Tập 7 : Truỵ lạc

Nhân Mã phát hiện từ ngày mình cứu Thiên Bình ở hồ bơi, những cuộc chạm mặt giữa họ ngày càng dày đặt. Lúc thì ở câu lạc bộ khoa học, lúc thì ở lớp, lúc lại ở thực đường...Thiên Bình không còn gây sự với cô, ngoài mặt vẫn trêu ngươi thái độ đáng ghét nhưng thỉnh thoảng lại bảo hai người đi theo phụ giúp cô vài việc lặt vặt.

Nhân Mã nghĩ mãi không thông cuối cùng xác định rằng não Thiên Bình trăm phần là do uống nước hồ nhiều quá nên rối loạn. Hoặc có thể vi khuẩn dưới hồ đã ăn mất sợi dây tự phụ của cô ta. Thậm chí, Nhân Mã còn nghe được tin cô ta đang cố gắng đá bớt người trong câu lạc bộ khoa học để có chỗ chen chân vào.

Tuần cuối cùng của tháng, Golden giải tán ba ngày. Ai nấy đều vui vẻ, bởi lẽ đối với những công tử tiểu thư tiền vung qua cửa thì việc đi học ở trường chẳng khác nào cầm tù tiền tệ lưu thông. Bọn Song Ngư chia tay nhau về thăm gia đình, song buổi tối lại hẹn hò đi bar nhảy nhót. Song Tử không thích những nơi ồn ào nên ban đầu không đồng ý, sau cũng không thoát khỏi được Nhân Mã. Song Ngư biết chắc chắn Xử Nữ sẽ chọn Sayver, vì còn dư âm chuyện lần trước nên lập tức từ chối, cuối cùng bị Xử Nữ đã kích tâm lý dữ dội đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Xử Nữ lái con Audi R8 đi đón từng người. Lại nói bọn Song Ngư được một phen hồn bay phách tán. Song Tử mặt xanh như vừa bị cắt thận thật thà tuyên bố "Có chết cũng không đi lần thứ hai".

Nhân Mã vận áo phông trắng đơn giản với chiếc váy jean rách đuôi và đôi bốt đen cao hơn mắc cá. Song Ngư tinh tế với chiếc váy trắng hai dây tua ren phần chân và đôi giày cao vừa phải.  Song Tử chọn cho mình chiếc váy da trời điểm vài bông hoa tươi mát. Riêng Xử Nữ xưa nay vẫn theo chủ nghĩa sexy nên vận chiếc đầm đỏ ôm sát xẻ đùi nhằm khoe đường cong cơ thể.

Có vài ánh mắt đàn ông đổ dồn về phía họ, nhưng chủ yếu đều tập trung vào đường cong nóng bỏng trên cơ thể Xử Nữ.

Thiết kế của Sayver chủ yếu là kính thuỷ tinh và đá nhân tạo đa sắc. Trần nhà là thuỷ tinh hai màu đen trắng cắt khung phối với nhau theo hình dạng tổ ong, dưới sàn là đá hoa cương cũng hình dạng như vậy. Ở giữa là quầy bar với hàng trăm chai rượu được trưng trong tủ kính chiếu đèn vàng, bo lại thành một vòng hình tròn. Bên tay trái là khu vực dành cho khách thường, có một cầu thang xoắn ốc đi lên trên cao là chỗ cho vũ công. Phía bên phải là khu vực dành cho khách vip với sofa bọc toàn lông thú, có một cầu thang xoắn đi lên trên cũng là khu vực dành cho khách vip.

Nhân Mã đảo mắt đánh giá toàn khung cảnh, những vị khách quần áo xa xỉ, âm nhạc rung chuyển, thật sự tạo nên một khung cảnh truỵ lạc lại không kém phần mỹ miều. Cô hít một hơi không khí, sau khi nhận được biểu tình đồng ý của mọi người thì chọn một chiếc bàn ở sát góc trái. Song Tử từng trải qua khoảng thời gian làm việc trong một quán bar nhỏ ở Bottos, giờ mới thực sự thấu được cái câu người ta hay nói "ếch ngồi đáy giếng" là thế nào. Mọi thứ ở đây chuyển động đến cực đại, Song Tử cảm thấy chính lồng ngực mình còn phải rung lên theo từng phiến nhạc.

Họ gọi đồ uống, trái cây và một vài món ăn nhẹ, nói chuyện huyên thuyên hồi lâu thì cả bốn cùng ra ngoài nhảy nhót. Song Tử ban đầu chưa quen nhưng sau đó lại tăng cao hứng thú khi phát hiện DJ ở đây chơi nhạc quả rất cừ. Xử Nữ cười cười rỉ vào tai cô "Cậu nghĩ vì sao Sayver nổi tiếng, nếu cậu đã từng đến nhiều quán bar thì sẽ biết không ở đâu qua được ở đây nhé". 

Ánh đèn mờ ảo đầy màu sắc xoay vòng chớp nháy trên mặt đất. Bên trên là vũ công nhảy múa, bên dưới là hàng trăm người hoan hỉ lắc lư, khung cảnh không khác mấy loài rắn trong chum đang uốn mình khi người đàn ông râu quai nón thổi từng hơi vào ống trúc. Song Tử không thể thấy rõ mặt bất kì ai, trong bóng tối mờ ảo, họ điên cuồng nhảy nhót, thân người chuyển động theo từng phiến nhạc. Cô để ý thấy vài va chạm thân thể xảy ra, song có lẽ chính họ cũng không thể xác định rằng nó vô tình hay cố ý.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Song Tử tưởng chừng như chân cô muốn lìa đi vì nhảy nhót, song lại thấy ba người kia vẫn hò hét như chưa từng mệt mỏi, thậm chí Xử Nữ bằng cách nào đã leo lên bàn DJ, không ngừng phô diễn những đường nhảy đẹp mắt khiến phía dưới ồ lên náo nhiệt. Cô lia mắt về bàn của họ, anh nhân viên hình như đến thay đá, Song Tử nói nhỏ vào tai Nhân Mã rồi bỏ về bàn ngồi vật ra.

Đến khi Song Tử phát hiện mình đã ăn gần hết thức ăn vì nhàm chán thì ba người kia mặt đầm đìa mồ hôi trở về bàn. Song Ngư thở không ra hơi, nốc hết ly Lavox của mình rồi lấn át tiếng nhạc nói với cô :

- Tuần sau sẽ vất vả tập kịch, xem như hôm nay cho cậu thư giản trước.

Song Tử giơ ngón cái cười thật tươi, lại nghe Xử Nữ mị hoặc châm biếm :

- Cậu xem, cậu rất may mắn nhé, diễn viên hạng A còn chưa chắc được đóng cặp với Sư Tử a.

Song Tử chu môi, ý bảo cô không thèm, thử vai Linh Lan đều do cô thích nhân vật đó, chẳng liên quan gì đến Sư Tử a. Song Ngư ghim một miếng dâu tây, đưa trước mặt Nhân Mã, lại phát hiện con bé tự nhiên đánh rùng mình một cái thì gặng hỏi :

- Em sao vậy Nhân Mã? Lạnh?

Nhân Mã lắc đầu, đón nhận miếng dâu trên tay Song Ngư. Cơn ớn lạnh từ đâu đột nhiên xuyên qua người cô, Nhân Mã sâu sắc cảm nhận được có một ánh nhìn thiếu thiện chí đang dán chặt trên người mình nên hướng ánh mắt tò mò lên trên khu vực vip, song vì là góc chết nên không còn cách nào đành nhàm chán thu mắt về.

Song Tử nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười một giờ tối. Cô vỗ vai Xử Nữ, ý muốn hỏi đã về chưa thì nhận được cái lắc đầu không suy nghĩ của cô ấy. Lại đưa ánh mắt sang Song Ngư thì phát hiện cô hình như đang khó chịu.

Song Ngư đưa tay trườn lên cổ họng mình, sau đó trườn qua sau gáy, khuôn mặt hơi ửng hồng, hành động không khác nào tên nghiện lên cơn thèm thuốc. Đôi mắt cô trở nên lờ đờ, cả người rộn ràng như có cả bầy kiến bò dọc trên cơ thể. Cô chộp lấy ly nước khoáng trên bàn, nốc cạn một hơi, nhưng cảm giác sởn gai óc trong người vẫn không giảm đi tý nào. Nhân Mã nhíu mày nhìn toàn bộ hành động của Song Ngư, cánh tay đặt trên lưng cô không ngừng vuốt ve lên xuống :

- Sao vậy chị? khó chịu chỗ nào sao?

Song Ngư lắc đầu, cánh tay từ đầu đến giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng gia tăng lượn lách trên cơ thể. Trong người một cổ nóng ran muốn bùng cháy, muốn lắc lư, thậm chí muốn xé hết tất thảy những thứ vướng víu trên người. Xử Nữ rời ghế chạy đến gần Song Ngư, biểu hiện này không phải cô chưa từng thấy qua, có lẽ nào Song Ngư bị trúng thuốc? Chưa kịp nói ra thì Nhân Mã đã thay cô bộc lộ suy nghĩ :

- Không lẽ là MDMA ?

- Điên thật, cô ấy dùng nó khi nào?

Song Tử có nghe qua về MDMA, đây là loại ma tuý tổng hợp sử dụng để gây ảo giác hưng phấn, liều dùng ít không gây hại, ngược lại lạm dụng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Song Tử nhíu nhíu mày, cô thừa hiểu tính Song Ngư, cô ấy chắc chắn không dùng thứ này. Có thể nào cô ấy bị ai đó lén bỏ thuốc? Nhưng ai làm cơ chứ?

- Có ai đó đã bỏ thuốc vào nước của chị ấy.

Nhân Mã phát biểu khi xem xét lại toàn bộ hành động của Song Ngư, Song Ngư từ lúc vào ngoài thức ăn cả bọn dùng chung thì chỉ uống đúng một ly Lavox, chính xác một giờ theo thời gian phát tác của thuốc. Song Tử mặt tái xanh khi thấy Song Ngư gãi người sau đó xé một đường trên chiếc váy, lộ gần hết đôi chân nõn nà, cả người vùng vẫy mặc sự kìm kẹp của Nhân Mã và Xử Nữ. Cô nheo mày nhớ lại việc cậu nhân viên đến thay đá, nếu suy nghĩ lại thật kĩ thì trông cậu ta hơi lấm lét, chắc đã làm chuyện mờ ám, chẳng lẽ cậu ta chính là người cho thuốc vào nước của Song Ngư? Nhưng để làm gì?

- Ha...ha...ha

Song Ngư hoàn toàn rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tất cả những câu hỏi của mọi người đều không được đáp trả  điều gì ngoại trừ tiếng cười đứt quảng phát ra từ miệng, và cơ thể quằn quại uốn éo của cô. Xử Nữ biết bây giờ trong mắt Song Ngư mọi thứ đã là thiên đường khoan khoái. Mọi người xung quanh vẫn hoà vào âm nhạc, nhưng thỉnh thoảng có vài người đi qua bắt đầu chú ý đến bọn cô, ánh nhìn tò mò đặt hết lên cơ thể không kiểm soát của Song Ngư. Xử Nữ gấp rút lên tiếng "Đưa cậu ta về" thì lập tức cả ba người, người kẹp tay, người che chắn, người đẩy Song Ngư tiến về phía cửa. Xử Nữ gọi phục vụ thanh toán. Cô cùng Nhân Mã, Song Tử đưa Song Ngư với hai tay bị trói chặt bởi dây nịt của Nhân Mã men theo lối cửa sau rời đi. Song Ngư lúc này người chẳng khác nào bún thiu, thần trí đã lên tám tầng mây không còn tỉnh táo.

Đưa được Song Ngư ra đến cửa, Xử Nữ vội vàng nhét chìa khoá xe vào tay Nhân Mã bảo cô đi lấy xe còn mình quay lại có chút việc. Nhưng Xữ Nữ vừa bước vào bên trong thì chiếc Lexus trắng bóng lập tức đỗ trước mặt Nhân Mã. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thiên Bình xuất hiện sau lớp kính, mái tóc dài phất phơ cạnh mép cửa, điệu bộ nghiêm túc :

- Mau lên xe.

Nhân Mã đơ ra vài giây không biết cô ta lần này muốn kiếm chuyện gì, nhưng sau đã kịp định thần, ý nghĩ so với việc Song Ngư bị chuốc thuốc, phía sau chắc chắn còn tiếp diễn những chuyện khác không hay ho gì, nên ngay lúc này leo lên xe của Thiên Bình hoạ chăng là biện pháp tốt nhất. Cô không nghĩ ngợi nữa, kéo cửa đẩy Song Ngư nằm vật ra ghế sau, trao chìa khoá lại cho Song Tử và bảo họ quay về nhà cô khi xong việc. Xe của Thiên Bình rời đi, Song Tử trở vào bên trong tìm Xử Nữ vì lo lắng cô sắp gây chuyện.

Song Tử bước vào thì đã thấy Xử Nữ trao đổi gì đó với nhân viên rồi leo cầu thang lên khu vực khách vip, cô mau chóng chạy theo phía sau. Tầng này khác hẳn với bên dưới, bày trí vô cùng lộng lẫy xa hoa, cả không gian bao trùm bởi một màu vàng quý phái, đèn chùm nhàn nhạt hắt ánh sáng lên chiếc bàn đá hoa cương cùng bộ ghế lông đắt tiền. Bày trên bàn là những bó hồng vàng sặc sỡ to bằng cả bàn tay, ly tách đặt trên nhìn thôi cũng biết là loại đắt tiền xa xỉ. Có năm bàn ở chỗ này, tuy nhiên duy nhất chỉ một bàn là có khách. Bạch Dương đang ngồi tiếp chuyện với một người nam khác, điệu bộ vui vẻ, hào hứng hiếm thấy của một Bạch thiếu gia xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, băng lãnh. Song Tử khó lòng đánh giá khuôn mặt người nọ, bởi nó đã bị bóng tối mờ ảo che khuất, cô chỉ có thể đánh giá hắn là người có vị thế, bởi bộ vest trên người là loại cao cấp đắt tiền.

Song Tử đến khi đuổi kịp phía sau Xử Nữ thì đã nghe cô nhanh chóng cất giọng trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Bạch Dương, mặt hắn hoàn toàn không có nhã ý tiếp chuyện, hắn không hỏi gì, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng "Có gì không?" nhìn Xử Nữ. Xữ Nữ không mấy bận tâm về việc đó, hai tay khoanh trước ngực :

- Bạch Dương thiếu gia, anh quản lý quán bar thế nào lại để khách của mình bị người ta chuốc thuốc thế ?

Bạch Dương mặt không lẫn tạp xúc, không nhanh không chậm hỏi lại Xử Nữ :

- Tiểu thư, tôi chưa hiểu ý cô?

- Chúng tôi hôm nay đáng ra đến đây thư giản, lại không biết vì sao trong rượu của bạn tôi có MDMA? Sự việc mất hứng này, thiết nghĩ anh cần phải cho tôi đáp án.

Song Tử im lặng đánh giá người tên Bạch Dương. Khuôn tà mị, nét nam tính  hằn rõ trên từng đường môi, sống mũi nhưng khuôn mặt lạnh lẽo đó thật sự khiến người ta phát rùng mình, ánh nhìn anh ta rõ ràng đặt phía người đối diện nhưng Song Tử lại thấy nó không hồn phách, vô tâm vô tình đến đáng sợ. Anh ta đối diện Xử Nữ, hai tay an cư trong túi quần, lần nữa rất bình tĩnh hỏi :

- Xử Nữ tiểu thư, tôi không biết cô có chứng cứ gì lại nói người của tôi làm ra? Bạn của cô có hay không tự nguyện tôi không thể nào biết được.

- Tôi rõ ràng thấy nhân viên của anh lấm lét đi đến bàn bọn tôi, sau đó Song Ngư thành ra như thế, anh nói xem liệu còn ai làm?

- Nhân viên ở đây có trách nhiệm phục vụ khách hàng, họ đến bàn khách để phục vụ dọn dẹp là chuyện bình thường, cô quy chụp như thế có phải phi lý không?

Song Tử định cãi lại, nhưng nhanh chóng bị Xử Nữ ngăn cản. Xử Nữ cười thật tươi, tiến đến sát sao Bạch Dương, bàn tay ba hoa làm hành động phủi bụi trên ngực trái anh ta :

- Bạch thiếu, tôi góp ý đây là với tư cách của khách hàng, tôi nói dối anh hay không, nhưng nội bộ anh có thành phần như thế, anh nghĩ xem về sau sẽ thế nào? Tôi không tranh cãi với anh, vì đối với chúng tôi nếu phanh phui chuyện này cũng không có lợi, vậy nên phần còn lại trông chờ vào anh vậy.

Bạch Dương định nói gì đó, nhưng Song Tử thấy túi anh ta loé một vệt sáng, anh ta nhàn hạ móc điện thoại ra nghe. Không biết đầu bên kia nói gì, cô chỉ nghe anh ta trả lời bằng giọng rất dửng dưng "Tôi biết rồi", xong đối diện với Xử Nữ :

- Xử Nữ tiểu thư, tôi sẽ điều tra chuyện này, sẽ sớm cho cô biết kết quả.

Xử Nữ và Song Tử rời đi thì nghe đâu cảnh sát ập đến. Họ nhận được tin báo ở Sayver có nhóm người sử dụng MDMA nên ào vào lục soát. Bạch Dương có tai mắt trong sở cảnh sát, lại nói mối quan hệ rộng rãi, nên việc cảnh sát lục soát Sayver chỉ như một cuộc dạo chơi nho nhỏ. Tuy nhiên, nó thật sự khiến anh phiền lòng, người dám đụng đến chuyện làm ăn của Bạch thiếu, lá gan không hề nhỏ, nhất định phải tra rõ ngọ ngành. Bạch Dương gọi một cuộc điện thoại ra lệnh điều tra, lại nói Ma Kết từ đầu chứng kiến hết cả, trong lòng cảm thấy tràn đầy hứng khởi, trước khi rời đi còn hảo cảm cười thật tươi với Bạch Dương :

- Tìm được người gây chuyện, báo với tớ trước.

.

Trong xe Thiên Bình.

Nhân Mã nhìn Song Ngư rên rỉ nhưng một chút sức để di chuyển cũng không còn thì trong lòng nổi lên một cổ tức giận. Tên đó giữa thanh thiên bạch nhật lại nhắm trúng Song Ngư mà hành động, chắc chắn có người sai khiến. Không loại trừ là người thù ghét Song Ngư, muốn ra tay hãm hại. Đến khi cô tỉnh nhất định phải tra rõ chuyện này.

Thiên Bình nhìn gương chiếu hậu, từ đầu giờ đều bị Nhân Mã xem như hồn ma bóng quế không để tâm, bệnh tiểu thư có chút phát tác, nhưng khi phát hiện mặt Nhân Mã nhăn như khỉ trông thật hài hước thì bật cười phát biểu :

- Đến tận bây giờ cô vẫn không nhớ là mình đang ngồi xe tôi hay sao ấy nhỉ?

Nhân Mã lúc này mới chú ý đến Thiên Bình, quả thật nãy giờ không bị cô ta chọc tức nên nhất thời tưởng cô ta là không khí.

- Sao cô lại có mặt ở đó ?

- Cô nghĩ vị thế tôi ở đâu, đương nhiên nơi tôi chọn đến chỉ có thể là nhất mà thôi. Thiên Bình mặt vương giả đáp lời.

Nhân Mã không trả lời, qua kính chiếu hậu cô thấy ánh mắt cô ta vẫn đầy tò mò thì tiếp tục nói :

- Tôi ngồi ở khu vực vip, lúc thấy cô có nhã ý muốn xem cô đang làm trò mèo gì, đến chỗ cô lại nghe cô nói chuyện về MDMA, sẵn tiện cũng rảnh rỗi nên ra tay giúp đỡ cô vậy.

Nhân Mã bật cười, cảm thấy dạo gần đây cô ta rõ ràng muốn làm thân với mình, ý đồ sáng như ban ngày nhưng lời nói lúc nào cũng phải gai góc a. Thiên Bình thấy Nhân Mã cười, nghĩ là cô ta đang rất vui vì nghe mấy lời đó, lại tiếp tục :

- Tôi biết cô rất mang ơn tôi, tôi vốn không cần nhưng nếu cô muốn nói tôi cũng không ngại nhận đâu.

Chiếc xe bon bon lao qua từng đại lộ, ánh đèn đường hắt vào mặt Nhân Mã một mảng sáng lại một mảng tối, hàng quán hai bên đường dần sụp đèn, không khí nào nhiệt tắt lụi, để lại một mảng tối lạnh lẽo. Nhân Mã giảo hoạt :

- Vậy xem như cô trả nợ tôi lần trước, tôi cũng không cần cám ơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip