Chap 8: Lần đầu gặp mặt (Dược Bảo Bình x Mộng Song Tử)

- Để xem... Cái này thì với cái này... - Một cô gái tóc tím khoác áo blouse trắng trông như nhà khoa học đang loay hoay với những lọ hóa chất đủ màu trên bàn. Cô cứ đổ lọ này vào rồi lại thêm lọ kia, nhìn có vẻ như đang thí nghiệm một cái gì đó. Cô tập trung làm việc đến mức điện thoại đã đổ chuông lúc nào cũng chẳng hay biết.

__Một tiếng sau__

- Cuối cùng thì cũng xong! Giờ thì nghỉ ngơi thôi! - Cô vươn vai mấy cái, gỡ kính bảo hộ ra, để lộ ra gương mặt xinh đẹp ưa nhìn. Lúc này, cô mới chú ý đến cái điện thoại đang rung liên hồi từ nãy đến giờ. Mở máy lên là cả chục cuộc gọi cộng với đống tin nhắn đều từ cùng một người: Thẩm Di Giai. Chợt nhớ ra gì đó, cô ấn gọi lại cho người tên Thẩm Di Giai kia và ghé vào tai. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy, cô chưa kịp nói gì thì một giọng hét xối xả bắt đầu tra tấn lỗ tai:

- Làm cái gì đó hả?! Bổn cô nương gọi cậu gần chục cuộc rồi sao không bắt máy? Muốn cho mình leo cây hả?! - Cô cảm giác đầu mình vẫn còn ong ong, lấy ngón tay bịt lỗ tai lại rồi mới trả lời:

- Xin lỗi! Mình mải làm thí nghiệm quá. Giờ mình ra liền! - Vừa dứt lời, cô cúp máy ngay lập tức rồi chạy như bay ra khỏi phòng thí nghiệm, vào nhà tắm sửa soạn và ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô vừa xem bản đồ trên Google Map, vừa nhìn giờ trên điện thoại mà càng cuống cuồng chạy nhanh hơn.

__Nửa tiếng sau__

- Đến... đến rồi... - Cô chạy đến điểm hẹn, vừa dựa vào tường thở hồng hộc. Một thiếu nữ cá tính với mái tóc ngắn màu đen nhánh nhìn cô trêu chọc:

- Ai bảo đến trễ làm gì. Giờ biết hậu quả chưa? - Cô gái này xem ra đã quá quen với tính cách của bạn mình, lúc nào cũng " cao su " thời gian, có thể nói là chuyên gia đi trễ. 

- Xin... xin lỗi. Do mình mải làm thí nghiệm nên... Tha lỗi cho mình đi mà Giai Giai - Nàng tóc tím sau khi đỡ mệt thì chấp tay xin lỗi, cầu mong sự tha thứ. Nhưng Giai Giai đâu dễ dàng tha vậy được, phải làm cho nhớ đời để sau này chừa.

- Vậy... Chiều nay cậu phải bao mình nguyên chầu đó Bảo Bảo. - Cô nháy mắt tinh nghịch, ra điều kiện. Bảo Bình nghe mà muốn ứa nước mắt, cái bụng của Di Giai có thể ăn gấp mười lần người thường, bao nguyên chầu vậy cái ví của cô sẽ đi về đâu? Nhưng bây giờ cô là người sai trước nên chỉ đành chấp nhận số phận, hứa sẽ bao ăn rồi cả hai bắt đầu đi dạo phố.

Hôm nay cả hai người hẹn nhau đi dạo phố, tiện thể xem xem có mua được gì hay ho không. Hai cô nàng xinh đẹp phong cách trẻ trung năng động tung tăng dạo trên phố thu hút ánh mắt si mê của bao nhiêu chàng trai. Di Giai mặc áo đen với một sợi dây được thiết kế buộc sang bên hông, kèm với đó là một chân váy trắng dài đơn giản cùng đôi giày bata trắng tạo thành một set đồ mùa hè phong cách nhưng vẫn năng động.

 Bảo Bình thì đơn giản hơn, cô mặc chiếc váy áo xếp li màu trắng thuần khiết, đôi giày bata mua cặp với Di Giai cùng chiếc túi đeo chéo với móc khóa teddy làm cô trông vừa năng động, lại có chút đáng yêu.

Cả hai không quan tâm những ánh nhìn xung quanh, vô tư dạo chơi qua các cửa hàng, đi mua kem, rồi ghé vào shop bán quần áo chọn vài bộ đồ cho mùa thu,... Một cuộc dạo chơi bình thường như bao thiếu nữ tuổi teen luôn làm, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của một ai đó.

Ở góc khuất của một nhà sách, một chàng trai với mái tóc màu tím nhạt với đôi mắt cùng màu vô cùng thu hút đang nhìn chăm chăm lên người Bảo Bình, nói đúng hơn là viên đá màu tím đậm gắn trên chú gấu teddy của cô. Tất nhiên Bảo Bình chẳng để ý gì, chỉ lo ngắm nghía mấy quyển sách liên quan đến thực vật cùng những vũ khí hóa học có liên quan đến thí nghiệm bản thân đang làm. Chọn lựa xong xuôi, cô đem hai quyển sách đến cho thu ngân tính tiền thì Di Giai còn đang phân vân chọn lựa cả hai cuốn sách trên tay. Bảo Bình lại gần, đặt tay lên vai cô bạn rồi hỏi:

- Nè, chọn xong chưa? Nhanh lên rồi còn đi ăn! - Nói thật là cô mong Di Giai quên luôn vụ bao ăn, nhưng nếu cứ đứng lựa sách thế này thì chắc hơn một tiếng mất.

- Được rồi, chờ mình tí. - Di Giai trả lời bâng quơ, mắt vẫn dán lên hai cuốn sách. Sau một hồi, cô nàng tóc đen quyết định lấy cả hai cuốn sách luôn. Sau khi trả tiền, Di Giai search tìm quán nào có món ngon, Bảo Bình thì nhìn chăm chú vào bọc túi nilon của cô. Tới hơn 10 quyển! Hơn nữa chỉ toàn của một tác giả! Thiệt luôn hả trời?!

- Này, hôm nay cậu có uống lộn thuốc không? - Bảo Bình không tự chủ cái miệng lên tiếng hỏi. Tuy chưa quen Di Giai bao lâu nhưng theo ký ức của nguyên chủ, BFF này chỉ thích trai đẹp với đồ ăn thôi, sao tự nhiên lại thích đọc sách? Còn là tiểu thuyết ngôn tình nữa?!

- Cậu có ý gì đây. Mình thích thì mình đọc thôi. - Hiểu được suy nghĩ của Bảo Bình, Di Giai liếc xéo rồi ưỡn ngực tự tin trả lời. Cô hơi cạn lời, lấy tay cốc đầu Di Giai một cái rồi cười nhạt:

- Làm như mình không biết tính cậu vậy. Khai thật đi, định cua anh nào đúng không?

- Cái này... Ừ đúng. Định cua anh tác giả của mấy bộ này. Tháng sau có sự kiện ký tên, mình định tham gia, biết đâu có cơ hội làm trợ lý rồi thì... - Đến đây, Di Giai đột nhiên cười đến chảy nước miếng làm cô hiểu ra, tặng cho người bạn này thêm một cái cốc đầu nữa, nói thẳng:

- Đọc nhiều ngôn tình quá nên lú luôn hả má! Thực tế dùm con cái. Anh tác giả này nếu như cậu nói thì sẽ có hàng tá người theo đuổi chứ làm sao đến lượt cậu? - Bảo Bình đánh thẳng một cú trúng luôn tim đen, Di Giai vẫn cãi cố:

- Thế là cậu chưa nghe tin đồn về nhà văn Mộc Song Tử rồi. Khoảng thời gian trước, ý văn của anh ta cứng nhắc nên không được chú ý nhiều. Nhưng sau một vụ tai nạn xe hơi, Song Tử đại nhân được cứu sống, đột nhiên trở nên phong lưu hơn, trải nghiệm nhiều hơn nên các tác phẩm cũng nhờ vậy mà hay hơn đó. - Sau đó BFF này bắt đầu kể một tràng dài các thông tin liên quan nhưng cô không quan tâm, tìm đại quán trà sữa gần đó rồi lôi người kia vào. 

Vào quán rồi mà miệng Di Giai vẫn chẳng thèm ngừng, cô chỉ thở dài rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đến trước cửa, cô thấy một thanh niên tóc tím nhạt lại gần cô. Bảo Bình đứng im nhìn xem anh ta làm gì rồi đột nhiên bị ép vào tường, người kia liền buông lời tán tỉnh:

- Lần đầu gặp mặt, thiếu nữ xinh đẹp. Sao một cô gái đáng yêu như em lại đứng một mình ở đây?

- Anh là ai? Tôi không biết? Anh đi ra đi! - Cô lùi lại vài bước, tránh xa cái tên điên này. Song Tử chỉ cười, lôi ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho Bảo Bình, đưa ngón trỏ lên làm động tác im lặng:

- Tôi nghĩ rằng sau này em sẽ biết tôi là ai thôi. Nhưng chỉ cần biết rằng, tôi rất hứng thú với cô em đó. - Rồi anh ta nháy mắt quay người bỏ đi. Bảo Bình còn ngơ vài giây, ngó xuống danh thiếp thì còn sốc hơn. Là Mộng Song Tử, nhà văn đang được săn đón nhất hiện nay mà lại nói hứng thú với cô? Anh ta có bệnh không? Cô kéo mớ suy nghĩ bồng bông đó ra khỏi đầu, đi về bàn tiếp tục nghe Di Giai giảng đạo.

Bảo Bình không nhớ mình đã uống trà sữa vị gì, càng chẳng nhớ làm sao về được nhà nhưng khi tỉnh táo lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào danh thiếp. Không biết sao, người này mang lại cho cô cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, rất khó nói.

- Không nghĩ nữa! Đau đầu quá! Đi ngủ cho rồi! - Cô ném tờ danh thiếp kia đi, trùm chăn đi ngủ. 

- Ngủ sớm thật. Xem ra thì chẳng thể treo chọc được rồi. - Chủ nhân của giọng nói này là Song Tử. Anh từ một cái cây mà nhìn vào cửa sổ phòng cô, thở dài leo xuống. Nơi anh đứng là nhà hàng xóm của Bảo Bình, việc anh vừa làm đã khiến người trong nhà tỉnh giấc mà xách gậy ra vì tưởng có trộm. Nhưng họ chưa kịp làm gì, đôi mắt Song Tử sáng lên, miệng thì lẩm bẩm không ngừng:

- Ngủ đi... Quên hết mọi chuyện đi... - Lời nói như mê hoặc tâm trí người khác, người nhà hàng xóm như bị sai khiến, làm theo lời anh nói. Song Tử nhìn họ vào nhà đóng cửa mới ung dung nhảy qua hàng rào đi bộ trên con phố vắng. Lúc nãy, khi tán tỉnh Bảo Bình anh cũng phát động ma thuật nhưng cô không phản ứng gì cả. Do có sự hộ vệ của viên đá nên việc thôi miên cô là vô tác dụng, cũng nhờ việc này mà Bảo Bình bị Song Tử nhắm:

- Không ngờ ma thuật của ta lại không có tác dụng với cô ấy. Trường hợp này thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao