chương 1:Quá Khứ Có Nàng
Gặp nhau là duyên,bên nhau là phận,có duyên tương ngộ rồi cũng sẽ có lúc phân ly.Chuyện ly hợp ở đời vốn đã là quy luật không thể làm khác hơn.
Ai nói gặp nhau, yêu nhau,rồi sẽ đến được với nhau?Đời người vốn là những cú lừa thật ngoạn mục của đấng tạo hóa.Có người đã từng nói:"Duyên do trời định,phận do người tạo.Có thể gặp được người nào là do duyên may,nhưng để sống bên cạnh ai chính là sự lựa chọn".Có lẽ...cuộc gặp gỡ giữa ta và nàng ấy cũng là do duyên phận.
-------
Còn nhớ năm đó....
Hoàng Đạo Hiên Quốc năm thứ 3,Hiên Đế_Mộ Khắc Hiên mất tích,triều chính rơi vào hỗn loạn,gian thần hoành hành đảo loạn triều cương.Loạn thần tạp tử mưu quyền đoạt chính,Mộ Khắc Hành Văn lúc bấy giờ là Nhạn Bắc Vương trấn giữ phía Bắc của vương triều hoàng đạo đã đem 50 vạn quân đến hoàng thành Lăng Tiêu với mưu đồ soán ngôi đoạt vị.Nhạn Bắc Vương từng vào sinh ra tử với Hiên Đế,vị Vương gia dũng mãnh,oai hùng,khí khái hơn người của năm nào giờ đã chẳng thấy tăm hơi.Vì vương quyền,địa vị,vì mộng đế vương mà từ bỏ thân tình.
Khi đó,Nhạn Bắc Vương gần như sắp thâu tóm cả vương triều Hoàng Đạo Quốc.Ngay khi hắn sắp ngồi lên ghế rồng ở chính điện Minh Loan thì thế sự thay đổi,tinh tú chuyển vời.Lúc bấy giờ....Hiên Đế cùng các soái tướng trung thành và hơn 80 vạn hùng binh trở lại hoàng cung dẹp yên phản loạn.
Cũng trong năm đó....Cả Nhạn Hành vương phủ chìm trong biển lửa.Nhạn Bắc Vương bị đem bêu đầu trước cổng hoàng thành,thủ cấp bị treo trên thành Lăng Tiêu suốt 7 ngày 7 đêm,hứng chịu mưa tuông,gió rét.Cứ như vậy mà chôn vùi một kiếp nhân sinh.
....................
Nhớ năm đó,ta 15 tuổi đã phải hứng chịu cảnh tan nhà nát cửa,trốn chạy khắp nơi.Lưu lạc đầu đường xó chợ,cơm không no,áo không ấm,lại bị bọn dân đen hèn mạc đó xem thường,nhục mạ.Lại bị bọn côn đồ bắt nạt,bọn chúng chê ta thấp hèn,chê ta rách nát,bọn chúng chê cười ta.... không có cha,không có mẹ,bọn chúng phỉ nhổ vào ta,còn nói ta là sao chổi,luôn mang đến tai ương cho người khác.Ta lúc đó,đã không ngần ngại mà cho bọn nó vài quyền nằm rạp ra đất mà kêu cha gọi mẹ,mặt mày cũng đều biến dạng.
_Con mẹ nó.Mày ăn gàn hùm rồi nên mới dám đánh con ông.Hôm nay không đánh chết mày,thì ông đây sẽ theo họ của mày.
Sau tiếng rống đầy giận dữ đó là thân ảnh của một gã đồ tể bậm trợn,thân hình vạm vỡ xông đến tóm lấy ta,nhấc bổng lên cao với ý định sẽ ném chết ta.
_Dừng tay 💢💢
Đúng lúc hắn định ném ta xuống đất,thì có một giọng nói non nớt,nhưng không kém phần khí thế cất lên,làm hành động của gã dừng giữa không trung.Gã đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện thì hóa ra đó chỉ là một tiểu oa nhi chừng bảy tám tuổi.
_Ranh con.Chán sống rồi à.Mới bao tuổi mà đã thích lo chuyện bao đồng rồi.Tin ta đem ngươi đi róc xương lọt da nhưng mấy con lợn kia không.
_Nếu lão không cần mạng nữa,thì có thể thử một chút xem sao.Dù sao hôm nay ta cũng đang buồn chán,không ngại chơi trò bắt heo với lão đầu họ "trư" nhà ông đâu-Tiểu oa nhi kia dường như không hề sợ lão "lợn lồi" kia mà còn mở lời trêu ngươi khiến gã kia tức muốn thổ huyết.
_Nha đầu thối,ngươi dám mắng gia gia đây là "heo"?Hôm nay gia gia đây sẽ đem ngươi bán vào kỹ viện,xem ngươi còn mạnh miệng nổi không.
_Aiyo.......trư tiểu lợn nổi điên rồi kia,bà con cô bác mau máu tránh ra cho trử tiểu lợn đây biểu diễn tuyệt chiêu "lợn lồi thần công đê...hahaha...xe ra xê ra.....hahahaha....
_haha....hahahaha....-xung quanh bỗng cười ầm lên vì câu nói của tiểu nha đầu.Còn gã đồ tể thì thẹn quá hóa điên mà xách dao xông vào tiểu nha đầu kia.
Tiểu nha đầu dùng những chiêu thức kì dị linh hoạt né tránh lưỡi dao sắt bén của "lợn lồi" kèm theo tiếng cười khúc khích trêu tức lão ta.Sau khi thấy gã đã thấm mệt,tiểu nha đầu liền chẳng lưu tình mà tung một cước khiến gã đổ ầm vào gian hàng bán cải bên đường.
_Nè.....tiểu củ cải....ngươi không sao chứ,có bị thương ở đâu không.
Tiểu nha đầu đến bên cạnh ta dùng giọng nói trong trẻo của mình mà hỏi thăm ta,lấy tay xoa lên vết thương trên mặt ta mà nhíu đôi mày thanh tú lại.Bây giờ ta mới nhìn rõ khuôn mặt ấy,làn da trắng sứ mịn màn,mi thanh mục tú,đổi mắt to tròn kia đang chóp động nhìn ta.Ta ngơ ngác nhìn nàng,linh hồn dường như bị cuốn sâu vào ánh mắt đó,mãi mãi cũng không muốn trở ra.Mãi một lúc sau ta mới hoàn hồn mà ngơ ngác hỏi lại:
_Cô......hỏi ta sau (chỉ tay vào mặt mình).
_Ta không hỏi ngươi,thì ta hỏi mây trôi gió cuốn chắc.Thật ngốc!!
_Ta...ta....ta không...không có ý đó-không biết vì sau tự nhiên ta lại nói lắp.
_Haha...ta đùa ngươi thôi,tiểu củ cải...người đúng là ngây thơ quá a~
_Ta...không phải gọi là tiểu củ cải...ta có tên mà.Tên của ta là....Mộ Khắc...
_Hả....Mộ Khắc? Tên của ngươi là Mộ Khắc à.
_À...không...cô nương có thể gọi ta là Khắc Chân cũng được.haha-Ta chỉ biết cười gượng.
》NHA ĐẦU CHẾT TIỆT💢.Ngươi đi chết đi💢💢《
Tiếng rống giận của gã đồ tể lại vang lên.Gã bò dậy từ đống đổ nát cùng với đám rau cải treo trên đầu ,cổ và cả trong mồm,tay lăm le con dao với ý định xong vào chém chết tiểu nha đầu.Bọn người xung quanh cũng chỉ đứng quan sát tình hình với bộ mặt xem kịch vui.Chẳng có một ai có ý định can thiệp,thật không có tình người.
_Lợn nhà ai lại xuất chuồn vậy,thật ồn ào.Thiên a~ xin người hãy rủ lòng thương mà cứu lấy đôi tai nhỏ bé của tiểu mỹ nhân là con đây a~
Gã đồ tể bây giờ đang trong tình trạng bóc khói,những người đứng gần hắn cũng phải lùi ra hai trượng.Gã vun dao,lao nhanh về phía trước.Tiểu cô nương nọ vẫn chẳng mảy may để tâm,chỉ đứng im nhìn gã với ánh mắt chờ xem kịch vui.Ta lúc đó không hiểu sao lòng lại như lửa đốt,chỉ muốn tiểu nha đầu không bị thương tổn gì.
_Tiểu nha đầu!Cẩn thận-Ta đã không ngần ngại mà lao ra xoay người ôm lấy nha đầu ngốc đó vào lòng.Mặc dù biết,làm vậy có lẽ ta sẽ chết,nhưng ta không nghĩ nhiều như vậy.Nhắm tịch mắt để cảm nhận đau đớn truyền đến từ thân thể,qua 1 khắc mà ta lại không thấy đau như tưởng tượng.Khẻ mở mắt,xoay người lại.....ta thấy hai nam nhân cao lớn,anh tuấn bất phàm,trong hai người họ có một người đeo mặt nạ bạc,nhưng không thể che được vẻ yêu mị toát ra từ người nọ.còn gã lợn kia thì đang đứng bất động,hai mắt mở to trừng mắt nhìn ta.
_Nha đầu!quậy đủ chưa,nếu đủ rồi thì mau trở về,nếu không...ta sẽ ném muội xuống hồ cho xem- người nam nhân không đeo mặt nạ nói.
_Nhị ca!huynh đúng là một đại ác nhân,ngay ca muội muội ruột thịt cũng không tha.Đúng là đồ độc ác-Tiểu nha đầu cũng không chịu thua.
_Muội...muội...aizz..sao ta lại có một đứa muội muội như muội không biết.
_haha...bởi vì huynh đã tu mười kiếp,phước đức vô lượng nên mới có phúc phần mà làm ca ca của muội á...hahaha...
_Muội...._nam nhân kia chưa nói hết câu đã bị nam nhân đeo mặt nạ ngắt lời.
_Được rồi.Đừng cải nhau nữa,nha đầu...mau theo bọn ta trở về.Cha đang nổi trận lôi đình ở nhà kìa.Chẳng lẽ muội muốn cha tức chết sao.
_Hừ....cha còn nói....nếu nó không về...thì hai đứa cũng đừng về nư~....ayza.....đại ca....sau huynh đánh đệ_nam nhân đó xoa cục u vừa bị đại nam nhân mặt nạ đánh cho một cú rõ đau.
_Đệ còn dám nói...ai đánh mà đệ tự khai vậy.
_Ờ há....
_Hahaha......nhị ca thật ngốc...haha~...
_Đi thôi...còn cười nữa.À...còn cái gã lợn lồi kia thì tính sau đây.Hắn bị điểm huyệt rồi,sau ba canh giờ mới được giải nha.
_Quá đơn giản....ca lấy một tờ giấy lớn đến đây sau đó viết vài chữ rồi dán vào người của gã là được rồi.haha~
\\\\\\\\\\\\_______
《Ta là TRƯ TIỂU LỢN con trai TRƯ ĐẠI HEO cháu ngoại TRƯ BÁT GIỚI >○< 》
/////////////_______
_Tiểu củ cải! xin lỗi...ta không thể giúp ngươi được nữa.Ta phải về nhà rồi.Sau này.......ngươi phải sống tốt đó.Ta biết ngươi tên Khắc.....Khắc gì vậy ta....
_Là Khắc Chân-ta mỉm cười nhẹ nói với tiểu nha đầu.
_À...đúng rồi,là Khắc Chân.Nhưng mà tên của người thật khó nghe [Au:là tên của người ta khó nghe hay là tại não tỷ là não Cá Vàng:)) Mk:im💢 Au:🤐🤐].Ta thích gọi ngươi là tiểu củ cải hơn.haha...
》CÒN KHÔNG MAU ĐI.MUỘI THẬT LÀ NHIỀU LỜI《
_Huynh mới là kẻ nhiều lời....cả nhà huynh điều là kẻ nhiều lời...hứ.Thôi ta đi đây.hẹn ngày gặp lại.
Nói rồi tiểu nha đầu chạy lại chỗ hai nam nhân kia,vẫy tay với ta.Trước khi đi còn không quên quay đầu nói vọng lại...
》Ta quên mất....ta tên là Dương Hàn Ma Kết năm nay 10 tuổi....nhà ở Lương Châu.Đừng quên ta nha~.Còn nữa,người nhất định phải sống tốt đó.Nhất định phải đến tìm ta.Tiểu Củ Cải......《
"Tiểu nha đầu! Đáng yêu thật.Ta nhất định sẽ sống thật tốt,sẽ đi tìm muội....nha đầu nghịch ngợm_Ma Kết".
_____________
Nơi lầu cát xa hoa nọ,có một thân ảnh nam nhân đang đưa mắt về phía xa xa kia mà hồi tưởng......Bóng lưng người nọ mang một vẻ cô đơn khó tả,khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm,nhưng đôi mắt kia đã bán đứng hắn.Trong ánh mắt ấy,chất chứa quá nhiều bi thương,có tiếc nuối,có hoài niệm,còn có...có chút gì đó không cam lòng.Bất chợt,ánh mắt hắn lạnh đi vài phần,trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.Giọng nói trong trong trẻo như tiếng đàn cất lên,mang theo hơi thở quỷ dị như tula đòi mạng:
"Đã tra ra tin tức của người đó?"
"Vẫn chưa,thưa chủ nhân"–trong tiếng gió dường như có tiếng người vọng lại.
"Tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được dù chỉ là ảo ảnh của người đó sao?!"– Giọng người nọ giảm xuống âm độ.Có thể nghe ra,hắn đang tức giận.
"Là thuộc hạ vô dụng,xin chủ nhân trách phạt"– một thân ảnh từ trong hư vô xuất hiện trong không khí,dứt khoát quỳ một bên nhận tội.
"Mị Ảnh! Ngươi nói thử xem....có phải bây giờ nàng ấy đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp lắm có phải không.Ngươi đoán xem.Bây giờ,nàng ấy như thế nào rồi,liệu có còn nhớ ta nữa không.Nhớ đến tên nhóc khi xưa nàng vẫn thích gọi là "Tiểu Củ Cải" không– Hắn cất giọng trầm khàn hỏi người nam nhân đang quỳ bên cạnh,nhưng dường như cũng là đang tự hỏi chính mình.
Mị Ảnh chỉ im lặng cúi đầu không đáp.Người nọ lại tiếp lời:
"Còn ta....ta thì (dừng một lúc) rất nhớ nàng ấy".
"Chủ nhân....Mấy năm nay người vẫn luôn cho người tìm tin tức của người đó.Mị ảnh tin chủ nhân sẽ tìm được người đó sớm thôi.Ông trời sẽ không phụ người có lòng".
"Ta không tin vào ông trời.Nếu lão ta có mắt thì đã không khiến ta rơi vào cảnh nhà ta cửa nát,rơi vào ma đạo không lối thoát như hôm nay.Mị Ảnh....Ngươi cùng Thiên Sát điều động tất cả Ảnh vệ đi khắp tứ hải tìm tin tức của nàng ấy về đây cho ta.Lần này,ta không muốn nghe câu 'không tra ra'.Nếu không,tất cả các ngươi cứ mang đầu đến gặp ta".
"Thuộc hạ đã rõ"– Mị Ảnh thật sự bó tay trước sự cố chấp của chủ nhân hắn.Chỉ đành tuân theo mệnh lệnh.
"Ta nhớ nàng"– Áng chiều tà ngã về tây,chiếu rội lên thân ảnh đỏ rực nơi lầu cát cao cao kia,bóng dáng đó mờ mờ ảo ảo,như có như không.Hắn khẽ thì thầm,như muốn hòa vào gió,gửi đến ai đó lời nhớ nhung da diết.
_______/\__________o0o_________/\_______
Xong rồi,xong rồi a~.Mệt vãi.....
Có lẽ là hơi dài dòng.Nhưng mà....do Au hk có kinh nghiệm.Các men thông cảm nha~ 😅😅
Mọi người đoán thử xem.Nam nhân này là ai đây😁😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip