Chương 39
Lời nói chưa kịp thành tiếng thì cả người cô bỗng nhẹ tênh, nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay to lớn của Bạch Dương, anh cũng chỉ kịp vơ lấy một mảnh áo dài để phủ lên người cô không bị lạnh
Dù di chuyển trong một buổi trời sập tối thật mát mẻ, Ma Kết vẫn không ngừng suy nghĩ về những việc mà anh đang làm. Là anh đang giúp đỡ cô hay là đang lợi dụng cô
Hơi ấm này thật sự cô muốn giữ mãi bên mình như vậy, không muốn biết được sự thật đằng sau lưng anh, rằng anh là một người đang có âm mưu gì, hay anh có đang lợi dụng cô hay không, các người có giống nhau không
- Tại sao
Giọng nói thỏ thẻ của Ma Kết, cô khong thể nhìn thẳng vào mặt anh được, đôi mắt sụp mí và nhìn về bên trái. Một giọng nói nhỏ cũng chỉ đủ để anh nghe loáng thoáng mà thôi, tiếng gió qua tai chắc anh cũng không thể nghe. Ma Kết không hiểu nổi mình, càng không hiểu nổi tâm tình của người bên cạnh cô lúc này. Tại sao anh lại thật sự muốn bên cạnh cô như thế chứ, những thông tin kia, cô không biết được gì nhiều
Nhưng anh không nói một lời nào, cứ phóng thẳng trên những cành cây băng qua một cánh rừng nhỏ trên đường đi đến Vương Đô, đôi mắt của anh ánh lên một màu đỏ rực hoàng gia, mái tóc cũng rực sáng dưới ánh trăng. Từ góc độ của Ma Kết, có thể thấy được một vẻ đẹp không hề có góc chết
- Thế giới này có nhiều điều rất thú vị, không như em nghĩ đâu
Đôi mắt cô nhìn lên, anh nói, gương mặt bất giác nở một nụ cười rất tươi, có thể thấy được đôi mắt đó đang toả sáng
Chân anh dừng ở trên một nơi cao, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, cơn gió cũng ập tới làm cho mũ áo của rơi ra, mái tóc cũng nghịch ngợm mà thoát ra tung bay, một màu tóc hiếm thấy, lấp lánh dưới ánh trăng. Bạch Dương đưng bên cạnh, tay anh chỉ về phía quãng trường rực sáng những ngọn đèn cùng với ánh lửa trại
- Mỗi người có một cách cảm nhận riêng. Đối với anh, thế giới này thật sự tàn nhẫn, nhưng đi đôi với sự tàn nhẫn đó chẳng phải là những con người luôn bước tiếp không, họ tìm cách vượt qua, chứ họ không bao giờ để cuộc sống này tàn nhẫn với họ. Có thể bên cạnh có những lời gièm pha, những sự độc ác, vô tâm, xa lánh nhưng cũng không phải vì thế mà ta quên rằng có những người tốt bụng, thân thiện, làm việc lành được. Đúng là có thể nhìn ra được mặt xấu của xã hội là tốt, nhưng mà chúng ta nên nhìn một cái nhìn bao quát hơn, có phải còn rất nhiều điều tốt đẹp luôn bên cạnh ta không
Ma Kết nhìn về hướng mà anh chỉ, nơi đó tụ tập những người lạ khác nhau, già trẻ lớn bé, đàn ông, phụ nữ, họ cùng nhau vui ca hát mừng, không màng đến địa vị hay giới tính, chỉ có thể chung tiếng cười. Tiếng nhạc cứ vang lên từng nhịp điệu vui tai, đôi chân họ cứ nhịp nhàng bắt theo điệu nhạc, cứ như thế, người với người, gắn kết lại với nhau, một cách đơn giản nhưng lại vô cùng chặt chẽ
- Em có muốn đi dạo xung quanh không, mọi người nơi đây cũng tụ tập các gian hàng món ăn, dạo một chút nhé
Cô thích lắm chứ, nhưng lại lắc đầu nhẹ. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh giành nói tiếp
- Anh sẽ hộ tống em, di chuyển nhiều thì mới nhanh có thể quen được mà đúng không
Anh cười đến tít mắt, như một đứa trẻ vậy. Ma Kết nhìn anh, ngơ ngác, tại sao ở anh lại có cảm giác an toàn đến như vậy, không giống như một vị Hiệp sĩ, một Đội trưởng đứng đầu quân đội, con quỷ trên chiến trường một chút nào, anh hiện tại cứ như là một chàng trai bình thường với những khát vọng được đi thám hiểm, tìm kiếm những gì mới mẻ hơn vậy. Bất giác cô phì cười khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nụ cười như mọi ngày, rất hồn nhiên
Mặc dù đã cố ý lên tiếng giúp đỡ cô như thế nhưng anh cũng không tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên cô, chỉ chờ Ma Kết đồng ý, là anh mới dám tiếp tục đỡ dậy
- Vậy xin nhờ anh, Hoàng Tử ạ
- Tiểu thư, rất sẵn lòng
Cả hai đều bật cười với sự nhí nhố của nhau, bàn tay anh đưa sẵn ra trước để đỡ lấy cô dậy, nhưng Ma Kết lại tự mình đứng dậy, cũng linh hoạt đôi chân mà cười bảo
- Nơi này cao quá, em không thể tự nhảy xuống được
---
Không khí nơi đây thật là quá sôi nổi, khiến cho những tâm tình của Cự Giải tan biến đi, cô đi trước mà thích thú ngắm nhìn xung quanh
Bên cạnh chính là tiếng nhạc, những người dân nơi đây cũng đã cùng nhau nối tay nhau rồi hoà cùng vào điệu nhạc. Bản tính ham chơi trong người cô bộc phát, bước nhanh vào bên cạnh ngọn lửa trung tâm, nắm lấy tay của một người xa lạ mà nối thành vòng tròn, rồi lại tách nhau ra. Những vũ công dẫn đầu nhảy chầm chậm để mọi người có thể theo đó mà bắt chước theo, tiếng lắc của những bộ trang phục làm them phần vui tai
Bảo Bình đứng bên ngoài, anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ đang thích thú nhảy nhót theo đoàn thế này. Đôi mắt anh khẽ nhìn lên chỗ khác, vị trí của hai vị khách quý đã trống một chỗ, cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì một người từ phía sau lưng đã đẩy anh vào nơi đây. Những người nhảy đã nhanh tay lanh lợi kéo anh vào, chưa kịp nhận ra gì thì tiếng nhạc cũng đã đổi, người cầm tay anh lúc này chính là Cự Giải
Chính cô cũng không biết được rằng anh cũng thích hoà cùng không khí ở đây, cứ tưởng anh là một người lầm lì chứ. Cái rồi tay cô dắt anh vào điệu nhảy, là một điệu nhảy đôi, thay vì người dẫn đầu là nam thì Cự Giải lại bắt đầu trước, hai người tách nhau, cô nhẹ đạp gót chân của mình, từng bước kết hợp với động tác tay, cứ như cô là một người vũ công thật sự vậy. Đến lượt của anh, anh cũng lặp lại điệu nhảy đó, nhưng có phần chỉnh sửa trang trọng hơn, cứ thế mà lại vô cùng ăn ý
Lần đầu trông thấy một nụ cười đến từ Cự Giải, có phần hơi xao xuyến. Cô gái này thật sự rất là đẹp, nhưng lại mang một vẻ đẹp tăm tối và u buồn, mỗi ngày đều chìm đắm trong thế giới riêng, chưa bao giờ mở lòng với ai. Nhưng đối với anh, cô luôn tìm cách gần gũi và cố gắng mở lòng hơn, thế nhưng anh lại không thề để tâm, để đến giờ mới trông thấy cô bé tăm tối ngày đó hiện tại là một người đã có những tia sáng bên cạnh, rực rỡ phát sáng
Kết thúc nhạc thì Cự Giải cũng nhanh chóng kéo Bảo Bình ra khỏi sự chú ý của mọi người, vì nếu để lâu, họ sẽ phát hiện ra cô chính là Công chúa mất, lúc đó tin truyền về Cung Điện, cô khó mà chối tội. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay anh mà chen chúc qua dòng người đông này. Người với người từ bên ngoài đã kéo lũ vào, làm cho lối đi hẹp hơn rất nhiều, rất khó để vừa kéo một người vừa chen chúc
Một đợt người đẩy tới đụng trúng tay cô làm tuột mất anh khỏi tay, nhìn lại thì cả hai đã bị lạc nhau bởi dòng người khá xa rồi, nhưng chưa kịp quay lại thì cô đã bị người tiếp tục chen vào, thời khắc này như muốn chèn ép chết cô luôn vậy. Phải thoát ra khỏi đây trước thôi
Cự Giải vừa nghĩ tới, bàn tay cô nhanh chóng bị kéo lại, rồi người đó nhanh chóng mở đường cho cô và anh ta thoát khỏi đây. Bàn tay to lớn này, tấm lưng này, Bảo Bình đang chủ động kéo lấy tay cô ra khỏi đây
Chỉ là nếu như lạc mất cô thì hắn sẽ có tội thôi. Dù một chút hy vọng nhỏ nhưng cô lại tự mình dập tắt nó đi, không muốn bất cứ hy vọng gì đến từ người trước mắt mình cả. Cự Giải và Bảo Bình băng qua dòng người đông nghẹt này, lòng cô có hơi buồn bã nhìn về phía cánh tay đang nắm chặt không buông đó. Cô lại làm sao thế này, lại muốn tự mình chui đầu vào mà đa tình sao
- Ra khỏi nơi này rồi, ngươi có thể buông tay ta ra rồi đó
Tay anh thả lỏng ra, cô cũng rụt tay lại, mắt không nhìn nhau, cả hai đều ái ngại mà không nói lời nào. Đúng rồi, tại sao tự mình đa tình đến như thế, chỉ nắm tay thôi mà lại mang một hy vọng đến như vậy sao, Cự Giải ơi là Cự Giải, tỉnh táo đi, mày là một người khác, không phải là cô Công Chúa bấy lâu nay đâu, đừng có tự mình đâm đầu vào kết cục này nữa
- Xin lỗi, nhưng hãy cho phép thần được hộ tống người
- Được rồi, không cần phải như vậy đâu. Ta có thể tự đi, với lại như thế ngươi cũng không thích mà
Bảo Bình hơi to mắt, nhưng anh cũng quay mặt sang hướng khác. Có chút bất ngờ ở câu trả lời của cô, cách thể hiện của anh chẳng lẽ là sai ở đâu sao. Chỉ là bàn tay yếu ớt đó, anh muốn được giữ nó lâu hơn một chút thôi mà
- Được rồi, tiếp tục đi thôi, ta nghe nói nơi này có nhiều nơi rất thú vị đó. Đi chứ
Cô chỉnh sửa lại mũ áo để chúng không bị rơi ra, bước đi trước rồi quay lại hỏi ý của Bảo Bình. Nhưng anh không nói gì, nhìn cô với vẻ mặt như tiếc nuối vậy, tay anh còn đưa sẵn lên như vậy
Ặc. Người này là ai thế, có phải Dược Sĩ Yên mà cô biết hay không. Chẳng phải hắn không thích tiếp xúc với cô quá nhiều sao, cái hành động, cái gương mặt trông buồn hỉu buồn hiu kia là như thế nào kia, đang buồn vì mình không cho nắm tay sao. Cô vẫy tay trước mặt anh gây chú ý xem, mắt anh vẫn động đậy theo cô, vậy là đâu có cứng đơ người đâu, muốn gì đây chứ
Cô bước lại gần, hướng mắt lên nhìn, mắt hai người chạm nhau, dưới lớp mũ áo chính là gương mặt điển trai đó, cô quay phắt đi, trông anh hiện tại cứ như con cún con vậy, nếu từ chối nữa chắc đứng mãi thế này
Tay cô nhẹ đặt lên bàn tay để sẵn của Bảo Bình. Anh nhanh chóng cũng khép những ngón tay lại giữ lấy
- Đi thôi nào, nếu không lễ hội sẽ kết thúc mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip