Chương 74 : Ai Có Tội?

"Anh ta không có lỗi, cô lại càng không.

Vậy ai mới là người có tội?"

~ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ~

~•~•~•~

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, âm thanh dồn dập của tin nhắn liên tục đập vào màng nhĩ làm cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) giật mình tỉnh giấc. Ý thức của cô dần dần khôi phục bởi sự ồn ào bên cạnh, người thiếu vươn tay cầm lên chiếc điện thoại ngay trên đầu tủ rồi mở khóa màn hình. Đập vào mắt cô là hàng chục tin nhắn Wechat và thậm chí là cuộc gọi nhỡ chỉ đến từ một người duy nhất. Ngay lúc cô vừa định trả lời tin nhắn thì đầu dây bên kia lại gọi đến một cuộc gọi, như thể nếu như cô không bắt máy lập tức thì đối phương sẽ thay đổi sang hình thức khác để khủng bố cô. Nén tiếng thở dài vào lòng, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cam chịu bắt máy. 

[ Con mẹ nó Hồ Anh Túc, cô đang chết ở cái xó nào rồi? ]

Dẫu rằng cả hai đang cách nhau một cái màn hình, ấy vậy mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn nhìn ra sự phẫn nộ của người bên kia. Cô để điện thoại ra xa xoa cái màng nhĩ vừa bị tiếng chửi của cậu thiếu niên tấn công, vừa mệt mỏi trả lời:

- Căn hộ cũ. 

[ Con mẹ nó, cô đang chọc tức ông đây à? ]

- Tần Vô Minh, rốt cuộc cậu gọi điện cho tôi để làm gì? 

Thời điểm đáp máy bay xuống thì trời cũng đã tối muộn, thêm cả việc dạo gần đây cô luôn phải thức khuya để chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình nên ngay khi vừa trở về căn hộ cũ ở Bắc Kinh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã lập tức ngả mình xuống giường mà chìm vào giấc ngủ sâu. Nhờ vậy mà cơ thể bị rút cạn sức lực của cô đã được nạp lại năng lượng để bắt đầu cho cuộc sống mới ở chốn xưa cũ này. Chỉ có điều Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không mong muốn xảy ra nhất khi cô trở lại Bắc Kinh là người em trai không cùng huyết thống này lại kiếm chuyện với cô. 

[ Nếu không phải tôi có thông tin cô cần thì việc gì tôi phải tốn thời gian gọi điện cho cô chứ? ] 

Từ bên kia, giọng nói của Tần Vô Minh vang lên một cách đầy châm chọc. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã quá quen thuộc với sự coi thường của cậu dành cho mình. Vậy nên cô chỉ trả lời bằng một giọng điệu hết sức bình thường. 

- Chuyện gì? 

[ Tối nay tám giờ tại nhà hàng Ninh Tùy. Thư mời tôi sẽ cho người gửi đến trong một tiếng nữa.  Đây là cơ hội duy nhất của cô. ]

Nói xong điều cần nói, Tần Vô Minh không chút do dự cúp máy ngay lập tức mặc cho người nghe có hiểu hay không. Đối với một người không có đầu óc như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), cậu ta lười phải giải thích những chuyện cơ bản này. 

Đúng thật là đầu óc Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không nhanh nhạy mà có thể hiểu ra ý đồ của đối phương được liền, nhưng cô cũng không phải người ngu ngốc gì khi cô đã nhận ra lời mà Tần Vô Minh nói có liên quan gián tiếp đến người cha ruột khốn nạn của cô. Đưa mắt nhìn kim đồng hồ đang dừng chân ở con số sáu tròn trĩnh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) biết mình chỉ còn có hai tiếng để chuẩn bị để đến địa điểm cần đến. 

Cô đặt điện thoại lên lại đầu tủ, cố gắng làm cho bản thân thật tỉnh táo rồi mới rời giường mà bước đi tắm rửa vệ sinh. Sau khi gột rửa hết những bụi bẩn từ chuyến đi đường dài của mình, nước ấm đem lại cảm giác thoải mái khiến người thiếu nữ vô thức thả lỏng bản thân. Giống như chỉ có thời khắc này, cô mới có thể trút bỏ hết tất cả thù hận trong người mà để cho cõi lòng nhẹ nhõm. 

Tắm rửa xong xuôi, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chọn cho mình một chiếc váy trắng liền thân đơn giản, sau đó trang điểm nhẹ nhàng để che đi sự mệt mỏi trên gương mặt. Trong lúc lục tìm một món đồ trang sức nào đó để đeo lên, người thiếu nữ vô tình nhìn một sợi dây chuyền được cất gọn ở một ngăn của vali. Phần sơn của mặt dây chuyền đã bị thời gian làm cho phai màu, nhưng tấm ảnh bên trong mặt kính kia vẫn giống hệt như lúc xưa chẳng hề thay đổi. Sợi dây chuyền này đã bị ký ức nhấn chìm trong sự quên lãng, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn đủ khiến cho đáy lòng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) gợn sóng. Bởi vì đồ vật này là món quà duy nhất mà cô còn giữ lại bên mình sau ngày chia tay Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). 

Bức ảnh này là Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã chụp lén hai người họ lúc đang ngồi ăn kem cùng nhau. Chính cô ấy đã gửi tấm hình này cho em trai của mình, và sau đó nó được Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lồng vào mặt trong của sợi dây chuyền này mà làm thành món quà sinh nhật năm mười bảy dành riêng cho bản thân cô.

Bề ngoài sợi dây chuyền đơn giản dễ khiến cho người khác nghĩ đây chỉ là món đồ trang sức đáng giá vài trăm, và chính Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng đã nghĩ như vậy. Cho đến khi Lãnh Dạ( Thiên Yết) nói với cô rằng đây là món đồ mà anh đặt người ta thiết kế riêng, lúc đó cô mới biết giá trị của sợi dây chuyền là một con số mà cả đời cô cũng không thể sở hữu được. Cũng chính khi đấy, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người bọn họ là quá lớn. Anh là thiên chi kiêu tử xuất thân danh giá, còn cô chỉ là thường dân sống bấp bênh giữa đời. Nhưng tuổi trẻ chẳng sợ mưa rơi, làm sao bọn họ có thể nghĩ xa như thế được. Trưởng thành rồi mới nhận ra, khi đấy khoảng cách không chỉ là gia thế mà còn là giá trị con người của cả hai. Bởi vì dù là thời niên thiếu hay trưởng thành, trong mắt người ngoài thì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vĩnh viễn là người mà Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không bao giờ với tới được. Một cái liếc nhìn còn bị chỉ trích, huống hồ chi là đem lòng yêu người đàn ông đấy.

Nghĩ đến đây, người thiếu nữ cười nhạt. Cô đem vật kỉ niệm này cất vào góc thật sâu trong ngăn kéo tủ, một lần nữa đem quá khứ vùi lấp dưới thời gian. 

Quá khứ đã qua, cô và người ấy cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. 

Ngắm nhìn bản thân trong gương đến khi cảm thấy không còn gì để sửa soạn, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) từ tốn rời khỏi căn hộ của mình mà bắt xe đến địa điểm mà Tần Vô Minh đã thông báo. Lúc này thời gian cách giờ hẹn chỉ còn nửa tiếng đồng hồ, khoảng cách từ nơi cô ở đến nhà hàng Ninh Tùy không xa, chỉ tốn tầm hai mươi phút chạy xe. Vậy nên cô không cần lo lắng bản thân sẽ đến muộn để có thể nghe những lời mỉa mai của cậu em trai kế. 

Tranh thủ xe còn chưa đến điểm hẹn, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tranh thủ xem sơ qua một lần thông tin về người anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Khương Đình Xuyên - con trai duy nhất của Khương Trác và Bạch Ly, cháu trai độc đinh của gia tộc họ Bạch với sản nghiệp trải rộng khắp đất Thượng Hải. Tuy rằng Khương Trác làm rể nhà họ Bạch mới có được sự nghiệp của riêng mình, nhưng không thể phủ nhận những năm gần đây ông ta đã có một chỗ đứng nhất định khó ai có thể lay chuyển được ở Trung Quốc. Giờ đây, ông ta còn theo chân vợ mình ra Úc để mở rộng sự nghiệp của bản thân cũng như nhà vợ. Vậy nên chỉ cần Khương Đình Xuyên muốn, anh lập tức có thể kế thừa gia tài khổng lồ của cha mẹ mình. 

Không chỉ có gia thế, anh còn là thủ khoa đầu vào của Thanh Hoa, từng làm sinh viên trao đổi với đại học Stanford chuyên ngành vật lý. Trong khoảng thời gian còn là sinh viên, anh ta từng tham dự rất nhiều dự án khoa học và giành được vô số giải thưởng. Ở thời điểm đó, anh ta chính là sinh viên ưu tú nhất mà Cao Thành tự hào. Có gia thế, có học thức, cho dù anh ta không muốn vào làm việc ở các tập đoàn lớn thì vẫn có thể về nhà kế nghiệp gia tộc. 

Một người đàn ông xuất sắc như thế lại là người anh trai cùng cha khác mẹ với mình, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thật sự không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Suốt ba năm qua đã có nhiều lần cô tự hỏi, vì sao đều mang trong mình dòng máu của Khương Trác, nhưng Khương Đình Xuyên và Bạch Ly lại cùng ông ta trở thành một gia đình hạnh phúc ba người, còn mẹ con cô chỉ có thể sống chui rúc như những chú chuột nơi cổng rãnh cùng những lời đàm tếu qua ngày. Nói không oán hận là lời nói dối, nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng không đủ vị tha đến nỗi sinh ra thiện cảm với  Khương Đình Xuyên và mẹ anh ta. 

Nhưng nếu đã không biết đối mặt như thế nào, vì sao cô vẫn quyết định tiếp cận Khương Đình Xuyên để làm bước đệm cho sự trả thù cha mình? 

Đó là bởi vì cô không có sự lựa chọn khác. Một kẻ nhỏ bé như cô ngay cả tư cách tiếp cận Khương Trác còn không có, vậy thì làm sao nói đến chuyện trả thù xa vời kia? Dẫu rằng người đàn ông tự xưng là anh trai của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã giúp cô có cơ hội được đi Mỹ để bồi dưỡng năng lực, hay Tần Vô Minh đã gián tiếp giúp cô tạo dựng mạng lưới quan hệ rộng lớn thông qua Cố Nhan. Nhưng năng lực của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) là có hạn, cô không có đầu óc thông minh hay ánh mắt nhìn người tinh ý, vậy nên cho dù có cố gắng đến mấy, cô vẫn chẳng thể tự dựa sức mình để kéo Khương Trác xuống vực. Do đó, tiếp cận Khương Đình Xuyên là sự lựa chọn cuối cùng của Tần Vô Minh dành cho Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). 

Thật ra Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn không biết cuối cùng Khương Trác đã làm gì đắc tội với vị thiếu gia này mà phải khiến cậu nhóc ghét cay ghét đắng đến mức muốn hủy hoại cơ đồ của ông ta.  Tuy vậy, Tần Vô Minh lại không muốn tự mình động tay vào mọi chuyện mà quyết định lợi dụng cô, hay nói đúng hơn là lợi dụng nỗi căm hận của cô để hoàn thành mục tiêu của mình. Lúc đầu khi nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ của đối phương, cô thật sự rất tức giận. Nhưng ngoài tức giận ra thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) còn có thể làm gì khác. Vậy nên, cô quyết định hợp tác với cậu em trai kế này, mà trong đó Tần Vô Minh là người lên kế hoạch từng bước chi tiết, còn cô sẽ đóng vai trò là con rối trực tiếp hành động. 

Sau trận cãi nhau ngày hôm đấy, lý do duy nhất khiến Tần Vô Minh phải bảo cô chuyển đến Bắc Kinh là vì hiện tại đối tượng mà cô cần tiếp cận là Khương Đình Xuyên đang làm việc và sinh sống ở nơi đây. Trước khi rời đi, cậu ta còn nói với cô rằng đây là cơ hội cuối cùng mà cậu ta giúp cô có được. Nếu như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thất bại một lần nữa, vậy thì công sức ba năm qua xem như vô nghĩa. 

Cho nên, lần này cô không được phép phạm sai lầm nữa. 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước nhà hàng Ninh Tùy. Xuyên qua lớp cửa kính, cô có thể thấy đám đông với những trang phục lộng lẫy đang đứng tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở bên trong sảnh. Ngoài cửa còn có hai nhân viên phục vụ đang bận rộn chào đón những vị khách quý vừa mới đến. 

Theo lời Tần Vô Minh nói, tối hôm nay Khương Đình Xuyên sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn nhân dịp kỉ niệm mười lăm anh ta gầy dựng nên Ninh Tùy. Nghe kể rằng những ngày đầu tiên mới khai trương, nhà hàng chỉ có vài người quen hay bạn bè thân thiết của Khương Đình Xuyên. Song dần dần, nơi đây bắt đầu có một vài gia đình giàu có ghé đến thưởng thức một lần và cảm thấy hợp khẩu vị. Sau cùng, bọn họ bắt đầu gián tiếp lan truyền danh tiếng của nhà hàng trong vòng tròn thượng lưu và biến nó trở thành Ninh Tùy như ngày hôm nay. Đó là lý do mà những vị khách được mời đến hôm nay không phú thì cũng quý, không phải phú nhị đại thì cũng là tinh anh của xã hội. 

Tần gia cũng là một gia đình hào môn lâu đời, đương nhiên Tần Vô Minh cũng được mời đến tham gia dự thay cha mình. Nhưng thay vì đi một mình, cậu ta còn quyết định đem theo Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) với tư cách là tiểu thư của Tần gia. Nhưng có lẽ khí chất của cô so với những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia khác xa nhau rất nhiều nên cô nhân viên mới có cái nhìn kì lạ khi nhìn thấy cô cùng với tấm thiệp mời. Dù vậy, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vẫn thuận lợi bước qua cửa vào mà tiến vào trung tâm bữa tiệc.

Trong đám đông nổi bật với sự giàu sang và xa hoa, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện với một phong cách giản dị. Nếu đem cô so sánh với bất kì cô gái nào khác thì mọi người đều có thể nhìn ra sự tương phản rõ rệt tựa như hai thái cực âm dương. Cũng chính vì lí do này mà đã có một số người bắt đầu chú ý đến cô, một cô gái lạ mặt mà họ chưa từng gặp qua lần nào. 

Đương nhiên, sự xuất hiện của cô cũng là điều mà người đàn ông đấy chưa bao giờ nghĩ đến. 

Về phần Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), bởi vì lớn lên trong một gia đình đơn thân bình thường nên cô chưa bao giờ có dịp tham gia những bữa tiệc sang trọng như thế này. Đặc biệt là kể từ khi mẹ Hồ tái hôn cùng cha của Tần Vô Minh, cô càng không muốn lộ diện trước mặt giới quyền quý. Cô đã trải qua những lời đám tiếu của họ hàng cùng láng giềng, đương nhiên biết rõ so với tầng lớp thấp kém của họ thì tầng lớp quý tộc càng coi trọng xuất thân môn đăng hộ đối hơn. Có thể họ sẽ không nói ra trước mặt, nhưng làm sao có thể giấu được sự coi thường trong đôi mắt. 

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã từng trải qua một lần nhục nhã mà Lãnh gia ban tặng nên cô rất sợ phải đối mặt với người có xuất thân cao quý hơn mình. Vậy mà hiện tại cô phải một mình hứng chịu những ánh mắt dò xét pha lẫn chút khinh thường từ đám đông. Không thể tránh né, không thể lùi bước, tất cả những gì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có thể làm là cam chịu vô số ánh mắt đâm thẳng vào mình. 

Giờ đây, trong một nhà hàng cao cấp, người thiếu nữ đứng lạc lõng giữa đám đông, chẳng biết bản thân phải làm sao mới có thể được gặp quý nhân đứng đầu bữa tiệc này. Vốn dĩ Tần Vô Minh đã bảo rằng sẽ giúp cô một lần này, nhưng từ lúc vào cửa đến giờ cô vẫn chưa được nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Một mình Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) - người chưa từng tham gia một bữa tiệc cấp cao như thế này lại càng là thử thách khó nhằn hơn bao giờ hết. 

- Hồ Anh Túc?

Trong lúc bản thân đang không biết phải làm sao, một thanh âm quen thuộc kêu tên cô bất ngờ vang lên từ phía sau. Nương theo tiếng gọi, người thiếu nữ quay đầu nhìn lại, khuôn mặt ngơ ngác bỗng chốc va phải ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông.

- Mạc Thái Viễn? 

Nế như ban nãy khi nhìn thấy cô, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) còn phải quan sát thật kĩ thì lần này anh đã chắc chắn rằng người trước mắt là cô bạn học cũ của mình. Bỏ qua cái nhìn ngạc nhiên của đối phương, người đàn ông trầm giọng hỏi: 

- Cô làm gì ở đây? 

Tất cả vị khách được mời đến tối nay đều có thân phận đặc thù, không phải quý tộc thì cũng có mối quan hệ thân thiết với chủ nhân bữa tiệc. Nhưng đối với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không thể hình dung ra thân phận của cô khi đến với bữa tiệc này rốt cuộc là gì. Anh không cho rằng cô có quen biết với Khương Đình Xuyên, thế nhưng ngoài lí do đó ra thì anh không thể tìm được nguyên nhân nào hợp lí hơn. 

- Tôi là người của Tần gia. - Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) khẽ đáp. 

Nhớ lại thì có lẽ đây là một trong số lần hiếm hoi cô đứng nói chuyện riêng cùng với Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Mặc dù cả hai cùng chơi chung một nhóm với nhau khi còn học ở Nhất Trung, ngoại trừ Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) có quen biết anh từ trước và ngoại lệ sau này là Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thì người này rất ít khi tách lẻ hoặc nói chuyện riêng với các bạn nữ khác. Ngay cả khi gặp lại, cô và anh cũng chẳng có mối liên hệ thân thiết nào. Chỉ là không nghĩ tới, hai người họ sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. 

Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chỉ nhướng mày, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng hỏi thêm điều gì. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc bị ngưng trệ, bởi vì anh không nói gì nên Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng chẳng hề bắt chuyện. Nhưng có lẽ vì có người quen bên cạnh nên cô đã bớt lúng túng đi một chút, chỉ là cô và anh đã không còn sự giao tiếp gì với nhau. Cứ thế hai người bọn họ tự đắm mình vào suy nghĩ của riêng bản thân, cho đến khi sự xuất hiện của Khương Đình Xuyên đã phá tan dòng suy tư của cả hai. 

- Xin lỗi nhé Thái Viễn, anh tiếp khách lâu quá nên giờ mới đến tìm chú em được. 

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cầm ly rượu cụng với Khương Đình Xuyên, không khách khí trả lời: 

- Hơi lâu đấy. Khách vip như em mà anh dám bỏ quên à? 

- Haha, không dám không dám. - Khương Đình Xuyên vui vẻ đáp lại. Ngược lại, Cao Viên đứng bên cạnh anh ta lại trừng mắt nhìn đàn em của mình. 

- Nhờ ơn cậu mà Mộng Ái không đến đấy.

Chuyện Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) và Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chia tay đã được cả trường Thanh Hoa đồn ầm lên suốt mấy tuần nay. Với tư cách là người thân thiết nhất của hai người, Cao Viên và Khương Đình Xuyên đều được hay tin đầu tin. Khương Đình Xuyên thì không nói, từ trước đến nay trừ cô bạn gái và vật lý ra thì anh ta chẳng mấy để tâm đến những chuyện xung quanh. Nhưng Cao Viên thì khác, cô ấy đã từng chứng kiến cảnh Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) suy sụp cỡ nào, cũng nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn luôn khát cầu thứ không có được, đương nhiên đối với Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) sẽ oán trách một chút. Nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện riêng của hai người, phận làm đàn chị như cô chỉ có thể đứng bên ngoài mà bất lực thở dài. 

Cũng chính lúc này, Khương Đình Xuyên mới phát hiện ra sự tồn tại của cô gái đứng bên cạnh Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Lúc đầu nhìn thấy cô, anh có hơi ngây ra một tí, nhưng rồi anh lại nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ của mình mà lên tiếng hỏi: 

- Thái Viễn, đây là... - Lời nói dở dang nhưng đầy đủ dụng ý, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) liền phản ứng kịp trước khi Cao Viên tiếp lời. 

- Con gái Tần gia, cũng là bạn học cũ của em. 

Anh đưa mắt nhìn Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), âm thầm ra hiệu. Thật may là đối phương nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của anh, vội vàng giới thiệu: 

- Dạ chào anh, em là Hồ Anh Túc. Hôm nay em được mời đến đây với thân phận là người của Tần gia ạ. 

- Tần gia? Vậy ra em là chị gái Tần Vô Minh à? 

Tuy rằng Khương Đình Xuyên không quá thân thiết với Tần Vô Minh, thậm chí số lần anh gặp đối phương còn không quá con số ba. Nhưng dù sao chuyện Tần lão gia tái hôn cũng không phải là chuyện bí mật gì trong giới thượng lưu, còn về lí do vì sao cô họ Hồ thì anh không quan tâm. 

- Dạ vâng ạ. 

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ngại ngùng gật đầu. Dù sao đối phương cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của cô, hơn nữa anh còn là người mà cô muốn tiếp cận để trả thù cha ruột mình. Cho nên khi đối diện với anh, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) như bị dằn xé tâm lý giữa thiện và ác mà cư xử có chút gượng gạo. Nhưng đối phương tựa hồ như không mấy để ý, chỉ cùng cô xã giao vài câu khách sáo tượng trưng. 

- Ồ, không phải đến giờ chủ tiệc nên phát biểu rồi sao. 

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nhìn đồng hồ trên tay, cố ý nhắc nhở Khương Đình Xuyên về thời gian. Người đàn ông nâng mắt nhìn một lượt khắp sảnh nhà hàng, mắt thấy khách khứa đều đến đông đủ cả, anh khẽ gật đầu chào tạm biệt Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) rồi cùng Cao Viên đi về phía khán đài để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. 

Thoáng chốc chỉ còn lại hai người là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) và Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Lúc này người thiếu nữ mới có thể buông lỏng cơ thể mà thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết quá trình xã giao cùng người kia khiến lòng cô căng thẳng đến mức khó chịu. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận lòng bàn tay của mình đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Đưa mắt nhìn về phía người đó, một chút ngưỡng mộ bỗng dâng lên từ đáy lòng của người thiếu nữ. Nếu như người ấy thật sự là anh trai ruột cùng chung máu mủ với cô, có lẽ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Chỉ đáng tiếc cuộc đời này không có "nếu như", anh đúng là anh trai của cô, nhưng giữa hai người không chỉ ngăn cách bởi thân phận mà còn chồng lên cả lỗi lầm của người lớn. 

Cho nên, thật xin lỗi, Khương Đình Xuyên. 

Hàng mi cong chậm rãi rũ xuống, che đi những vết thương từ trong đôi mắt. Cô đang cố gắng gạt bỏ đi những tạp chất vốn không nên tồn tại trong cảm xúc, và rồi người bên cạnh đã nói:

- Đừng cố gắng khiến người vô tội trở thành kẻ có tội. Nếu không cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt. 

- Ý cậu là gì?

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cau mày, giả vờ như không hiểu những lời mà Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) vừa nói. Cô cho rằng anh sẽ bỏ qua không tiếp tục vấn đề này nữa. Bởi vì dù sao trong trí nhớ của cô, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chính là người lười quan tâm thế sự cũng như chẳng đặt ai vào trong mắt. Thế nhưng lần này, người đàn ông đấy lại trực diện nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng kia cất lên những lời tựa như đọc thấu tâm tư xấu xí này. 

- Hồ Anh Túc, tôi chính là kết quả cho sự lựa chọn của cô. Nể tình là bạn học cũ, tôi chỉ khuyên cô như thế mà thôi. 

Trong suốt khoảng thời gian mà cô cùng Khương Đình Xuyên trò chuyện, anh đã chú ý đến một số điều quan trọng. Chỉ là lúc đấy anh vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình thì ánh mắt của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đã chứng minh hết tất cả. Cũng chẳng biết vì lí do gì, anh lại nói ra những gì trong đầu đang nghĩ đến. Có lẽ vì cô đã từng là bạn học cũ, cũng có thể vì cô đã gợi lại thứ mà đáng ra anh phải quên đi từ lâu. Vậy nên, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mới phải thốt nên những lời này. Bởi vì anh biết, khi một người vô tội bị ép buộc đeo lên xiềng xích của tội lỗi, cái nhận lại được chỉ là những dây dưa dẫn đến bi ai cả một kiếp người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip