Chương 24: Cùng cố nhân tương phùng

Chú thích: Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Xử Nữ biết được đồ đệ nhà mình còn chưa chết trong lòng nhẹ nhõm hơn vài phần, hắn cùng Sư Tử đuổi đến nhân gian khắp nơi dò la mới biết được Song Tử cùng Kim Ngưu đã từng đi qua Giao Châu, lúc rời đi có người thấy bọn họ hướng về kinh thành mà đi. Nghĩ lại tam công chúa Nhân Mã cũng đang đợi hắn đến kinh thành chữa bệnh, Xử Nữ cũng hạ quyết tâm sẽ đến kinh thành. Nhưng để không giữa đường bỏ lỡ tung tích về Kim Ngưu, hắn quyết định mua một chiếc xe ngựa, dọc theo đường đi có thành trấn lại ngừng hỏi thăm xem có người nào từng thấy qua Kim Ngưu không.

"Haizzzz, xảy ra thật nhiều chuyện a!"

Xử Nữ đứng bên cửa sổ, ngóng mắt nhìn lên bầu trời đêm trên cao, ánh trăng lung linh bị mây đen che mất, khung cảnh u ám, âm u. Chỉ trong một tháng nay, hắn một bên phải để người điều tra chuyện Thiên Giới xảy ra nội loạn, một bên phải để tâm phúc đi xem xem tình hình của Vũ Giới định sẽ giúp Gà Con trải đường trước khi về nhà, một bên lại giúp Bạch Viên lưu ý tìm kiếm tung tích của Thiên Yết, bây giờ đến cả đồ đệ nhà mình cũng mất tích. Mọi chuyện cứ kéo nhau đến liên tục quả thật muốn ép chết hắn.

Chợt, hắn nghiêng đầu nhìn sang thì thấy tiểu phượng hoàng đang nhàn nhã đậu trên bệ cửa sổ uống ánh trăng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vô cùng thoải mái thì có chút buồn cười. Cũng không biết vì sao hắn lại muốn mang theo một con chim chạy đi tìm người, rõ ràng Gà Con không giúp ích được gì cho hắn nhưng hắn vẫn không đành lòng để nó lại một mình ở Hoa Cung. Xử Nữ nhớ lại khoảng thời gian này có tiểu phượng hoàng làm bạn, cuộc sống của hắn đỡ tẻ nhạt hơn rất nhiều.

Trước đây, khi hắn sinh ra đã bị mọi người khinh thường. Ở Hoa Giới, nữ tử vi tôn, một nam hoàng tử như hắn thật không đáng nhắc tới. Mẫu hoàng cũng không quan tâm hắn, người chỉ lo củng cố địa vị, một bên cùng tỷ muội tranh đấu giữ vững cái ghế trưởng tôn của mình, một bên lại nghĩ cách làm sao để Hoa Giới phát huy quang đại. Huống hồ, một nam tử như hắn sinh ra đã không có số làm vương, người hà tất phải phí sức cho một phế vật như hắn làm gì. Đến nỗi cái tên "Xử Nữ" này cũng đầy mỉa mai. Chữ "Nữ" này quả thật đè hắn cả đời, không ngóc đầu lên nổi.

Cả tuổi thơ không tình thân, không bạn bè, bị xa lánh, bị bắt nạt, hắn chỉ có thể tự học cách lớn lên, thu lại ước mơ cùng nhiệt huyết trong lòng, ngoan ngoãn làm một hoàng tử an phận thủ thường. Chỉ có dược lý là thứ duy nhất khiến hắn yêu thích, khiến hắn dốc lòng theo đuổi. Hắn đem hết sức mình dốc vào việc học tập, tu luyện. Dĩ nhiên hắn rất nhanh thành tài, so với những đứa trẻ cùng lứa thậm chí so với những nữ tiên hoa khác hắn chỉ có hơn chứ không kém bất kỳ ai. Nhưng như vậy hắn càng khiến mẫu hoàng chán ghét. "Nam nhân vô tài mới là đức" - câu này không biết hắn đã nghe bao nhiêu lần từ khi được sinh ra tới nay. Nhưng hắn không cam tâm, mọi nỗ lực chỉ mong được công nhận, chỉ để chứng minh nam tử cũng có thể trở thành Hoa Vương tương lai hắn lại càng thêm cố gắng hơn nữa. Ấy vậy mà đến cuối cùng chính người mẹ đã sinh ra hắn lại bảo hắn phải biết thu liễm, biết an phận, ngôi vị này không dành cho hắn. Cho dù hắn có cố gắng hơn nữa cũng chỉ bằng thừa. Mất đi niềm tin Xử Nữ bắt đầu học cách thu mình lại, không cần nổi bật, không thích tranh đua, trở thành một hoàng tử vô hình ở Hoa Cung không đáng nhắc tới.

Cho đến năm đó, hắn gặp được Lam Triêu cùng Bạch Viên. Bọn họ ba người chính trực thiếu niên, ai cũng mang trong mình nhiệt huyết muốn trở nên vĩ đại. Lam Triêu muốn có thể bằng chính sức mình thống lĩnh tộc nhân, lập lại quy củ. Bạch Viên muốn trở thành Hồ Đế tài giỏi nhất từ trước đến nay của Hồ Tộc. Bọn họ cùng nhau chiến đấu, đánh nam dẹp bắc, bình loạn tứ phương. Lúc bấy giờ ngọn lửa ước mơ trong lòng Xử Nữ mới lần nữa bốc cháy. Hắn cũng có thể làm được như hai huynh đệ của mình. Hắn có thể bình nội loạn, chém ngoại xâm, có thể giúp nam tử có chỗ đứng ở Hoa Giới, có thể ngồi vào bàn đàm phán cùng bách tộc tộc trưởng phân chia Lục Giới, có thể một tay khiến Hoa Giới ngày càng vững mạnh. Và đương nhiên chức vị Hoa Vương này nên là hắn xứng đáng có được.

Mẫu hoàng bị thương nặng sau chiến tranh, không may qua đời, Xử Nữ không ngoài dự đoán trở thành Vương Quân đời tiếp theo. Có người không phục, mắng chửi hắn một thân nam tử dám xuất đầu lộ diện, chính tay hắn tiễn kẻ đó xuống hoàng tuyền. Hắn lên ngôi có người phản đối cũng có người ủng hộ, nhưng dần tiếng phản đối càng ít đi rồi không còn nữa, hắn biết mình cuối cùng đã đạt được mục tiêu trong lòng.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sự cố ập tới, Mộc Vọng Thư chạy theo Bạch Viên phản bội Lam Triêu, hai huynh đệ của hắn trở mặt thành thù không niệm tình cũ. Xử Nữ đứng ở giữa không biết nên khuyên răn thế nào cho phải, rối rắm không thôi. Vừa muốn khuyên Lam Triêu buông tay, tác hợp cho Bạch Viên lại nghĩ tới Bạch Viên không nói nghĩa khí cướp hôn thê của huynh đệ lại nói không ra lời. Hai bên đều là huynh đệ, hắn thật không biết nên giúp người nào. Sự việc căng thẳng đến lúc bọn họ ước chiến, Xử Nữ một bên ngăn cản một bên khuyên can, nhưng không thay đổi được gì, Lam Triêu cùng Bạch Viên đánh đến long trời lở đất, đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ, tình cảm của ba người từ đó cũng rạn nứt.

Hắn bị thương nặng nằm trên giường ba năm không thể xuống, đến lúc muốn đến Cửu Trùng Thiên xem xem tình hình của Lam Triêu thì biết rằng hắn đã chết, vì tự ý hủy hôn bị Thiên Đạo trừng phạt hồn phi phách tán. Xử Nữ lúc biết được tin này vô cùng tự trách, hắn nghĩ nếu như lúc đó mình có thể lại khuyên hai câu có thể Lam Triêu đã không nghĩ quẩn như vậy, nếu mình không bị thương ít nhất cũng có thể giúp huynh đệ đỡ mấy đạo Thiên Lôi. Như vậy có lẽ Lam Triêu có thể đã không chết.

Sau lại biết tin Bạch Viên cùng Mộc Vọng Thư thành thân, Xử Nữ trong lòng có oán. Hắn cảm thấy Bạch Viên làm người thật quá vô tình, Lam Triêu chỉ vừa qua đời, y đã đợi không được cưới hôn thê cũ của huynh đệ vào cửa. Như vậy thật là huynh đệ hay sao? Xử Nữ vô cùng tức giận, cũng không tới tham dự hôn lễ. Đến khi Thiên Yết được sinh ra, biết được mọi chuyện năm đó cũng không phải do Bạch Viên ép chết Lam Triêu hắn mới dần tha thứ cho huynh đệ của mình. Nhưng tình cảm huynh đệ đã không thể như trước, giữa bọn họ vẫn là có một bức tường chắn là cái chết của Lam Triêu. Từ đó về sau, Xử Nữ cũng không kết bạn nữa, bên cạnh cũng không có người thân thiết. Nếu không phải mấy năm nay thu nhận một đệ tử là Kim Ngưu, hắn quả thật sẽ cô độc tới già. Nhưng Kim Ngưu dù sao cũng là nữ tử, thân phận sư đồ cũng có khác biệt, hắn xem nàng như con gái của mình có thể cưng chiều nhưng lại không quá thân cận. Có vài chuyện cũng không thể nói cùng nàng, có vài chuyện hắn nói nàng cũng không hiểu.

Bây giờ lại xuất hiện một con phượng hoàng có thể bồi ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói chuyện, cùng hắn cùng tiến cùng ra, quả thật khiến lòng hắn đỡ quạnh quẽ rất nhiều. Nếu có thể đợi đến được Vũ Giới hắn sẽ xin Vũ Vương ban tiểu phượng hoàng cho hắn làm sủng vật cũng tốt, làm bằng hữu cũng tốt, ít nhất giữ được tiểu phượng hoàng bên cạnh thì tốt rồi.

"Gà Con, ngươi nói, nếu ta có chuyện muốn nhờ, Vũ Vương có đồng ý giúp ta không?" Xử Nữ không biết vì sao lại đem chuyện này nói cho tiểu phượng hoàng đang đứng bên cạnh mình. Tay hắn còn theo thói quen vuốt đầu Sư Tử, trong mắt đã chứa không nổi vô hạn ôn nhu.

Sư Tử mặc dù không biết hắn muốn cầu xin mình cái gì nhưng nghĩ lại người này có công cứu mình, nếu chuyện hắn cầu không quá đáng vậy đáp ứng hắn đi. Vì thế nàng gật gật đầu, còn rất nghĩa khí giơ cánh đập đập lên tay hắn ra vẻ: Ngươi yên tâm, bổn vương đáp ứng ngươi là được, dù sao ta cũng không phải người hẹp hòi.

Xử Nữ thấy tiểu phượng hoàng hùa theo mình thì bật cười, tuy rằng hành động của nó không có ý nghĩa gì nhưng hắn thấy yên tâm hẳn. Nếu tiểu phượng hoàng đã đồng ý vậy trước mặt Vũ Vương hắn sẽ có thêm một phần thắng rồi. Thật tốt!

"Hôm nay ánh trăng bị che mất, ngươi có đứng đây cũng không được gì. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhân gian phồn hoa."

Xử Nữ trong lòng thấy vui cũng không còn vẻ u sầu như lúc sáng nữa, dù sao mấy hôm nay hắn cũng đã biết được hành tung của Kim Ngưu không sợ tìm không được, vả lại có Song Tử bên cạnh hắn tin tưởng đồ đệ mình sẽ không sao. Như vậy, hôm nay để tiểu phượng hoàng thả lỏng một ngày cũng tốt. Mấy hôm nay nó cùng hắn bôn ba khắp nơi, không ngủ không nghỉ, hiếm thấy hôm nay cánh nó đã sắp khỏi hẳn, hắn nên vì chuyện này chúc mừng nó mới phải.

Sư Tử nghe vậy thì vui lắm. Lúc đến đây nàng đã muốn đi dạo một vòng xem rồi. Nơi này - Giang Châu - lưng dựa núi cao, mặt hướng sông lớn, khắp nơi hồng liên nở rộ vô cùng đẹp mắt, đã vậy bên đường còn nhất phái nhộn nhịp. Chỉ tính hàng quán hai bên đường đã san sát san sát nhau, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, mua hàng rôm rả, đợi đến khi đêm xuống còn vui hơn mấy lần chứ. Nếu không phải cánh nàng vẫn chưa bay được nàng đã sớm bỏ lại Xử Nữ đi xem một vòng. Xem như hắn có lương tâm còn biết dẫn nàng đi thăm thú đó đây, không uổng công nàng mấy hôm nay cùng hắn lang bạt cực khổ.

Chưa đợi Xử Nữ gọi, Sư Tử đã nhanh nhẹn đập cánh bay đến đậu trên đầu vai hắn. Nhưng Xử Nữ không muốn như vậy. Hắn sợ trên phố đông người, tiểu phượng hoàng sẽ khó mà giữ được thăng bằng cũng sợ bị người khác rắp tâm trộm mất bèn ôm Sư Tử trong tay, hết đường che chở.

Đối với chuyện này, Sư Tử chỉ bĩu môi khinh thường, xem nàng là ai chứ, còn vì chuyện nhỏ này sợ nàng gặp chuyện, xin lỗi chứ người ta là Vũ Vương uy chấn thiên hạ, sẽ sợ loại chuyện này sao?

Cho dù nói thế thì một con chim làm sao thắng được một con người, Xử Nữ một tay ôm nàng, một tay đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng vuốt lông Sư Tử liền không cử động được, chỉ có thể cạch cạch chép mỏ muốn mổ hắn. Nhưng đến cuối cùng vẫn không mổ được, mỹ danh là vì nể tình hắn dẫn nàng đi chơi chứ không phải tiểu phượng hoàng nào đó không nỡ đâu ha.

Phố lớn tấp nập, quán xá đốt đèn sáng trưng. Một con đường chật kín người qua lại, mùi thức ăn thơm nức mũi ở trong không gian phiêu tán. Có sợi khói nóng hổi của bánh bao thịt vừa ra lò. Có mùi rượu thơm dịu từ nồi chè trôi nước nấu rượu gạo lãng đãng bay. Có hương thơm ngọt ngào từ lồng hấp bánh quế hoa, bánh hoa sen ngàn lớp. Có mùi vị không thể cưỡng nỗi của gà ăn mày, canh gà hầm hạt sen, cá lớn om dưa, thịt heo xào cải trắng. Đứng giữa vô vàn sự lựa chọn, Sư Tử chảy cả nước miếng lại không biết nên chọn ăn cái gì trước mới tốt. Trong lúc ngẩng cổ lên ngửi thử những mùi vị thức ăn hỗn tạp lên nhau, trong vô tình nàng nghe thấy hương thơm như hoa sen đầu hạ vô cùng quen thuộc phiêu tán đâu đây, vì thế bèn ngẩng đầu, đập vào trong mắt là dung mạo đã quanh quẩn trong tâm trí bấy lâu.

"Yết!!!!!"

Thiên Yết đang đứng trên cầu nhìn phố xá nhộn nhịp bên dưới, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay đầu nhìn lại, giọng nói này là của bạn thân nàng không sai rồi.

Một khắc đó, dòng người qua lại đông đúc, tiếng huyên náo ồn ào đến lỗ tai sinh đau, giữa ánh sáng hỗn độn của đèn đuốc hai bên đường, một người một vũ bốn mắt nhìn nhau tựa như cách vạn dặm núi sông, cách năm tháng trùng điệp, vượt qua thế gian trăm vạn người tiến vào trong tầm mắt đối phương, một lòng hướng về đối phương.

Sư Tử mặc kệ cả người đều bị Xử Nữ ôm vào trong lòng, cũng mặc kệ đôi cánh chỉ vừa hồi phục không lâu, vội vàng đập cánh bay lên trên cầu, như muốn xà vào lòng của khuê mật nhà mình.

Thiên Yết chỉ một cái liếc nhìn liền nhận ra con gà con màu lông sặc sỡ kia chính là người bạn thân lâu năm nhà mình, không chút chần chừ liền vội giương hai tay ra trước muốn đỡ lấy bạn mình, trong lòng gấp gáp liền nhướng cả người ra khỏi thành cầu tựa hồ muốn bay xuống mặt đất.

"Gà Con!" Xử Nữ hốt hoảng, nhìn tiểu phượng hoàng không biết vì sao lại đột nhiên nhảy khỏi tay mình vô cùng bàng hoàng hét lên.

"Thiên Yết!" Ma Kết vốn đang nhìn phía bên kia, vừa quay đầu đã thấy cả người Thiên Yết ngã nhào khỏi thành cầu. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hoảng hồn vươn tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng. Trong một khắc tưởng chừng như cả trái tim đều muốn bay khỏi lồng ngực.

Eo Thiên Yết bị ôm đến cứng ngắt nàng cũng không rảnh bạn tâm vì lúc này Sư Tử đã sà vào lòng nàng. Hai người vô cùng vui mừng ôm chặt lấy nhau, thậm chí quên cả vạn vật xung quanh tựa như ở đây chỉ có bọn họ vậy.

Xử Nữ rất nhanh đã bay lên tới trên cầu, nhìn tiểu phượng hoàng nhà mình bị người ta ôm mất trong lòng có chút không vui, vốn muốn đi tới chất vấn thì đã nhìn thấy gương mặt của Thiên Yết, hắn chợt ngẩn ra, bật thốt lên gọi: "Thiên Yết? Là con à?"

Nhưng chưa đợi hắn kinh ngạc được lâu, vừa nghiêng mắt liền thấy dung mạo đã lâu không gặp của huynh đệ nghe nói đã chết của mình, Xử Nữ vừa mừng vừa sợ, run run gọi ra hai tiếng tưởng chừng cả đời cũng không thể gọi được nữa: "Đại ca?"

Ma Kết nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Xử Nữ cũng có chút bất ngờ, không biết lúc này nên trước tiên ôm Thiên Yết bỏ chạy hay là đánh ngất Xử Nữ rồi xoá kí ức thì tốt hơn. Nhưng chưa đợi hắn có phản ứng gì, Thiên Yết đã quay đầu lại hỏi hắn: "Ma Kết tiền bối, ngài quen Liễu thúc thúc sao?"

Ma Kết đóng mắt, trong một chốc muốn phong bế miệng của nha đầu này lại, bình thường kêu ngươi gọi ta "Ma Kết" ngươi cứ luôn miệng "tiền bối, tiền bối", hôm nay vừa gặp lại người quen cũ ngươi liền không đợi chút nào gọi tên của ta, nha đầu ngươi là muốn tiền bối của ngươi không còn đường sống a!

Ma Kết giả vờ trấn định, gật nhẹ đầu: "Người quen cũ. Liễu công tử là người quen cũ của Ma Kết ta."

Xử Nữ nghe thấy câu này đã đoán được Ma Kết không muốn tiết lộ thân phận thật với Thiên Yết, tuy rằng hắn không biết vì sao huynh đệ mình làm vậy nhưng hắn sẽ không vạch trần y, cũng gật đầu phụ hoạ theo: "Đúng vậy, ta là người quen cũ của Lam... Ma Kết công tử."

Nhưng quả thật lúc gọi ra cái tên "Ma Kết" này hắn thật có chút sợ, xém chút nữa đã cắn trúng lưỡi của mình. Đừng đùa, lúc trước Lam Triêu nghe được ai gọi hắn bằng cái tên này liền mặt lạnh, nói không chừng hôm nào tức giận liền một lời ban cho tội chết. Đến hắn cùng Bạch Viên cũng không dám gọi, sợ chọc giận vị Lam đại ca này. Nhưng hôm nay không ngờ vị Thiên Đế hỉ nộ vô thường năm xưa lại vẻ mặt bình thản cho phép người khác gọi tên mình thân thiết như vậy a! Liễu mỗ rửa mắt mà nhìn.

Xử Nữ híp mắt nhìn cánh tay đang đặt trên eo Thiên Yết lại nhìn Ma Kết, tựa như phát hiện được bí mật gì thú vị lắm, cười cười không nói. Ma Kết như nhận ra ánh mắt khác lạ của Xử Nữ, biết được trong đầu Liễu tam đệ không có gì tốt đẹp hoặc là hiểu lầm gì rồi bèn lẳng lặng thu tay về xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thiên Yết cùng Sư Tử hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả tình huynh đệ giữa hai người này vẫn tưởng họ chỉ là bằng hữu bình thường cũng liền mặc kệ. Thứ hai nàng quan tâm bây giờ là gặp lại bạn thân của mình, một lòng cũng đặt hết lên người đối phương.

Cứ như thế, Thiên Yết ôm theo Sư Tử đi trước, Ma Kết cùng Xử Nữ lẽo đẽo theo phía sau, vừa đi vừa nói nhưng hai cuộc đối thoại này một chút cũng không liên quan.

Thiên Yết ôm lấy Sư Tử, vừa mừng vừa lo hỏi: "Tử Nhi, cậu vì sao bị thương đến hình người cũng không giữ được? Là kẻ nào to gan vậy? Phải rồi, sao cậu ở cùng Liễu thúc thúc thế?"

Sư Tử vẫy cánh, nghĩ tới chuyện này là bực mình, nàng đáp: "Còn có thể thế nào, hôm đó lúc đuổi theo đám loạn quân kia bị người khác ám toán. Cậu nhớ mũi tên bạc trong Phượng Cung không? Không biết tên nào gan to bằng trời dám trộm đi mũi tên đến ám sát mình, xém chút nữa mình đã không thể gặp lại cậu. Cũng may đồ đệ của tên họ Liễu đó cứu được mình, nhờ hắn chữa trị nên bây giờ mình mới được như vậy này. Đã khoẻ hơn nhiều rồi. Hiện tại đồ đệ hắn mất tích, mình đi tìm cùng hắn này. Còn cậu, nam nhân đi với cậu là ai vậy?"

Thiên Yết nghe xong cũng hiểu được nguồn cơn sự việc, gật gù sau mới đáp: "Mình giết chết Lang Túc sau đó bị thương nặng, là Ma Kết tiền bối đã cứu mình. Ngài ấy là Ma Nhân, chuyện này cậu cũng đừng nói cho ai biết mình sợ sẽ có người rắp tâm muốn hại ngài ấy. Bấy lâu nay mình đều ở Ma Vực chữa thương, bây giờ mới có thể ra ngoài này."

Sư Tử híp mắt nhìn Thiên Yết, vô cùng tò mò quan hệ của Ma Kết và cô bạn của mình, nàng củng đầu vào ngực cô bạn, lại nhướn cổ từ trên vai Thiên Yết nhìn tới hai người đang đi sau lưng, cười vô cùng đáng khinh, nói: "Trời ạ trời ạ, nhìn cậu lo lắng cho người ta kìa, thích tên đó rồi chứ gì?"

Thiên Yết giật mình, khựng lại một lúc mới đi tiếp, nàng vội chối: "Cậu đừng nghĩ lung tung, tuổi tác của tiền bối làm phụ thân mình còn được làm gì có chuyện đó. Hơn nữa, mình đã có hôn ước rồi đấy, để người khác nghe được thì giao hảo giữa Long Hồ hai tộc lại nguy."

Nhớ lại cái hôn ước chó má kia, Sư Tử bực bội hừ lạnh một tiếng, giận dỗi ngồi phịch xuống trên tay Thiên Yết, mở miệng oán trách: "Giao hảo khỉ gì chứ! Tên Thiên Bình đó đã đào hôn bỏ chạy, đợi bắt được hắn về mình nhất định ấn đầu hắn xuống từ hôn với cậu. Để Long Tộc đó xử sao thì xử, dù sao Yết Nhi cũng không thể gả cho tên mặt người dạ thú đó được, hắn không xứng."

Thiên Yết biết Sư Tử tức giận là vì mình, cười khẽ đáp: "Hắn vốn là rồng, không dạ thú còn có thể có dạ người sao? Được rồi, đừng tức giận, đợi trở về lại tính chuyện hôn ước có được không?"

Sư Tử rất nhanh được dỗ ngọt, nàng thuận theo Thiên Yết đập đập cánh phấn chấn đứng dậy, lại vươn một cánh ra chỉ về phía trước như tướng sĩ thống lĩnh vạn quân nói: "Hôm nay chúng ta phải càn quét hết con phố này."

Thiên Yết cười lên vui vẻ đáp ứng: "Được thôi."

Ở phía sau, Xử Nữ và Ma Kết lại có vẻ bình tâm tĩnh khí hơn hẳn, để tránh bị hai cô nàng phía trước phát hiện, bọn họ chỉ có thể hạ giọng bàn bạc.

Xử Nữ hạ giọng hỏi nhỏ: "Đại ca, năm đó đệ nghe nói huynh xảy ra chuyện đã tìm kiếm huynh khắp nơi cũng không tìm được. May mắn huynh vẫn chưa chết. Những năm này huynh đã đi đâu vậy? Vì sao không trở về Cửu Trùng Thiên?"

Ma Kết chần chừ một lúc, lâu sau mới đáp: "Ta ở lại Ma Vực. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Bảy vạn năm qua, đệ cùng... đệ cùng nhị đệ sống có tốt không? Ta nghe nói vạn năm trước Yêu Giới xảy ra đại loạn, nhị đệ không sao chứ?"

Xử Nữ nhớ lại chuyện năm đó nói: "Lang Túc đánh lên Thanh Khâu, nhị ca bị cắt đứt hai đuôi, may mắn Hồ Tộc rốt cuộc cũng không sao." Hắn ngừng một chút, nhìn Thiên Yết đang đi phía trước lại nói: "Huynh xem, cô bé đó chính là con gái của nhị ca, nó rất tài giỏi, bây giờ cũng đã trở thành Yêu Vương thống lĩnh một vùng rồi."

Ma Kết nghe thấy lời này chợt mỉm cười, trong mắt cũng chỉ chứa được bóng lưng của nữ hài trước mặt, hắn nói: "Ta biết, nha đầu rất tài giỏi, nàng là một quân chủ tốt."

Xử Nữ nghe được lời này lại càng hoài nghi mối quan hệ giữa Ma Kết và Thiên Yết, hắn vốn muốn lên tiếng hỏi lúc này Thiên Yết lại chợt quay đầu nhìn bọn họ, Xử Nữ cũng chỉ đành im miệng.

Trên tay Thiên Yết cầm một mẩu bánh ngọt màu trắng sữa, bên trên còn có rắc thêm một lớp bột đường mỏng, nàng mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên đưa mẩu bánh đến bên miệng Ma Kết, cười nói: "Tiền bối, nếm thử."

Trước cái nhìn chằm chằm đầy ẩn ý của Xử Nữ và Sư Tử, Ma Kết cúi đầu, há miệng cắn lấy miếng bánh, Thiên Yết tò mò lại hỏi: "Tiền bối, ngọt không?"

Ma Kết nhẹ gật đầu, đáp: "Ngọt."

Thiên Yết nhận được đáp án mong muốn liền quay sang cùng Sư Tử trò chuyện, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.

Nàng nói: "Thấy không? Đã bảo là ngọt mà. Vậy mà cậu không tin mình, cứ nói nó vô vị."

Sư Tử híp mắt hừ hừ hai tiếng, cũng nói: "Ngọt hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tên đó rất tốt với cậu nhỉ?"

Thiên Yết gật đầu đồng ý: "Hình như đúng là vậy thật nhưng cũng không hẳn, mình cảm thấy tiền bối đối với ai cũng sẽ tốt như vậy."

Sư Tử một chút cũng không tin, làm ngơ lời này mà mổ bánh trong tay Thiên Yết, nàng chỉ bâng quơ lẩm bẩm: "Là vậy thật sao?"

Xử Nữ cũng rất tò mò, hắn nhìn Ma Kết với ánh mắt xa xăm, nửa đùa nửa thật nói: "Đại ca, ta nhớ là huynh không thích đồ ngọt."

Ma Kết vô cùng bình tĩnh, hạ giọng nói: "Lắm lúc thay đổi chút khẩu vị cũng tốt."

Xử Nữ lại chợt nghiêm túc, hắn ngừng bước chân, suy tư một lúc chợt hỏi: "Đại ca, huynh đối tốt với Thiên Yết như vậy là vì nó là con gái của Vọng Thư tẩu tẩu hay là vì... huynh thích Thiên Yết vậy?"

Ma Kết cũng chợt dừng bước, lời này như đánh thẳng vào trong lòng hắn khiến hắn có chút tâm thần không yên, Ma Kết khẽ nắm bàn tay, đầu ngón tay giấu trong tay áo nhẹ nhàng niết vào cùng nhau như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới nghe hắn nói: "Ta... Ta xem nàng như chất nhi của ta, nàng cũng là hôn thê của Thiên Bình, ta đối tốt với nàng là lẽ đương nhiên. Sao ta có thể thích tiểu nha đầu chứ..."

Nói tới đó, Ma Kết chợt ngập ngừng, hắn hơi cúi đầu cũng không nhìn Xử Nữ như đang trốn tránh điều gì, rất lâu hắn lại lẩm bẩm nhưng có vẻ Xử Nữ nghe không thấy vì lúc này Ma Kết đã vượt qua hắn tiến về phía trước.

"Sao ta có thể thích nàng được chứ, Thiên Yết còn nhỏ như vậy!"

Xử Nữ không nghe được nhưng không có nghĩa là Thiên Yết không nghe được. Không hiểu sao, nghe được lời này, trong lòng nàng bỗng cảm thấy có chút mất mát, chiếc kẹo đang nắm trên tay cũng không thể giữ chặt mà rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần như chuyện vừa rồi vốn chưa từng xảy ra vậy. Nàng ôm theo Sư Tử, trên môi gượng nở nụ cười, vờ như không có việc gì nhanh chân chạy chậm về phía trước, cách xa hai người phía sau một chút, cách xa Ma Kết một chút.

Xử Nữ biết được câu trả lời của Ma Kết, chỉ có thể thở dài, hắn vốn cũng không cần biết trong lòng vị huynh trưởng này suy nghĩ điều gì nhưng thân phận của Ma Kết và Thiên Yết thật sự không thích hợp, bọn họ không có tình cảm mới tốt, nếu không thật khó mà có được kết cục tốt đẹp. Luận ân oán, mẹ của Thiên Yết từng là hôn thê cũ của Ma Kết, cha nàng còn cùng Ma Kết trở mặt thành thù. Luận đạo lý, Thiên Yết là hôn thê của cháu trai Ma Kết, phải gọi hắn một tiếng "đại bá phụ". Bọn họ không nên đi tới gần nhau, thật sự không nên ở bên nhau. Nghĩ như thế, Xử Nữ liền khuyên can: "Đại ca, Thiên Yết chỉ là một thiếu nữ, nếu huynh đã vô tình vậy cũng đừng quá thân cận với nó. Nếu lỡ một ngày nó khuynh tâm với huynh, như vậy chẳng phải hại nó hay sao?"

Ma Kết nắm chặt bàn tay, hắn siết đến ngón tay trở nên trắng bệch, trong chớp mắt như trở về dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của trước đây, hắn bễ nghễ nhìn Xử Nữ, chắc nịch mà đáp: "Ta biết rõ. Đệ không cần lo."

Ma Kết đã nói như vậy, Xử Nữ cũng không cần phải nhiều lời. Sắc trời cũng tối, hắn bèn tiến nhanh về phía trước, đoạt Sư Tử khỏi tay Thiên Yết rồi trước tiên trở về khách điếm, lấy mỹ danh rằng cần cho tiểu phượng hoàng uống thuốc và thoa dược lên đôi cánh. Thiên Yết không thể làm gì khác hơn là quay lại cùng đi với Ma Kết, nhưng lúc này giữa họ như có một đạo khảm, một vách ngăn không thể vượt qua được.

Thiên Yết đi rất chậm, cũng không dám đứng quá gần Ma Kết, đi hồi lâu khiến chân nàng đau lên nhè nhẹ nhưng nàng cũng mặc kệ, khập khiễng bước từng bước nhỏ. Ma Kết nhìn thấy thế vốn muốn đưa tay đỡ nàng lại nhớ tới lời nói của Xử Nữ bèn khựng lại, cánh tay cũng thả xuống, vô cùng yên tĩnh đi bên cạnh nàng, không nói cũng không rằng.

"Thiên Yết...."

Dưới trời đêm tĩnh mịch, trăng trên cao bị mây đen che khuất, bọn họ cùng đi vào con đường tối mờ không chút bóng người, Thiên Yết lại chợt nghe thấy Ma Kết gọi mình. Nàng không quay sang nhìn hắn chỉ hơi gật đầu, đáp khẽ: "Vâng?"

Ma Kết đem cây trâm tịnh đế liên nàng vốn đưa cho hắn làm tín vật đền ơn cắm lại trên búi tóc của nàng, do dự một lúc rồi nói: "Ân tình ngươi sớm đã trả xong vốn không cần cùng ta bôn ba giúp ta tìm kẻ thủ làm gì. Đợi vài hôm nữa chân ngươi lành lại, ngươi trở về Yêu Giới đi."

Thiên Yết ngẩng đầu, trân trân nhìn hắn như không tin vào tai mình nữa. Ma Kết muốn đuổi nàng đi à? Hắn chê nàng phiền rồi có đúng không? Một đôi hồ ly song nhãn mở to, bên trong có sóng nước lay động như kinh sợ lại như bàng hoàng nhưng rất nhanh nàng đã rũ hạ mi mắt, làn mi như cánh hồ điệp che xuống dưới mắt một khoảng tối mờ giấu đi giọt lệ đong đầy trong đáy mắt, nàng gật gật đầu. Một lúc sau, nàng lại ngẩng lên nhìn hắn, lúc này trên môi đã treo một nụ cười nhạt, nàng chợt chắp tay thi lễ, vô cùng cung kính cúi người, nghẹn giọng đáp: "Thiên Yết tại đây đa tạ tiền bối đã chăm sóc những ngày qua. Con đường sau này ta sẽ không quấy rầy ngài nữa. Tiền bối, xin lỗi vì làm phiền."

Dứt lời, một giọt nước mắt trôi tuột khỏi mi mắt, rồi cứ như hạt châu nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, trong lòng nàng cũng như có thứ gì đang vỡ vụn, có lẽ cũng không chỉ là giọt lệ này.

Ma Kết muốn đưa tay nâng nàng dậy nhưng rốt cuộc hắn cũng không làm, chỉ đứng lặng người ở đó, nhìn nàng hành xong lễ rồi xoay người đi vào khách điếm chỉ bỏ lại cho mình một bóng lưng nhỏ gầy, cô độc.

Nha đầu...

Mây đen bị gió kéo đi, ánh trăng lộ ra giữa trời, mặt trăng tròn vành vạnh dường như đã giữa tháng, ánh sáng bàng bạc chiếu lên thân ảnh đĩnh bạc mà lạnh lẽo giữa phố, tạo thành một bóng đen dài dưới chân hắn, trước mắt hắn có lẽ cũng là màu đen này. Chỉ thấy hắn đưa tay lên che lấy hai mắt của mình, ảo não thở dài một hơi. Lần này hắn làm như vậy là đúng có phải không?

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip