Chương 18
Đọc lá thư trên tay xong, Song Ngư khẽ mỉm cười nhẹ rồi nhìn tên lính Đen trước mặt:
- Người đi được rồi.
Tên lính có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn anh, định mấp máy hỏi gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt của Ngư, tên đó liền im bặt rồi “vâng” một tiếng, bỏ đi. Hắn cảm thấy mặc dù ánh mắt của vị Vua này toát lên sự dịu dàng nhưng lại khiến hắn lạnh sống lưng, cảm thấy nghẹn nghẹn gì đó trong cổ họng vô cùng khó chịu.
Nhìn cánh cửa phòng được khép lại, Song Ngư liền lấy chiếc bật lửa ở trên bàn sau đó đốt lá thư đi, ném nó vào thùng rác. Lúc này nụ cười nhẹ vừa rồi cũng biến mất, ánh mắt anh vô cảm nhìn lá thư đang cháy rụi trong thùng. Hậu yêu dấu của anh lại dám vượt mặt anh để tham gia bên Đen sao?
- Nàng ấy càng ngày càng thú vị…
Lẩm bẩm không rõ đầu đuôi, Song Ngư định ra khỏi phòng đến một nơi nào đó thì một tiếng “Ting” thông báo vang ở đồng hồ trên tay khiến đôi chân anh khựng lại. Mở màn hình lên, Ngư liền nhướn lông mày. Đây là thông báo về một cuộc chiến đang diễn ra và một trong hai người tham chiến lại vô cùng quen thuộc với anh, Bạch Dương.
“Hmm… Cô ta lại định giở trò gì đây”
Quay trở lại chỗ bàn làm việc, Song Ngư ngồi xuống ghế rồi gác chéo hai chân lên mặt bàn. Dựa lưng một cách thoải mái lên đệm tựa ghế, anh mở lớn màn hình lên sau đó theo dõi tình hình trận đấu. Ánh mắt xám xanh không thể hiện một chút cảm xúc kể cả khi trận đấu đang dần kết thúc…
*****
Trong màn hình, Kim Ngưu và Bạch Dương đang bắt đầu tiến tới ván thứ ba với tỉ số ngang bằng nhau. Mân mê cạnh lá bài, Bạch Dương vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy tự tin đối lập với sự lạnh lùng của đối thủ. Trông cô bây giờ như một chú công kiều diễm và đầy kiêu ngạo, đang xòe chiếc đuôi lộng lẫy thu hút mọi người xung quanh. Dừng ngón tay lại ở cạnh sắc lá bài, cô chậm rãi đưa mắt về phía đối diện đồng thời trong đầu thầm đánh giá đối thủ. Thật sự bản thân cô chưa bao giờ nghe đến cái tên “Kim Ngưu”, cũng chưa bao giờ chạm mặt đối phương nếu có thì cũng không có ấn tượng gì. Việc này khá là khó hiểu, bởi vì với cấp bậc của Ngưu, Bạch Dương sẽ xem đây là mối nguy hiểm ngầm đối với ngôi vị của bản thân. Cô sẽ âm thầm theo dõi đối phương, đưa ra kế hoạch và sau đó đẩy họ vào khu vực Xám, tiêu diệt tận gốc sự nguy hiểm. Đằng này…
- Cô biết nếu bản thân thua thì sẽ bị đẩy vào khu vực Xám đúng không?
Ngẩng đầu, Kim Ngưu không bày tỏ một tia cảm xúc gì trước câu hỏi khiêu khích của Bạch Dương. Đôi mắt xanh ngọc ấy phẳng lặng như mặt hồ băng. Nhưng trong đầu cô lại đang có các suy nghĩ chồng chéo nhau khiến tâm trạng cô căng như dây đàn. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Những trận đấu trong quá khứ, cô luôn phải nắm chắc phần thắng thì mới dám thi đấu. Cô giống như một cỗ máy được lập trình, là một chướng ngại vật tạo độ khó cho người chơi khác. Cho đến một ngày có người tiến đến nói với cô rằng, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì từ “giống như” sẽ trở thành từ “là”. Người đó bảo cô hãy tìm lại chính mình, lấy lại cảm xúc vốn dĩ của bản thân mà cô đã đánh mất.
- Vòng chơi thứ ba, mời người chơi lật bài.
Tiếng hệ thống vang lên trong không gian rộng lớn. Hai lá bài cuối cùng được lật lên cùng lúc. Kết quả xuất hiện, Bạch Dương lẫn Kim Ngưu đều trở nên im lặng. Vẻ mặt hai người đều thể hiện chung một cảm xúc, thản nhiên. Đối với cả hai, đây là một kết quả mà bọn họ đều đoán được từ trước. Sự im lặng ấy kéo dài cho đến khi hệ thống thông báo ván đấu kết thúc, vòng tròn lửa bắt đầu xuất hiện xung quanh chân Kim Ngưu.
Đáng lẽ ra khi thua cuộc, bản thân Ngưu phải cảm thấy sợ hãi hoặc buồn bã nhưng không hiểu sao trong giây phút ấy cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, mọi tòa tháp được xây dựng che kín cảm xúc của cô như bị sụp đổ. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu với đối phương rồi nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa rực đỏ.
Không gian thi đấu đồng thời cũng biến mất, Bạch Dương quay lại về vị trí ban đầu, trước cửa nhà Kim Ngưu. Giống như Ngưu, nhẽ ra cảm xúc của Dương phải vui mừng, kiêu ngạo như mọi khi mới phải nhưng hiện tại trong lòng cô lại có chút bất an, nặng nề. Có lẽ nụ cười và cái gật đầu kia của Ngưu khiến lòng cô bị vướng mắc, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ. Cô đứng lặng ở một chỗ, nhìn vào cánh cửa bị đóng kín trước mặt. Dường như có một bí mật gì đó đang ở sau cánh cửa…
- Hoàng hậu của tôi, quả thật quá xuất sắc. Khâm phục, khâm phục,…
Không nhìn ra cảm xúc khác thường của Bạch Dương, Cự Giải lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Anh tiến đến định choàng tay lên vai người phụ nữ kia thì bị cô hất tay ra kèm theo ánh mắt cảnh cáo:
- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cậu vào người tôi
Nói xong, Bạch Dương lập tức rời đi để lại đối phương ở hành lang trống vắng ấy. Nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, Cự Giải cũng nhanh chóng đi về căn hộ của mình, trong lòng âm thầm vui mừng vì đã trả thù được một nửa…
*****
- Chúc mừng cô.
Đây là câu đầu tiên mà Nhân Mã nói với Kim Ngưu khi cô rơi xuống khu vực Xám. Trước khi Kim Ngưu xuất hiện, Mã đã ngồi ở tảng đá, chờ sẵn ở nơi đây. Theo dõi quá trình cô bị hệ thống thả xuống, Nhân Mã mới chậm rãi đứng lên rồi đến gần.
Nhìn đôi bàn tay đang có ý định giúp đỡ mình đứng dậy vài giây, Ngưu mới nắm lấy nó, dùng sức đứng lên. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như thế dường như nụ cười khẽ lúc nãy khi kết thúc trận đấu chả có quan hệ gì với cô. Giữ được thăng bằng, cô phủi phủi phía sau quần:
- Sao cô biết tôi sẽ đến đây?
Nghe được câu hỏi của đối phương, Nhân Mã nở nụ cười thật tươi. Vuốt nhẹ đầu “Bé yêu” đang đậu trên vai trái của mình, cô bày ra vẻ mặt bí ẩn sau đó nói một câu không liên quan đến câu hỏi của Ngưu:
- Đi nào, tôi chuẩn bị bữa tối rồi.
Nói xong, Nhân Mã liền quay lưng đi về hướng ngôi nhà của mình. Kim Ngưu thấy vậy, đành im lặng đi theo.
Bọn họ đi bộ mất khoảng hơn mười phút thì đã thấy ngôi nhà cũ kĩ của Mã xuất hiện. Mở cửa, Nhân Mã để cho Kim Ngưu vào trước. Ngưu cũng không có ý kiến gì, liền bước vào thì bị một người nào đó lao đến, ôm chặt lấy. Người cô chợt cứng đờ lại, khuôn mặt bị vùi vào trong lòng của người kia, ánh mắt tĩnh lặng ấy chợt giao động.
- Tại sao lại chấp nhận lời thách đấu? Cô đúng là điên rồi mà.
Khẽ thở dài, Song Tử lên tiếng oán trách người đang bị mình ôm trọn ở trong lòng. Từ vị trí của anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Kim Ngưu, không nhìn rõ được những cảm xúc ở trên khuôn mặt cô. Đưa một tay lên, Song khẽ xoa đầu người phụ nữ khiến anh cảm thấy lo lắng này:
- Cô lỡ bỏ mặc tôi một mình sao?
Kim Ngưu vẫn không lên tiếng, không trả lời những câu hỏi của Song Tử. Nhưng cơ thể cô đã không cứng đờ như trước mà được thả lỏng hơn. Cô vươn hai tay ôm lại tấm lưng người đàn ông này rồi vỗ về an ủi.
Không biết Nhân Mã đã bước vào nhà từ lúc nào, cô không có ý định phá hỏng bầu không khí giữa hai con người trước mặt nên liền đi vòng qua họ, ngồi xuống bàn ăn, nơi mà các món ăn nóng hổi lúc trước được cô chuẩn bị đang dần nguội lạnh. Nhìn lướt qua các món ăn trên bàn rồi lại ngẩng đầu, nhìn hai con người trước mặt, trong lòng cô có vài suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ. Được một lúc, bé cú của Mã không thể chịu đựng cơn đói nữa, liền dùng đầu cọ cọ vào má của chủ nhân khiến Nhân Mã thoát khỏi kí ức. Chợt nhận ra hai con người kia vẫn đang ôm nhau, cô khẽ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở:
- Ăn cơm thôi…
~27/06/2021~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip