc hạ thân tín đưa cha mẹ mình trốn đi, bản thân ở lại chặn hậu. Nhưng Lang Tộc có chuẩn bị mà đến, nàng rất nhanh bị đánh trọng thương. Những tưởng hôm đó nàng phải bỏ mình cùng tộc nhân lại không ngờ Sư Tử vừa lúc dẫn người tới, viện binh là người của Phượng Tộc và Long Tộc. Cũng vì sau chuyện này, Thiên Yết mới ngầm chấp nhận mối hôn sự kia, xem như bù đắp, cũng xem như trả ơn.

Nàng mang danh là chủ mẫu tương lai của Long Tộc, Thiên Quy vẫn là phải nắm rõ, bản Thiên Quy này nàng không nhớ toàn bộ cũng nhớ được tám phần. Chỉ có thể nói là dài như sớ, so với Hồ Tộc không biết rắc rối hơn mấy chục lần. Thanh Khâu Hồ Tộc mang danh phóng khoáng, tự do nên cũng không có nhiều quy định, hành động đều là tùy tâm sở dục, chỉ cần không làm trái lương tâm, không phải việc thương thiên hại lý thì được rồi.

Còn nhớ năm đó khi cha nàng còn tại vị, trong Thanh Khâu còn có một luật bất thành văn rằng: Nếu hồ ly nào nhận ơn cứu mạng của người khác nhất định phải lấy thân báo đáp, nếu không sẽ bị chặt đứt đuôi. Vốn dĩ ngay từ đầu đây chỉ là một lời nói đùa nhưng không hiểu sao sau khi cha mẹ nàng thành thân ai trong Hồ Tộc cũng xem nó như tộc quy mà tuân theo. Cha nàng thấy chuyện này thú vị cũng không quản, mặc kệ dân chúng muốn làm thế nào thì làm. Nhưng sau đó mấy tiểu hồ ly vừa thành hình tin lời đồn này là thật, vô tình gây ra vài chuyện tình lâm ly bi đát cho nên sau khi Thiên Yết lên ngôi đã xoá bỏ tin đồn vớ vẩn này.

Nàng nhớ lại chuyện đó chỉ có thể thở dài. Nếu thật chỉ vì phải báo ân mới đến bên nhau vậy có thể gắn bó với nhau được bao lâu chứ? Nếu yêu không đủ sâu, thương không đủ nặng làm sao có thể cùng nhau đi hết một đời dài đằng đẵng này, chỉ vì báo ân thì có đáng không?

Nắng chiếu xuyên qua tán hoa điểm lên người nàng từng đốm sáng lấp lánh, Thiên Yết ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, trong lòng không khỏi lo lắng. Không biết Sư Tử bạn nàng có ổn không, hôm đó hai người tách ra không biết tiểu phượng hoàng có bị tập kích không, hiện tại có an toàn không. Đợi linh lực khôi phục, nàng nhất định phải đến Vũ Giới xem xem Sư Tử có an toàn hay chưa. Còn Yêu Giới hiện tại cũng không biết ra sao rồi. Có lẽ cha mẹ nàng đã biết tin mà trở về nhưng bách tộc trong Yêu Giới lại không đồng lòng. Nếu biết nàng mất tích chắc sẽ có vài tộc muốn nhân cơ hội này đoạt lấy ngôi vương. Nói không chừng đợi nàng trở về lại phải thanh lý môn hộ một phen rồi.

Lúc Thiên Yết mơ màng sắp ngủ, cây Tử Đằng chợt rung lên, cánh hoa rơi mỗi lúc một nhiều, thậm chí muốn che kín cả đám cỏ dưới chân nàng. Thiên Yết ngờ ngợ nhận ra có chuyện chẳng lành vội vàng đứng dậy kiểm tra xem cái cây này xảy ra chuyện gì. Nhưng đến lúc dùng linh lực dò xét mới biết được là nhựa sống trong thân cây đang dần dần mất đi, cái cây kia cũng héo úa với tốc độ nhanh chóng. Thiên Yết chợt hoảng hốt, mày nhíu chặt vội vàng nghĩ cách cứu sống nó. Đây là cây tử đằng Ma Kết yêu thích, nếu như lúc hắn trở về biết cây đã chết thì sẽ buồn đến mức nào chứ.

Thiên Yết nghĩ vậy lại hoá phép truyền linh lực vào thân cây. Một luồng tử quang mang theo linh khí trôi vào thân cây xù xì, bao bọc lấy từng cánh hoa để tránh lại rụng xuống. Tử đằng to lớn sừng sững, nhờ có linh khí bảo vệ mà dần cứng cáp trở lại, hoa cũng không rụng nữa. Thiên Yết nhìn một cảnh này chợt thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, sống lại thì tốt rồi!

Nhưng nàng cười không được lâu, chỉ trong chớp mắt, cánh hoa lại bắt đầu rơi xuống, cành cây héo rũ, linh lực của nàng cũng dần không cứu vãn được tình hình. Thậm chí không phải chỉ có cây tử đằng gặp chuyện mà sắc trời cũng dần tối sầm lại. Cả Ma Vực như bị ai rút đi toàn bộ sức sống, dần dần bị tử khí bao trùm, cỏ cây héo rũ.

Ngay lúc này, cổng nhà lại bất ngờ bị đẩy ra, Thiên Yết giật mình quay sang, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối địch. Lại không ngờ là nhìn thấy Ma Kết vết thương chồng chất ngã vào bên cửa. Cả người hắn đều là máu, lúc nhìn thấy Thiên Yết, dường như Ma Kết có trong chớp mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu.

Vì sao Ma Kết lại bị thương nặng như vậy? Mọi chuyện phải quay ngược lại mấy ngày hôm trước...

Cây tử đằng này vốn dĩ là sợi dây nối đến kết giới phong ấn Ma Binh ở Địa Ngục Hỗn Mang. Hôm đó, Ma Kết dùng linh lực dò xét thân cây thì biết được kết giới phong ấn Ma Binh năm xưa đã xuất hiện vết nứt liền vội vàng chạy đến đó kiểm tra, sẵn tiện gia cố lại phong ấn. Nào ngờ lại gặp được người quen.

Cửu Trùng Thiên cùng U Minh Giới bị ngăn cách bởi một dòng sông rộng lớn gọi là Nhược Thủy. Nhược Thủy mênh mông như một đại dương tĩnh lặng, mặt nước luôn luôn êm đềm, không chút xao động, bên dưới chỉ có một màu tối đen, âm u như bị oán khí bao phủ. Năm đó Ma Tộc và Long Tộc giao chiến, không biết đã có biết bao mạng người bị chôn vùi dưới lòng sông này. Sau đó nơi này đã trở thành cấm vực của Lục Giới, không cho phép bất kì ai lui tới. Bên bờ Nhược Thủy có một lỗ đen lớn, đây là kết giới dẫn tới Địa Ngục Hỗn Mang - nơi giam giữ yêu ma quỷ quái và Ma Binh năm đó bại trận. Kết giới này là chính tay Ma Kết lập nên cũng chỉ có hắn mới có thể gia cố. Năm đó, sau khi rời khỏi Thiên Giới, để thuận tiện canh giữ nơi này, Ma Kết đã trồng xuống một cây tử đằng trong sân nhà mình, rễ cây nối tới miệng vực, chỉ cần Địa Ngục Hỗn Mang có dị động, hắn cũng sẽ dễ dàng biết được. Thời gian đã trôi qua hơn bảy vạn năm, kết giới vẫn luôn yên tĩnh không ngờ hôm nay lại xuất hiện vết nứt.

Vì để tránh yêu ma có thể thoát ra làm hại sinh linh, Ma Kết mới đến gia cố phong ấn. Suốt ba ngày ba đêm dùng linh lực vá lại từng vết nứt trên miệng hố, không ngờ khi lỗ hổng đã sắp vá xong, hắn lại bị người khác đánh lén. Linh lực bị phản phệ, Ma Kết ho ra một ngụm máu tươi, vết thương sau lưng cũng đau lên âm ỉ. Hắn vẫn không thu tay lại, chờ đến khi vết nứt cuối cùng liền lại, hắn mới quay đầu nhìn xem người tới là ai.

"Quả nhiên là ngươi a, Trường Tịch!" Ma Kết lau máu trên miệng mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn người tới, trong mắt đã giấu không nổi tức giận.

"Đã lâu không gặp, biểu đệ ngươi vậy mà vẫn nhận ra ta." Trường Tịch huyền y phất phơ bị gió thổi loạn, hắn giễu cợt cười lên một tiếng, không xem vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ma Kết ra gì, bình tĩnh tháo mặt nạ xuống để lộ ra gương mặt âm ngoan của Tử Phù.

Năm đó, Trường Tịch dẫn đầu Ma Nhân đánh lên Cửu Trùng Thiên, Ma Kết dẫn binh nghênh chiến. Hai bên nổ ra trận đánh ác liệt kéo dài hơn ba năm. Trận lớn trận nhỏ làm chết không biết bao nhiêu mạng người. Cuối cùng Long Tộc chiến thắng, quân của U Minh bị đẩy lui, một nửa bị diệt, một nửa bị nhốt vào Địa Ngục Hỗn Mang. Ma Kết không niệm tình họ hàng, một kiếm chém Trường Tịch thành trăm mảnh, đánh đến hồn phi phách tán. Lại không ngờ, một mảnh hồn của Trường Tịch lại rơi xuống một hồ sen nhỏ ở Thanh Khâu, ngủ sâu hơn bảy vạn năm qua.

Trên tay Ma Kết hoá phép lôi ra một thanh trường kiếm dài hơn năm thước. Thanh kiếm đúc từ huyền thiết ngàn năm, quanh thân tự mang một màu đen tuyền, bên trên khắc chìm hình rồng uốn lượn trong mây, nhìn kĩ sẽ thấy xung quanh còn toả ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Ma Kết huy kiếm, vẽ ra một đạo linh lực đánh về phía Trường Tịch, người nọ nhanh như cắt xoay người tránh đi, kiếm khí xoẹt ngang qua bên người hắn, đánh nát tảng đá lớn phía sau. Lần trước lúc cứu Thiên Yết, Ma Kết đã nhìn ra trên thi thể đám Lang Yêu kia quẩn quanh ma khí, cũng đã đoán được vài phần chuyện này ít nhiều có liên quan đến Trường Tịch. Hắn chỉ là không ngờ tên ma đầu đó thật chưa chết.

Trường Tịch bị sóng linh lực đẩy lùi về sau vài bước, một lúc sau mới đứng vững. Hắn nhìn vạt áo của mình bị kiếm khí chém đứt, nhíu mày không vui. Ma Kết vẫn như trước đây, hạ thủ thật không chút lưu tình, chỉ muốn giết hắn càng sớm càng tốt. Hắn lần này tới không phải vì để giết Ma Kết, cái hắn muốn là mở ra kết giới của Địa Ngục Hỗn Mang, giải phóng tướng sĩ dưới trướng mình để lần nữa thống lĩnh Lục Giới. Nhưng Ma Kết vẫn còn ở đây, xem ra ý định này không thể thực hiện được rồi. Cái làm hắn tò mò là vì sao người này còn chưa chết, rõ ràng tin đồn không phải nói như vậy a!

Trường Tịch phủi bụi trên vạt áo của mình, nửa đùa nửa thật nói: "Biểu đệ thật không chút lưu tình a, dù sao chúng ta cũng là biểu huynh đệ, ngươi thật muốn biểu ca chết sớm như vậy sao?"

Trường Tịch nói lời này cũng không sai, mẹ của hắn vốn là chị của mẹ Ma Kết, nhưng mẫu thân của Ma Kết nói thế nào cũng đã bị đuổi khỏi U Minh, hôm nay Trường Tịch lại muốn dùng chuyện này để lôi kéo quan hệ thật không còn gì để nói. Nhắc lại chỉ khiến Ma Kết thêm tức giận, nếu năm đó ông ngoại hắn không vô tình đuổi mẹ hắn khỏi U Minh có lẽ mẹ hắn đã không phải chết.

Ma Kết nhíu mày, có chút tức giận đáp: "Loại người như ngươi vốn nên sớm chết. Cho dù ta không giết ngươi cũng sẽ có người khác muốn mạng của ngươi. Không cần ở đây nói nhiều lời, ngươi đã có ý định làm loạn Lục Giới vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết đi."

Ma Kết dứt lời lại nắm kiếm lao về phía trước. Hắn vung kiếm chém ra mấy trăm nhát, hoá thành vô số đạo sóng nước đánh bật về phía Trường Tịch. Trường Tịch cũng không ngồi im chịu chết, vội vàng biến ra vũ khí của mình. Nhìn kiếm khí bọc lam quang lao về phía mình, Trường Tịch liền huy trường đao trong tay, một vòng tròn bảo vệ nhanh chóng xuất hiện chặn đứng công kích của Ma Kết. Linh lực va vào nhau, cắt thành từng mảnh cuồng phong toé ra xung quanh. Mảnh vỡ của linh khí đánh xuống mặt nước khiến bề mặt sông Nhược Thủy đùng đùng nổ mạnh.

Tuy là huynh đệ họ hàng nhưng hai người đánh nhau không niệm tình chút nào, mỗi chiêu đều hạ đòn sát thủ muốn lấy mạng đối phương.

Trường Tịch đạp trên sóng lớn nhanh như cắt lao về phía trước, hắn vung đao chém ngang, Ma Kết ngả người về sau, tránh đi một đòn. Ngay lúc Ma Kết lấy lại thăng bằng, Trường Tịch chớp lấy thời cơ xoay người, lưỡi đao đâm tới lao thẳng đến ngực trái của Ma Kết. Ma Kết cũng không chút chần chừ đưa kiếm lên chặn đứng mũi đao đánh về phía mình. Nơi va chạm toé ra từng tia lửa nhỏ, linh khí theo thân đao bị đẩy sang hai bên kéo theo cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. Ma Kết nắm chặt thanh kiếm đánh bật Trường Tịch ra xa, linh khí xé gió chém đứt tay áo của hắn, để lại trên tay hắn một đường máu dài.

Trường Tịch lui lại hai bước, tay nắm trường đao còn đang run lên, có lẽ là do dư chấn vừa rồi chưa dứt, gió mạnh đánh ập vào người tà áo vẫn bay lên phần phật. Ma Kết vung kiếm lên, một nhún chân liền nhảy lên xoay một vòng trên không, tay vừa lật, lưỡi kiếm đã vẽ ra một vòng kiếm quang, chém mạnh xuống đầu Trường Tịch. Đối phương cũng không đứng yên chịu chết, hai tay Trường Tịch siết chặt chuôi đao, vững vàng chặn lại lưỡi kiếm đang chém mạnh xuống. Uy chấn từ đòn đánh hạ xuống, ép đến Trường Tịch phải quỳ một chân xuống mới đỡ nổi. Hắn nghiến răng, bàn tay lại siết chặt thêm một tầng, ma khí men theo cánh tay dồn tất cả vào thân đao, hắc khí bốc lên ngùn ngụt dần đẩy lui linh khí từ lưỡi kiếm của Ma Kết đánh tới, rất nhanh lấy lại thế cân bằng.

Linh lực va vào nhau như hai lưỡi kiếm sắc cứa qua không chừa một khe hở, gió lốc mang theo linh khí bắn ra tứ phía, cắt đứt y phục của hai người cũng khiến mặt nước sục sôi không yên. Trận triền đấu kéo dài hơn nửa ngày cũng không thấy ai có thể nắm lợi từ tay đối phương. Chỉ thấy vết thương mỗi lúc một chất chồng, áo bào đều bị cắt đứt mấy đường dài, máu chảy đầm đìa. Linh lực hao mòn, đánh đến đất trời tối mịt vẫn chưa phân thắng bại, nếu thật còn kéo xuống chỉ sợ lưỡng bại câu thương.

Biết cứ đánh như thế chỉ tổ tiêu tốn linh lực mà không ai được lợi, Trường Tịch bèn nghĩ ra kế muốn làm Ma Kết phân tâm. Hắn xoay đao đánh bật Ma Kết, mượn thời cơ thở dốc liền mở miệng châm chọc: "Ta còn tưởng ngươi tài giỏi thế nào, hoá ra cũng chỉ đến như vậy. Thảo nào, Mộc Vọng Thư thà chạy theo tên hồ ly tinh kia cũng không muốn gả cho ngươi. Nếu ta là ngươi, bị đội một cái mũ xanh như thế, ta đã sớm tự sát, sao còn mặt mũi sống trên đời."

Ma Kết chống kiếm đứng vững, mặc kệ lời khiêu khích của đối phương, chỉ cười khẩy một tiếng rồi đáp: "Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết trước chứ! Ngươi không cần dùng chiêu khích tướng này, nếu ta thật sự quan tâm chuyện năm đó, ta đã sớm u uất tự sát. Nếu ta đoán không lầm, chuyện xảy ra mấy tháng nay trong Lục Giới là do một tay ngươi gây nên đi? Trường Tịch, bản tôn ở đây nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn ảo tưởng muốn mở cổng Địa Ngục Hỗn Mang thả mấy tên yêu ma đó ra hại người, ta nhất định không tha cho ngươi."

Trường Tịch chợt ho lên khù khụ, hắn sớm đã bị đánh trọng thương chỉ là còn không muốn nhận thua thôi. Hắn mặc kệ vết thương khắp trên người mình, chỉ thấy hắn bật cười khanh khách, đáp lời: "Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ngươi đã không thể giết ta một lần, lần này cũng đừng hòng. Sẽ có một ngày tự tay ta chém ngươi thành từng mảnh, ta sẽ dùng máu của tộc nhân ngươi tế vong linh người U Minh Giới ta."

Trường Tịch nói xong, không đợi Ma Kết lại ra tay đánh mình đã nhanh hơn một bước quăng ám khí về phía đối phương. Nhân lúc Ma Kết bận bịu đỡ ám khí, hắn cũng hoá thành làn sương mờ chạy mất. Ma Kết nhìn kẻ thù bỏ trốn, vốn muốn đuổi theo, lỗ hổng sau lưng lại lần nữa nứt ra. Hắn quay đầu nhìn lại mới thấy ám khí mà Trường Tịch quăng ra có ba cây đã đâm vào kết giới gây ra mấy vết nứt dài, mỗi lúc một lan rộng.

Ma Kết tức giận đến cả người phát run, nhưng không thể bỏ mặc kết giới để đuổi theo Trường Tịch, chỉ có thể thu vũ khí về, lần nữa vá lại lỗ hổng trên miệng vực. Linh khí ngày một trôi đi, Ma Kết cũng ngày càng suy yếu, vết thương trên người không được linh lực chữa trị chảy máu không ngừng. Đợi đến khí lỗ hổng được vá xong, Ma Kết đã muốn bước không nổi. Hắn chợt muốn khuỵu xuống, nội thương khiến hắn đứng không vững chỉ có thể run rẩy chống người đứng lên. Ma Kết đau đớn phun ra mấy ngụm máu, đứng nghỉ ngơi một hồi mới lấy đủ sức trở về Ma Vực.

May mắn lúc này chỉ có một mình hắn, nơi này cũng không có người đến, hắn cũng không sợ bị người khác giữa đường ám toán. Khung cảnh này quả thật có chút quen mắt. Trước đây, khi hắn bị thương cũng là một thân một mình như vậy. Tự hắn ôm lấy vết thương về nhà, tự hắn sẽ băng bó, tự hắn sẽ chữa trị cho mình. Đợi đến khi lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người lại sẽ là Thiên Đế uy lực hơn người, không gì cản nổi.

Ma Kết bước qua Nhược Thủy, đi vào làn sương tối tăm trước mặt, dưới chân để lại một đường máu dài hắn cũng không rảnh bận tâm. Trước mắt không có ánh sáng, hắn chỉ có thể nương theo trí nhớ của bản thân tìm đường trở về. Bóng tối cùng sương mù như nuốt chửng lấy cả người hắn, để lại một thân hắn lê từng bước trên đường. Hắn đi rất chậm như thể không còn đủ sức để bước tiếp. Nhưng nếu hắn ngã xuống ở đây có lẽ cũng sẽ không có người biết. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đều chỉ có một mình, cho dù bị thương hoặc là chết cũng sẽ không có người quan tâm. Nếu không đã sớm có người nhận ra hắn còn chưa chết mới phải. Cuộc đời hắn như chú định chỉ có một mình, mệnh thiên sát cô tinh a! Chưa nở đã mất mẹ, lớn một chút cả cha cũng mất, hôn thê bỏ đi, huynh đệ ly tán, cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Hắn liên miên suy nghĩ rất lâu, đợi đến khi bước vào Ma Vực, nhìn vạn vật xung quanh do hắn mà dần héo rũ Ma Kết đã sắp bước không nổi nữa. Hắn run rẩy mở ra cánh cổng nhà mình, vẫn tưởng chỉ có một căn nhà trống rỗng như trước đây, một âm thanh chợt vang lên cắt ra bóng tối trước mắt hắn.

"Tiền bối!"

Ma Kết có trong chớp mắt sững sờ, thậm chí quên cả phản ứng. Đúng rồi nhỉ, Thiên Yết vẫn đang ở nhà đợi hắn, hắn đã không còn chỉ có một mình nữa rồi, nơi này rốt cuộc không phải chỉ có một người sống là hắn. Lúc này, nhìn nàng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi quay đầu nhìn lại đây, Ma Kết chợt muốn che đi vết thương trên người mình. Nếu để nha đầu nhìn thấy hắn bị thương nặng như vậy, có phải nàng sẽ rất lo lắng không?

Trái với Ma Kết đang nghĩ ngợi lung tung ở trước cửa, vừa nhìn thấy hắn, Thiên Yết đã vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Cho dù vết thương trên chân vẫn chưa tốt, lúc chạy đi còn đau lên âm ỉ nhưng nàng cũng mặc kệ, mọi sự quan tâm lúc này đều đã đặt trên người Ma Kết. Cả người hắn đang dần khuỵu xuống, như bị người khác rút hết sức sống, chỉ có thể dựa hẳn lên người Thiên Yết để tránh không ngã nhào xuống đất.

Trên cao, mây đen kéo tới che kín mặt trời, cỏ cây hoa lá cũng bắt đầu héo úa, không gian chợt trở nên ảm đạm như bị hút cạn sinh lực. Màu sắc cũng trở nên u ám, đến ánh sáng cũng bắt đầu rút đi, sương lạnh dần kéo tới, hơi thở chết chóc chợt bao trùm lên vạn vật.

Nhưng Thiên Yết không có thời gian để tâm đến chuyện này, nàng đỡ Ma Kết ngồi xuống đất, một bên lại để hắn dựa lên người mình, lo lắng đến cuống quýt nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Máu trên người hắn chảy nhiều đến mức khiến y phục ướt đẫm, nàng chỉ vừa đỡ lấy hắn trên tay đã dính đầy máu tươi, bộ y phục trên người nàng cũng bị máu thấm ướt. Thiên Yết hốt hoảng, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, chỉ sợ mình động loạn sẽ đụng tới vết thương trên người hắn, một bên đỡ lấy hắn tựa lên vai mình, một bên vội vàng hỏi: "Tiền bối, ngài làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này?"

Nàng vừa hỏi vừa dùng linh lực ít ỏi trong người mình truyền cho Ma Kết chỉ mong có thể giúp ích được hắn. Nhưng giữa chừng lại bị hắn nắm chặt tay buộc phải ngừng lại, Ma Kết khàn cả giọng mà nói: "Không cần, nha đầu, không cần hao phí linh lực vì ta. Ta không chết được."

Hắn thều thào nói được hai câu, lại vịn cửa muốn đứng dậy, nhưng hắn quả thật bị thương rất nặng, chưa bước ra được bước nào đã loạng choạng muốn ngã nhào xuống đất. Thiên Yết đầy lòng lo lắng, vẫn luôn chú ý đến hắn, chưa đợi hắn ngã xuống đã lần nữa chạy tới đỡ lấy hắn. Như sợ hắn lại đẩy mình ra, nàng liền ôm chặt lấy bên hông hắn, kéo tay hắn vòng qua vai mình, rồi từng bước đỡ người kia vào nhà. Không đợi hắn lên tiếng nàng đã nói: "Tiền bối vẫn nên để ta dìu ngài vào trong đi. Ngài bước cũng không nổi, còn cậy mạnh làm gì."

"Chân ngươi không đau nữa à?" Ma Kết biết Thiên Yết cứng đầu sẽ không để mình tự lết về phòng bèn không đẩy nàng ra nữa nhưng hắn không dám dựa quá gần, dù sao chân nàng cũng chưa khỏi hẳn, nếu vì giúp hắn lại khiến chân nàng trở nặng hắn cũng rất đau lòng.

"Đau chứ, nhưng không đau bằng vết thương trên người tiền bối a!" Thiên Yết đi một bước lại ngừng một bước, vừa đi vừa đáp.

Ma Kết cười lên yếu ớt, hắn đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng một cái, trong lòng nói không rõ vì sao lại cảm thấy ấm áp nhưng hắn cũng không nói chuyện này cho Thiên Yết, nhỏ giọng cười khẽ: "Nha đầu, ta cứu ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần, vậy cũng coi như không ai nợ ai rồi!"

Thiên Yết không rõ người này vì sao chấp nhất chuyện ân nghĩa này như vậy làm gì nhưng hắn đang bị thương nàng cũng sẽ không tranh cãi với hắn, chỉ nói: "Ngài vẫn chưa nói vì sao ngài lại bị thương đâu. Tiền bối, ngài gặp kẻ thù à?"

Ma Kết nghĩ ngợi một lúc, chợt gật gật đầu, đáp: "Coi như là vậy đi."

Hắn vừa nói xong, Thiên Yết cũng đã đỡ được hắn lên giường. Không chút chậm trễ, nàng liền chạy xuống bếp nấu nước nóng mang lên, sau còn lấy hòm thuốc trị thương tới định sẽ giúp hắn băng bó. Lúc đầu Ma Kết không chịu để nàng giúp, nhưng kì kèo một lúc không đuổi được nha đầu này ra ngoài hắn cũng chỉ đành bực bội để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Thiên Yết nhíu mày nhắn mặt nắm băng vải trong tay, chỉ tay năm ngón yêu cầu Ma Kết cởi áo xuống cho nàng xử lý vết thương. Nhưng người này cứ như con gái nhà lành sợ lưu manh cưỡng gian chần chừ từ nãy đến giờ cũng không chịu nhúc nhích, còn làm mặt lạnh nhìn nàng, thật không thể hiểu nổi.

Hết cách, Thiên Yết liền ngồi xuống bên giường, mạnh miệng nói: "Tiền bối, ngài nếu còn không cởi ta liền giúp ngài cởi."

Hai đầu mày của Ma Kết nhíu chặt chỉ sợ có thể kẹp chết một con ruồi, vô cùng bất mãn mà oán trách Thiên Yết, nhưng tay cũng rất ngoan ngoãn cởi từng lớp áo dính máu ra, trong miệng còn không ngừng chê trách: "Ngươi một nha đầu, muốn nhìn nam nhân cởi đồ lắm à? Để tên hôn phu kia của ngươi biết được chuyện này xem xem hắn sẽ nghĩ thế nào?"

Thiên Yết nghe nhắc tới Thiên Bình thì có chút không vui, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắn nghĩ thế nào cũng không liên quan tới ngài. Tiền bối đừng đánh trống lảng, mau cởi y phục đi."

Cũng thật không biết trước đây hắn tạo nghiệp gì để giờ phải gặp trúng một nha đầu không nói lý như nàng. Hắn sống đã gần ba mươi mấy vạn năm nay đây cũng là lần đầu tiên có người dám sai xử hắn như vậy. Nếu là trước đây hắn đã không ngần ngại ra tay xử lý nhưng lúc này ngược lại không thể làm gì còn phải ngoan ngoãn để nàng hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia. Quả nhiên không cửu vĩ hồ nào tốt, thật khiến hắn tức chết.

"Tiền bối, ngài đừng nhúc nhích, ngài cứ tránh né như vậy, ta làm sao bôi thuốc cho ngài." Thiên Yết vừa lau máu trên vết chém gần vai phải của Ma Kết vừa nhíu mày nhắc nhở. Nàng đang bôi thuốc mà hắn cứ rụt người né tránh thật khiến nàng bực mình, ngồi yên không được sao?

"Rồi rồi rồi, ta biết rồi. Ngươi nhanh tay một chút đi." Hai bên tai Ma Kết đỏ ửng, đến cúi đầu cũng không dám cúi xuống, chỉ được nhắm mắt qua loa đáp lại. Miếng vải mềm chạm lên vết thương, nếu nói đau thì cũng không đau lắm mà hắn chỉ cảm thấy ngứa, Thiên Yết còn dựa sát như vậy, hắn vừa nhúc nhích liền ngửi được mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng truyền tới, chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút nói không chừng còn chạm được tới má nàng. Chuyện này khiến hắn động cũng không dám động, chỉ có thể bế mắt phó mặc cho số trời.

Đợi đến khi Thiên Yết giúp hắn băng bó xong, cả người Ma Kết đều quấn quanh vải trắng, có vài chỗ nàng không tiện nhìn cũng chỉ có thể để hắn tự làm. Ma Kết như được ân xá, nhìn Thiên Yết đem hòm thuốc xuống không khỏi thở phào một hơi. Nàng lúc tung hòm thuốc lấy ra vài viên đan dược cho Ma Kết nuốt vào, sau đó lại ngồi ở bên giường truyền linh lực cho hắn. Tuy rằng không nhiều nhưng bấy nhiêu có lẽ sẽ giúp Ma Kết sớm bình phục hơn chút.

Loay hoay đến khi trời tối mịt, lúc nàng bước ra khỏi phòng, bên ngoài trăng cũng đã lên từ bao giờ, vạn vật dường như lại được ban cho sự sống, một chút dấu vết của sự tàn úa cũng không nhìn thấy dường như chuyện xảy ra lúc sáng chỉ là ảo giác của nàng vậy. Thiên Yết tuy rằng có thắc mắc nhưng cũng chỉ đành đợi Ma Kết tỉnh lại rồi hỏi cho ra lẽ thôi. Cái khiến nàng lo hơn là tối nay nàng ngủ ở đâu. Chợt nhìn thấy cái ghế mây trong sân, Thiên Yết lúc này đã có câu trả lời. Dù sao căn phòng đó cũng là của Ma Kết, nàng làm tu hú chiếm tổ đã lâu, nay trả lại là chuyện nên làm. Huống hồ ngủ trên ghế mây cũng không tệ, ngoài trời có gió có trăng, có hương hoa ngào ngạt, đặc biệt thích hợp để ngủ. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không để tâm tới chuyện xung quanh.

Nửa đêm hôm đó, Ma Kết giật mình tỉnh lại trên giường, linh lực khôi phục một chút, dù vết thương vẫn còn phát đau nhưng nhìn qua cũng không lớn đáng ngại. Hắn ngồi dậy đả toạ một lúc, cũng lấy lại được chút sức lực lại chợt nhớ tới Thiên Yết. Hắn ngủ đây, còn nàng ngủ đâu?

Ma Kết khó hiểu lại lo lắng liền rời giường, lúc nhìn thấy nha đầu co ro nằm trên ghế mây trong sân hắn thật không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Ma Kết khoác một kiện áo mỏng đi tới bên cạnh nàng, tự tay nhặt cánh hoa rơi trên má nàng xuống rồi không khỏi bật cười. Thật không biết nên nói thế nào, cho dù muốn ngủ ở bên ngoài cũng nên đem theo chăn đắp a. Huống hồ, trong phòng cũng có ghế nằm đủ để nàng ngủ hà tất chạy ra ngoài này uống gió nằm sương. Cho dù là vì Thiên Yết là nữ tử hay vì nàng là cháu dâu tương lai của hắn thì Ma Kết cũng không thể để nha đầu nằm ở đây được, nếu sáng mai nàng vì chuyện này mà ốm thì thật không biết nên trách ai.

Hắn cúi người, bế Thiên Yết lên, một đường đi vào trong phòng. Sau bức bình phong có một cái ghế nằm, không thể so với giường lớn nhưng cũng đủ để nàng nằm một đêm, ít nhất so với cái ghế mây ngoài sân thì tốt hơn nhiều lắm. Hắn dùng phép thuật trải một lớp chăn bên dưới, sau đó mới đặt Thiên Yết nằm lên, còn cẩn thận đắp thêm một tấm chăn khác lên người nàng. Làm xong tất cả mới cúi xuống vuốt đi sợi tóc trên trán nàng ra sau đầu, thì thầm: "Nha đầu, đa tạ đã giúp ta trị thương. Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip