Tập 6 : Thiên Bình tiểu thư làm gì thế này?
Nhân Mã cầm bình chứa dung dịch trên tay với khuôn mặt vừa xăm ba cái móng gà và ánh mắt như thiêu đốt mười tám đời tổ tông nhà tổ trưởng tổ khoa học. Bây giờ đã tám giờ, tổ khoa học sinh hoạt trễ đã đành, lại còn bắt cô đi lấy mẫu nước ở hồ bơi với cái bụng đang khua liên tục a. Nhân Mã day day thái dương, nhớ lại chương kỉ niệm vì sao tổ trưởng Tạ rất thích hành mình thì thật là cẩu huyết.
Chuyện là hôm đó câu lạc bộ Khoa học không hoạt động, các hội viên đều không lui tới, ngoại trừ Nhân Mã vì muốn mượn kính hiển vi xem vài thứ. Khi tầm mắt kịp thu nhận tất cả hình ảnh trong phòng thì tuyến nước bọt của Nhân Mã cũng nhanh chóng tuột khỏi cổ họng, mọi thứ trở nên êm đềm, cô tưởng như mình còn nghe được tiếng lũ cá trong bể đang tặc lưỡi. Trước mặt cô là người phụ nữ cơ bắp cuồn cuộn, đôi môi dày đỏ mọng, khuôn mặt dù thoa cả rổ phấn, nét đàn ông vẫn thấy rất rõ. Nhân Mã chớp mắt ba cái, còn ai khác ngoài Tạ tổ trưởng.
Phải, chính là Tạ tổ trưởng dịu dàng, ôn nhu của câu lạc bộ khoa học. Người mà các thành viên nữ luôn tôn sùng, yêu thích. Người mà cả thế kỉ từ khi gia nhập câu lạc bộ Nhân Mã đã nhận định là đàn ông nam tính tốt bụng hiếm thấy. Hoá ra người đàn ông ấy mang trong mình trái tim mỏng manh của một thiếu nữ. Tạo hoá thật biết trêu ngươi a.
Nhân Mã và Tạ tổ trưởng nhìn nhau rất lâu, bản thân đều đã bị đối phương làm cho hoá đá. Thời điểm mà Nhân Mã cảm thấy chân mình như muốn sụp xuống, lấy hết can đảm cô nuốt một hơi nước bọt, cười cười sởi lởi : " Tạ tổ trưởng, anh quả thật giấu rất kín". Lạy chúa, câu Nhân Mã muốn nói chính là :" Tạ tổ trưởng, xem như em chưa thấy gì". Lời đã phát ra, vĩnh viễn không thể thu lại, Nhân Mã đau đớn nhận vài nhát dao tư tưởng của Tạ tổ trưởng, cúi đầu rời đi. Nhưng lập tức cánh tay đã bị kéo thật mạnh, Tạ tổ trưởng rít qua kẽ răng từng chữ thật rõ ràng :"Chuyện hôm nay, nếu người khác biết, cô liệu mà đào mồ tự chôn mình đi".
Quả thật, vài ngày sau, một người hào sảng nào đó đã tốt bụng đào mồ chôn Nhân Mã. Tin tức Tạ tổ trưởng tổ khoa học đồng tính đã lên trang nhất tờ Golden Times của trường. Dĩ nhiên hậu quả thế nào Nhân Mã có thể lường trước được, cô giải thích cạn cả nước bọt Tạ tổ trưởng cũng không thèm nghe. Nhân Mã mặt hắc tuyến đi đến khoa báo chí tìm hiểu, cuối lầm lũi đi về vì bọn họ cũng chỉ nhận tin từ người giấu mặt.
Phần về Tạ tổ trưởng, sau khi lộ rõ giới tính, anh ta không phải hằng ngày bao bao biện biện, lại hiên ngang tuyên chiến với Nhân Mã trong tư cách một thiếu nữ mang thân xác đàn ông. Những cô gái theo đuôi anh ta, chỉ một ngày bị cắt sạch, đám hội viên nam bị doạ cho một trận, mạnh ai nấy đều cố thủ để giữ thân. Nhân Mã dĩ nhiên có thể rời khỏi câu lạc bộ Khoa học để tránh mặt Tạ tổ trưởng, nhưng nếu không là hội viên chính thức thì không thể sử dụng phòng khoa học một cách tự do, cuối cùng cô chỉ còn cách ngậm ngùi cam chịu.
Ánh sáng nhẹ từ bóng đèn hắt xuống bể bơi, rọi lại một vệt sáng nhỏ trên mặt Nhân Mã. Cô nhíu nhíu mi, chớp chớp mắt để xoá đi cái bóng đen bao trùm trong con ngươi rồi từ tốn cúi người nạp đầy nước cho bình thí nghiệm. Mặt nước trong vắt không một động tĩnh, Nhân Mã với điều kiện ánh sáng yêu ớt có thể thấy bóng dáng mình mờ nhạt in bên dưới.
Bể bơi giờ này chắc sẽ không có ai, cô cười với cái suy nghĩ, cứ thế này mà lao xuống kia, chắc là sẽ mát mẻ lắm a. Nhân Mã cứ thế ngửa mặt hứng trọn luồng không khí thanh mát mà mặt nước kia mang lại. Cũng không biết là bao lâu, cho đến khi nghe được âm giọng yếu ớt từ phía nào đó, cô hoàn hồn tròn mắt.
- Thiên... cô... cô sao vậy.
Âm thanh rối rắm, lo sợ. Nhân Mã đưa mắt nhìn sang thì thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh, trên tay là chiếc camera vẫn đang nháy đèn. Nhân Mã cơ hồ thấy cô gái này rất quen, nhưng không có thời gian để kiểm chứng mà chuyển hẳn ánh nhìn về phía mà cô gái đó cũng đang run rẩy nhìn. Ở một bể bơi khác cách chỗ cô hai bể, mặt nước đang động dữ dội. Phòng bơi này rộng đến thế thảo nào Nhân Mã từ đầu đã không hay ở đây có người. Không có nhiều thời gian, Nhân Mã vội vã chạy với cái suy nghĩ là người kia sắp bị đuối nước.
Cô gái cầm camera thấy cô thì la lên, giọng nói đứt quảng :
- Cứu... cứu... tôi không biết... bơi
Nhân Mã vừa chạy vừa bực dọc hét lớn :
- Cô ở trường đã học cái quái gì thế hả? Còn không mau tìm người giúp.
Cô gái kia quay đi với đôi chân khuỵ vào nhau như sắp ngã, Nhân Mã lúc đó cũng đã nhảy tủm xuống hồ. Cô hào hển bơi ra giữa bể với đôi mắt đã đỏ ngầu vì không có kính bảo hộ. Cái người sắp đuối nước, dường như đã cạn sức, Nhân Mã đã ở rất gần cô ta, thấy rõ ràng cô ta ngoi lên hụp xuống một cách yếu ớt. Cô ta ít ra còn chút may mắn, nếu Nhân Mã không biết bơi, đợi đến lúc bạn mình tìm được người thì cô ta hẳn đã uống trà với Diêm Vương rồi.
Nhân Mã dễ dàng tìm được eo cô ta, một tay ôm eo, một tay ngửa mặt cô ta lên trời để cô ta đớp không khí. Cô ta hẳn cảm nhận được ánh sáng, cả người sợ hãi bấu chặt lấy Nhân Mã. Nhân Mã dù sao cũng là con gái, sức trâu bò cũng có giới hạn, cô ta vì quá hoảng nên đôi lúc còn dìm Nhân Mã để ngoi lên, khiến cánh tay Nhân Mã nặng nhọc trượt lên trượt xuống, lồng ngực phập phồng không biết đã uống bao nhiêu là nước. Nhân Mã biết nếu cứ đà này cô không còn bao nhiêu sức để bơi trở vào bờ, không khéo còn hi sinh oan uổng nên dùng hết sức bình sinh còn lại thần tốc mà bơi. May mắn thay, thầy quản giáo đã đến kịp, dễ dàng lôi cả hai đứa vào bờ.
Nhân Mã nằm ngửa ra sàn, thở như sắp chết đến nơi. Mái tóc bó sát hai bên má, bộ đồng phục ướt đến thấy cả đồ lót và thân hình có chút gầy gò bên trong. Môi cô cong một vòng, vừa ước được bơi cho mát, ông trời quả không phụ lòng cô a. Thầy quản giáo vỗ vào mặt cô kia vài cái, Nhân Mã nghe cô ta ho sặc sụa.
- Các cô không còn chuyện gì làm phải không? Sao lại bơi vào giờ này?
Nhân Mã không nghe cô kia trả lời, bởi cô ta vẫn đang ho thần tốc. Thầy quản giáo ném khăn vào đầu hai người, quấn khăn lau tóc mình xong thong thả rời đi. Trước khi đi còn nghiêm giọng cảnh cáo.
- Tôi đã nhắc nên khởi động rồi hãy xuống mà...cô làm tôi sợ phát khiếp.
Cô gái cầm camera run run giọng. Cô gái kia nuốt cơn ho, ồm ồm đáp trả :
- Nói nhiều quá, còn không do cô ngu ngốc, không mau chóng tìm người.
Khoan đã, Nhân Mã vừa nghe giọng ai thế kia? Dừng lau tóc, Nhân Mã nhìn sang người nọ, lập tức ánh nhìn được đáp trả. Nhân Mã dùng ba phút phân tích. Thiên Bình tiểu thư giờ này lại mặc một bộ bikini gợi cảm đi bơi, bên trên lại có người cầm camera. Nhân Mã cười thầm, tự vỗ ba cái bốp trong đầu. Hoá ra Thiên Bình tiểu thư là muốn chơi trội, đăng clip khoe mẻ, muốn làm tiên cá không thấy, chỉ thấy xíu chút nữa đã làm cá ươn nha.
Thiên Bình thấy Nhân Mã, biết cô vừa cố sức cứu mình, khuôn mặt hiện tại đã trở nên tái nhợt, hai tròng mắt đỏ au, cơ thể lộ ra gầy gò, sự ghét bỏ trong lòng Thiên Bình thoáng chút giảm đi, nhưng sỉ diện không cho phép cô thoái lui tư tưởng. Rất nhanh chóng, Thiên Bình tém lại tóc tai trên mặt, cố gắng loại bỏ hình ảnh tồi tàn của bản thân hiện tại :
- Nhìn là muốn tôi cảm ơn? Đừng có mà nằm mơ, tôi đây...
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Bình thấy Nhân Mã đã đứng thẳng người toan bước đi, trước khi đi cũng không quên đáp lễ :
- Nếu lúc nãy tôi biết người kia là Thiên Bình tiểu thư, tôi đã để cô chết vất ở đó. À không, tôi thậm chí còn ngồi xem cô chết có đẹp không nha.
Nhân Mã bỏ đi, Thiên Bình nhìn theo đến khi cô đi khuất, Di Liên ngạc nhiên vì lần này Thiên Bình không tức giận, chỉ tháo cuộn phim ném vào thùng rác rồi thong thả đi thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip