Chương 4: Trò đùa và hội học sinh
Ngoài lề: Cấp Cổ đại không giống như những cấp độ khác. Cấp Cổ đại chỉ dành cho những ma đạo cụ, vũ khí, ma thuật, .... đã xuất hiện từ thời xa xưa dù nó yếu hay mạnh.
Phần 1: Ngôi kể của Sư tử
Hôm nay cũng thế, tôi vẫn phải phụ giúp mọi người chuẩn bị cho buổi tiệt.
Chiều mai là buổi tiệt bắt đầu rồi, công việc càng ngày càng chồng chất, tôi không muốn làm nữa đâu!!!!!!
-Sư tử à, đừng có chơi nữa, mau tới giúp tớ cái!
Người vừa nói là Kim ngưu, cậu bạn mà tôi "lượm" được hồi nhỏ, lúc nào cậu ta cũng yếu đuối hết nên tôi buộc phải bảo vệ cậu ta (mặc dù tôi là con gái).
Từ nhỏ tôi rất thích những câu chuyện về anh hùng bởi tôi thấy những người đó thật là ngầu!!!!!!
Mà lạc đề rồi.
Trả lời lại, tôi liền tới giúp Kim ngưu.
Trông cậu ta đang khó khăn với đống nguyên liệu làm tôi bất giác bật cười, người gì mà dễ thương vậy không biết.
-Giúp tớ cái!
-Rồi rồi!
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng cười, cậu ta như là nguồn động lực của tôi vậy.
Sau khi giúp xong, tôi nhìn thấy một vài thứ làm tôi cảm thấy hứng thú.
-Oi! Chẳng phải là Ớt bùng nỗ đấy sao?
-Àh, đúng rồi đấy, cái đó là nguyên liệu để làm nước sốt đấy. Cậu đừng động vào, nghe đồn nó có thể gây nỗ đấy.
-Hễ~....mình biết rồi.
Đương nhiên là mình biết, cậu đừng có coi tớ như trẻ con như vậy, tớ hiểu rõ điều đó nhất mà.
A!
Có trò vui rồi đây, he he he ...!
Tôi lập tức thó một ít ớt và rũ thêm Nhân mã.
Đương nhiên là cậu ấy đồng ý rồi, trông cậu ta giống như một nàng Elf ngoan hiền thế thôi chứ quậy chẳng kém gì tôi, ví dụ như trong lớp nữ công gia chánh, tôi và cậu ấy đã làm nỗ tung phòng học chỉ bằng bột mì và chút ít bộc thạch.
Nhưng sau đó mới đáng sợ, bánh của Cự giải mới làm xong đã bị phủ bằng một lớp bột mì nên hóng hoàn toàn.
Thấy vậy cậu ấy lập tức rơm rớm nước mắt và nói:"Hức...chiếc bánh này....hức...tớ đã...tớ đã uổn công làm cho mọi người vậy mà...hức....".
Và điều đó đã bật công tắc cho hai con người, đoạn sau tôi không muốn nhớ đâu!
Mà nguyên cái phòng học đã được Ma kết sửa lại chỉ bằng một cái búng tay, cả chiếc bánh nữa, không biết cậu ta lấy đâu ra cái sức mạnh đó nữa.
-Bây giờ chúng ta làm gì?
Tôi hỏi Nhân mã, đồng phạm của tôi trong kế hoạch này.
-Hm......có rồi! Nhìn đằng kia kìa.
Tôi nhìn theo hướng Nhân mã chỉ.
Ở đó, một anh chàng đẹp trai mà ai cũng biết là ai đó đang...tán gái.
Tôi lập tức quay lại nhìn Nhân mã, lập tức cả hai cùng nhoẻ miệng cười.
Bắt đầu thôi.
Đầu tiên, tôi đặt một ma pháp trận lửa nhỏ trên cuống quả ớt.
Nhân mã thì làm như kế hoạch.
Cậu ấy rời khỏi bụi cây và tiến lại gần Song tử.
Bất chợt, Nhân mã khoát lấy tay Song tử.
-Song tử...tớ...có thể nói chuyện với cậu một chút không?
Biểu cảnh ngượng ngùng trong khi khoát tay, đôi mắt chút ẩm ướt, đôi má hơi đỏ, giỏi lắm Nhân mã!
Mặc dù hơi quậy một chút nhưng Nhân mã có thể được coi là một mĩ nhân (cậu ấy thuộc tộc elf mà) nên với điệu bộ đó, bất kì thằng đàn ông nào cũng phải động lòng.
-Ah...đ-được!
Dính bẫy rồi!
Tôi phải chuẩn bị thôi.
Nhân mã dẫn Song tử tới vị trí tôi đang núp trong khi vẫn khoát tay cậu ta.
Bỗng Nhân mã thả tay và đứng trước mặt Song tử, cậu ngượng ngùng nói cùng với khuôn mặt thoáng chút đỏ.
-Cậu...có thể nhắm mắt lại không?
Đầu hơi nghiêng sang một bên nhưng đôi mắt long lanh đó vẫn liết nhìn Song tử, đến cả tôi còn động lòng kia kìa.
-A...ờm......
Song tử nhắm mắt lại, cơ hội đây rồi!
Tôi lập tức phóng ra ra khỏi bụi rậm.
Nhân mã lập tức nắm lấy miệng và banh hai đôi môi ra.
Không để lở thời cơ, tôi lập tức nhét miếng ớt vào miệng cậu ta.
-Hể!?
Song tử thốt lên một tiếng không hiểu chuyện gì.
Cùng lúc đó, Nhân mã bỏ tay ra và....
-Nỗ!
*Bùm*
Một tiếng nổ nhỏ từ bên trong miệng Song tử, tôi và Nhân mã lật tức quay đầu lại để xem thì thấy một luồn khói đỏ đang bốc ra từ miệng cậu ta.
Loại ớt này khá đặc biệt, nó sẽ phát nỗ ngay tức khắc nếu phần cuống của nó tiếp súc với lửa.
Khuôn mặt từ từ đỏ lên, mô hôi bắt đầu chảy, đôi mắt trợn ngược và....
-CAY QUÁ!!!!!!!
Cậu ta phóng đi để tìm nước.
Bình thường, loại ớt này sẽ có vị cay nhất định nhưng khi làm cho quả ớt nổ tung ở bên trong, nó sẽ cay gấp 10 lần bình thường....và tôi đã làm được điều đó.
-Ha ha ha!!! Nhìn mặt cậu ta kìa! Buồn cười thật! Ha ha ha.....
-Ha ha ha !! Buồn cười quá!!....Ah, Thiên bình kìa!
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩn đầu lên nhìn thì...
-Tên biến thái!!!
Hét lên một tiếng, Thiên bình dơ cao chân và đạp thẳng vào...
-Hự! Ơ!......ơ~~~~.......
.....hạ bộ của Song tử.
Nạn nhân đã gục với đôi mắt không tròng, miệng sủi bọt mép, đôi chân không đứng vững dần hạ xuống.
Nạn nhân đã bất tonhr nhân sự.
Ở xa, tôi với Nhân mã lập tức lấy tay bịt vị trí giữa hai chân lại (mặc dù cả hai không hề có nó), đen mặt.
-Nhân mã...
-À...ừm....
-Cậu nghĩ....tụi mình ấy..... có nên ra khỏi đây không?
-....ừm......
Thế là hai bọn tôi lập tức phắn đi trước khi Thiên bình nhìn thấy.
Phần 2:
-Tui mình làm gì nữa đây~?
[Life: nữa hả?]
-....Tớ nghĩ bọn mình nên quay trở lại làm việc đi. Không Xử nữ sẽ.....
Tôi để trí tưỡng tượng của mình bay xa khi nghe Nhân mã nói vậy.
-Haizz...được rồi...
Chán thật, muốn chơi thêm chút nữa mà.
Nhưng tôi không muốn thấy khuôn mặt giận giữ của Xử nữ đâu, nó đáng sợ lắm! Cứ như có một con quỷ sau lưng cậu ấy vậy.
Thôi, đành cất nó vào túi thôi.
-Các cậu CHƠI vui không?
Sau khi cất đống ớt vào túi, bọn tôi nghe một giọng nói hết sức quen thuộc.
Giọng nói đó hơi giống giọng của Xử nữ thì phải, nó kèm theo chút giận giữ thì phải.
-Tớ hỏi lại, CÁC CẬU CHƠI CÓ VUI KHÔNG??!
Vâng, đó là giọng của Xử nữ và cậu ấy hiện đang rất rất rất tức giận.
-Ah...ừm...Xử nữ....
Tôi từ từ quay đầu lại, đồng thời đảo mắt tìm Nhân mã nhưng.....
CẬU TA ĐÂU RỒI!!!!
"Xin lỗi!"
Một cơn gió thoáng qua kèm theo tiếng nói của Nhân mã.
Chắc là ma thuật của cậu ấy đây mà, giỏi thiệt đó!.....
NHÂN MÃ!!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!!!!
Trong khi bị Xử nữ lôi đi trong vô vọng, tôi thầm hét lên tên của Nhân mã và nguyền rủa tám đời tổ tông của cậu ta.
Hên là Xữ nữ chỉ bắt tôi xin lỗi Song tử thôi.
Mà hình như cậu ta chẳng nhớ gì từ lúc ăn trái ớn cho đến lúc bị đá vào chổ ấy, chỉ biết là sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế thôi.
Thế cũng tốt, cậu ta không phải nhớ đến cái cảm giác kinh khủng đó.
Thiên bình cũng ở đây, cậu ấy đang cố lờ đi ánh mắt của Song tử để tránh việc những kí ức đau đớn đó ùa về.
Mà... đá vào CHỔ ĐÓ thì đau đến thế sao?
[Life: cực kì KINH KHỦNG!!!!!!]
Mà thôi, dù gì thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
Giờ thì, đi chơi thôi!
[Life: quên gì rồi kìa]
Phần 3:
-La lá la là....!
Một cô gái xinh xắn dễ thương với mái tóc xanh màu da trời và đôi mắt long lanh như biển cả đang tung tăng trên con đường về kí túc xá.
cái miệng nhỏ nhắn dễ thương đang ngâm nga một giai điệu đầy vui tươi, có thể thấy cô đang vui vẻ đến mức nào.
-Hè hè hè...Mình được Bạch dương mời đi tiệt, vui quá đi!!! ... Nhưng.....ngày hôm đó là....
Ánh mắt Song ngư thay đổi, nó bỗng thoáng chút đượm buồn.
Tuy nhiên, ở một cành cây cách Song ngư tầm 500m, một người mặt bộ áo choàng da che kín toàn bộ cơ thể trông rất khả nghi.
-Bắt đầu thôi!
Dựa giọng nói, đó có thể là một chàng trai khá trẻ.
Người đó nói với giọng khá nhỏ vào viên tinh thạch đang treo trước ngực.
|Làm đi|
Một giọng nói khác vang lên từ viên tinh thạch.
Nhận được lệnh, người đó đưa tay ra sau và lấy ra một cây nỏ.
Đặt mũi tên vào, người đó vào tư thế sẵn sàng rồi bóp cò.
Mũi tên được bắn ra khỏi nó và lao vút đi trong gió nhắm vào Song ngư.
Được nữa chặn đường, mũi tên phóng ra một chiếc kim nhỏ được tẩm thuốc mê, còn chính mũi tên thì tan biến vào trong không khí.
Chiếc kim như vô hình lao về phía Song ngư.
Nhưng khi cây kim cách cô chừng 20m, hơi nước xung quanh cây kim bỗng cô đặc lại và hình thành một lớp băng dày xung quanh cây kim.
Cây kim lập tức bị sức nặng của lớp băng kéo xuống đất.
Còn cái người kia, anh ta chỉ khoanh tay lại và thầm nghĩ "Đúng như dự đoán."
Anh ta cầm viên tinh thạch lên và nói:
-Kế hoạch thất bại, chuyển qua kế hoạch B.
Anh ta thả viên tinh thạch xuống rồi đưa mắt nhìn về phía Song ngư.
(Cái gì!!!!)
Anh ta mở to mắt kinh ngạc.
Trước mặt anh, một vật thể long lanh đang bay với tốc độ cực nhanh lao về phía anh ta.
Sử dụng phản xạ của mình, anh lập tức nhảy xuống khỏi cành cây.
Thứ long lanh đó là một cục băng được bắn với tốc độ cực và khi chạm đến cành cây liền tạo ra một xung kích khiến toàn bộ cái cây ngã xuống.
(Q-Quá mạnh!)
Người đó rơi trúng một bụi cây đang thầm ngưỡng mộ.
Hên cho anh ta là cái cây không đổ về phía anh đang nằm.
(Không thể khinh thường được)
Nghĩ vậy, anh ta đứng lên rồi biến mất vào trong khu rừng.
Còn Song ngư, cô từ từ bước đi mà không hề biết đến chuyện vừa xảy ra.
Tuy nhiên, bước chân của cô khá kì lạ.
Vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, đôi khi lại nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống bàn tay mình với đôi mắt đượm buồn.
Phần 4:
-Em về r....
-Một em gái dễ thương!!!!!!
Khi Song ngư vừa bước vào kí túc xá, một cô gái lao vào ôm chầm lấy cô.
Cô gái này có thân hình cân đối cùng với mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp.
-Dễ thương quá ~!
Cô gái nở nụ cười thỏa mãn vừa ôm lấy Song ngư vừa xoa đầu mặc cho cô bé trông hơi hoảng hốt và chẳng hiểu chuyện gì cả.
-Mừng em về, Song ngư. Chuyện này có vẻ hơi bất ngờ nhỉ?
Ryuto bước ra từ phòng khách cùng với nụ cười khổ.
-Vào uống chút trà nhé, mọi người đều ở đó hết rồi.
Tại phòng khách, tất cả đều đã yên vị trên ghế của mình.
Tuy nhiên, có một chút gì đó kì lạ ở đây.
Ngoài những người quen thuộc ra thì còn có một cô gái tóc đỏ đang ôm lấy cô bé tóc xanh với biểu cảm hưởng thụ.
Đằng sau hai người là chàng trai trông vô cùng bình thường ngoại trừ mái tóc hai màu vàng-đen đang nhìn cô gái tóc xanh với ánh mắt ghen tị.
Bên phải những người đó là một anh chàng đẹp trai với mái tóc bạch kim đang nhâm nhi tách trà một cách thanh nhã.
Còn bên phải là cô bé với mái tóc đen cùng cặp kính cùng màu, ẩn sau lớp kính là đôi mắt sắc bén tạo nên cảm giác nghiêm túc và thanh lịch.
Ngoài ra thì cô gái tóc xanh đang tận hưởng cảm giác được nựng nịu như một em bé và một người nào đó đang nhìn cô gái tóc đỏ một cách ghen tị.
-Giới thiệu cho các em biết, những người này đều thuộc hội học sinh đấy.
Atina lên tiếng
-Hội học sinh?!
-Đúng vậy, đúng vậy. Chị chính là hội trưởng đấy nhé! Zahkalra Aris năm 2, đó là tên của chị nên mấy đứa lo mà nhớ đi nhé! Còn người tóc trắng kia là Hamlner Zen, hội phó hội học sinh, thuộc tính của cậu ta là quang và thủy....
-Hân hạnh được làm quen.
-.... Cô gái này là Dreganos Nagi, thuộc tính hắc, thủ quỹ và cũng là người nghiêm khắc nhất hộ, các em đừng nên chọc giận cô ấy....
-Này hội trưởng! Chị có cần nói vế sau không?!!!
Mặc kệ Nagi, Aris tiếp tục nói.
-...còn đây là Kaito, quản lí, cậu ta không phải quý tộc nên không có họ. Thuộc tính của cậu ta là lôi.
-Anh là bạn thủa nhỏ của nhỏ này đấy.
Vừa nói Kaito vừa chỉ ngón tay vào Aris.
-Hả?! Cậu nói ai là nhỏ hả?!
Aris quay đầu lại nhìn cậu với khuôn mặt khó chịu.
-Là cậu chứ ai!
-Dám nói lại không?
-Sao không!
-Tớ sẽ giết cậu!!!!
-Vào đi! Tớ tiếp!!
Hai người đó bắt đầu cãi nhau.
Nhìn thấy cảnh đó, Kim ngưu nhìn Ryuto với vẽ mặt "cần lời giả thích".
Anh chỉ nhún vai với hàm ý "Chuyện thường ấy mà".
-.... Zah...kalra... Hầu tước Zahkalra! Chị là con gái của hầu tước sao?
-Đúng rồi đấy!
Aris tỉnh bơ trả lời trong khi khóa cổ Kaito.
-Hừm...Em và cậu trai tóc vàng kia có phải là anh em không?
-V-Vâng, đúng vậy ạ.
-T-Thả...tớ.....ra!
-Hai người là con của Bá tước Roswel đúng chứ?!
-Vâng.
-Hay quá!!!
Aris hét lên sung sướng.
-Trước đó... cậu thả Kai ra được không? Cậu ta...chết rồi kìa?
-Ha ha ha...cậu nói gì kì vậy Atina, Cái tên đó khỏe lắm, làm sao mà....
-Hợ...c-cứu ...tôi....
-Kaito!!! Đừng chết!!!!!
-Hội trưởng, mình đề nghị hô hấp nhân tạo.
Nagi đẩy kính nêu ý kiến của mình.
-Không được, phải sốc điện. Nhìn miệng cậu ta bẩn vậy mà em muốn hô hấp sao?
Zen chỉ vào đống bọt trên miệng Kaito.
-Sao phải sốc điện?! Thật thô lỗ!! Phải hô hấp nhân tạo! Như vậy mới lãng mạn~
-Em chỉ nghĩ được vậy thôi sao? Theo khoa học thì sốc điện là cách tốt nhất để cứu người sắp chết. Còn hô hấp chỉ dành cho những người bị đuối nước thôi.
-Anh thì biết gì chứ?! Con gái là phải lãng mạn....
-Hai người im đi! Tớ....sẽ làm cả hai!
-Đồng ý! x2
Phần 5:
Sau cuộc náo loạn của những thành viên hội học sinh thì mọi chuyện đã trở lại bình thường.
Kaito thì may mắn tỉnh lại trước khi bị sốc điện
Nhưng chắc cậu ta cũng bất ngờ khi thấy hai khẩu súng đang dí trước mặt mình. (Bạch dương lo phần sốc điện)
-Vậy chị đã nhanh chóng trở về khi nghe tin học viện bị tấn công sao?_Xử nữ
-Ừm, bọn chị được nhà trường giao cho nhiệm vụ hộ tống ba đoàn thương nhân cập bến 3 đại lục khác nhau thì bỗng nhiên nhận được tin King Golbin xuất hiện từ các thương nhân trên đầu. Vì không thể hủy nhiệm vụ giữa chừng nên bọn chị phải tăng tốc lên tối đa. Nhưng phải mất đến một tuần mới có thể trở về được. Em không biết chị đã lo lắng đến mức nào đâu.
-Chị cũng tài thật. Để đi tới hòn đảo này bằng thuyền cũng mất tới 2 tuần mà anh chị có thể đi và về chỉ trong vòng 1 tuần.
-He he hè...đó là sức mạnh của hội học sinh đấy. Nói cho mấu đứa biết, chị cũng đã đạt lv100 rồi đấy!
-Có thế thôi sao?
Thiên yết bỗng lên tiếng khinh người, giọng đầy mĩa mai.
Cái con người cứ mắt nhắm mắt mở nãy chừ bỗng lên tiếng kèm theo một đôi mắt đáng sợ và nụ cười ác quỷ, đương nhiên mọi người đều phải rùng mình.
-Hể?! Ý cậu là sao?
-Ý tôi là....
Thiên yết đứng dậy, cậu đưa tay ra triệu hồi cây lưỡi hái yêu thích của mình kèm theo nụ cười thích thú.
-....Đấu một trận Shokira đi!
Arias nỡ nụ cười thích thú.
-Được thôi, tôi đồng ý
Ngoại truyện:
-Àh, tôi thách đấu luôn toàn bộ thành viên của hội học sinh.
-Thế hả? Cậu có lòng thì tôi cũng có dạ. Hai người thôi được không?
-*Gật*
-Yeah! Kaito!
-Hiểu rồi.
-Cậu chấp bọn tôi đấy nhé tân binh.
-*gật*
-Đừng hối hận đấy
-*Gật*
-......ưm~~~~~........
-????
-Kaito ~ Cậu ta không biết đùa kìa ~~~
-Rồi rồi! Đừng có khóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Cậu có còn là con nít nữa không hả?
______________________
Đăng xong chương này thì 6/5 khó có chương mới (hết hàng dự trữ rồi)
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip