Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên cho CLB

Ngoài lề: Kĩ năng và vũ khí cũng được chia làm nhiều bậc như ma pháp.

Phần 1:

*Cạch*

-Mừng về nhà! Các cậu có mua được gì không?

Cánh cổng kí túc xá được mở ra được mở ra, các cô gái lần lượt đi vào.

Bạch dương vô tình đi qua nên lên tiếng chào hỏi.

Thiên bình bước vào đầu tiên lập tức đặt một tay lê vai cậu, ta còn lại dơ ngón cái lên, nói

-Chúc may mắn!

Sau đó, cô rời đi để kiếm anh trai mình.

Người tiếp theo là Kaori, Cự giải, Atina chỉ nhìn cậu và nở nụ cười chứa đầy hàm ý.

Đương nhiên Bạch dương chẳng hiểu mô tê gì cả, cậu nghiên đầu thắc mắc.

Sau đó là Nhân mã, cô đi ngang qua cậu và nói nhỏ.

-Cậu may mắn lắm đấy!

Người tiếp theo là Sư tử, cô vui vẻ tiến lại cậu.

-Nè nè, Bạch dương, cậu biết không, So...ưh!....ưh!!!!!

Chưa kịp nói hết, một cánh tay lập tức bịt miệng cô lại.

-Coi chừng đấy!!!!

Một giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự đe dọa từ cái người đó.

Bạch dương âm thầm rùng mình.

Xử nữ lôi Sư tử vào bếp mà không nói thêm gì nữa.

Và người cuối cùng là Song ngư, không hiểu sao cô vẫn còn đứng ngoài cửa.

Khi thấy Bạch dương, mắt cô liên tục đảo đi chổ khác, khuôn mặt dần đỏ lên và nóng bừng.

-Cậu sao vậy Song ngư? Mặt cậu đỏ lắm đấy. Cậy bị sốt hả?

Bạch dương lo lắng tiến lại gần.

Nhưng lựa chọn sai rồi Bạch dương à.

-C- cậu....

-Tớ sao?

-Đồ NGỐC!!!

Sau khi hét lên, Song ngư đẩy cậu sang một bên rồi chạy thẳng lên phòng mình.

Còn Bạch dương.

-Đồ ngốc....cậu ấy...nói mình ngốc....mình là đồ ngốc.....đồ ngốc....ngốc.......

Vâng, Bạch dương hóa đá luôn rồi.

Phần 2:

Trong một căn phòng, Song ngư đang quằn quại trên chiếc giường của mình.

Mặt cô úp vào gối, đôi chân đạp lung tung, miệng luôn hồi nói "Đồ ngốc".

Sau một lúc, căn phong chìm vào im lặng.

Song ngư từ từ ngẩn mặt lên trong khi cả cơ thể vẩn úp xuống giường.

Cô quơ tay cầm tấy con gấu bông luôn ở bên cạnh gối của mình giờ đang nằm dưới giường.

Cầm nó đặt lên trước mặt, tay mân mê con gấu bông đồng thời nhớ lại nhiều chuyện.

-Song ngư à~! Cậu có thể giải thích được không~!?

-V-v- vâng!!!!! XỬ NỮ....

-Nào nào Xử nữ, cậu bình tỉnh lại chút nào.

-....Hừm....

Nghe lời Cự giải, Xử nử nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

-Giờ...nói đi! Cậu thích cậu ta từ lúc nào?

-....... Cậu có nhớ lần tụi mình xuống phố cùng mọi người chứ?

- Cái lúc thành phố tổ chức tiệt để mừng thắng lợi đúng không? Rồi sao?

Càng ngày, đôi mắt Xử nữ càng thêm đáng sợ.

-Thì.....cái lúc mà cậu ấy....giúp mình lấy con gấu bông ấy.....

Song ngư lúng túng nói.

Thiên bình chợt nhận ra, cô nói.

-Cậu nhận ra cậu ấy rất ngầu rồi đổ chứ gì?

-A, lúc đó tớ cũng thoáng thấy mặt Song ngư ngơ ngác nhìn cậu ta thì phải._Kaori

Song ngư gật đầu không phủ nhận, khuôn mặt của cô hiện tại chẵng khác nào một cái lò lửa.

-.....

Xử nữ bỗng đứng phất dậy.

-Xử...nữ?

-Tớ đi giết cậu ta!

-Không!!!! Đừng!!!!!

Nhân mã lập tức ngăn lại.

-Ne, Xử nữ, ăn miếng bánh để hạ nhiệt đi nào.

Sử tử nhét miếng bánh vào miệng Xử nữ.

Cô lấy lại chút bình tỉnh và ngồi xuống.

-Thế chẳng phải tốt lắm sao?

-Atina, chị nói vậy là sao?

-Thì... cậu ta cũng vậy mà. Chỉ sau đó một chút thôi.

*Rầm!!!!*

Không kìm được nữa, Xữ nữ đập bàn đứng dậy.

-Xữ nử!!!! Đừng mà!!!! Cậu ta chết thiệt đấy!!!!!

-Đừng lo, tớ sẽ nhẹ tay.

-Không!!!!!

*Clap clap....*

Shuna vỗ tay để thu hút sự chú ý vào mình.

-Có lẽ cũng tới giờ các em nên về rồi. Lần sau nhớ ghé qua nhá!

Sau đó mọi người mới nhận ra mặt trời sắp lặn bèn nhanh chóng chào tạm biệt rồi trở về bằng phép dịch chuyển của Xử nữ.

Và những chuyện sau đó có lẽ ai cũng biết.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Song ngư đặt con gấu bông về lại vị trí củ.

Đồng thời, cô ngồi dậy và cầm lấy chiếc váy mà Shuna đã tặng cho cô.

Đứng trước gương, cái váy có vẻ như hơi nhỏ so với thân hình của cô.

-[Biến đổi]

Với một từ niệm chú, chiếc cáy phát sáng và trở nên rộng hơn.

Cụ thể là phù hợp với thân hình của Song ngư

Chiếc váy mà Shuna đưa cho được khắc ma thuật có thể thay đổi kích cở phù hợp với người mặc chỉ bằng một dòng niệm chú, Shuna đã nói như vậy.

Nhưng với khả năng của Song ngư, cô có thể rút gọn câu niệm chú lại.

Ma thuật này có khả năng nhận lấy ma lực của người niệm để thay đổi kích cở cho phù hợp.

Nó chẳng phải là ma thuật hiếm gì cả, tất cả các trang bị tầm trung đều có khả năng này.

Cầm lấy chiếc váy trên tay, Song ngư ngắm nghía nó một lúc.

Cô hạnh phúc, nhưng lại buồn bả khi nhớ đến chuyện gì đó.

Phần 2:

-Ah!!!! Sao bọn mình phải lại việc này!!!!

-Đừng than vản nữa, bưng đống bàn đó qua bên kia đi!

-Tại sao công việc đầu tiên của CLB là .... CHUẨN BỊ CHO BỬA TIỆT!!!!!

Sư tử hét lên trong khi mang một lượng lớn bàn trên tay.

Đối với một cô gái nhỏ nhắn như cô, việc bưng một lượng lớn bàn như vậy là khá kì lạ.

-Thôi nào. Cậu nên tự hào vì yêu cầu đầu tiên là từ hiệu trưởng chứ.

Cự giải sau lưng Sư tử lên tiếng an ủi.

-Cậu thì nói làm gì!!! Công việc của cậu còn nhẹ hơn so với một cô gái đó!!!!

-A ha.....

Nhìn xuống đống khăn trải bàn trên tay, Cự giải chỉ cười một cái cho qua chuyện.

Như Cự giải nói.

Ngay từ sáng sớm đã có yêu cầu đầu tiên dành cho CLB và yêu cầu này còn từ hiệu trưởng nữa.

Mọi người trong lớp hào hứng mở bức thư mang yêu cầu.

Nhưng sau khi Lisana đọc xong bức thư, nét mặt của mọi thành viên trong lớp nhanh chóng đen lại, còn Subaru- người không tham gia vào CLB thì lấy tay che đi nụ cười khinh của mình.

Nội dung bức thư được viết nguyên văn như sau: Như các em thấy đấy, thầy được vinh dự viết ra yêu cầu đầu tiên cho CLB 'Hội nghiên cứu Ma pháp và hỗ trợ'. Không dài dòng nữa, thầy muốn các em chuẩn bị cho bữa tiệt sắp tới.

Sau khi nghe xong , Sư tử đã lao lên dựt lấy lá thư rồi xé nó ra thành trăm mảnh.

Sau đó cô còn nói 'Coi như chúng ta chưa nghe gì hết'.

Mọi người trong lớp đều tròn xoe mắt khi nhìn thấy tốc độ của cô.

Nhưng đó chưa phải là tất cả sau khi Lisana lôi ra một bức thư nữa.

-Bức thư này đến cùng lúc với lá thư của hiệu trưởng. Hình như nó cũng gửi cho các em.

Nói xong, Lisana đọc lá thư thứ 2.

Từ: Ma kết

Lo mà thực hiện nhiệm vụ đầu tiên đi.

Ai xé lá thư từ hiệu trưởng thì có 2 lựa chọn.

1 là tham gia tập huấn đặc biệt từ tôi.

2 là mang toàn bộ bàn từ nhà kho ra vườn.

Mà chắc người đó chỉ có Sư tử thôi.

Tái bút: ai không tham gia thì tự biết số phận.

(Life:Ma kết dùng "tôi" với tư cách là giáo viên)

Và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Sư tử.

-Tại sao chứ!!!!!!!

Vừa mang đống bàn đi, Sư tử vừa than khóc.

Tại khu vườn, Thiên yết và Thiên bình điều khiển những xúc tu và dây leo để đặt bàn vài vị trí thích hợp dưới sự lãnh đạo của Xử nử.

Nói vậy thôi chứ chỉ có mình Thiên bình là tập trung để điều khiển các sợi dây leo.

Còn Thiên yết thì ngáp lên ngáp xuống, cậu chẳng tập trung chút nào cả.

Nhưng kì lại thay, những sợi xúc tu lại di chuyển rất linh hoạt như có ý thức vậy.

Nó còn cố để ngăn cho Thiên yết ngủ gục bằng cách lắc mạnh cơ thể cậu mỗi khi cậu xắp gục đến nơi, một cảnh tượng vô cùng kì lạ.

Ba người Kaori, Atina, Ryuto giúp nhau trang trí khu vườn- nơi diễn ra buổi dạ tiệt.

Bảo bình cùng với Nhân mã đang lắp đặt những viên ma thạch có chức năng phát sáng.

Trong khi đó, Bạch dương đang băng xuyên rừng bằng tốc độ cao để đến thành phố Litis mua lương thực.

Xử nữ chưa từng đến thành phố này nên không thể dùng [Cánh cổng] hay [Dịch chuyển tức thời].

Vì vậy, Bạch dương- người có thể di chuyển với tốc độ cao bằng [Lôi thuẩn] đến thành phố trước để nhận hàng hóa.

Còn Song tử và Kim ngưu thì dùng Pegesus bay theo.

Mà thực ra, Bạch dương cũng vừa mới tỉnh lại sau cơ sốc hồi tối (bằng cú đá của Sư tử).

Trong khi chẳng hiểu mô tê gì hết thì cậu đã được Xử nữ giao cho nhiệm vụ này.

-Cậu chậm quá đấy Bạch dương.

Một giọng nói trong trẻo lôi cậu trở lại thực tại.

Bạch dương lập tức đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm giọng nói đó thì phát hiện một cô gái với gương mặt quen thuộc đang bay bên cạnh cậu.

-S-S-Song ngư!!!!!!! Áhhh!

-Bạch dương!

Bạch dương bất giác thét lên hoảng hốt khi thấy Song ngư.

Đồng thời, cậu không may vất chân vào một cành cây và lộn vài vòng, cuối cùng là tiếp đất bằng một tiếng *Rầm!*.

-Cậu không sao chứ! [Chữa trị]

Song ngư hoảng hốt đáp xuống cạnh cậu và thực hiện ma thuật hồi phục.

-...K-hông...sao....

Bạch dương thốt lên từng tiến trong tình trạng hai chân giơ lên trời, đầu dính đầy lá.

-Haizz...cậu đó, lần sau cẩn thận hơn tí.

-Do ai dọa tớ hả?

-Àh ..thì một phần cũng là tại tớ. Nhưng chẳng phải cậu hơi nhát sao?

-Ai trong tình huống đó mà không bị dọa cơ chứ?

Bạch dương tính nói cái gì đó nhưng lại im lặng.

-Chúng ta mau đi thôi, hai người kia xắp tới rồi kìa.

Song ngư chỉ lên bầu trời, nơi hai bóng đen đang tiến tới.

-Cậu giúp tớ ngồi dậy cái!

-Xin lỗi, điều đó nằm ngoài khả năng của tớ.

-Hể!??

-Thế nhá, tạm biệt.

-Này!!!!

Cơ thể Song ngư từ từ rời khỏi mặt đất, cô đang bay lơ lững giữa trời.

Bạch dương khá ngạc nhiên trước hiện tượng đó nhưng cậu phải nhanh chóng sửa lại cơ thể để tiếp tục sử dụng ma thuật.

Sau một lúc, Bạch dương đã bắt kịp Song ngư.

-Này, tớ thắc mắc là sao cậu bay được thế? Và quan trọng hơn là sao cậu lại đi theo bọn tớ?

-Bay hả? Là nhờ đôi giày này đó.

Song ngư chỉ vào đôi giày sandal mà cô đang mang, hai bên đôi giày tỏa ra luồn ma lực hình đôi cánh.

-Còn việc tớ đến đây là do Xử nử kêu. Cậu ấy nói: "Không biết ba tên đó có làm được không" rồi bắt tớ tới để xem đấy.

Song ngư bất giác thở dài.

-Ah...Song ngư....này....

Bạch dương bỗng dưng nói ngạp ngừng, khuôn mặt cậu thoáng chút đỏ, cậu nói tiếp.

-....buổi dạ tiệt này....cậu ...cậu ...có cặp chưa?

-......M-m-mình....chưa.....

Không hiểu dao, Song ngư cũng trở nên lắp bắp như cậu.

Nghe vậy, khuôn mặt Bạch dương bỗng thoáng chút vui vẽ.

-Thế....c-c-cậu đi với...tớ...nhé?

Song ngư bỗng trở nên hạnh phúc, nhưng nó lập tức chuyển sang đắn đo và buồn bả.

-Song ngư....

Thấy cô không trả lời lại, Bạch dương có chút lo lắng.

-Tại sao...cậu lại mời mình?

-....Lúc đó...cậu sẽ biết...

Bạch dương quay khuôn mặt nóng bừng của mình đi chổ khác trong khi nói.

-Rồi!

Song ngư bỗng hét lên làm Bạch dương giật mình.

-Mình sẽ đi với cậu....nhưng....tớ không dám chắc......

Vế sau Song ngư nói nhỏ chỉ mình cô nghe được.

Đương nhiên là Bạch dương không nghe được vế sau, cậu trở nên hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời và quên mất chuyện gì đó.

-Hể!?????

*Rầm*

Vâng, cậu đã vất vào một cành cây.

Một lần nữa.

Phần 3:

-2 người... có gì để thanh minh không?

Hiện tại, Xử nữ đang chấp vẫn hai Bạch dương và Sơng tử.

Cả hai đều bị bắt ngồi quỳ dưới áp lực to lớn từ Xử nữ.

-Vâng...không....

-Thế tại sao lại về trể?

-Tớ .... hơi mất tập trung... Xin lỗi.....

Bạch dương thú tội.

-Còn cậu?

Xữ nử liết qua Song tử.

-Tớ....cũng hơi mất tập trung.

-Đâu, cậu lo tán gái thì có.

Nói dối trắng trợn.

-Thế sao~ anh hai?~ Kim ngưu nói đúng không~hả!~~~~~

-T- Thiên.....bình!.....chỉ một chút thôi.....

Và ngày hôm đó, một chàng trai đã bị treo ngược trên trần nhà KTX.

Phần 4:

Ở một nơi nào đó, trong một hang động to lớn không lấy chút anh sáng, Ma lết lên tiếng thán phục.

-Ây dà~ ai ngờ lại có một tổ Nhản cầu bay cơ chứ, may ghê!

-Chủ nhân, em nên bắt bao nhiêu con?

Một cô bé người thú cạnh cậu hỏi.

Ma kết đưa tay lên cằm suy nghĩ một chạp rồi nói.

-Bắt hết đi!

-Vâng!

Và, một cuộc thảm sát một chiều diễn ra bên trong hang động.

_________________________________

Ngày lễ rảnh rỗi nên mới viết.

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip