Chương 3: Dưỡng sức.
Ma Kết không có được một câu trả lời rõ ràng từ mẹ ruột, anh cũng chẳng thể biết lấy đâu ra một lời giải thích thoả mãn tính tò mò cùng với thắc mắc của anh ấy. Chẳng còn cách nào khác, Ma Kết đành mang tâm trạng đang nặng nề này trở về phòng làm việc của mình và đợi giờ ăn trưa đến, hiện giờ anh cũng không xuống dưới phòng ăn của Cung Điện mà quyết định ngồi lì trên phòng làm việc.
Ma thuật tiên tri là một loại ma thuật khó nắm bắt và biến đổi không ngừng bởi tương lai luôn luôn có thể biến động, không chừng còn có một số chuyện sẽ không xảy ra như những gì mà Ma Kết đã từng nhìn thấy. Đi đến một cái kệ sách lớn và lần tìm đến một cuốn sổ chỉ có bìa da và không hề có tiêu đề nào bên ngoài, đó chính là cuốn sách mà anh đã từng ghi lại những trường hợp tiên tri mà anh ấy đã từng nhìn thấy được. Về Thiên Yết, anh đã từng thi triển một số lần và cố gắng ghi lại một số kết cục của cô ấy nhưng nó lại có quá nhiều, đều cực kỳ hỗn loạn và anh nhìn thấy một cách rất mơ hồ, không tài nào nhìn rõ được.
Chuyện về Thiên Yết chỉ có Hoàng hậu mới biết được toàn bộ. Còn Ma Kết, anh chỉ biết được cô ấy là nữ tế tư đầu tiên của Vương triều, sở hữu ma pháp bẩm sinh từng gây ra đại loạn và bị phong ấn. Những gì anh biết cũng chỉ có vậy, nhiều lần cố gặng hỏi mẹ mình nhưng bà ấy không bao giờ hé răng nửa lời, chỉ có thể tìm hiểu qua những gì mà Thư viện của Cung Điện đã có ghi chép lại.
"Anh, anh không định dùng bữa luôn sao?"
Nhân Mã mở cửa phòng làm việc của Ma Kết ra và bước vào, nhìn thấy anh trai mình đang vò đầu bứt tóc thế kia, Nhân Mã cũng rất biết điều không bày trò nghịch ngợm gì nữa. Nhìn dáng vẻ Ma Kết như thế này, anh đoán ra ngay là chuyện của Thiên Yết rồi.
"À, anh ăn sau." - Ma Kết lãnh đạm trả lời.
Nhưng một lúc sau Ma Kết bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã.
"Nhân Mã, em có nhớ trong trang sách em xé rách ấy có chút gì về Ma Thuật Đen không?"
Nhân Mã nghe xong lại trưng ra cái bản mặt khó hiểu. Rõ ràng ảnh đem đi trả lại trang giấy đó lại còn hỏi cậu về nội dung bên trong nó? Cái này không phải lạ lắm sao?
"Anh đem nó đi trả lại thư viện sao giờ lại hỏi em chứ? Với lại, đó là Ma thuật Cát Thượng Cổ, làm sao liên quan đến Ma Thuật Đen của Thiên Yết được?" - Nhân Mã tự nhiên kéo một cái ghế để ngồi đối diện với Ma Kết, cậu ta bỗng nhiên nở một nụ cười nhưng theo Ma Kết, nụ cười này chẳng tốt đẹp gì cho lắm.
Nhân Mã vừa cười vừa hỏi. - "Anh, có phải... Anh thích cô ấy rồi không?"
Ma Kết dừng mọi động tác của anh ta lại, đột nhiên lườm Nhân Mã một cái. Tên này ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm lại chạy tới đây làm phiền anh à? Có thời gian đi luyện tập đi chứ!
"Cổ đã hơn - 400 - tuổi rồi đó. Lớn hơn cả tuổi của mẹ nữa."
"Nói một câu nữa anh cấm túc em đấy." - Ma Kết cười thân thiện, nhưng hình như câu nói vừa rồi là một lời đe dọa, đối lập hoàn toàn những biểu cảm trên gương mặt của anh. Đối với thằng em trời đánh này tuyệt đối không thể nhường nó một chút nào được!
Nhân Mã cười ha hả rồi chạy biến khỏi phòng như kiểu cậu ta đã đạt được mục đích, bỏ lại Ma Kết ở trong phòng với một đống chuyện rối ren.
***
Xử Nữ nhìn lên đồng hồ, cũng đã quá giờ ăn trưa mất rồi mà Thiên Yết lại dở chứng sốt cao làm cô không dám đi đâu cả, bụng reo lên rồi mà sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng cả. Trong lòng Xử Nữ thầm mong ai đó đến đây và đem cho cô cái gì đó để lót dạ.
Thiên Yết hơi cựa mình tỉnh lại, Xử Nữ chạy tới và nắm lấy vai của Thiên Yết, giữ cô nàng nằm yên trên giường.
"Bồ không được đi đâu hết. Mình sẽ đi kiếm chút gì đó ăn cho lại sức. Ba tiếng đồng hồ nằm yên như thế, thân xác này chịu làm sao được."
"Không, mình... mình khát..."
Thiên Yết quơ quơ tay ý nói rằng mình không cần ăn gì cả mà hiện tại cần một cốc nước uống. Xử Nữ vội quay người nhìn ngó một hồi thì nhìn thấy bình nước thủy tinh đặt trên bàn, cô đi đến và rót ra một cốc đầy.
"Bồ uống đi."
Thiên Yết nhận lấy cốc nước từ Xử Nữ, đưa miệng cốc đến gần miệng mình và uống một ngụm. Cảm giác mát lạnh tràn qua cổ họng khiến Thiên Yết dễ chịu hơn một chút. Xử Nữ lại đưa tay lên sờ trán của Thiên Yết, thấy không còn nóng như vùa nãy, cô mới an tâm thở phào một hơi.
Thiên Yết mỗi khi dưỡng sức xong đều cực kỳ dễ tính, ai đưa cho cô cái gì cô đều sẽ nhận và cầm khư khư trong tay. Cốc nước này đã ba bốn phút trôi qua rồi mà cổ vẫn cứ cầm trong tay và ngồi trên giường, nhiều khi Xử Nữ đã dặn rằng lần sau không được kiểu ai đưa cho cái gì cũng cầm như vậy nhưng đều vô dụng, có cần cổ cầm một chiếc kim mà nó đã đâm vào đầu ngón tay đã hơn phân nửa chiều dài, lúc áy Xử Nữ tá hỏa đem bông chạy tới vừa rút kim vừa cố gắng cầm máu.
Riết rồi Xử Nữ thành chị gái của Thiên Yết mất.
"Cốc... cốc."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của Xử Nữ, cô đi đến cửa và mở ra xem là ai gõ.
Hóa ra là Nhân Mã.
Nhân Mã đem theo một khay đồ ăn tới, chiếc khay rất lớn. Ở bên trong còn vài lát bánh mì, nước sốt vang và cả đồ lót dạ cho người mới ốm dậy như Thiên Yết nữa. Nhân Mã cười tươi roi rói khi Xử Nữ ra mở cửa.
"Mình tới đem một ít đồ ăn cho bồ với Thiên Yết này."
"Ơn trời, bồ không đem tới chắc mình lả luôn quá."
Xử Nữ mở rộng cửa cho Nhân Mã vào trong, thầy Thiên Yết đang ngồi trên giường với khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi bao trùm, Nhân Mã để khay đò ăn xuống bàn, đến bên cạnh giường Thiên Yết khẽ vỗ vào vai của cô.
"Thiên Yết, bồ có ổn không vậy? Mình đem ít súp cho bồ này?"
Nhân Mã thử đưa cho Thiên Yết chiếc thìa, cô ấy nhìn cái thìa rồi cũng cầm lấy nó, nhưng bát súp ở xa quá cách giường cô cũng phải gần ba mét. Thiên Yết lại nhìn ra hướng bàn, nơi Xử Nữ đang rưới một ít sốt màu nâu sóng sánh lên vài lát bánh mì.
Xử Nữ quay ra thấy cảnh Thiên Yết cầm trên tay một bên cốc nước một bên là thìa và nhìn về phía này. Cô lại bắt đầu lườm lườm Nhân Mã.
"Sao bồ lại đưa cái thìa cho Thiên Yết rồi để cổ ngồi thế kia??"
Xử Nữ dường như đang muốn gào thét, cô đang cố chỉ cho Thiên Yết không cầm cái gì từ ai sau khi hồi phục sau nghi lễ thế mà tên Nhân Mã này vừa vào đã gây rắc rối nữa rồi!
"Ơ? Thì phải đưa thìa thì Thiên Yết mới ăn được chứ?"
"Ừ, cô ấy sắp ăn luôn cả cái thìa đó đấy."
Xử Nữ là nhàu, cuối cùng lại đích thân lấy cái thìa từ trong tay Thiên Yết, đồng thời tự tay mang bát súp tới bên cạnh giường và bón cho Thiên Yết mấy thìa. Không biết cô ấy ở Thần Điện trong thời gian này thì sẽ như thế nào nhỉ? Những lần trước sau khi được hộ tống về Cung Điện, Thiên Yết vẫn rất mệt mỏi và mang bộ dáng của một đứa trẻ con ngơ ngác thế này. Hoàng Hậu có nói rằng đó là thời điểm mà Thiên Yết yếu đuổi nhất, tuy nhiên cũng không ai dám đụng tới cô vì Ma Thuật Đen trong người của Thiên Yết sau khi thực hiện nghi lễ lại dễ bộc phát và khiến thân chủ mất kiểm soát. Vì thế mà nhiều khi, Hoàng Hậu tự thân đi đón Thiên Yết từ Thần Điện về.
Xử Nữ không biết nhiều về Thiên Yết, cô ấy đã gặp phải chuyện gì, đã làm gì ở trong Thần Điện cô đều không biết. Dường như Thiên Yết là một bí mật cực lớn của Hoàng Hậu, không ai được phép làm tổn hại cô hay biết quá nhiều.
Nhưng có điều, Thiên Yết là một người dễ kết bạn, Xử Nữ đoán thế. Bởi ngày đầu tiên khi cô gặp Thiên Yết, Xử Nữ chỉ thấy cô ấy đứng nép vào bên người của Hoàng Hậu, nhưng khi có ý chỉ của bà thì cổ đã chịu bắt tay với Xử Nữ và hai người làm bạn với nhau từ đó đến giờ.
"Thiên Yết tỉnh lại chưa?"
Song Tử từ bên ngoài đi vào, không kịp nhìn xung quanh chỉ thuận miệng hỏi xem cô bạn mình đã tỉnh hay chưa.
"Tỉnh rồi, nhưng cần theo dõi thêm." - Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời.
Nhân Mã đi xung quanh phòng, ai ngờ lại phát hiện ra cuốn sách về thuật tiên tri mà Thiên Yết chắc chắn đã lấy thừ Thư viện của Cung Điện. Không biết cô ấy có giở ra chương nào hay chưa nhưng rõ ràng cuốn sách này cực kỳ khó học, nhiều khi chính anh trai anh là Ma Kết cũng khó mà hiểu được.
Không biết đã qua bao lâu nhưng Thiên Yết đã hạ sốt. Đúng là hôm nay cô ấy làm tất cả mọi người đều hú hồn khi mà quá trình dưỡng sức không hề đơn giản như những gì mà mọi người đã tưởng tượng ra mà còn suýt nữa khiến thân thể tinh linh kia không chịu nổi. Nếu như hôm nay, dưỡng sức không được thì sẽ thế nào? Linh hồn của Thiên Yết sẽ thoát ra ngoài và lang thang đấy à? Không, tốt nhất là không nên như thế, việc một linh hồn có Ma thuật đen tốt nhất không nên.
"Này, tuần tới chúng ta sẽ nhập học lại đó. Lần này Thiên Yết có thể đi cùng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip