Chương 25: Rời đi
Chú thích: Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Xử Nữ đứng ở trên lầu hai, hắn ôm Sư Tử đứng nép mình bên cửa sổ nhìn xuống đường phố, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bên dưới Ma Kết vẫn đứng yên giữa phố, bị bóng đêm nuốt chửng, một lúc lâu mới thấy hắn nhấc bước đi vào trong khách điếm. Xử Nữ nhìn Ma Kết đi mất mới thở dài một hơi. Tay hắn vuốt nhẹ lên lớp lông vũ mềm mại của Sư Tử, tâm trí dường như đã trôi đến đâu đâu.
“Cốc cốc cốc”
Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Xử Nữ thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh đi mở cửa. Bên ngoài là Thiên Yết đang đứng đợi, hắn nhìn nàng lại nhớ tới Ma Kết, dường như hiểu ra chuyện gì nhưng cũng không nói ra, chỉ hỏi: “Thiên Yết, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?”
Thiên Yết hành lễ, sau đó mới lắc đầu đáp: “Liễu thúc thúc, Thiên Yết không đến tìm thúc. Ta chỉ là muốn hỏi, ngài đã băng bó cho tiểu phượng hoàng xong chưa, ta có thể mang nó đi không?”
Xử Nữ hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giả cười. Hắn chậm rãi nâng tay lên, dùng tay áo lớn che kín tiểu phượng hoàng đang nằm trong lòng mình. Hắn cố gượng cười, nhưng biểu cảm cũng không có gì là vui vẻ, chỉ thấy hắn hỏi: “Vẫn chưa xong. Thiên Yết ngươi muốn mang nó đi đâu a?”
Thiên Yết không hiểu lời này có ý gì vừa muốn trả lời thì đã thấy tiểu phượng hoàng từ sau tay áo ngóc đầu lên. Trong lúc Xử Nữ vẫn đang nghĩ cách đuổi Thiên Yết đi thì tay mình đã bị mổ một cái. Hắn giật mình cúi đầu xuống thì thấy tiểu phượng hoàng đang nhìn mình lom lom như thể bây giờ nếu hắn không buông tay thì nó sẽ ngay lập tức bay lên mổ mù mắt hắn vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu phượng hoàng đã vỗ cánh bay vào lòng Thiên Yết. Xử Nữ nhìn một cảnh này tức tới bật cười, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Yết ôm tiểu phượng hoàng nhà mình đi mất.
Đáng giận a, đại ca ta chọc ngươi không vui thì ngươi đi tìm huynh ấy a, hà cớ chi lại tới cướp Gà Con của ta a, Thiên Yết!!!!!!
Trong lòng gào thét như thế nhưng ngoài mặt Xử Nữ vẫn một bộ vân đạm phong khinh. Hắn dù sao cũng là trưởng bối, còn có thể mặt dày tới giành người với con gái của nhị ca kết nghĩa sao? Hắn có thể sao? Sự thật chứng minh, hắn không thể.
Sư Tử bị Thiên Yết ôm về phòng. Lúc nãy chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của bạn mình, Sư Tử liền biết Thiên Yết không vui, cho nên mới muốn tới đây an ủi. Một phần quả thật muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Thiên Yết đặt Sư Tử lên giường rồi đứng trước giường thi pháp, một dòng linh lực màu tím nhạt theo tay nàng bay tới bao bọc lấy chú chim nhỏ trên giường. Qua một lúc, tiểu phượng hoàng liền biến trở về nhân dạng. Thiếu nữ vừa độ đôi mươi nghiêng người ngồi trên giường, nước da trắng nõn dưới ánh nến bị phủ một lớp cam ấm như màu bánh mật. Nàng nhanh tay chụp lấy y phục mà Thiên Yết vừa quăng tới tùy ý khoác lên người. Tóc buông xoã sau lưng, dài đến tận đầu gối, nhưng nàng cũng không để tâm, chỉ hờ hững khoác áo lững thững bước xuống giường, chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Yết.
Sư Tử bước tới gần Thiên Yết, mặt mày hàm tình, đuôi mắt tô đỏ cong cong ngậm cười, giữa mi tâm hoạ mấy nét đỏ rực như cánh hoa phượng vĩ đầu hạ. Nàng vươn tay ôm lấy cổ Thiên Yết, chân hơi nhón lên để đối diện với tầm mắt của cô bạn, nửa là đau lòng, nửa là oán trách, hỏi: “Làm sao vậy? Ai dám làm cho Yết Nhi nhà chúng ta khóc rồi?”
Không ngờ, chỉ vừa nghe được lời này Thiên Yết liền đỏ vành mắt, lệ nóng doanh tròng. Nàng vô cùng ủy khuất mà chớp chớp mắt với Sư Tử, sau đó lại ôm chầm lấy cô bạn, yên lặng rơi nước mắt. Rõ ràng lúc nãy khi đứng trước Ma Kết vẫn là một bộ kiêu ngạo, cứng rắn, cho dù là trước mặt Xử Nữ vẫn có thể bình tĩnh ứng đối vậy mà giờ phút này lại ôm lấy Sư Tử khóc đến hai đầu vai run rẩy.
Sư Tử là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Yết ấm ức đến như thế. Dù là năm đó Hồ Tộc gặp hoạ, người bạn này của nàng vẫn bưng lấy vết thương trên người cùng tử địch đánh đến thừa sống thiếu chết. Cho dù thương tích đầy mình, da tróc thịt bong nàng ta vẫn không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà lúc này, chỉ vừa rời đi hai tháng, không biết đã gặp phải chuyện gì lại khóc đến đau lòng như thế.
Nàng vừa vỗ vỗ lưng an ủi Thiên Yết vừa hỏi: “Làm sao vậy? Có thể nói cho mình biết không?”
Thiên Yết càng ôm chặt Sư Tử lại không nói lấy một lời. Sư Tử cũng hết cách, bạn mình không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Khóc một trận thì tốt rồi. Nàng hiểu rõ Thiên Yết, chỉ cần khóc xong một trận, hôm sau tỉnh dậy lại không sao nữa rồi. Đợi đến thời cơ thích hợp nàng chắc chắn Thiên Yết sẽ nói ra thôi.
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc Thiên Yết khóc đến độ ngủ thiếp đi, Sư Tử cũng chỉ có thể đau lòng ôm lấy bạn mình chìm vào giấc ngủ.
Xử Nữ chăn đơn gối chiếc, lần đầu tiên cảm thấy ban đêm có thể dài đến như vậy. Hắn trợn mắt nhìn màn giường không biết đã bao lâu rồi mà trời vẫn chưa sáng. Hắn vẫn chưa thể gặp được Gà Con nhà hắn.
Ma Kết ngồi một đêm trên giường đả toạ, lại không tập trung được, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại chuyện lúc nãy trước khách điếm. Hắn muốn tìm Thiên Yết hỏi chân nàng còn đau không lại không biết lấy tư cách gì đến gặp nàng. Chỉ có thể ngồi cả đêm đợi trời sáng.
Đợi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, bầu không khí gượng ép của đêm trước vẫn chưa từng biến mất.
Xử Nữ ngủ không được, từ rất sớm đã ngồi đợi Thiên Yết ở trong sảnh của khách điếm. Lúc tiểu nhị đi vào dọn quán, cũng bị hắn doạ cho giật mình. Dù sao mấy chục cái bàn trong căn phòng trống trơn đột nhiên xuất hiện một người ngồi lù lù ở đó cũng rất đáng sợ a!
Nhưng vẫn chưa đợi được Thiên Yết xuống, hắn đã thấy Ma Kết xuống trước. Vị đại ca này của hắn cũng không tốt hơn hắn là mấy, tuy rằng y che giấu rất tốt nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện uể oải của Ma Kết, hắn liền biết tối qua người này cũng không ngủ được như mình. Hắn đã bắt đầu hoài nghi lời tối hôm qua Ma Kết nói với hắn rồi đấy.
Ma Kết vừa nhìn thấy Xử Nữ như tìm được cứu tinh, trong mắt rõ ràng thấy có ánh sáng vừa loé lên nhưng rất nhanh đã biến mất tăm. Hắn ngồi xuống đối diện với Xử Nữ, nghiêm túc hỏi: “Tam đệ, chuyện xảy ra những ngày qua ở Cửu Trùng Thiên, đệ cũng biết đúng không?”
Xử Nữ biết hắn muốn bàn chuyện nghiêm túc bèn gật đầu, suy tư một chút nói: “Đúng vậy. Giao Long nhân lúc Long Tộc xảy ra nội loạn bèn đem quân đến phản, lúc đó Thiên Yết cùng Vũ Vương cũng có giúp sức. Trong trận chiến, Thiên Đế bị thương nặng, Thiên Yết được huynh cứu giúp, còn Vũ Vương đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức. Đệ cũng đang truy tra việc này, đại ca cũng quan tâm tới chuyện này sao?”
Xử Nữ không rõ, Ma Kết đã rời đi bảy vạn năm, bây giờ vì sao lại xuất quan còn hỏi hắn chuyện của Lục Giới. Theo tính cách của Ma Kết đáng ra phải làm ngơ mới phải, đại ca hắn không phải dạng người sẽ lo chuyện bao đồng a! Huống hồ, năm đó huynh ấy rời đi là đã bỏ xuống hết mọi chuyện, bây giờ sao lại đột nhiên…. Hay vẫn là, vì chuyện này có liên quan đến Long Tộc nên Ma Kết mới muốn nhúng tay vào?
Ma Kết dĩ nhiên nhận ra mấy nghi vấn trong lòng Xử Nữ, hắn trầm tư một lúc, tự tay rót cho mình một tách trà uống thấm giọng mới nói: “Người gây ra chuyện này là Trường Tịch.”
“Cái gì?” Xử Nữ giật mình, có chút không hiểu được lời này Ma Kết nói là có ý gì. Hắn không tin, làm sao có thể là Trường Tịch? Người kia không phải đã chết sau trận chiến năm đó rồi sao? Xử Nữ ngừng một chút, hắn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Nếu nói là Trường Tịch gây ra vậy có lẽ cũng không khó giải thích như vậy. Trường Tịch từ sớm đã có ý định thâu tóm Lục Giới, mở cổng U Minh để con dân Ma Tộc chiếm lấy thiên hạ này. Vừa hay sự việc xảy ra ở Cửu Trùng Thiên hôm đó lại vô duyên vô cớ khiến cả ba vị tộc trưởng đứng đầu ba giới người thì bị thương, người thì mất tích. Tuy là chuyện xảy ra ở Nam Hải vẫn chưa biết có liên quan gì đến chuyện này hay không nhưng hắn cũng không dám đảm bảo tất cả mọi chuyện chỉ là tình cờ.
Xử Nữ lúc đầu vốn là có chút bất ngờ với lời Ma Kết nói nhưng không bao lâu hắn liền thay đổi suy nghĩ, hắn lại hỏi: “Đại ca vì sao biết được chuyện này?”
Ma Kết cũng không có ý định giấu giếm, dù sao chuyện này sớm muộn cũng phải để Xử Nữ giúp hắn một tay. Hắn nói: “Vài ngày trước, kết giới Địa Ngục Hỗn Mang xảy ra dị động, ta đến vá lại lỗ hổng thì gặp được Trường Tịch, vì thế mới đoán ra chuyện này. Mục đích của hắn là gì, có lẽ đệ cũng đã đoán được đi?”
Ma Kết hỏi nhưng không đợi Xử Nữ trả lời, hắn lại nói: “Lần này ta đến nhân gian là để tìm bắt hắn, nhưng ta không biết trong Lục Giới có bao nhiêu tay sai của hắn. Vậy nên ta chỉ có thể nhắc nhở đệ, lần này trở về đệ phải cẩn thận, tốt nhất nên tra một lượt Hoa Giới xem có gián điệp của Ma Tộc hay không. Chuyện ta chưa chết mong đệ giúp ta giấu kín. Ta cũng không muốn trở về Cửu Trùng Thiên, Đợi ta bắt được Trường Tịch, ta sẽ rời đi. Còn có một chuyện ta cần đệ giúp ta....” Ma Kết dừng một chút, hắn xoa nhẹ lên bề mặt sứ của chung trà nhỏ trong tay, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Vết thương trên người Thiên Yết vẫn chưa khỏi hẳn, lần này trở về Yêu Giới ta lại không thể đi cùng, đệ có thể thay ta đưa nàng trở về được không?”
Xử Nữ vốn đang đợi nghe xem việc Ma Kết muốn nhờ là việc quan trọng gì lại không ngờ là chuyện này. Cho dù Ma Kết không nói, hắn đương nhiên cũng sẽ giúp nhưng để đại ca hắn có thể mở miệng nhờ cậy người khác như vậy, có thể thấy được địa vị của Thiên Yết trong lòng huynh ấy không phải tầm thường. Dù vậy hắn cũng sẽ không vạch trần, chỉ thấy hắn gật đầu đáp: “Đại ca yên tâm, đệ sẽ đưa Thiên Yết về đến Thanh Khâu an toàn.”
Nhận được câu trả lời của Xử Nữ, Ma Kết mới lẳng lặng thở phào một hơi. Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Xử Nữ, mặt dây là một mảnh vảy rồng nho nhỏ, nếu không để ý cũng khó mà nhận ra hình dạng của nó là gì. Nhưng Xử Nữ vừa nhìn thấy vật này, hai mắt liền trợn tròn kinh ngạc xen lẫn trong đó còn có chút khiếp sợ. Hắn mở lớn mắt nhìn Ma Kết, không thể tin hỏi: “Đại ca, đây chẳng phải là vảy rồng hộ tâm của huynh sao? Vô duyên vô cớ huynh lột vảy của mình xuống làm gì chứ?”
Hộ Tâm Lân Giáp hay còn gọi là vảy rồng hộ tâm chính là mảnh vảy cứng cáp nhất trên người của mỗi con rồng. Đa số nằm ở trước ngực để bảo vệ trái tim. Mảnh vảy này vô cùng cứng cáp, cho dù là thần binh lợi khí cũng khó mà chém đứt. Bên trong chứa hơn vạn năm tu vi của một thần long, không khác nào chứa một nửa mạng của bản thân trong đó. Chỉ chờ những lúc nguy cấp có thể dùng để bảo mệnh. Nhưng hôm nay Ma Kết lại lột vảy của mình xuống, rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?
Ma Kết nhìn Xử Nữ kinh ngạc như thế nhưng cũng không muốn giải thích, hăn cứ xòe tay trước mặt Xử Nữ như muốn ép tam đệ hắn phải nhận lấy như vậy. Hắn làm việc này không phải vì suy nghĩ bốc đồng cũng không phải là xem thường mạng sống của mình. Tối hôm qua hắn đã nghĩ kĩ, Thiên Yết ở trong lòng hắn rất quan trọng. Hắn biết sẽ có một ngày nàng lại như hắn bước lên Vọng Thiên Đài, đứng trước Tam Sinh Thạch hủy bỏ hôn ước của bản thân. Hắn không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng nhưng càng không muốn nàng phải chết. Hắn chưa từng nghĩ tới, tiểu cô nương đó sau khi chịu xong Thiên Phạt sẽ có bộ dạng thế nào, hắn không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ.
“Liễu Nhan!” Ma Kết chợt gọi.
Xử Nữ trong lòng hốt hoảng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hắn hơi nhíu mày nhìn kĩ đại ca mình. Ma Kết rất ít khi gọi hắn bằng cái tên này, mà mỗi lần gọi dường như đều sẽ có chuyện lớn xảy ra, Ma Kết cũng sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng. Đại ca hắn từ trước đến nay đều như vậy, đã quyết định điều gì mười con trâu cũng kéo không lại, như năm đó tùy ý hủy bỏ hôn ước vẫn là việc ẩn cư suốt bảy vạn năm qua, Ma Kết đều chưa từng suy nghĩ lại.
Lúc này, Ma Kết lại nói: “Giúp ta giao cho Thiên Yết, đừng nói với nàng là ta đưa.”
Ma Kết dứt lời cũng đã đứng dậy, hắn đặt sợi dây xuống trước mặt Xử Nữ, vảy rồng chợt sáng lên một màu đen tuyền nhưng rất nhanh đã ảm đạm xuống. Xử Nữ lại nghe Ma Kết lẩm bẩm: “Cứ xem như ta tặng cho nha đầu quà mừng tuổi năm đó chưa kịp tặng đi.”
Ma Kết rời đi, mang theo thứ tình cảm rối rắm trong lòng mà hắn không muốn nhìn rõ. Có lẽ hắn đã quá lâu không gặp người cho nên đối với nàng mới sinh ra nhiều bận tâm như thế. Có lẽ là do nàng là con gái của Vọng Thư cùng nhị đệ hắn mới khiến hắn quan tâm đến nàng như thế. Thời gian sẽ làm phai nhạt đi thứ suy tư trong lòng hắn cùng hình ảnh của nàng. Một người chỉ vừa gặp hai tháng không thể khiến hắn nhớ cả đời được, huống chi hắn sớm đã trường sinh, thọ cùng trời đất, cả đời của hắn dài đến như vậy, hắn làm sao có thể nhớ được ai chứ! Rồi nàng cũng sẽ như tất cả những người khác chìm sâu trong kí ức của hắn. Hắn sẽ quên mất nàng, quên gương mặt của nàng, thậm chí tên của nàng. Sẽ là trăm năm, ngàn năm hay trăm vạn năm về sau, rồi sẽ có một ngày hắn quên mất từng có một cô nương bước vào Ma Vực, khuấy đảo cuộc sống của hắn.
Hắn gọi nàng là: Nha đầu…. Thiên Yết…..
Xử Nữ ngồi nhìn chằm chằm mảnh vảy rồng rất lâu, tâm trí không biết đã phiêu bồng đến chốn nào. Hắn nhìn theo bóng lưng Ma Kết chìm dần trong dòng người tấp nập, thở dài thườn thượt. Hắn chưa từng thấy đại ca của hắn quan tâm đến một người như vậy, thậm chí một nửa mạng cũng có thể giao ra. Trước đây cho dù là đối với vị hôn thê của mình huynh ấy vẫn sẽ xếp sau Long Tộc cùng Thiên Giới. Nhưng bây giờ lại khác, huynh ấy thậm chí còn không lo đến an nguy của Long Tộc, không muốn trở về Cửu Trùng Thiên lại chỉ đem nửa cái mạng mình giao cho Thiên Yết. Là vì đã từ chức, rời đi đã lâu cho nên không muốn bận tâm nữa hay là do trong lòng huynh ấy chỉ quan tâm đến chất nữ này?
Xử Nữ không muốn nghĩ cũng sẽ không tiếp tục nghĩ. Hắn biết cho dù hắn đoán thế nào cũng chỉ là đoán mò, đại ca hắn không lên tiếng, chuyện này mãi mãi sẽ không có lời giải. Sau lần này có lẽ bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa, Ma Kết đã muốn giả chết rời đi cũng sẽ không để cho ai tìm được mình. Chuyện của huynh ấy cùng Thiên Yết có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc rồi, bèo nước gặp nhau, tựu tựu tán tán, chỉ mong không ai phải hối hận.
Không để hắn đợi quá lâu đã thấy Thiên Yết cùng một cô nương lạ mặt từ trong phòng bước ra. Xử Nữ nhìn thiếu nữ trán điểm hoa văn phượng vĩ, trên người khoác hồng y lộng lẫy, đôi mắt tinh nghịch ngậm cười, khoé môi khép mở như đang nói về chuyện gì thú vị, một bên lại kéo tay Thiên Yết đi nhanh xuống lầu, chợt nhớ tới tiểu phượng hoàng nhà mình. Không hiểu sao, hắn nhìn người này lại thấy đặc biệt giống Gà Con nhà hắn a!
Nhưng không đúng đi, Gà Con tuy là phượng hoàng nhưng linh lực yếu ớt có lẽ vẫn chưa hoá hình.... Nhưng đợi đã, dường như hắn chợt nhớ ra điều gì. Thanh Khâu Đế Cơ có một bằng hữu thân thiết là Vũ Vương cũng là một con phượng hoàng. Hắn chưa từng gặp qua người này nhưng cũng từng nghe đồn về nàng ta.
Nữ tử vừa độ đôi mươi, trán vẽ ám văn trông như cánh hoa lại như ngọn lửa. Một cái liếc nhìn, khoé mắt đuôi lông mày đều toác lên nét cao quý. Sinh ra đã là vương trong chúng chim, lại được trời phú cho thần lực hơn người nên tính tình kiệt ngạo khó thuần, đôi khi còn rất kiêu căng, ngạo mạn. Nàng ta không cùng người khác kết giao, cũng chán ghét việc a dua nịnh hót, cho nên hơn vạn năm qua cũng chỉ có một người bạn là Thiên Yết. Mọi người gặp qua nàng ta đều nói Vũ Vương lạnh lùng, khó gần, xem đời bằng nửa con mắt, đối với ai cũng một bộ cao cao tại thượng, tự xem bản thân hơn người. Những lời đồn như thế từ sớm đã trôi khắp Lục Giới, cho dù là hắn không mấy quan tâm cũng có thể nghe được một vài.
Nhưng một người như thế làm sao có thể là Gà Con nhà hắn?
Gà Con chỉ nhỏ bằng cánh tay hắn, đừng nói kiêu ngạo, lạnh lùng từ trước đến nay nó đặc biệt ngoan ngoãn, lại nghe lời, còn sợ uống thuốc. Còn nhớ lần đó hắn mang nó cùng đến Thanh Khâu, giấu nó trong tay áo, bảo nó ngoan ngoãn đợi nó liền không quấy không phá theo hắn một đường dài. Lại nhớ lúc hắn bôn ba khắp nơi tìm đồ đệ hắn ở nhân gian, Gà Con còn rất hiểu chuyện mà an ủi hắn, đi cùng hắn đến cùng trời cuối đất. Một tiểu phượng hoàng đáng yêu như thế, nghe lời như thế làm sao có thể là Vũ Vương người người ghét bỏ trong truyền thuyết a! Mặc kệ, dù nói thế nào hắn cũng không tin.
Xử Nữ đem suy tư nuốt vào trong lòng, bình tĩnh bước đến trước mặt Thiên Yết, cố nặn ra một nụ cười mà chính hắn cảm thấy rất từ ái dễ nhìn mà hỏi: "Thiên Yết a, tiểu phượng hoàng của tam thúc đâu? Mau trả lại cho ta a!"
Thiên Yết từ lúc bước ra khỏi phòng đã ngơ ngẩn như đi trên mây. Nếu không phải tay bị Sư Tử nắm chặt chỉ sợ lúc xuống lầu nàng đã sớm té. Nàng ngóng mắt khắp phòng như đang tìm kiếm người nào, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng không tìm thấy chỉ có thể mím môi suy nghĩ bâng quơ. Đến lúc Xử Nữ đã bước tới cũng ngơ ngác không chú ý, câu hỏi vừa rồi may mắn kéo lại chút ít tâm trí của nàng. Nàng quay sang nhìn Sư Tử đứng bên cạnh mình, đáp: "Tam thúc không nhận ra sao? Người này là tiểu phượng hoàng hôm qua, cũng chính là Vũ Vương mất tích mấy tháng nay."
"Cái gì? Gà Con nhà ta sao lại biến thành Vũ Vương rồi?" Xử Nữ mở lớn mắt nhìn Thiên Yết lại nhìn Sư Tử. Tuy rằng đã đoán được một nửa nhưng hắn không muốn tin a, hắn còn muốn mang Gà Con về làm sủng vật đây, hà cớ gì lại đùng một cái biến thành Vũ Vương vậy?
Sư Tử nhìn phản ứng thái quá của Xử Nữ, cảm thấy khó coi vô cùng. Nàng nhăn cả mặt bất mãn nhìn hắn, hất cằm nói: "Ngạc nhiên như vậy làm gì? Ta không giống Vũ Vương à? Bổn vương đường đường là linh thú phượng hoàng cao quý, dẹp ngay cái tên xấu xí ngươi vừa gọi đi. Nếu lại dám gọi đừng trách bổn vương không nể tình ngươi đã cứu ta."
Xử Nữ nghe thấy lời này quả nhiên tức giận. Hắn tuy rằng tính tình lãnh đạm chút, cũng có sự bình tĩnh hơn người nhưng người này trước chê tên hắn đặt, sau muốn lấy oán báo ơn. Hắn có thể nhịn sao? Hắn không nhịn được.
Vì thế Xử Nữ liền không khách khí châm chọc: "Vũ Vương muốn ăn cháo đá bát có đúng không? Là ta đã cứu ngươi, ngươi nợ ta một ân tình, bây giờ không nên đa tạ ta một tiếng sao? Hơn nữa, dựa theo tuổi tác, ta lớn hơn ngươi không nhiều không ít mười ba vạn tuổi, nói đạo lý, ngươi lại là bằng hữu của Thiên Yết, theo lẽ phải gọi ta một tiếng tiền bối. Ngươi hiện tại ăn nói như vậy không cảm thấy bản thân đang vô lễ với trưởng bối à? Ngươi tin hay không một lúc nữa bầu trời liền giáng thiên lôi xuống đánh ngươi?"
Sư Tử bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi, nàng lên ngôi đã hơn vạn năm còn chưa bị ai chất vấn như vậy đâu. Nàng là chưa cảm tạ, cũng không phải sẽ không nói, huống hồ lời cảm ơn này không phải nên đợi Kim Ngưu về nói mới hợp lý sao? Uổng công nàng mấy hôm trước còn theo hắn đi tìm người, bây giờ thì hay rồi, vừa hoá hình liền không nhận thân. Còn muốn làm trưởng bối của nàng, trưởng bối cái đầu hắn ấy.
Sư Tử giận tới thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng như chứa một đoàn lửa nóng không chỗ phát tiết. Nhưng lúc nàng vừa muốn lớn giọng mắng chửi thì đã bị Thiên Yết ngăn lại.
Thiên Yết nhìn thấy tình hình không ổn cũng không bận tâm mớ suy tư rối như tơ vò trong lòng chỉ có thể vội vàng ôm lấy Sư Tử kéo nàng ta lại, chỉ sợ vừa tuột tay, nàng ta lại lao vào đánh nhau cùng Xử Nữ. Nàng cũng không hiểu vị tam thúc này, rõ ràng bình thường ôn hoà, nhã nhặn biết bao nhiêu. Cho dù người khác nói gì cũng không thấy hắn nhíu mày một cái, dường như mọi sự trên đời đều cùng hắn không vướng bận như thế. Hôm nay không biết vì sao, vừa nghe Sư Tử nói hai câu liền bạo nộ. Nếu nàng còn không ngăn cản chỉ sợ sẽ thấy máu mất.
"Tử Nhi, cậu bình tĩnh đi. Đừng tức giận, đừng tức giận." Thiên Yết vừa vuốt dọc sống lưng giúp Sư Tử hạ hoả vừa quay sang giả lả cười làm lành với Xử Nữ, lại nói: "Tam thúc, ngài đừng chấp nhặt với cậu ấy. Tử Nhi từ trước đến nay nóng nảy, lời lúc nãy ta thay mặt cậu ấy xin lỗi ngài. Nơi này là Nhân Giới không phải nhà chúng ta, ta nghĩ chúng ta trước tiên nên ngồi xuống đã, có chuyện gì thì từ từ nói."
Xử Nữ vốn bực bội trong lòng không biết phát vào đâu nhưng hắn cũng không thể thật tranh chấp với hai cô nương được, chỉ có thể quay trở lại bàn ngồi đợi bọn họ. Bọn họ đều là trẻ con, dạy bảo hai câu thì tốt rồi, không nên tức giận, cũng không thể đánh. Một người là con gái của nhị ca đánh không được, một người còn là Vũ Vương càng đánh không được. Còn về Gà Con, không phải chỉ là một con sủng vật sao? Về đến Hoa Giới lại tìm một con khác, không, mười con. Đừng nói phượng hoàng, hoàng oanh, chim trĩ, vẹt hay sáo gì đó, mỗi loài một con. Chắc chắn tốt hơn con phượng hoàng kiêu căng này nhiều.
Khuyên xong Xử Nữ, Thiên Yết lại phải khuyên cô bạn nhà mình. Nhìn Sư Tử một mặt hầm hầm, nổi giận đùng đùng ngồi xuống bàn, Thiên Yết chỉ có thể thở dài. Bạn nàng tính tình nóng nảy, nàng không phải không biết. Lại trọng mặt mũi, bị một người gọi là "Gà Con" suốt hai tháng qua, trong lòng nàng ấy chắc chắn có rất nhiều oán giận. Nhưng ai bảo người kia lại là tam thúc a, một phương Hoa Vương, lại là đệ đệ kết nghĩa của cha nàng, không thể đắc tội, quả thật không thể đắc tội nổi.
Sư Tử khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo nhấc cằm, chỉ dùng dư quang liếc nhìn Xử Nữ, vô cùng gượng ép mà nói: "Đa tạ Liễu tiền bối đã cứu mạng. Đợi trở về Vũ Giới, Phượng Khả nhất định dốc lòng báo đáp."
Mấy chữ cuối bị nàng cắn đến nặng nề, như đem mấy viên răng đều cắn nát nuốt vào trong bụng. Xử Nữ cũng không chấp nhưng ngữ khí cũng không mấy thân thiện, hắn cười lạnh, âm dương quái khí đáp: "Không dám phiền Vũ Vương. Tiểu phượng hoàng ta cứu chỉ nho nhỏ bằng một con gà con, nào có như ngài uy phong, ngạo nghễ như vậy. Đại lễ của Vũ Vương, Liễu mỗ không nhận nổi."
Lời này quả nhiên lại chọc Sư Tử tức điên lên, nàng đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Xử Nữ mà nghiến răng quát lớn: "Ngươi cương quyết muốn cãi nhau với ta có đúng không?"
Xử Nữ không dao động chút nào, trước lửa giận xung thiên như muốn đốt hắn thành tro từ mắt Sư Tử hắn thậm chí còn nhàn nhã đổ cho mình một tách trà, cẩn thận nhấm nháp, chỉ nhàn nhạt nói: "Nào có. Ta chỉ là nói lời thật lòng thôi. Nếu Vũ Vương không muốn nghe vậy thì đừng nghe nữa, bịt tai lại là được rồi."
"Ngươi...."
Sư Tử tức điên người, vừa muốn chộp lấy bình trà muốn ném Xử Nữ thì đã bị Thiên Yết nhanh tay lẹ mắt giật mất. Thiên Yết đau cả đầu mà đặt bình trà qua một bên, ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên răn Sư Tử ngồi xuống, lại căng cả da đầu cầu xin Xử Nữ nói ít vài lời. Nàng chợt cảm thấy hối hận vì hôm qua truyền linh lực giúp Sư Tử khôi phục nhân hình, nếu không Xử Nữ cùng tiểu phượng hoàng của hắn vẫn yên bình quấn quýt bên nhau rồi. Nàng cũng là không rõ, vì sao khi là một chú chim nhỏ, Xử Nữ lại cưng chiều như vậy, Sư Tử cũng rất ngoan ngoãn nằm trong tay hắn. Bây giờ chỉ vừa hoá hình đã cãi nhau ỏm tỏi như dân buôn ở chợ, thật không thể hiểu nổi.
Trận cãi vã hôm đó qua đi, bọn họ vẫn phải cùng nhau trở về Thanh Khâu, ít nhất gần nửa tháng tiếp theo đó hai người kia mới không cãi nhau nữa. Xử Nữ đã biết được Kim Ngưu vẫn an toàn, cho nên dời lại việc tìm nàng ấy, Yêu Giới bây giờ loạn lạc, để Thiên Yết trở về chấn chỉnh một phen mới là chuyện cấp bách nên làm. Hơn nữa, đại ca hắn đã nhờ hắn chăm sóc cho Thiên Yết, Xử Nữ cũng không thể làm ngơ được. Chỉ cần vài hôm hắn đã chữa khỏi cái chân gãy của Thiên Yết, vết thương vốn dĩ không nặng chỉ vì chỗ Ma Kết không đủ thuốc, Ma Kết cũng không am hiểu y thuật nên thời gian dưỡng thương kéo dài hơi lâu thôi. So với cái cánh của Sư Tử, vết thương trên chân này cũng không đáng lo ngại như vậy.
Ngược lại là cánh của Sư Tử. Nàng ta hoá hình, trên tay rõ ràng có thể thấy được vết thương bị cung tiễn gây ra. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường thấy không có gì khác biệt nhưng bên trong vẫn chưa khôi phục, hiện tại không thể cầm vật quá nặng, thi pháp cũng có chút khó khăn. Nói thật, lúc này mà để nàng trở về Vũ Giới hắn cũng có chút không yên tâm. Vũ Giới hiện tại bị cô lập với bên ngoài, lại không biết người làm ra chuyện này là bạn vẫn là địch, nếu nàng trở về trong tình trạng này lỡ như bị chặn giết thì làm sao.
Thiên Yết nghe qua tình hình của Vũ Giới cùng thương thế của Sư Tử cũng đồng ý với lo lắng trong lòng Xử Nữ. Nàng nhìn Sư Tử vẫn cứng đầu muốn trở về liền nhíu mày phản đối: "Không được. Nếu cậu muốn trở về ít nhất dưỡng thương tốt lên đã rồi chúng ta tính tiếp. Bây giờ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, mình không yên tâm để cậu một mình đâm đầu vào nguy hiểm.
Nhưng Sư Tử rất lo lắng cho an nguy của mẫu hoàng mình cùng con dân Vũ Giới. Đến hiện tại nàng còn không biết danh tính của Thánh Sứ Khổng Tước kia là ai, nếu còn không trở về, lòng nàng sẽ mãi thấp thỏm không yên.
Xử Nữ lại khuyên can: "Thiên Yết nói đúng. Bây giờ, ngươi trở về chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Ngươi đi là tìm chết, vẫn nên đợi đến lúc khôi phục đã."
Sư Tử lúc này nhất không nghe được lời của Xử Nữ, hắn vừa dứt lời nàng đã bực mình: "Nhưng ngươi muốn ta ngồi đây nhìn xem thần dân của ta cùng Phượng Tộc rơi vào nguy hiểm sao? Thứ lỗi ta không làm được. Cho dù là đi tìm chết ta cũng phải về xem một lần."
Vừa thấy Sư Tử muốn xoay người bỏ di, Xử Nữ liền sốt ruột mà kéo tay nàng lại, trong lòng lo lắng nên tay không khống chết được lực đạo phát ra khiến Sư Tử đau đến nhăn mặt. Hắn lúc này mới nhận ra mà buông lỏng tay nhưng lại không thả, chỉ cau chặt hai đầu mày, nói: "Cái mạng này của ngươi là ta cứu trở về, ngươi muốn chết cũng phải hỏi qua ta có đồng ý hay không đã. Lại đợi vài ngày cho vết thương lành hẳn khó với ngươi vậy sao? Ngươi đã đợi hai tháng, lại đợi thêm vài ngày sẽ chết sao?"
Hắn trong lòng như bị lửa đốt, gấp gáp muốn giữ người trước mặt lại. Hắn đã hứa đợi khi nàng khoẻ lại sẽ dẫn nàng trở về Vũ Giới. Hôm đó ở Thanh Khâu hắn còn nghĩ cách muốn làm sao bảo vệ nàng chu toàn lúc cùng nàng đến đó, cần chuẩn bị quân lính theo sau hay không. Nhưng người này không chút suy xét, cũng mặc kệ người bên cạnh lo lắng, chỉ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thật khiến hắn tức muốn hộc máu.
Sư Tử tay bị nắm đau cũng rất bực mình, nàng nhăn cả mặt, giận dữ hất tay Xử Nữ ra, lạnh giọng nói: "Mạng của ta thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi là gì của ta chứ?"
Xử Nữ bị hỏi đến cứng họng, hắn đóng mở miệng mấy lần lại không biết nên nói gì tiếp. Quả thật, bọn họ không thân không thích, thậm chí nếu bỏ qua Thiên Yết, hắn cùng nàng chỉ đơn giản là hai vị tộc trưởng của hai thế giới khác biệt. Hắn thậm chí không có tư cách xen vào chuyện của Vũ Giới, chứ đừng nói chi là ngăn cản quyết định của Vũ Vương. Nhưng hắn sao có thể nhìn nàng đi tìm chết chứ?
"Nhưng ta lo lắng cho ngươi...." Xử Nữ lẩm bẩm không biết Sư Tử có nghe được hay không. Hắn nói xong lại chợt nhìn chằm chằm vào hai mắt Sư Tử, kiên định nói: "Ta lấy danh dự Vương Quân của Hoa Giới ra thề với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta trở về chữa thương, đợi đến ngày ngươi khôi phục hoàn toàn, binh lực Hoa Giới tùy ngươi sử dụng. Đến lúc đó, nếu ta nuốt lời, Thiên Phạt giáng xuống, một mình gánh chịu."
Sư Tử cũng bị lời thề độc này doạ cho sững sờ. Nàng không nghĩ Xử Nữ sẽ vì một người ngoài như nàng mà không màng nguy hiểm như thế. Có được binh lực của Hoa Giới giúp sức sẽ như hổ mọc thêm cánh, nàng sẽ dễ dàng nhân cơ hội này dẹp sạch tàn dư phản loạn ở Vũ Giới. Nhưng vì sao lại... Xử Nữ vì sao phải vì một người xa lạ như nàng làm ra chuyện này?
"Ta.... Liễu tộc trưởng, ngươi rút lại lời thề đi, ta ở lại là được rồi!" Sư Tử có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn quyết định thoả hiệp.
Thiên Yết lúc này cũng lên tiếng: "Tử Nhi, cậu đừng lo lắng. Đợi mình ổn định xong Yêu Giới, mình cũng sẽ giúp cậu. Trước lúc cậu trở về, việc thăm dò tình hình Vũ Giới cứ giao cho mình đi."
Sư Tử đi tới ôm chặt lấy Thiên Yết như đem mọi kỳ vọng đặt lên người bạn mình, nàng nghẹn ngào nói: "Đa tạ cậu, Yết à! Nhất định phải cẩn thận, mình chờ tin tức của cậu."
"Ừm. Cậu cũng phải hoà thuận với tam thúc đấy!" Thiên Yết gật đầu, cũng ôm lấy Sư Tử, cũng dặn dò.
"Hừ, rõ ràng là hắn kiếm chuyện trước..." Sư Tử giận dỗi hừ khẽ qua kẽ răng, lại lẩm bẩm nhưng rốt cuộc cũng không có từ chối.
Hai cô bạn ôm tạm biệt xong, Thiên Yết liền xoay người hoá phép mở ra kết giới đi vào Thanh Khâu. Nhưng nàng chưa kịp rời đi đã bị Xử Nữ gọi lại, Thiên Yết cũng khó hiểu mà quay lại, nhìn xem tam thúc mình muốn dặn dò điều gì. Không ngờ, hắn lại đưa cho nàng một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một vật trang trí nho nhỏ trông như vảy cá lại màu đen tuyền không chút nổi bật. Nàng hỏi: "Tam thúc, đây là?"
Xử Nữ vội đáp: "Pháp bảo cho ngươi bảo mệnh, cầm lấy đi. Là một vị chân nhân truyền lại, nhân lúc ngươi cần dùng cho nên mới cho ngươi."
Thiên Yết không có nghi ngờ gì, cũng gật đầu cảm tạ. Tuy rằng không biết chỉ là một sợi dây thì bảo mệnh bằng cách nào nhưng nếu tam thúc đã nói như thế, nàng cũng không tiện từ chối. Nàng quả thật cũng đang cần một pháp bảo để bảo mệnh, vật này không thể không nhận.
Thiên Yết đeo sợi dây vào cổ, sau liền đi vào kết giới dẫn đến Thanh Khâu. Trong chớp mắt, kết giới biến mất giữa rừng, cánh rừng nơi bọn họ đứng cũng trở về với vẻ tự nhiên hoang sơ ban đầu. Nhìn qua sẽ không ai biết nơi này có một cổng vào Thanh Khâu.
Nhìn Thiên Yết đi mất, Sư Tử lại quay sang nhìn Xử Nữ, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Xử Nữ nghĩ ngợi, đáp: "Kinh thành."
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip