Chap 9: Cuộc gặp gỡ trong làn nước ( Băng Song Ngư x Đông Thiên Yết )
- Ui da cái đầu! - Pisces tỉnh dậy trong một căn phòng đổ nát. Cô nhớ bản thân mình đang ở phòng ngai vàng, sao giờ lại ở căn phòng lạ kỳ này? Đột nhiên, những ký ức chạy xẹt qua đầu cô như một tia điện giật, cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, một cô gái với ánh nhìn khinh bỉ cười cợt cô:
- Sao? Giờ đã hiểu hậu quả khi đối đầu với tao chưa? Nếu sau này mày còn không vâng lời thì đừng hỏi tại sao lại bị bỏ đói! - Cô gái này phát ra những lời nói thô thiển không chút lịch sự, công kích trực tiếp. Pisces đang ngơ khi sắp xếp lại thông tin trong đầu, bất chợt cô gái kia tức giận giơ tay lên muốn tát cô:
- Băng Song Ngư! Mày dám làm lơ tao! Xem ra bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, vậy thì để tao thay mặt cha mẹ dạy dỗ lại mày! - Cái tay kia sắp chạm đến mặt cô thì cô liền dùng sức bóp chặt lấy, dùng ánh mắt hình viên đạn hệt như Bảo Bình đáp trả:
- Chó ngoan thì không sủa bậy, sao ở đây lại có chó hoang vậy? - Song Ngư đáp trả lại, xem ra thân phận này của cô tên là Băng Song Ngư. Ký ức gần nhất cho thấy nguyên chủ bị bỏ đói đến chết, thật sự đúng là trái ngược với cuộc sống trước đây một trời một vực. Một gia đình với người cha ngoại tình cùng người phụ nữ khác sinh ra đứa em gái cùng cha khác mẹ đứng trước mặt cô, mẹ của nguyên chủ do vậy mà bị đả kích trầm trọng, lại thêm cơ thể yếu ớt mà không bao lâu rời khỏi thế gian. Người cha bội bạc kia thì cũng dẫn hai mẹ con kia về làm mẹ kế với em gái của Song Ngư. Từ đó, cuộc đời Song Ngư như địa ngục trần gian, lại yếu đuối không chịu chống trả nên chết trong uất ức.
Nhưng cô không như vậy! Trước đây, cô có thể rất mít ướt với yếu ớt nhưng bây giờ thì khác, cô chẳng nhân nhượng với lũ người này làm gì.
Cô em gái cùng cha khác mẹ kia hình như tên là Băng Lộ Khiết, nghĩa là giọt sương đơn thuần trong trắng tinh khiết, buồn nôn chết mất. Tên với người chả giống nhau tí nào. Cái người gọi là đơn thuần trong trắng này đang la lối om sòm chẳng khác gì mấy bà bán hàng này đang vô cùng tức giận, lấy tay chỉ thẳng vào mặt cô:
- Mày... mày dám! Được lắm, để xem tao làm sao xử mày! - Sau lưng ả là mấy tên người hầu trong nhà, ánh mắt ai cũng tràn ngập sắc dục. Chẳng cần hỏi cũng biết, lũ này 100% đến đây không có ý tốt.
- Mấy người còn chờ gì nữa? Lên xử con nhỏ đó ngay cho tôi! - Lộ Khiết ra lệnh cho đám người đó, lập tức tất cả lên muốn khống chế cô. Song Ngư lùi lại vài bước, đường cùng rồi. Đằng sau cô ngoài cái cửa sổ mở hớ hênh ra thì chẳng có gì. Biết là chẳng thể kêu cứu nhưng cô vẫn chúi người ra ngoài cửa sổ, nhận ra bàn tay đang nắm chặt viên đá phép thuật, cô quan sát xung quanh. Người làm vườn đang tưới cây trong vườn, chợt cô nảy ra một ý tưởng.
Hấp thụ một ít năng lượng một cách cẩn thận, Song Ngư phát động năng lực. Đôi mắt cô sáng lên một lúc, đột nhiên áp suất nước của vòi tăng mạnh, người làm vườn không thể kiểm soát được. Cô khéo léo điều khiển dòng nước làm cho người làm vườn khó khăn kiểm soát vòi, dòng nước bắn lên cửa sổ căn phòng cô đang đứng. Song Ngư cúi đầu xuống, một dòng nước mạnh tưới thẳng lên người của Lộ Khiết với mấy gã tay sai kia. Nhân lúc chúng không chú ý, cô lấy hết sức nhảy ra khỏi cửa sổ. Tư thế nhảy như ninja, định nhảy đến cái cây đối diện nhưng ai ngờ mất đà, cô lao thẳng xuống dưới đất.
- Thôi xong! - Song Ngư nhắm mắt lại, đón chờ cơn đau nhưng lại cảm thấy mình đang được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Song Ngư ngơ trong chốc lát, nhìn người đang ôm mình. Một người đàn ông với ánh mắt tựa như tảng băng ngàn năm, mái tóc đen tựa như màn đêm kỳ bí, người này mặc bộ vest đen lịch lãm tôn lên vẻ sang trọng cao quý của một quý ông. Cô load đầu rồi cố nhảy xuống khỏi vòng tay người đàn ông kia thì cái giọng la chói tai của Lộ Khiết lại vang lên phá vỡ không khí ngượng ngùng của cô:
- Con nhỏ kia, mày dám trốn! Còn dám dắt trai về! Để tao xem thử thử tên tình nhân của mày là ai?! - Ả ta vừa nói vừa chỉ tay vào hai người, đám người vừa rồi lại xông lên. Nhưng họ chưa kịp làm gì thì người đàn ông này liền tỏa ra sát khí kinh người, khiến cho ai nấy đều run sợ không dám cử động hay thậm chí là thở mạnh. Lộ Khiết nhìn cũng bất động một lúc, không thể mở miệng được thì lúc này từ phía xa, một người đàn ông trung niên chạy đến hoảng hốt:
- Ngài Thiên Yết, thật xin lỗi vì không thể nghênh đón ngài. Xin hỏi tại sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy? - Giọng điệu nịnh hót quen thuộc, ký ức của Song Ngư lại một lần nữa trỗi dậy. Đây chẳng phải là Băng Đông Quân, cha của cả nguyên chủ lẫn Lộ Khiết sao?! Rõ ràng ông ta đường đường là chủ tịch cả tập đoàn nhà họ Băng, sao giờ lại chẳng khác gì con chó đang vẫy đuôi vậy? Chẳng lẽ người đàn ông này là một nhân vật lớn?
- Tôi đến lúc nào thì cần phải báo với ông sao? - Người tên Thiên Yết kia lạnh lùng đáp trả, không quên liếc xéo ông ta một cái. Đông Quân đổ mồ hôi lạnh, lấy khăn tay lau mồ hôi rồi luống cuống giải thích:
- Không không! Tôi nào dám! Tôi chỉ muốn nếu có cơ hội gặp ngài để bàn chuyện làm ăn thôi. - Ông ta nhanh chóng viện cớ, nhìn thấy bên cạnh mình là đứa con gái rượu đang sợ hãi không nói gì. Nhanh trí, ông ta nâng mặt Lộ Khiết lên, bắt đầu ' chào hàng ':
- Tiện đây, xin giới thiệu với ngài con gái cưng của tôi. Con bé tên là Băng Lộ Khiết, mới ra trường với học vấn loại ưu... - Ông không ngừng kể các điểm tốt của Lộ Khiết ra, còn múa tay múa chân diễn tả. Sau khi bớt sợ, Lộ Khiết ngẩng mặt lên thì nhìn thấy đây đúng là một soái ca. Nỗi sợ ban nãy biến đi đâu mất, bắt đầu các tư thế uốn éo mời chào:
- Vậy ngài là Đông Thiên Yết đại nhân, hân hạnh được gặp mặt. - Ôi, cái giọng giả nai thấy ớn, đúng là mắc ói. Hình như trong mắt mấy người cô vô hình luôn hay sao rồi, nhưng đó không phải vấn đề. Trọng điểm là, người tên Thiên Yết này chừng nào mới thả cô xuống vậy? Nãy giờ bế cũng hơi lâu rồi đấy, còn là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết nữa chứ!
- Xin lỗi, ngài có thể thả tôi xuống được không? - Song Ngư trực tiếp mở lời, ánh mắt hai cha con kia chuyển dời qua cô. Thiên Yết này im lặng, trực tiếp thả tay ra như không có gì. Cô thấy mình lại sắp ngã dập mông, theo bản năng vươn tay ôm cổ đối phương mà chẳng suy nghĩ. Như đặt được mục đích, lại dùng hai cánh tay dịu dàng bế cô. Nãy giờ, hai cha con Lộ Khiết thấy màn ân ái này bị nhét cả đống cẩu lương vào mồm, Đông Quân hắng giọng phá tan bầu không khí hỏi:
- Cho hỏi, ngài đây là thích con gái lớn của tôi sao? - Ông ta không muốn vị bá đạo tổng tài này có hứng thú với Song Ngư. Còn về phía Lộ Khiết thì chắc cũng chả cần nói làm gì, ả đang nghiến răng ghen tỵ.
- Thì sao? Có vấn đề? - Anh lạnh lùng trả lời.
- Dạ không! Không có vấn đề gì cả! Nhưng nếu xét về ngoại hình hay học vấn thì tôi nghĩ Lộ Khiết vẫn hơn. Hay là ngài nhìn thử một chút đi. - Ông ta không bỏ cuộc, ả thì nhìn Thiên Yết với ánh mắt mong chờ. Thiên Yết nhìn khinh bỉ, bỏ đi không quên một câu:
- Dù học vấn tốt đến đâu nhưng đạo đức không có thì vất sọt rác được rồi. Hơn nữa, tôi chỉ là một tình nhân của Song Ngư tiểu thư đây, làm sao dám mơ tới Lộ Khiết tiểu thư được chứ. - Anh đáp trả lại, ả hoảng hốt chối bỏ. Đông Quân nghe câu này, lườm mắt nhìn Lộ Khiết rồi cả hai bắt đầu trận cãi vã.
__Trước cổng biệt thự Băng Gia__
Một chiếc xe limousine đen sang trọng được đậu sẵn bên ngoài. Thiên Yết bế cô đến cửa xe mới thả cô xuống, mở cửa bước vào. Song Ngư ngập ngừng, nhìn anh bằng ánh mắt quan ngại:
- Sao ngài lại giúp tôi? - Trên đời không có gì miễn phí, đạo lý này cô hiểu rất rõ. Đâu thể tự nhiên tổng tài tập đoàn Đông Gia quyền lực lại đi giúp cô.
- Đáp trả lại lời nói của cô ả kia thôi. - Anh đang nói đến lúc Lộ Khiết xúc phạm anh, nhưng cô biết không chỉ có vậy.
- Vả lại, một công chúa rơi từ trên trời xuống đang trong tình huống khó xử thì phải lịch thiệp giúp đỡ thôi. - Thiên Yết trêu đùa, sau đó đưa cho cô một danh thiếp ghi số điện thoại rồi bỏ đi. Song Ngư nhìn theo chiếc xe đi xa dần, lại nhìn vào số điện thoại trên danh thiếp, nắm chặt nó rồi đi vào nhà.
Trên xe, Thiên Yết đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Nhớ lại, lúc Song Ngư nhảy xuống. Hơi nước mờ ảo lung linh như chốn thần tiên, cô lúc đó mặc váy ngủ diềm ren màu pastel, trông rất đáng yêu. Thử tưởng tượng lại thì lúc đó giống như nàng công chúa từ trời cao nhào vào lòng hoàng tử đẹp trai vậy. Thiên Yết lôi điện thoại ra gọi cho thuộc hạ, ra lệnh:
- Người đâu! Trong vòng 30 phút nữa đem toàn bộ thông tin liên quan đến Băng Song Ngư đến chỗ tôi. - Chất giọng lạnh lùng này so với lúc nãy trêu đùa cô chẳng giống nhau tí nào. Xe đã đến nơi, Thiên Yết mang gương mặt lạnh lùng, hiên ngang bước. Hôm nay, lại là một ngày đóng vai Đông Thiên Yết của anh.
Vậy là 6 cô gái đều đã ít nhất gặp hay có quen biết với những người kia rồi! Một sự trùng hợp đến kỳ lạ của số phận đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip