Chap 11 : Thêm người mất tích

Ma Kết từ trên lầu đi xuống, dáng đi chậm rãi, phong thái cao ngạo pha chút vô tình. Lý quản gia và vài người làm đang dọn đồ ăn lên bàn, vui vẻ nói chuyện nhưng trông thấy anh thì mặt nhanh chóng đanh lại, nghiêm nghị cúi chào.

Ma Kết không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn mà Lý quản gia vừa kéo cho mình, sau đó vẫn một trạng thái im lặng dùng bữa.

Lý quản gia nhìn anh hồi lâu, trong lòng tự khắc dâng lên một cỗ xót xa. Ma Kết thiếu gia hình như còn ốm hơn cả ngày hôm qua. Bình thường, khi ở cạnh một ai đó suốt, người ta khó lòng nhận ra được sự thay đổi nhỏ bé của họ, nhưng Lý quản gia thì khác, bà nuôi Ma Kết thiếu gia từ nhỏ, trong lòng xem anh không khác gì máu mũ ruột thịt, mỗi ngày đều xem việc nhìn anh trưởng thành là điều tất yếu.

Ma Kết thiếu gia từ nhỏ đã bị cú sốc tâm lý lớn, sinh ra kiêng kị với nhiều thứ, nhất là hình thể, cậu rất sợ mập nên việc ăn uống rất kham khổ.

Ma Kết giữ cho mình số cân nặng nhất định, mỗi khi cân nặng vượt quá, tâm lý sẽ bị kích động lớn.

Lý quản gia nhớ rõ, có lần, cậu lên nửa cân, lúc phát hiện đã rất giận dữ, cả đêm hôm đó cậu thức suốt để tập luyện, tập đến điên cuồng phát hoả, cho đến khi giảm được mới chịu ngừng. Và những lần như vậy không phải ít, Lý quản gia thật sự rất sợ những lúc đó, Ma Kết tuy nhìn không phải quá gầy yếu, những so với đàn ông cùng độ tuổi thì thật sự trông không khoẻ mạnh bằng.

Ma Kết phát hiện Lý quản gia cứ nhìn chằm chằm mình mà không có ý dời đi, ánh mắt lại tràn đầy vẻ tội nghiệp thì có chút gắt gỏng hỏi :

"Bà có chuyện gì sao Lý quản gia?"

Âm thanh lạnh lẽo đó hảo ý giúp Lý quản gia quay về thực tại, bà bối rối khom người, đắn đo tìm đại một chuyện để nói :

"Thiếu gia, phu nhân nói rất lâu rồi cậu chưa điện thoại cho bà."

Ma Kết tiếp tục gắp thức ăn, không nhanh không chậm trả lời :

"Lâu là bao lâu, một tháng hay một năm?"

"..."

"Nói với phu nhân nếu muốn tôi điện cho bà thì đừng nhắc đến việc đó nữa."

Biết nói ra thiếu gia sẽ không vui, nhưng thực sự trong cái nhà này, người có thể nói chuyện tự do với thiếu gia ngoài ông chủ và phu nhân chỉ có bà, thế nên dù sao cũng phải nói :

"Thiếu gia, cậu là thanh niên trưởng thành, việc gặp gỡ phụ nữ phải nhất định, cậu suốt ngày chỉ công việc, phu nhân có lo lắng cũng không sai."

Ma Kết cười khẩy một cái : 

"Vốn dĩ bà ấy không phải lo lắng điều đó, bà biết mà"

Lý quản gia cười hoà nhã, haha thiếu gia nói không sai, phu nhân chính là lo lắng thiếu gia không phải trai thẳng, gia đình chỉ có mỗi thiếu gia, cậu ngoài công việc cũng chỉ giao tiếp với nam giới, vấn đề này hết sức đáng quan ngại nha.

"Thế nhưng thiếu gia, cậu cũng nên gọi hỏi thăm bà ấy, đó là bổn phận"

Ma Kết thấy hơi phiền, chỉ ậm ừ gật đầu một cái, lại nói ánh mắt Lý quản gia mười phần còn muốn nói gì đó :

"Lý quản gia, còn muốn nói gì?"

Lý quản gia giật bắn người, sao cậu biết, tôi thể hiện lộ liễu thế cơ à? Nhìn Ma Kết hồi lâu, cuối cùng biết là đụng chỗ hiểm và mặc dù đã bị cảnh cáo nhiều lần, nhưng lá gan của Lý quản gia không hề nhỏ.

"Thiếu gia...cậu hình như ốm đi"

"..."

"Tôi biết nói ra cậu sẽ giận, nhưng như thế không khoẻ mạnh, cậu lại phải vừa học vừa làm, tôi sợ cậu không đủ sức..."

"Thôi được rồi Lý quản gia, phải làm thế nào tôi đều biết, bà lo tốt bổn phận của mình là được rồi."

Lý quản gia cứ nhắc đi nhắc lại về cân nặng, khiến tâm trạng Ma Kết quả nhiên không vui, trán hiện rõ ba nếp nhăn, việc gắp thức ăn nhìn cũng biết có khó chịu. Thế nhưng Lý quản gia thật lòng coi trời bằng vung, coi lời Ma Kết nhẹ bẫng, không nói không rằng đi lại quầy bếp bê đến trước mặt anh một chiếc bánh ngọt.

Ma Kết cau mày, Lý quản gia có phải hôm nay bà buồn?

"Gì đây?"

Lý quản gia không sợ sệt đáp :

"Thiếu gia, vài hôm trước tôi thấy cậu xem tivi, đến chương trình nấu món này lại dừng rất lâu, đã lâu rồi cậu không ăn, nên tôi đã làm cho cậu ăn."

Ma Kết nhíu mày, Lý quản gia thực sự xem lời nói anh không ra gì, có phải cái gia trang này còn chưa đủ muốn quản lý cả anh không?

"Thứ nhất, tôi dừng lại vì tôi đang phải trả lời tin nhắn."

Giọng Ma Kết trầm xuống, Lý quản gia có chút thất hồn, thì ra bà đã nhìn nhầm sao? Không thấy Lý quản gia nói gì, Ma Kết tiếp tục, giọng nói bây giờ tuy đều đều nhưng rõ ràng là tức giận. Mấy cô hầu gái đi ngang qua, thất kinh giật mình, thiếu gia bản tính lạnh lùng, khó gần, nói cũng không thích nói nhiều, nổi giận không lớn tiếng quả thật rất đáng sợ.

"Thứ hai, bà theo tôi bao nhiêu năm?"

Lý quản gia trong lòng có chút động, sợ bị quở mắng thì ít, nhưng sợ thiếu gia tâm trạng không vui ảnh hưởng đến ăn uống sức khoẻ thì nhiều. Nuốt nước bọt một cái, bà từ tốn trả lời :

"Cậu hai hai tuổi, tôi theo cậu hai hai năm"

"Bà rõ ràng biết tôi ghét thứ này thế nào, nhất định phải khiến tôi tức giận mới được sao?"

"Thiếu gia, tôi hiểu lầm nên đã làm sai, nhưng tôi thật lòng muốn cậu trở lại bình thường như ngày còn bé"

Lý quản gia gấp rút đáp. Ma Kết rít qua kẽ răng hai từ "Thôi đi" rồi một tay hất đĩa bánh trên bàn xuống dưới đất. Chiếc đĩa vỡ tan, Lý quản gia cúi đầu nhưng không hề sợ sệt tránh né.

"Khăn"

Ma Kết hô một tiếng, cô hầu gái lon ton đem đến một chiếc khăn, anh lau tay kĩ càng, khuôn mặt trở về trạng thái không xúc cảm nhìn Lý quản gia :

"Tôi không muốn có lần sau nữa."

Lý quản gia vâng một tiếng, sau khi Ma Kết bỏ đi thì cúi người nhặt mảnh vỡ,
cô hầu gái thấy vậy đến giúp một tay. Nhìn Ma Kết đã khuất tận tầng trên mới dám nhỏ nhẹ nói với Lý quản gia :

"Lý quản gia, người xem, đã bao nhiêu lần người khiến thiếu gia tức giận vì chuyện này rồi, sao vẫn còn lặp lại?"

Lý quản gia cười một cái thật tươi, vết chân chim hằn sâu hai bên mí mắt. Thấy Lý quản gia tiếp tục lau dọn mà không nói gì, cô hầu gái tiếp tục hỏi :

"Lý quản gia, người vẫn không thể nói cho con biết vì sao thiếu gia trở nên như thế sao?"

Lý quản gia cốc vào đầu cô hầu gái một cái, vui vẻ nói :

"Chuyện riêng của thiếu gia, đừng tuỳ tiện tìm hiểu"

Lý quản gia bà thật ra cũng chỉ biết năm tám tuổi thiếu gia bị cú sốc tâm lý lớn, từng phải điều trị ở viện tâm thần một thời gian. Về sau để lại di chứng rối loạn kiểm soát cân nặng và sạch sẽ. Còn việc vì sao thiếu gia bị như thế, bà hoàn toàn không biết, cũng không dám hỏi. Thiếu gia tuy giận dữ với bà, nhưng thật tâm trong lòng cậu lại có yêu quý bà, bởi đây không phải lần đầu, và thiếu gia lúc nào cũng nói với bà lần sau không như vậy nữa, nhưng cái lần sau đó vẫn chưa thấy kết thúc. Nghĩ đến đó Lý quản gia lại không kiểm soát cười một cái.

.

Golden quay trở lại tháng học mới.

Nhân Mã miệng uống lục trà, tay thoăn thoắt lướt điện thoại. Khuôn mặt lúc thì nhăn lại, lúc thì dãn ra, trông không khác nào tắc kè.

Xử Nữ đi vào thực đường, thấy Nhân Mã thì mừng rỡ, bởi cô cũng đang có việc cần tìm nó. Đến gần bàn Nhân Mã, phát hiện cô với khuôn mặt năm mươi sắc thái thì giảo hoạt hỏi :

"Mặt em biến hoá như thế lẽ nào đang xem hình đẹp đẹp nam nhân sao?"

Nhân Mã không ngửa mặt, vốn biết người đối diện là ai càng không muốn đoái hoài đáp lời :

"Chị đừng xem thường khả năng chống trai đẹp của em, bằng không em sẽ cho bức ảnh vệt nước chanh nhạy cảm lên trang nhất đó."

Xử Nữ mặt chân chó, thế quái nào nó lại chụp được khoảnh khắc nhục nhã đó để uy hiếp cô. Đời cô bị tên đó sỉ nhục còn chưa đủ tàn sao? Đến cả đứa em chí cốt còn muốn hãm hại người chị này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cốt cách tiểu thư không cho phép Xử Nữ thể hiện ra những suy nghĩ chát chúa đó, cô trơ trẽn lết về phía Nhân Mã như không có gì, vui vẻ nịnh hót :

"Chị đùa thôi mà làm gì nóng thế?" Chị mà lấy lại được bức ảnh đó, Nhân Mã em nhất định không yên thân. Xử Nữ miệng tươi cười nhưng trong lòng thầm rủa.

Nhân Mã nhìn điệu cười giả tạo đó, thừa biết Xử Nữ nghĩ gì, chị tưởng dễ lấy khỏi tay em lắm sao, Nhân Mã em là ai, có phải xem thường em quá rồi không? Hai người cứ thế đấu mắt, đấu đến chán rồi mới quay về thực tại.

"Tìm em có gì không?" Nhân Mã vô cảm hỏi.

"À, em đọc tin tức chưa? Lại có một học sinh trường mất tích."

Nhân Mã quay trở về tiếp tục lướt điện thoại, tin tức rầm rộ thế lẽ nào cô không biết "Em đang theo dõi đây"

"Thế em nghĩ có khi nào vụ này cũng giống những vụ khác?"

"Em nghĩ rất có thể"

"Chị nghe nói cảnh sát vừa đến trường điều tra, nhưng không có manh mối gì. Chẳng lẽ cứ để thủ phạm tự do bay nhảy như thế, nạn nhân không biết là còn bao nhiêu."

Nhân Mã nhìn Xử Nữ cười một cái ôn hoà "Em không biết chuyện này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn người nhà của nạn nhân sẽ không cứ thế mà cho qua"

Xử Nữ uống ngụm nước, tâm trạng trở nên suy tư. Họ mất tích đến giờ vẫn không biết sống hay chết, nhưng xác suất còn sống là rất thấp, bởi gia đình các nạn nhân đều thuộc tầng lớp khá giả, cả Horco này chắc chắn đều đã bị xới tung, không lý nào, một cọng tóc của họ cũng không tìm ra. Thật ra hung thủ là ai, có mục đích gì, sao lại lựa chọn những người đó ra tay. Họ đều là học sinh Golden, nhưng quan hệ không liên quan gì đến nhau, không thể là có chung kẻ thù. Nếu như thế lý do là gì?

"Này, phải làm sao mới tìm ra hung thủ đây?" Xử Nữ chau mày nhìn Nhân Mã.

"Nếu muốn tìm hung thủ, chị phải tìm ra động cơ của hắn, biết được động cơ khắc có thể khoanh vùng dụ hắn ra"

Lời Nhân Mã vừa dứt, Xử Nữ nghĩ gì đó lúc lâu, cuối cùng nói với Nhân Mã "Đi điều tra thôi" rồi kéo tay cô rời khỏi thực đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip