Chap 19 : Anh xem tôi là thể loại gì?
Xử Nữ sải bước dọc trên hành lang Paradise. Vừa đi vừa kéo túi xách che mặt lại. Xử Nữ đang trốn nợ? Không đúng. Chẳng qua là cô đang đi đến chỗ hẹn với tên Thiên Yết kia. Paradise rộng lớn, người quen gặp nhau như ăn cơm bữa. Cô lại không nói cho bọn Song Ngư biết. Nhỡ hay chúng bắt gặp, cô chỉ còn đường chui xuống đất nằm chờ chết.
Suốt cả buổi chiều, Xử Nữ phân vân không nghỉ được. Cô không muốn hẹn với tên Thiên Yết kia, không phải, có muốn một chút. Chỉ một chút xíu thôi. Vì hai lần hắn ôm cô, cô đều không cưỡng lại được cái cảm giác hắn thật sự mê hoặc. Hắn đẹp đẽ lại bí ẩn, cảm giác thu hút đó, kẻ luôn cho rằng bản thân mình thông minh như cô, căn bản không thể nào bỏ đi mong muốn tìm tòi. Hắn có hư hỏng, có bất cần, có ngả ngớn, cô không dám thừa nhận, ở một vị trí nào đó trong lòng mình, cô thích hắn.
Xử Nữ bước đi, không dứt khoát. Bởi cô muốn đi, cũng không muốn đi. Bước một hồi cuối cùng cũng đến được rạp phim hoành tráng nhất Paradise. Không một bóng dáng, hắn quả thật đã bao cả rạp chiếu phim.
Xử Nữ cả kinh, không ngờ hắn nói được liền làm được. Cô đứng thẩn thờ, mặt đực ra chưa kịp tiêu hoá thì đã thấy nhân viên rạp phim bước đến gần mình. Anh ta đến trước mặt cô, kính cẩn phát biểu :
- Ngài Thiên Yết đang chờ cô bên trong.
Xử Nữ cố tình đến trễ mười lắm phút. Cốt để hắn không có suy nghĩ rằng cô ham muốn cuộc gặp này. Cô cũng không nghĩ hắn lại tôn trọng cuộc gặp này như thế. Hắn đến rồi, hắn đúng giờ.
Cô gật đầu bước theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Anh ta đưa cô quẹo qua hai khúc cua, cuối cùng dừng trước cánh cửa có một chữ Vip to đùng. Anh ta ra hiệu cho cô vào bên trong, chúc cô có một buổi xem phim vui vẻ rồi rời khỏi.
Xử Nữ đẩy cửa bước vào. Bên trong đã sớm tắt đèn, chỉ còn hiu hắt chút ánh sáng nhàn nhạt đủ để thấy đường đi. Cô nhìn thấy đầu Thiên Yết ở phía dãy ghế đầu. Hắn cao dong dỏng, rất dễ phát hiện.
Cô bước đến gần hắn, hắn ý thức được. Mỉm cười đứng lên mời cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Giữa hai ghế của bọn cô có một chiếc bàn bằng đá, trên đó leo lắt hai ngọn nến thơm, một đĩa hoa hồng nước, hai ly rượu vang cùng một chút đồ ăn vặt.
Xử Nữ ngồi xuống, nhìn lên màn hình cảm thán :
- Phòng Vip có khác nhỉ, hôm nay anh mời tôi xem phim gì?
Hắn nhếch môi, tiện tay rót hai ly rượu vang, đưa một ly đến trước mặt cô. Xử Nữ đón lấy, sành điệu lắc lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm. Hắn cũng nhấp một ngụm rồi nhìn sang cô, âm giọng trầm đi trên đôi môi dính một nụ cười bí ẩn :
- "Đêm cuối"
Xử Nữ thiếu điều muốn sặc rượu. "Đêm cuối", đây chẳng phải tác phẩm mới ra rạp nhưng đã bị cấm chiếu vì có nhiều cảnh nóng hay sao. Hắn là ý gì? Mặc dù thất hồn, nhưng Xử Nữ cũng không để hắn thấy được mình thiếu sang trọng như thế. Cô quay nhìn hắn, tự tin đặt một câu hỏi :
- Đó là thể loại mà anh yêu thích sao?
Hắn nhẹ gật đầu. Sau khi nói "Chúng ta cùng xem nhé" thì bấm nút.
Xử Nữ xem được mười lăm phút, cuối cùng cũng chân ái hiểu tại sao bộ phim này cấm chiếu, nhiều cảnh nóng như thế, khác mấy phim người lớn. Thiên Yết cứ thỉnh thoảng lại âm thầm rót rượu. Xử Nữ có chút ngại ngùng, lại không ý thức được cứ uống tuỳ ý hắn. Càng như thế, rượu lại càng khiến cơ thể thêm rạo rực. Hai chân cô tê cứng, chốc lát lại phải đổi tư thế.
Thiên Yết chăm chú nhìn màn hình nhưng thực ra lại theo dõi toàn bộ biểu cảm trên người cô. Môi nhếch đến mang tai. Hắn thấy rất thú vị, thế nên phải làm cho cuộc gặp này thú vị hơn nữa. Hắn di chuyển đến chiếc ghế bên cạnh Xử Nữ, trên tay cầm ly rượu vang, cố tình chồm về phía trước bàn để đặt ly rượu, cơ thể đương nhiên áp sát vào người cô, cánh tay vô tình lướt nhẹ ngang ngực cô.
Xử Nữ đỏ mặt, tư thế đề phòng kéo tay đặt trước ngực. Tay hắn đặt ly rượu trên bàn, cố tình không quay về mà đặt bên má trái cô. Khuôn mặt tiến sát gần mặt cô. Cô co người sát vào góc ghế, tim đập muốn tung ra khỏi lồng ngực. Hắn có chút thô bạo kéo mặt cô gần sát đến mặt mình. Sát đến độ chỉ vô tình cử động thôi mũi cũng đã chạm vào nhau.
Hắn nhìn cô, ánh mắt tình tứ, hứng khởi. Hắn đẩy môi về phía cô, môi chạm vào môi cô. Xử Nữ trợn mắt, hắn là đang muốn làm gì? Cô nửa muốn đẩy hắn ra, nửa lại bị mùi hương lành lạnh trên môi hắn mê hoặc, cuối cùng chỉ giả vờ đẩy nhẹ hắn, rồi lại buông xuôi để mặc hắn làm gì làm.
Hắn cắn nhẹ lên môi cô, cô a một tiếng, hắn thành công chiếm đất. Hắn cứ thế mà dạo vòng quanh trong miệng cô, cô cũng không hiểu vì sao mình không phản kháng. Lại còn tỏ ra hợp tác.
Tay hắn vuốt ve khuôn mặt cô, vuốt hồi lâu, lại xấu xa di chuyển dần xuống phía dưới, đặt trên eo cô rồi dứt khoát trượt một cái, nắm lấy khuôn ngực cô. Xử Nữ hoàn hồn, trợn tròn mắt, kéo tay hắn ra. Hắn chẳng những không e ngại, còn coi như không quan tâm, nắm một cái thật mạnh nữa. Lúc này Xử Nữ mới thấu được chút đau đớn, đấm trên lưng hắn ra hiệu cho hắn rời khỏi.
Hắn mặc kệ, nắm lấy bàn tay cô. Môi di chuyển trong môi lúc này mới chịu rời khỏi, hơi thở nóng hổi, hổn hển phà trên mặt cô :
- Đêm nay chúng ta hân hoan nhé !
Hân hoan? Xử Nữ còn chưa tiêu hoá được câu chữ của hắn đã phải cả kinh vì bàn tay hắn đã di chuyển xuống phía dưới của cô. Mò mẫm như tìm được thứ gì quý giá. Cô điên tiết đánh vào người hắn, cố hết sức đẩy hắn ra. Cô không biết vì sao mình phản ứng như thế. Chỉ biết rằng trong phút chốc, cảm thấy bản thân mất hết cả khiêm nhường, trong mắt hắn không còn được chút nể trọng.
Hắn nghiến răng, rên khẽ :
- Yên lặng nào !
Xử Nữ quát vào mặt hắn :
- Yên lặng con mẹ anh, anh nghĩ tôi là thể loại nào? Cút xéo ra khỏi người tôi !
Cô mắng hắn, cô dám mắng hắn. Hắn hơi khựng lại hành động. Ánh mắt thâm thuý, đục ngầu nhìn cô :
- Cô gây sự chú ý với tôi chẳng phải vì điều này?
Xử Nữ điên tiết :
- Anh nghĩ anh là cái thá gì, nghĩ cả thế giới này vây quanh anh chắc? Anh chả là cái đinh gì trong mắt tôi cả, anh xem tôi là thể loại gì?
"Anh chả là cái đinh gì...?" Câu nói đó ong ong lên trong đầu hắn. Hắn ám ảnh làm việc, hắn điên cuồng kiếm tiền, chính là rất ghét người ta xem thường hắn, không tôn trọng hắn. Hắn không cho phép bất cứ ai tỏ thái độ đó với hắn, hắn không cho phép ai phũ nhận giá trị của hắn. Tức giận đè nén thần kinh hắn, hắn không quan tâm cái gì cả, hắn khẽ chồm về phía cô, nhẹ nhàng phun từng chữ vào tai cô thật rõ :
- Chính là thể loại mà cô đang nghĩ đó.
Hắn ngồi thẩn thờ trong phòng chiếu. Màn hình vẫn re re tiếng nói của các nhân vật trong phim. Hắn ngồi, một chốc lại xoa tay lên mặt. "A đau", là cảm giác đau thật sự. Cô ta dám tát hắn, người đầu tiên trên đời này dám tát hắn. Cô ta là cái thá gì lại dám tát hắn. Hắn không tin vào điều này. Ngay cả bố mẹ hắn còn chưa từng tát hắn, cô ta lại dám, lại còn để một giọt nước mắt nóng hổi trên đùi hắn. Cô ta rốt cuộc là cái thá gì chứ?
....
Song Ngư ngồi trên xe Bạch Dương, chân chính cảm thấy như ngồi cạnh tảng băng lạnh. Lạnh đến mức nhiều khoảnh khắc cô phải tự rùng mình. Hôm nay Bạch lão gia hẹn cô và hắn dùng cơm. Trước khi đến giờ hẹn, hắn gọi điện, rất ngắn gọn ra lệnh cho cô tự bắt taxi đến con hẻm cách Bạch phủ một trăm mét thì chờ hắn. Hắn sẽ chở cô vào trong. Cô leo lên xe, hắn lại mặt sát thủ ra lệnh cấm nói với Bạch lão gia về việc cô đi taxi đến.
Cô chả ưa gì hắn, cô biết hắn càng không ưa cô, vậy nên cô kệ xác hắn. Hắn muốn làm gì tuỳ hắn, chỉ cần hôn sự này được định đoạt, một Song Ngư hi sinh hạnh phúc của bản thân thì có đáng gì với một gia tộc nhờ cuộc ép hôn này mà trở nên hưng thịnh. Chỉ cần nghĩ như thế, bao tủi nhục hắn cho cô, cô phun nước bọt nhịn nhục được tất.
Song Ngư liếc nhìn sang hắn bên cạnh. Phút chốc có cái suy nghĩ, hắn đẹp đẽ như thế, tại sao lại không cho người khác đến gần mà chiêm ngưỡng. Hắn lạnh lùng như thế, một trăm mét thôi cũng khiến người ta muốn đóng băng, thì làm sao biết cảm xúc giữa người với người thiêng liêng đến nhường nào? Cô độc như vậy hắn có buồn không?
Bạch công tử là thế nào chứ? Lạnh lùng nhất cái thành phố này, vô tình thứ hai thì không ai dám thứ nhất. Cái gì mà ngôn tình, lấy nhau vì hôn ước, về sống chung dần dà có tình cảm. Cái đó vốn chỉ là sách viết, nhìn mặt hắn xem, mỗi ngày nói với nhau ba câu xem chừng còn không thể, ở đó mà hạnh phúc. Nghĩ đến đây lòng Song Ngư quặn đi một cỗ, xem như thanh xuân đời con gái, cô không có vậy.
Song Ngư còn đang bâng quơ suy nghĩ thì thấy hắn đã đánh lái vào trong lề đường. Cô không biết hắn định làm gì, có lẽ mua đồ. Nhưng không, hắn không bước xuống xe, nhấn nút, khoá cửa xe bật mở, hắn không nhìn cô, ra lệnh :
- Xuống xe và tự về đi.
Song Ngư tròn mắt hỏi, chính xác là cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra :
- Ông bảo anh đưa tôi về, sao lại thả tôi giữa đường?
- Cô nghe lời như thế, nên ông bảo chúng ta kết hôn, cô mặc kệ cảm xúc của mình mà lập tức đồng ý. Đúng là nực cười.
Hắn cười khinh bỉ cô, phải nụ cười vừa rồi chính là như thế, tràn ngập ý tứ xem thường. Thế thì đã sao? Cô vì gia đình thì tại sao phải e ngại? Có chút xót xa nhanh chóng lướt qua trong lòng cô, dù vậy cô sẽ không hạ mình, không thể để hắn thấy cô đáng thương như thế nào. Phải, vì gia tộc, cô chấp nhận mọi thứ mà hắn dành cho cô :
- Giữa gia tộc và gia tộc, việc định hôn là bình thường, sao tôi phải né tránh?
- Gia tộc cô không xứng, cô nên tự biết đường mà lui sớm đi, đừng để tôi phải tốn sức lực.
Hắn chính là hăm doạ cô, chính là muốn nói thật rõ ràng, hôn sự này hắn không đồng ý, nhưng lại không thể phật lòng ông hắn, chỉ còn cách cô sớm biết khó mà lui.
- Anh đúng là kẻ hèn nhát, nếu anh có gan, hãy nói thẳng với ông mình là không muốn, đừng có mạnh mồm với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi.
- Tôi nói với cô chính là muốn cô thể hiện chút tự trọng. Đừng xem thường lời tôi nói.
- Tôi không sợ hãi anh. Cho nên anh cứ làm cái quái gì mà anh muốn để đá tôi ra khỏi hôn sự này đi nhé. Tôi chờ.
Nói rồi cô khó chịu đẩy cửa xe bước ra, cố tình quay ngược phía hắn mà bước. Cô tranh cãi mạnh mẽ với hắn nhưng trong lòng không tránh khỏi thấy tổn thương. Hắn khinh thường cô, đứa con gái mới lớn còn chưa nếm đủ mùi vị tình yêu như cô lại bị cái người tương lai đầu ấp tay gối với mình khinh khi, sỉ vả. Cô hơi đau lòng, có chút chùng lại ý chí. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà theo cảm xúc trào ra. Nhưng cô không dám đưa tay lên lau, biết rõ hắn không thèm nhìn nhưng lại sợ hắn nhìn thấy. Cứ cắm mặt mà bước như thế, mặc nó chảy dọc xuống cằm rồi bị cơn gió hất tung vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip