Chương 6: Tìm kiếm
Hồ sơ điều tra thứ nhất:
From: tác giả
Yêu cầu: điều tra về bộ váy mà Song ngư mặc.
Mặc dù là yêu cầu đầu tiên nhưng lại đến từ thằng tác giả.
Còn về vấn đề bộ váy của Song ngư...hừm...
Dạng dạng vậy đó, nhưng thêm mảnh vãi xanh buộc ngang bụng và phần vải trong dài hơn ở sau lưng...
Lần sau mong có cái nào đó vui hơn.
Phần 1:
-Song ngư!
-Song ngư! Cậu đâu rồi!
-Trả lời tớ đi Song ngư!
Hôm nay, trước buổi tối diễn ra bữa tiệc, tất cả học viên và giáo viên đều được phép nghỉ để chuẩn bị.
Học viện Zodiac hoàn toàn chìm vào im lặng, không hề lấy đến một bóng người.
Tuy nhiên, tại một vài địa điểm bên trong và xung quanh học viện vẫn xuất hiện vài con người.
Những người đó liên tục kêu gọi và tìm kiếm ai đó.
Những tiến gọi ấn chứa sự lo lắng, mong đợi và khẩn trương như xóa tan bầu không khí im lặng của học viện.
-Có ai không?!
Song tử hiện đang tìm ở sân trong của ngôi trường.
-Bọn bây tìm cho kĩ vào đó! Không được để sót nghe chưa!
Cậu hét lớn để những thứ xung quanh nghe được.
Những thứ đó không phải là con người, mà là những con Lang Nha- tất cả đều đƯỢC Song tử triệu hồi, tỗng cộng có hơn 20 con.
Tuy nhiên, bọn Lang Nha này chẳng mảy may nghe lệnh của cậu.
-Haizz~...bọn này thật là....
Song tử chỉ biết thở dài mệt mỏi.
-WOUUUU...! Gau gau!!
Trong số chúng, một con hú lên để thu hút sự chú ý từ Song tử.
-...Chuyện gì vậy...?!...
Song tử nhanh chóng chạy đến vị trí mà con Lang Nha vừa hú lên.
Con Lang Nha đó đang đứng chờ cậu tại góc khuất ít người qua lại.
Khi thấy Song tử đến, nó liền từ tốn đi ra mà không coi cậu ra gì, điều này làm Song tử có phần bực bội.
Nhanh chóng, biểu cảm của cậu thay đổi rõ rệt.
Trước mặt, một cô gái với mái tóc đen tuyệt đẹp đang nhắm mắt say giấy nồng trong tư thế ngồi, cô gái này lại quá quen thuộc đối với cậu - đó là Xử nữ.
Từng lọn tóc như đung đưa trong gió, những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống từ trán đến má và cuối cùng là đung đưa trên cái cằm nhỏ xinh.
Đôi má hơi đỏ, hàng lông mi cong dài cùng với đôi môi hồng bọng nước, tất cả những yếu tố ấy tạo nên người con gái gần như hoàn mĩ này.
Tuy nhiên, sự ngây thư khi đang ngủ của cô như đánh mạnh vài trái tim Song tử, làm cậu có phần loạn nhịp, khuôn mặt dần đỏ lên.
Cậu chưa từng nghĩ, cái con người nghiêm khắc trước kia, lại có một bộ mặt ngây thơ và dễ thương như vậy.
Tuy nhiên, trái tim cậu, nó bỗng dưng đập mạnh hơn khi cậu đọc dòng chử trên một mảnh giấy được đặt trên người Xử nữ.
Từ khuôn mặt mặt ngây ngô vì vẽ đẹp, nó bỗng dưng nhăn lại và đổ mồ hôi hột.
Không cần nói, chắc chắn Song tử đang sợ hãi.
-Các cậu về đi, tớ chẳng thu được tí thông tin gì từ cô ta cả.
Giọng nói phát ra từ viên tinh thạch là Song tử tỉnh táo lại.
Cậu nói vào viên tinh thạch.
-Mình biết rồi.
Nói xong, Song tử cúi người xuống, cầm lấy mảnh giấy cho vào túi rồi mới bắt đầu đánh thức Xử nữ.
-Xử nữ! Mau dậy đi! Chúng ta cần trở về kí túc xá!
Song tử nói to đồng thời lay mạnh Xử nữ.
-Um~ ...Chuyện gì vậy~... Đau đầu quá...
-Tớ phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại nằm đây?
-Hm?! Song tử hả? Ý cậu là sao?
Xử nữ giật người ngồi dậy quan sát xung quanh.
Trước mặt cô là sân trong của học viện.
-Kì lạ! Đáng lẽ tớ phải ở trên nóc của học viện chứ!
-Hả! Sao cậu lại ở đó!
Song tử thốt lên khi nghe được cái gì đó khá kì lạ.
-Thì...
Hóa ra, Xử nữ đã di chuyển lên vị trí cao nhất của học viện để sử dụng ma thuật.
Ma thuật này có khả năng quan sát không gian trong một khu vực nhất định và cực kì tiêu tốn ma lực.
Bù lại, cô có thể tìm kiếm Song ngư một cách nhanh chóng và không hề bỏ sót một chổ nào.
Nhưng đến khi nhận ra thì ma lực của cô đã cạn kiệt, Xử nữ đã bất tỉnh cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở sân trong của học viện và trước mặt là cái khuôn mặt đáng bị đập của Song tử.
-Hm...tớ hiểu rồi...Mà khoan! Sao mặt tớ lại đáng bị đập hả?!!!!!
-Chúng ta cần trở về kí túc xá. Cậu tự về đi, tớ gần hết ma lực rồi.
Nói xong, Xử nữ biến mất để lại Song tử ở lại cùng bầy sói.
-....Hơ....
Đến giờ cậu mới nhận ra, mình bị bơ hoàn toàn.
(Không hiểu sao nhưng... mình muốn khóc ghê...)
Với tâm tư không thể nào nói ra, Song tử đành lẳng lặn đi về cùng bầy sói.
Phần 2:
Mặt khác, tại tòa nhà dành cho các CLB, Nhân mã và Sư tử hiện đang tìm kiếm ở đây.
-Song ngư ơi~ cậu đâu rồi!
Sư tử mở tung từng cánh cửa của mỗi phòng tại tầng 1.
Phòng nào không thấy gì hết, cô nhanh chóng chuyển qua phòng khác.
-Đi đâu rồi t....Wa!?....ở đâu ra bức tường thế này?
Khi đang mãi mê tìm kiếm, Sư tử xém nữa là đâm đầu vào tường.
-Các cậu về đi, tớ chẳng thu được tí thông tin gì từ cô ta cả.
-Ơ, ừm....
-Sư tử, chúng ta đi thôi.
Nhân mã từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô gọi nhỏ.
-...Ah....ừm...
-Chuyện gì vậy?
-Không hiểu sao nhưng... ở đây có bức tường như vậy sao.
Sư tử chỉ vào bức tường hỏi.
-Tớ không biết, tớ đã đến tòa nhà này bao giờ đâu. Với lại..tớ có cảm giác không yên khi đứng ở đây....
-Vậy sao...chắc tớ tưởng tượng.
-Ừm... chúng ta về nhanh lên kẻo mọi người đợi.
-Ok! Tớ đi trước nha~.
Nói xong, Sư tử vòng ra sau lưng cậu rồi vọt lẹ.
-Này! Đợi tớ với!
Nhân mã cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Phần 3:
-Sao rồi?
Xử nữ là người xuất hiện đầu tiên.
Trông cô khá mệt mỏi do thiếu ma lực, hơi thở nặng nhọc, chân khó đứng vững.
-Em sao vậy?
Ryuto hoảng hốt lại gần đỡ cô đứng dậy.
-.....Hà...Hà....Không sao... Chuyện quan trọng hơn...
-Cái gì mà không sao! Cậu bị thiếu ma lực trầm trọng mà không sao!
Bảo bình từ tầng trên vội vã chạy xuống cùng với một chiếc bình trên tay.
-Đây! Song tử mới báo về đấy! Ít nhất cũng biết lượng sức mình chứ.
Bảo bình bực bội đưa cho Xử nữ chai thuốc.
-Ah...ùm....
Mặc dù có phần ngạc nhiên, cô nhanh chóng tu hết chai thuốc.
Sắc mặt Xử nữ nhanh chóng hồng hào trở lại, bây giờ cô có thể đứng vững trên chân của mình.
-Được rồi, tớ ổn rồi... mọi chuyện....
-Ở trong phòng Song ngư đấy. Kim ngưu có bảo cậu quen biết cô ta.
-"Cô ta"? Vậy tên đó là con gái sao?
-Ừm...Vì vậy mà bọn tớ không thể dùng phương pháp mạnh để tra hỏi được.
-Em cứ lên là sẽ biết.
-Vâng...
Phần 4:
*Cốc cốc*
-Vào đi!
*Cạch*
-Cậu tới rồi...
Giọng của Kim ngưu vang lên từ trong căn phòng.
-Ừm...
Xử nữ bước vào phòng rồi đóng cánh cửa lại.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn xuống cái người đang ngồi trên ghế trước mặt Kim ngưu.
Bỗng chốc, nét mặt của cô thay đổi.
-S-Sakura!
-Đúng rồi đấy.
Cô gái với mái tóc nâu đỏ mà hai người đã gặp trong lúc đợi trận chiến xãy ra, hiện đang ở trước mặt cô.
Không cần nói cũng biết, cô gái này chính là người đã bắt cóc Song ngư.
Nhưng chính điều đó lại làm Xử nữ bất ngờ đến nỗi khó thốt lên lời.
-C-cậu là ...Sakura phải không?
Cô gái đó, khi nhìn thấy Xử nữ, cô liền cuối đầu xuống như muốn tránh ánh mắt cau Xử nữ.
-Tại sao...câuj lại bắt Song ngư đi?
Cố gắng giữ sự bình tỉnh của mình, Xử nữ nhẹn nhàng hỏi.
-X-Xin lỗi...tớ không thể nói được...
-Thế cậu có biết Song ngư đang ở đâu không?
Lần này này đến lượt Kim ngưu.
-Xin lỗi...
-Ai là chủ mưu?
-....
-Tên còn lại là ai?
-Tớ không biết....
-Thế còn mục đích?
-Tớ...không thể nói...
-Vì sao?
-.....
Không hiểu sao, nét mặt Sakura nhăn lại, trông cô vô cùng đau khổ.
*Rầm!!!*
Tiếng đập cửa cực mạnh vang lên làm thu hút sự chú ý của ba người.
Tại cửa phòng, không biết từ lúc nào, Bạch dương đã đứng ở đó và không ai khác ngoài cậu đã đấm mạnh vào cánh cửa.
-...Thế là sao chứ... chúng ta vô vọng rồi sao...
Chỉ có một từ có thể miêu tả tâm trạng của Bạch dương lúc này, đó là "tuyệt vọng".
-Tớ sẽ tiếp tục...
-Không thể!!!
Sakura hét lớn.
-Cậu...không thể chạm vào cô ấy...
Bạch dương dừng bước.
Từng lời nói của cô như cứa vào da thịt cậu.
Có hàng ngàn câu hỏi hiện đang quanh quẩn trong đầu cậu.
"Vì sao lại vậy?", "Sao lại không thể",... cứ như vậy, đầu cậu như muốn nỗ tung ra.
-...Làm sao cậu biết...?
Nét mặt Xử nữ bỗng chốc thoáng chít buồn bã.
-Xin lỗi...tớ không thể nói...
Lại lần nữa, khuôn mặt Sakura chực chờ như sắp khóc.
-Cậu biết chuyện gì sao?_Kim ngưu
-Tớ thực sự không muốn kể....
-Xin lỗi đã nghe lén nhưng...
Cự giải mở cánh cửa rồi bước vào.
-...tớ sẽ kể mọi chuyện...
-Cự giải...!
Xử nữ hoảng hốt ngăn lại nhưng Cự giải lại lại nói.
-Ma kết chỉ không cho cậu và Song ngư nói thôi đúng chứ? Nhưng nếu không nói ra, chuyện này chẳng thể giải quyết được...
-....
Xử nữ đắn đo suy nghĩ, sau đó cô đưa ra quyết định.
-....Được rồi, tớ sẽ kể...
Cuối cùng Xử nữ đồng ý kể lại quá khứ của Song ngư khi mọi người đã tập trung đủ.
_______________________________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip