Chap 6: Cả hai cùng ngắm tháp Eiffel ( Di Nhân Mã x Ngọc Thiên Bình )
__ Buổi trưa tại quán cà phê__
- Tình hình chỗ em sao rồi? - Một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng thuần khiết như thiên sứ hỏi người ngồi đối diện mình. Đối diện cô cũng là một mỹ nhân xinh đẹp không kém với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh. Cả hai đều mang nét mặt lo lắng và cùng nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay, thở dài:
- Em đã dùng gió tìm rồi nhưng vẫn không có kết quả, có vẻ như những đứa em còn lại không ra ngoài nhiều nên gió không thể cảm nhận được mùi hương. - Cô gái tóc vàng lắc đầu, thật sự thấy rất buồn vì mình không làm được gì. Thấy em mình buồn, cô gái tóc trắng mới an ủi:
- Đừng lo Libra, chị chắc là chúng sớm muộn cũng phải ra ngoài thôi. Em cứ để ý hộ chị nhé. - Cô nở một nụ cười động viên. Libra mỉm cười đáp lại, cho dù là ở đâu hay lúc nào thì chị cả Virgo của cô cũng luôn là người lo lắng cho những chị em trong nhà nhất.
- Hiện tại ở đây thì chị đừng gọi em là Libra, cứ gọi là Thiên Bình đi. - Cô nhắc khéo cho chị mình, cả hai đã đến Trái Đất cũng gần một tuần rồi. Phải, ở đây thì cô tên là Ngọc Thiên Bình còn Virgo là Tịnh Xử Nữ, xét theo quan hệ ở thế giới này thì họ không phải là chị em ruột mà là gia đình cả hai có quan hệ thân thiết nên có thể thường xuyên gặp nhau. Virgo được em gái nhắc nhở mới nhớ ra. Giờ ở đây cô không còn là đại công chúa gì nữa, chỉ là một thiếu nữ nhà giàu bình thường thôi. Cô thở dài, nhún vai than vãn:
- Được rồi được rồi. Nhưng không được bỏ xưng chị em đâu đấy. Tuy ở Trái Đất chúng ta bằng tuổi nhưng thực tế thì linh hồn chị già hơn em đấy. - Xử Nữ nói, Thiên Bình khúc khích cười:
- Dạ, chị Xử Nữ. - Thiên Bình đáp lại với giọng ngọt xớt làm cho Xử Nữ hoàn toàn đo ván, các em của cô quá đáng yêu!!!
- Thôi chết, đến giờ về rồi. Em về đây. - Thiên Bình nhìn vào đồng hồ đeo tay màu vàng kim của mình, nhận ra bản thân sắp trễ giờ nên nhanh chóng cáo lui. Xử Nữ thấy Thiên Bình đi vội vàng như vậy liền thấy lo:
- Hay là để chị chở em về. Dù sao chị cũng tính đến nhà em chơi một chút. - Xử Nữ lên tiếng, từ trong túi lấy ra chìa khóa xe mercedes ngỏ ý. Thiên Bình thì cũng thấy không phiền nhưng lại thấy chị gái mình lo hơi quá nên lắc đầu từ chối:
- Chị không cần làm vậy đâu. Em vốn không định về nhà. Vả lại chỗ em muốn đi cũng không xa lắm nên em muốn đi bộ. - Thiên Bình giải thích nhanh rồi ngay lập tức chạy thục mạng bỏ lại Xử Nữ vẫn đang ngơ ngác.
- Này, để chị chở! Đi bộ nguy hiểm lắm! Này! - Sau khi não load được tình huống thì cô mới nhanh chóng đuổi theo. Tiếc là Thiên Bình dù mang giày cao gót nhưng vì xuất phát trước nên giờ đã cao chạy xa bay.
- Ha... ha... Ăn gì mà chạy nhanh quá! - Xử Nữ không đuổi kịp bắt đầu than thở, mệt chết cô rồi.
- Chờ đi! Lần sau chị sẽ tính sổ. - Cô nói thầm trong miệng.
___ Chỗ của Thiên Bình___
Sau khi cắt đuôi được người chị gái cầu toàn quá mức của mình thì cô yên tâm đi lấy đồ. Nơi Thiên Bình đến là một cửa hàng bán mô hình theo yêu cầu, cô hí hửng đi vào. Thiên Bình rất thích những thứ tinh xảo và nghệ thuật, nên khi đến Trái Đất thì cô đã hoàn toàn bị những gọi là mô hình chinh phục, nhất là mô hình các công trình nổi tiếng trên thế giới. Những mô hình nghệ thuật được tạo bởi những người khéo léo đã cho cô cảm giác như mình đang nhìn thấy cảnh thật vậy.
Và hôm nay chính là ngày cô đến lấy mô hình tháp Eiffel tại cửa hàng này
- Cho hỏi có ai ở đây không? - Thiên Bình đẩy nhẹ cửa rồi gọi lớn. Không có ai cả, cô đến sớm quá sao. Thiên Bình tìm cái ghế con ngồi rồi lấy điện thoại ra bấm giết thời gian. Một lúc sau, từ quầy bán, một chàng trai tóc bạc bước ra. Anh nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi đối diện quầy bán, mặt thì cúi xuống chiếc điện thoại không tập trung nên anh ho một tiếng rồi nhắc nhẹ:
- Quý khách có phải là cô Ngọc Thiên Bình ba ngày trước đã đến đây đặt một mô hình tháp Eiffel không? - Anh nhớ khá rõ cô, bởi khá là ít người đến đây mà đặt mô hình kiến trúc như cô lắm.
- À phải, là tôi. Liệu tôi có thể xem thành phẩm được không? - Thiên Bình nghe thấy có người gọi mới ngẩng đầu thì thấy chủ tiệm đã đứng đó từ bao giờ. Cô chú tâm vào điện thoại quá rồi, giờ kiểm tra hàng xong rồi về thôi. Anh gật đầu rồi vào bên trong mang ra một mô hình tháp Eiffel cao 58cm. Thiên Bình lôi từ trong túi ra một cái kính lúp bắt đầu bật chế độ cầu toàn rồi soi từng chi tiết. Cô luôn chê chị gái mình là cầu toàn nhưng cô thật ra cũng chẳng kém gì. Chủ tiệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô rồi bật cười
- Ok. Cảm ơn anh, đây là tiền thanh toán. Cảm phiền anh đóng gói lại giùm tôi. - Soi xong, Thiên Bình cất kính lúp, thấy đạt chuẩn liền trở lại trạng thái bình thường rồi lấy tiền thanh toán. Lúc này mô hình tháp của cô đang được bọc lại bằng màng xốp hơi bong bóng để tránh hư hại trên đường vận chuyển rồi bỏ vào hộp. Nhận lại hộp, Thiên Bình cúi chào rồi cầm hộp đi về.
-Khoan, quý khách muốn tự đem cái hộp đó về sao? - Anh lo lắng hỏi, cái hộp đựng cao hơn mô hình nên Thiên Bình đang phải ôm một cái hộp cao gần 60cm mà cũng không phải là nhẹ. Tinh thần trượng nghĩa nổi lên, anh đề nghị:
- Hay để tôi vận chuyển tận nhà quý khách xem như ưu đãi. - Thiên Bình nhìn với vẻ mặt không tin, trên đời này hiếm khi có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống lắm nên vẫn khư khư ôm mà đi về. Anh nhìn theo rồi thở dài, thế nào cũng xảy ra chuyện nên ngay lập tức đóng cửa hàng rồi đi theo cô.
Thiên Bình bị cái hộp che tầm nhìn, giờ đang cố mò đường về. Biết vậy đã nhờ người ta vận chuyển hộ rồi nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân quay lại nên chỉ có thể đi tiếp. Khi đang đi, cô đụng trúng rất nhiều thứ nhưng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết xin lỗi rồi đi tiếp và...
' Tiêu rồi... ' Thiên Bình nhắm mắt lại, do không cẩn thận mà cô đã vấp phải một hòn đá lớn và có nguy cơ ngã sấp mặt. Nhưng trước khi cô ngã thì một bàn tay vội đỡ cô, mặc kệ cho hộp mô hình rơi lăn lóc nằm đó.
- Ủa, không đau? Ơ, chủ tiệm! Sao anh lại ở đây? - Thiên Bình cảm thấy bản thân đang được ai đó đỡ nên mở mắt ra thì mái tóc bạc của anh phản chiếu vào mắt cô. Anh lúng túng nhìn cô, chẳng thể nói là bám theo được nên liền viện cớ:
- Tôi đang đi thì thấy cô sắp ngã nên chạy lại. Cô không sao chứ? - Lái chủ đề đi sang hướng khác, anh lo lắng nhìn cô. Thiên Bình nhìn ánh mắt của anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu thay cho lời nói. Anh lúc này mới yên tâm rồi cầm hộp mô hình giúp cô, giọng quả quyết:
- Mô hình này nặng như vậy, cô mang không được đâu. Để tôi giúp cho.
- Vậy thì cảm ơn. - Thiên Bình nhỏ giọng nói, giờ mà giữ thể diện gì đó nữa thì chắc chắn tí nữa cũng té tiếp thôi, đồng ý cho lành.
Cả hai cùng nhau đi trên con đường, một lời cũng không nói. Cô thấy không khí hơi ngượng ngùng nên bắt đầu hỏi chuyện:
- Mà hình như anh biết tên tôi rồi nhỉ. Nhưng tôi còn chưa biết tên anh.
- Tên tôi là Di Nhân Mã, cứ gọi là Nhân Mã thôi. - Anh đáp lại thắc mắc của cô. Trời giờ đã nhá nhem tối, ánh đèn đường dần được bật sáng. Cô nhìn sang anh chàng, giờ chẳng biết nói gì cả. Bất ngờ, Nhân Mã bắt chuyện:
- Sao cô lại đặt mô hình tháp Eiffel? Hiếm ai vào cửa hàng tôi mà đặt chúng lắm?
- Tôi muốn có thể nhìn những công trình kiến trúc tuyệt đẹp này, dù là mô hình cũng được. - Thiên Bình không do dự trả lời.
- Vì sao cô không đi tận nơi để ngắm? Tuy không biết sao cô lại đi bộ nhưng cô chắc cũng là tiểu thư giàu có, việc gì phải tự mình đi lấy đồ? - Nhân Mã thắc mắc. Con người anh vốn ngay thẳng nên chẳng quan tâm cái gọi là tế nhị cho lắm. Thiên Bình thấy không phiền, ngược lại còn thấy Nhân Mã là người thành thật nên cũng chẳng giấu:
- Tôi không giống đám tiểu thư khuê cát kia. Hơn nữa, tôi cũng không có nhiều thời gian... - Câu sau, cô nhỏ giọng lại. Đúng vậy, dù không biết chừng nào mới hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô chắc bản thân không thể ở đây lâu được. Nhân Mã lại nghĩ theo hướng khác, tỏ ra đồng cản rồi nhìn cô vui vẻ:
- Mô hình tuy đẹp nhưng nếu nhìn thật thì còn tuyệt hơn. Lần sau, nếu ta đi Pháp cô có muốn đi cùng không! Cả hai cùng ngắm tháp Eiffel! - Nhân Mã nói chắc như đinh đóng cột, tự tin có thừa. Cô chỉ phì cười rồi đáp:
- Chờ đến lúc đó ta sẽ trả lời. Đến nhà ta rồi, chào tạm biệt. - Cô nháy mắt tinh nghịch, giành lại hộp mô hình rồi chạy vào nhà. Nhân Mã từ xa nhìn, viên đá màu bạc trong người khẽ sáng lên một tia sáng nhỏ màu vàng kim nhưng chủ nhân nó không nhận ra. Cùng lúc đó, viên đá của Thiên Bình cũng phát nhẹ ánh sáng màu bạc, lúc đó chính cô cũng chẳng nhận ra.
Hai viên đá đang cố kết nối cho đường tình duyên cho chủ nhân của chúng. Nhưng liệu cả hai có nhận ra? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip