Chương 44
Ánh mắt của Sư Tử khi đã lưu luyến nhìn sang bóng lưng đã khuất trong màn đêm thì cũng dừng lại ở bờ vai mỏng của người con gái trước mặt, cô đang chỉnh lại phục trang cho anh, từ đôi mắt anh nhìn xuống gương mặt cô lại có một vẻ đẹp như một nữ thần vậy
Bàn tay cô sau khi xếp lại phần cổ áo đã bị lệch khỏi vị trí thì cũng nhanh chóng tách khỏi người anh, hai người không ai nói với ai một câu nào, chẳng lẽ giữa bọn họ có tiếng nói chung sao. Ngoài cái hôn ước được sắp đặt thì bản thân hai người cũng chẳng có liên quan gì đến nhau cả
Không biết có phải anh cảm thấy áy náy hay không nhưng cứ liên tục đảo mắt nhìn về phía Kim Ngưu vẫn thản nhiên bước về phía trước. Là anh cảm thấy mình không thể chấm dứt với Song Tử để rồi làm tổn thương người bên cạnh anh lúc này hay sao
Tiên Hoàng Kim Ngưu là một người coi như khá giống anh, cô không thường biểu lộ cảm xúc cho những người khác thấy để đoán được tâm tư, khi nhìn qua cô thì ngoài nét đẹp thì chẳng thấy được sự ganh ghét hay chán nản vì chứng kiến việc vừa rồi hết
- Chuyện khi nãy
- Ngài không cần phải bận tâm, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt và trò chuyện về buổi gặp gỡ khi nãy tại nhà tôi, lúc đó ngài nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Ngài yên tâm đi, tôi không hề muốn gây khó dễ cho Ngài. Nhưng tôi cũng chẳng làm việc gì mà không có lợi cho mình đâu, đối với tôi thì mỗi suy nghĩ hay hành động của mình đều phải có mục đích và phải có lợi ích riêng, hiện tại tôi cảm thấy người hơi mệt, có lẽ sẽ về trước, ngài cứ chơi vui vẻ. Tôi nghĩ chúng ta nên có một thứ gọi là bí mật với nhau
Nói xong cô và hộ vệ của mình rẽ sang hướng khác đi đến một chiếc xe ngựa đã được dừng sẵn tại đó, bỏ lại anh với một dòng nghĩ suy rối bời, những anh cũng dần hiểu ra được con người cô chính là như thế nào.
Đúng là một loại phụ nữ biết dùng điểm yếu của người khác để uy hiếp người khác. Mặc dù có hơi bất an nhưng Sư Tử anh lại cảm thấy mình nên tin tưởng cô gái này, dù sao thì cô cũng đã nằm thoi thóp trong lòng bàn tay anh rồi, nếu như cô có ý định gì khác thì anh không chắc cô có thể trốn thoát khỏi nơi đây
Kim Ngưu lên xe ngựa, cô chống tay nhìn ngắm khung cảnh ở phía ngoài, đôi mắt như hiện lên một niềm vui sướng của riêng mình
- Uẩn
- Tiểu thư
- Tất cả chuyện khi nãy ngươi trông thấy được, sống để bụng, chết mang theo, không được tiếc lộ cho bất kì ai biết. Nếu không thì ta e rằng cái đầu ngươi không còn nguyên vẹn trên cổ đâu. Không có ta trừng phạt thì chắc chắn Đại Hoàng Tử ra tay, ngươi chắc vẫn chưa biết được độ máu lạnh của người ấy hơn ta gấp nhiều lần đấy
- Thần hiểu rồi, thưa tiểu thư
---
- Ôi trời ơi, cái tình huống lúc nãy nguy quá, nếu như mình không chạy kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp chứ. Thiên Bình ơi là Thiên Bình
Trong lúc hoảng loạn ở khoảng cách gần như vậy với Song Ngư, cô nhanh chóng đẩy cậu ta ra và chạy đi mất, đến lúc chạy khuất xa rồi mới dám ngừng lại mà thở đều
Gương mặt dường như đã nóng bừng lên nhiều rồi, không lẽ chạy một tý mà đã khiến cô mệt đến nóng mặt như thế sao. Đứng dựa vào một bờ tường trống, cô hít thở lại cho thật đều đặn, giữ lại bình tĩnh
Nhưng càng muốn quên đi thì hình ảnh ấy lại cứ xuất hiện trong đầu cô, đôi mắt đó, cặp mi dài đó, lúc đó hơi thở của người như đã ngay sát bên cạnh cô vậy. Nếu như lúc đó không có sự xuất hiện của Thiên Yết, có lẽ cô sẽ chết đứng tại đó luôn mất. Có một chút bối rối, nhưng đôi mắt anh lúc đó thật sự cứ như đang lấp lánh như ánh trăng rọi trên một mặt hồ yên ả bên cạnh vậy
Bàn tay cô tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, đúng là bản thân quá là điên rồ lại đi nghĩ đến chuyện đó, chính cô đang tự mình phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân hay sao. Một bên má đau rát nhưng lại làm cô cười như chưa được cười vậy, tự trấn chỉnh lại bản thân trước khi bước đi tiếp
- Mỗi một nước đi thì cũng đều phải khéo léo, tình hết cả đường bên phe địch và phải biết đánh lạc hướng địch
Ở chỗ cô nghe một tiếng nói nhỏ ở nơi sáng đèn, chắc là hai người già đang chơi cờ với nhau vào lúc này, thường thì giờ này những người già thường rất khó ngủ, vì thế mà tìm kiếm nhau mà san sẻ niềm vui với nhau. Chợt nhớ đến giờ giấc, cô nhớ ngay đến một mớ giấy tờ mình còn chưa ghi chép xong
Bước chân cô lại khựng lại, ban nãy thì anh có chặn cô lại không muốn cô nói điều đó. Không lẽ anh đang lo lắng cho cô sao
- Cô đã làm việc rất vất vả rồi, dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thì có gì sai đâu chứ
Hiện tại vẫn chưa hết một ngày, có lẽ vì thế mà anh hơi khó chịu khi nghe cô nói về công việc như vậy. Thôi thì cũng nên nghe lời một tý, hôm nay cậu ta cũng đã giúp bản thân mình nghỉ xả hơi cơ mà. Ngày mai chịu khó dậy sớm một tý thì sẽ hoàn thành xong xuôi mà thôi, cũng không có gì nhiều, cũng nên tận hưởng trọn vẹn lễ hội chứ
Trên đường về cô bước qua một đôi đi ngược hướng lại với cô, tay người nữ được tay nam nhân nắm chặt mà bước đi cùng nhau như thế. Thật dễ thương mà cũng thật lãng mạn, ở một mình cũng lâu rồi, trông thấy một cặp đôi như vậy làm Thiên Bình có chút tủi thân
Cô thở dài một cái nhưng cũng thức tỉnh mình, ngưng mơ mộng lung tung đi nào. Một mình thì đã sao chứ, một mình thì càng vui vẻ, tự do hơn chứ, đâu phải người phụ nữ nào đến tuổi cũng phải kết hôn chứ. Nhắc đến tuổi tác thì hình như cô cũng sắp mà bị dồn ép kết hôn rồi thì phải. Mong sao Bác Dung không hối thúc cô như dì nhỏ ở Đông Bắc
Rồi Thiên Bình cũng chợt nhớ ra thời gian mình ở tại Vương Đô này cũng đã rút ngắn lại rồi, rồi sẽ đến lúc cô sẽ đến một nơi khác để giao lưu buôn bán. Cô còn chưa tính đến chuyện Song Ngư theo học cô sẽ như thế nào, nếu như anh đi theo cô khoảng thời gian lâu như thế thì có được phép hay không. Chuyến hàng sắp tới này cũng tiện đường mà cô trở về quê hương để thăm người cha quá cố của mình
Bước gần đến nơi ở thì thấy bóng dáng một người ngồi thẫn thờ phía trước, hai chân cô duỗi thẳng mà chán nản như vừa bị mất thứ gì vậy. Nhìn kỹ lại thì chính là Nhân Mã đang suy tư gì đó, cô lên tiếng
- Nhân Mã, sao cậu lại ở đây, không vào trong nhà trước
[ Mình chờ cậu về, có chuyện cần phải nói ]
Cộc cộc
Thiên Bình và Nhân Mã đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng cạ gót giày liên tục trên nền đất cứng, một người con trai thân hình cao ráo với chiếc áo có mũ đã được kéo xuống che kín đi khuôn mặt, lộ ra khuôn miệng không động đậy
- Nhân Mã, Nhân Mã, là tớ nè
Đôi mắt Nhân Mã mở to ra nhìn thật kĩ trước mắt mình, hình bóng nhỏ bé yếu ớt phía sau lưng người con trai đó khi trông thấy cô lại bật dậy mà vẫy tay với cô, cánh tay ốm đến da bọc xương này không thể nhầm lẫn một ai khác được, mái tóc đặc biệt này dù che kín dưới lớp vải nhưng nó vẫn cứ hiện lên gây sự chú ý với cô
Là cô không nhìn nhầm đấy chứ, có phải là Ma Kết hay không ?
- Nhân Mã, cậu quên tớ rồi hay sao
Bạch Dương cười cười rôi bước về phía hai người họ, nhưng cô nàng Nhân Mã lại nhanh chân hơn, cô chạy lại về phía Ma Kết rồi hai tay ôm lấy cô khỏi lưng của người con trai kia một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương và Thiên Bình
Có một chút vui mừng cũng có một chút lo lắng xen lẫn. Nhân Mã làm động tác tay để giao tiếp với Ma Kết, nhưng thật sự vẫn nhờ Thiên Bình phiên dịch vì trước giờ Ma Kết chưa bao giờ thấy kiểu giao tiếp này
- Tại sao cậu có thể đi đến đây, khi nãy tớ có trông thấy anh Bảo Bình cũng ở đây đấy
- Cậu đừng lo, bọn tớ đã cẩn thận lẻn ra lắm rồi, tớ muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm Nhân Mã. Chuyện cậu đã nói với tớ, tớ xin lỗi, tớ đã nói hết với anh Bạch Dương rồi
- Không sao, anh ta không phải loại người có thể tiếc lộ dễ dàng đâu. Nếu như có thì chắc chắn tớ sẽ làm thịt anh ta luôn
Bạch Dương đứng bên cạnh nghe Thiên Bình phiên dịch thì cũng không khỏi nhiều chuyện, pha chút giận khi bị cho là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, hai tay anh khoanh lại chú ý quan sát xung quanh, chân không thể đứng yên, miệng của không ngừng lẩm bẩm
- Trời cũng quá tối rồi, nếu như về trễ quá sẽ bị phát hiện đó
Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, có một phần đúng nhưng cũng có một phần sai, chỉ là anh muốn hối thúc để có thể đưa Ma Kết trở về thôi. Để hai người họ cứ tay nắm tay, vai kề vai thế này có chút ghen ghét. Anh đang đứng hơi nhịp chân nhanh như vậy mà Thiên Bình bên cạnh không khỏi bụm miệng cười mà huých mạnh vào cánh tay anh rồi quay đi, không để cho anh kịp phản ứng gì
- Nhân Mã, tuần sau là sẽ đến sinh nhật thứ mười tám của tớ, lúc đó tớ sẽ trở thành người trưởng thành, hôm đó cậu có thể đến để chúc mừng tớ không
Ma Kết ngỏ ý muốn mời cô đến phòng của mình nhưng lại quên mất được là vị trí của cô thật sự rất khó để xác định, với độ cảnh giác cao của Bảo Bình như thế thì cơ hội có thể đến được là bất khả thi. Nhưng Nhân Mã không ngần ngại mà gật đầu liên tục với Ma Kết, cô gái kia vui mừng mà ôm chầm lấy cô lần cuối trước khi hai người phải tạm biệt nhau
Một nụ hôn nhẹ từ Nhân Mã lên mí mắt của Ma Kết như thường lệ nhưng lại làm cho ai kia vô cũng ngỡ ngàng. Thiên Bình cười khúc khích vì cô biết được tại sao lại người cạnh cô lại vô cùng e dè khi để cho Ma Kết cạnh Nhân Mã như vậy.
Hai người ngồi ở băng ghế trước nhà, cô nhìn và mân mê đôi tay của mình. Lúc này giữa hai người bọn họ đều có một suy nghĩ riêng
[ Sáng mai tớ sẽ lên đường trở về phía Bắc ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip