Chương 30

Sau khi nghe bọn người hầu báo lại Song Ngư vừa có cuộc gặp mặt với Sư Tử, Bạch Dương cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức đi tìm anh.

Bước vào khu vườn hoa hồng trắng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Bạch Dương là bóng dáng thư thả đang ngồi uống trà của Song Ngư. Anh cầm tách trà ấm áp trên tay, lưng dựa vào tựa ghế, ánh mắt hướng về phía đối diện, nơi mà hiện tại chỉ còn tách trà nguội lạnh còn với nhưng không có người ngồi. Đôi mắt xám xanh của anh được tô điểm bởi thứ cảm xúc mê luyến, vui vẻ. Khuôn miệng vô ý tạo thành đường cong nhẹ. Dù người đã đi nhưng bản thân Song Ngư vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình.

Nhìn thấy hình ảnh này, Bạch Dương chợt có cảm giác những thứ mình làm trong thời gian vừa qua thật vô nghĩa. Thật ra ngay từ ban đầu cảm xúc của cô đối với Song Ngư không phải tình cảm nam nữ, thứ mà cô hướng đến chỉ là quyền lực, tiền tài của vị trí Hậu. Vì vậy cô không hề để anh trong mắt nhưng thời gian trôi qua, cô lại cảm thấy mối quan hệ của cô với anh đã có sự thay đổi. Có lẽ do tính hiếu thắng của cô đã khiến cô nảy sinh các cảm xúc khác. Song Ngư là một người đàn ông có sức hút lạ, bề ngoài anh là con người rất hòa nhã, hiền lành nhưng thực chất lại là một tên điên loạn. Cô chưa bao giờ nắm bắt được anh đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo để chiếm đoạt quyền kiểm soát. Đó là lý do cô bắt đầu có những suy nghĩ tò mò, từ tò mò, hiếu thắng chuyển sang ngưỡng mộ, chiếm hữu lấy thể xác lẫn tâm trí của anh. Cuối cùng thứ cảm xúc ấy trở thành một mớ hỗn độn.

"Yêu ư? Không, tôi muốn anh trở thành một con chó điên chỉ nghe lệnh của mỗi mình tôi. Song Ngư, phải làm sao tôi mới biến được anh thành chú chó trung thành đây?"

- Ồ, Bạch Dương... Đến rồi sao không ngồi xuống đây làm ngụm trà?

Không biết từ bao giờ, Song Ngư đã phát hiện ra có vị khách không mời đang đứng nhìn anh với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho người hầu đang đứng trong góc thu dọn ấm trà cũ, tách trà đã được dùng và đưa đồ mới lên.

Thu lại hết suy nghĩ và cảm xúc, Bạch Dương tiến lại gần bàn trà rồi ngồi xuống phía đối diện Song Ngư. Nhìn khuôn mặt luôn treo nụ cười nhìn phát ngán kia, cô không kìm lòng được mà lên tiếng mỉa mai:

- Có vẻ như bệ hạ vừa gặp được chuyện vui?

- Lộ rõ vậy sao? Cũng phải, những người đang yêu không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mà.

Giống như mọi khi, Song Ngư không hề có chút phản ứng bị đả kích bởi lời nói mỉa mai của Bạch Dương. Thậm chí sau khi nhận ấm trà mới từ tay người hầu, Song Ngư trực tiếp rót một tách trà rồi đưa cho cô, một hành động anh hiếm khi làm với người bản thân mình không hứng thú.

"Choang" Tách trà trên tay Song Ngư bị hất rơi xuống nền đất, nước trà cũng bị văng tung tóe. Điều này khiến sự vui vẻ trong lòng anh vơi đi hơn nửa. Nụ cười treo trên môi khẽ khựng lại nhưng sau đó lại trở nên tươi hơn. Thu bàn tay vừa đưa tách trà lại, anh trở lại dáng vẻ ngồi tựa lưng thư giản như vừa nãy:

- Bộ tách trà này khá quý đấy.

- Chúng ta thương lượng đi. Tôi không có ý kiến gì về việc anh đưa Sư Tử trở lại đây nhưng vị trí Hậu vẫn phải là của tôi, tôi sẽ giúp anh giết hết những kẻ cản trở. Anh cũng biết thực lực của tôi như nào mà.

Học dáng vẻ cười mỉm như phía người đối diện, Bạch Dương khoanh tay lại, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm nghị không giống dáng vẻ người phụ nữ tức giận hất tách trà mấy giây trước. Tuy vậy, trong lòng cô lại che dấu đi một nỗi sợ vô hình.

Nhướn nhẹ một bên mày, Song Ngư để lộ ra cảm xúc thích thú những gì Bạch Dương vừa nói. Anh thong thả thổi cho nước trà trong tách cho bớt nóng rồi uống một hụm:

- Được thôi với một điều kiện...

- Được sao?

Vì quá ngạc nhiên, Bạch Dương lỡ lớn tiếng cắt ngang câu nói của Song Ngư. Đôi mắt trắng mở to hơn bình thường với cảm xúc không thể tin được. Thật ra lời đề nghị lúc nãy cô chỉ buột miệng nói mà không có kế hoạch gì cả vì nghĩ anh sẽ giống như mọi khi coi những lời nói của cô là một trò đùa. Tuy nhiên hiện tại Song Ngư lại đồng ý, không phải anh luôn muốn người sát cánh bên mình là Sư Tử sao?

"Chuyện này..."

Vài giây cảm xúc ngạc nhiên của Bạch Dương nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự bất an, nghi vấn. Trấn an bản thân, cô cố gắng không để nét mặt mình trở nên bình thản. Hạ tay xuống, cô che dấu đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.

- Điều kiện là gì?

Cười nhỏ thành tiếng, Song Ngư từ từ đặt tách trà trên tay xuống bàn, dáng vẻ giống như một con sói ẩn mình nắm được khoảnh khắc con mồi mải ăn, lơ là nguy hiểm xung quanh. Anh ngồi thẳng lưng, giơ bàn tay lên với sự mời gọi hướng về người đối diện:

- Đấu một trận và chiến thắng được tôi.

*****

Nửa đêm, Kim Ngưu trở mình tỉnh giấc. Có lẽ những suy nghĩ lo lắng quẩn quanh sau buổi gặp Sư Tử khiến cô không thể nào ngủ sâu được. Cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng thất bại, Kim Ngưu đành phải mở mắt. Nhìn Nhân Mã đang ngủ say bên cạnh, cô khẽ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi rời khỏi giường.

Cô cầm theo một chiếc áo khoác vải mỏng rồi đi ra khỏi nhà. Bên ngoài trời tối om, chỉ có ánh sáng từ trăng soi yếu ớt. Âm thanh nhộn nhịp sinh hoạt ban ngày cũng được thay thế bằng tiếng côn trùng nhỏ bé. Không khí được tô sự lạnh lẽo bởi làn sương. Hít một hơi thật sâu, Kim Ngưu chậm rãi thả lỏng tâm tình mình, tận hưởng bầu không gian thoải mái này.

Bỗng sau lưng cô lại vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng mở cửa khiến cô phải ngoảnh lại nhìn, hóa ra không phải mỗi mình cô là mất ngủ.

- Cô không ngủ được sao?

Bước ra ngoài, Song Tử cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Ngưu ở ngoài này. Trước câu hỏi của anh, Kim Ngưu gật đầu nhẹ một cái trả lời. Anh thở dài một hơi rồi cùng cô ngồi xuống bậc thềm cửa nhà. Hai người không ai nói gì, im lặng quan sát cảnh đêm tĩnh lặng, âm u phía trước.

Một lúc lâu, Song Tử ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt mờ mịt về phía bầu trời rồi cất tiếng tâm sự:

- Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được bản thân bị rơi vào trò chơi quái quỷ do mình tạo ra. Ký ức về cuộc sống hàng ngày bắt đầu mờ nhạt, nhiều lúc tôi không nhớ bản thân mình là ai ngoài kia. Từ lúc đến đây, tôi chỉ tin tưởng những người xung quanh bởi vì họ đã cứu tôi nhưng bây giờ tôi không biết niềm tin của mình là đúng hay là sai nữa... Tôi rất sợ, họ luôn gắn mác tôi là một chiếc chìa khóa giải cứu mọi người, là một thứ quyết định mạng sống hàng triệu người ở đây nhưng lý do vì sao tôi lại không biết. Tại sao? Tại sao lại là tôi?

Im lặng, Kim Ngưu luồn tay ra sau rồi vỗ lên lưng Song Tử thể hiện sự an ủi. Nếu nói cô hiểu hết sự lo sợ, lo lắng của anh thì không thể coi là đúng nhưng cô có thể đồng cảm với anh. Giống như anh, ký ức của cô giờ về thế giới bên ngoài quá mờ nhạt. Cô cũng không biết lý do gì cô lại chơi trò chơi này và bị kẹt tại đây. Vì vậy cô cũng luôn tìm kiếm câu trả lời và Nhân Mã, Sư Tử đến trao cho cô cơ hội tìm thấy nó. Thật lòng cô chưa bao giờ tin tưởng họ hoàn toàn nhưng đó lại là cành ô liu hy vọng duy nhất cứu cô khỏi hoàn cảnh chết chóc, cô chỉ có thể nắm lấy. Tương tự như vậy, lý do cô làm theo kế hoạch ở bên cạnh Song Tử bảo vệ, hướng dẫn anh bất chấp sự nguy hiểm ở thế giới này cũng vì tin tưởng anh là chìa khóa cứu mạng mình...

- Chúng tôi luôn nợ anh một lời cảm ơn và xin lỗi, Song Tử.

Đó là những gì Kim Ngưu có thể nói với người bên cạnh sau những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

Chuyển ánh mắt từ bầu trời đêm đến Kim Ngưu, Song Tử cảm thấy khung cảnh lúc này chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô. Anh luôn biết cô là một người bề ngoài luôn tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ nhưng bên trong lại là người giàu cảm xúc hơn ai hết. Điều này làm anh cảm thấy cô thật cuốn hút và muốn cô thể hiện cảm xúc thật với anh nhiều hơn. Đồng thời ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy bản thân thoải mái, dòng cảm xúc tiêu cực cũng vì cô mà dịu lại để cảm xúc tích cực tăng lên. Có lẽ anh thật sự không chỉ coi cô là một người bạn mà ở vị trí hơn thế... Tuy nhiên hiện tại không phải lúc anh nghĩ đến chuyện này.

Khẽ cụp mắt, Song Tử lại hướng mắt đến chỗ khác. Hai người cứ thế tiếp tục im lặng như ban đầu nhưng dường như những sự lo lắng, sợ hãi của họ đã được vơi bớt được thay thế bằng cảm giác ấm áp, tiếp thêm sức mạnh của người bên cạnh đem lại...

~6/1/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip