Chương 62
- Tôi không hiểu ý của cậu đang muốn nói
Xử Nữ nghiêng đầu khó hiểu, vụ cháy anh chỉ nhớ mình bị ngợp thở trong khói lửa rồi ngất lịm đi, tỉnh dậy thì thấy mình lại ở trong một nơi khác, chân đã bị bỏng một phần cũng đã được chữa. Có lẽ vì thế có ảnh hưởng đến một phần khả năng tự lành của mình, tuy không nhiều nhưng cũng đáng kể. Khi đứng với Thiên Yết, anh cảm thấy mình như đang bị chèn ép vậy, tuy cậu ta chẳng làm gì, chỉ là một cảm giác đang cố dồn anh đến một mục đích của cậu
Còn chàng trai kia chỉ nói xong rồi quan sát thái độ của anh, hai tay cậu khoanh lại đứng dựa vào cánh cửa vừa đóng lại. Không đáp lại câu nói vừa rồi mà chỉ cứ đứng nhìn người kia. Nét mặt của người đối diện anh có vẻ hơi tái xanh đúng như anh dự đoán
- Nếu như tính tổng cộng thì có khoảng gần mười người nhỉ
Xử Nữ hơi rùng mình, nhìn người này có vẻ như là không bịa chuyện để hù dọa anh
- Nguyên do vì đâu mà Người như tiểu thư lại chịu xuống tay một cách tàn nhẫn như thế
- Cô ta vốn dĩ là người như thế nào các ngươi ở bên ngoài phải hiểu rõ chứ, mạng người mà cô ta coi như cỏ rác thế mà. Không lẽ phải để một kẻ như tôi biết lý do của cô ta sao
- Anh là đang thật sự không biết, hay đang muốn phủ nhận nó
Thiên Yết hai tay đút vào túi quần, cậu bước về phía Xử Nữ, cúi người thấp nhìn bước chân của mình trên thảm. Đúng là có hơi khó chịu khi phải nói lý cho tên này hiểu hoặc có lẽ anh không hợp để nói những chuyện này. Nhưng điều khiến anh phải để tâm nhất không phải là thái độ hay nét mặt của cậu, mắt anh hướng về một vị trí khác, đôi mày lại nhấc khó chịu. Bước chân anh có vẻ nhanh hơn một chút để kiểm tra tên kia
Xử Nữ nhận ra khoảng cách chàng trai kia bước lại về phía anh có vẻ khá gần nên theo quán tính mà bước lùi ra xa nhất có thể. Như một con thú biết trước mắt mình chính là nguy hiểm đang cố tìm cách chạy trốn. Anh vấp thảm và ngã ra đất. Đau nhưng vẫn cố nhìn người trước mắt mình, anh ta đúng thật là có thứ gì đó khiến anh cứ liên tục rùng mình, anh thấy ánh mắt cậu ta có gì đó hông bình thường
Vụt
- A
Cánh tay săn chắc của Thiên Yết đã vội chụp lấy chân cậu trai khiến cho Xử Nữ không phản ứng kịp mà nằm dài ra sàn, còn anh thì đã cúi người ngồi xuống mà quan sát
Không để ý đến tư thế của hai người con trai với nhau. Đôi mắt hổ phách của Thiên yết anh mở to hết cỡ nhìn lấy phần chân với lớp da trắng như con gái không có một tý sẹo hay vết thương nào. Sợ mình sai, anh đổi mắt nhìn xem chân còn lại thì cũng như thế. Theo như anh nhớ thì người hầu truyền tai nhau nói rằng kẻ dưới ngục giam bị bỏng nặng ở phần chân do phần gỗ cháy đã đập vào chân nhưng khi anh nhìn một lược sơ qua thì dưới lớp vải mỏng, chân cậu ta không có dấu vết gì của sẹo. Thậm chí chúng còn hoàn toàn bình thường
- Thưa cậu Thiên Yết, tiểu thư cho gọi cậu...
Câu nói từ một hầu nữ cắt ngang luồng suy nghĩ của Thiên Yết, anh quay về phía sau nhìn thì chỉ thấy cô nữ hầu đầu cúi, hai tay thì run rẩy với một khay với bộ quần áo được gấp gọn ở trên. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng anh cũng đoán ra được ai. Thiên Yết im lặng, anh thả tay khỏi chân Xử Nữ, vết hằn trên cổ chân anh đỏ ẩn hiện lên trên lớp da trắng ngần ấy. Đứng dậy mà đút tay vào túi quần bước đi ra khỏi phòng, đầu anh vẫn là một mớ hỗn độn với việc khi nãy. Dấu hiệu đó chẳng khác gì với con chuột nhắt kia, không lẽ...
Từ vị trí phòng Xử Nữ, Thiên Yết băng qua một hành lang nối giữa hai tòa lớn rồi đi một đoạn không xa thì đến với nơi mà Kim Ngưu nghỉ ngơi. Nói chứ nơi này quá rộng nhưng chỉ có vài người, khác hẳn với các Điện khác thì nơi này chỉ có ba người quyền lực mà thôi. Người chủ cũ của Điện là cha của Song Ngư thì anh chưa thấy bao giờ còn hai người kia thì anh tự nhận là ai anh cũng ngán.
Anh nhìn lại bàn tay của mình khi nãy chỉ cầm lấy chân cậu ta đã đỏ lên như thế thì chắc chắn da dẻ rất yếu, khả năng hồi vết thương nếu là của người bình thường thì có thể lâu nhưng từ vụ cháy đó đến nay cũng chỉ là một tháng hơn, vậy mà không những lành hẳn và lại không có một dấu vết nào của bỏng
Thứ anh đang tìm kiếm bấy lâu nay chẳng lẽ là Xử Nữ hay sao. Nếu như thế thì Nhân Mã là gì, anh đã nhận nhầm rồi hay sao.
Hướng mắt về phía cổng Điện đang mở, anh thấy một cỗ xe khá là trang trọng đi vào, bên ngoài là dãy những người hầu đứng thẳng hàng để đón tiếp, thấp thoáng anh thấy bóng dáng của một người lạ mặt nhưng trông khá lớn tuổi đứng nghiêm mình, mắt ông cười nhìn và đón tiếp trịnh trọng. Khá là tò mò, anh đứng mắt lại nhìn một chút để nhìn xem vị khách sang trọng này là ai thì một thứ bay vụt đi mất ở phía sau cỗ xe, nhanh chóng biến mất, anh không nhận ra đó là gì nhưng lại có một cảm giác bất an.
Người bước ra từ bên trong xe đi ra toát ra một vẻ uy quyền, mái tóc đỏ rực của anh đập vào mắt Thiên Yết cứ như ngọn lửa bừng cháy lên.
Người của Hoàng Tộc sao. Nghĩ rồi anh cũng nhanh chóng bước về phía nơi Kim Ngưu đang nghỉ ngơi, anh cảm thấy mình nên nhanh chóng tránh mặt khỏi người của Hoàng Tộc nếu không muốn bị phát hiện.
- Tiểu thư Kim Ngưu lại cho gọi kẻ thấp hèn như tôi sao, thật là vui quá đi.
Cậu đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, bóng dáng thanh mảnh của Kim Ngưu đập vào mắt cậu. Cô đứng trước cửa sổ nơi hướng về phía cổng chính của Điện có sự xuất hiện của người Hoàng Tộc đã đến đây. Nét mặt Kim Ngưu vẫn là vẻ bình thản nhìn mọi thứ, giọng điệu của Thiên Yết không khiến cô đổi nét mặt, chỉ hướng mắt sang nhìn.
Chậc chậc, đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Thiên Yết ngẫm nghĩ, đúng thật là Kim Ngưu chỉ mặc chiếc váy ngủ thôi mà cũng toát lên vẻ yêu kiều đáng gờm.
- Tiểu Thư đừng thoái mái như thế, tôi cũng là đàn ông đấy.
Nói rồi tay Thiên Yết cũng choàng cho cô một tấm khăn lên đôi vai đó. Kim Ngưu nhận lấy khăn, mắt cô không lay động, chỉ nói đùa lại với anh
- Ta mới nhớ ngươi là đàn ông đấy, trước giờ chỉ thấy ngươi đi theo Song Ngư thôi chứ có đi theo cô gái nào đâu.
Cô kéo hai mép khăn lại với nhau, mắt vẫn cứ nhìn về phía trước, bóng dáng kia đã bước vào bên trong
- Tiểu thư nói như thế khiến tôi buồn lắm đó, tôi vẫn có chơi đùa với các cô gái khác mà
Anh đưa tay hai chập lại phía sau gáy vô tư nói. Kim Ngưu quay lại thì anh lại đứng nghiêm nhìn, nhận được ánh mắt từ cô, chân anh lập tức hạ xuống, cúi đầu trước vị nữ chúa này
- Đại Hoàng Tử đến một cách đột ngột như thế, đã ba ngày kể từ lúc ấy sao, đúng là ta còn không thể lường trước được suy nghĩ của anh ta. Đành phải dùng kế hoạch dự phòng mà ta đã nói với ngươi thôi, nhanh chóng đi Thiên Yết
Cũng như một phần anh nghĩ rằng vị khách đó đến một cách bất ngờ như thế. Bởi vì khi nghe tin ai đến thì tất cả người hầu đều tất bậc chuẩn bị trước hai ngày, giống như lần ghé thăm cuối của các vị trưởng lão vậy. Lúc này nhìn anh cứ như là một người hầu cận trung thành, anh cúi đầu gần đến đầu gối co lên của mình, bàn tay chạm trên nền, lắng nghe lời của vị nữ chúa
- Chỉ cần là Tiểu thư ra lệnh, việc gì kẻ hèn mọn này cũng làm. Nhưng mà sức khỏe người như thế có thể ngồi với Đại Hoàng tử được không. Không thể nào từ chối được hay sao
Chỉ hai tiếng trước chẳng phải Kim Ngưu đã ngất trên đường hay sao, vừa mới tỉnh dậy lại phải tiếp đón người như thế. Anh hỏi nhưng cũng không mong cô trả lời vì lời hỏi đã vượt quá sự cho phép giữa hầu cận và chủ nhân. Hầu cận thì làm gì được quyết định ngăn việc chủ nhân tính làm gì chứ
- Là người của Hoàng Tộc đích thân đến đây gặp ta, là vinh hạnh của Điện Trung Duyên và cũng là vinh hạnh của cả gia tộc Tiên Hoàng này. Dù cho ta có đang hấp hối trên giường bệnh thì cũng phải đứng ra tiếp đón người đến thì ngươi nghĩ ta có thể làm điều đó không
Kim Ngưu cười, nụ cười hiện lên rõ sự đau khổ - Điều này sớm muộn gì cũng tới thôi, ta không thể thoát khỏi nó, chỉ là kéo dài bao lâu thì kéo dài thôi. Còn điều này nữa, Thiên Yết, nhà ngươi có sẵn sàng giúp ta.
- Cái mạng của tôi đã được Tiểu Thư cứu vớt đến ngày hôm nay, còn việc gì mà tôi không dám làm cho người.
---
- Đã để Người chờ lâu
Sư Tử ngồi ở ghế bàn trà vừa nghe giọng Kim Ngưu anh lại lịch sự đứng lên bước về phía cô. Kim Ngưu đặt tay lên bàn tay vừa đưa ra để hộ tống cô. Có một chút rùng mình xen lẫn qua tâm trí của cô
- Dù sao cũng do ta đã đường đột đến đây cơ mà
Cả hai người bước lại bàn, Sư Tử kéo ghế cho cô rồi mình cũng ngồi ở đối diện, tách trà nóng được một hầu nữ đứng bên cạnh cẩn thận rót cho cả hai. Hương thơm của trà thoang thoảng kèm với mẻ bánh mới nướng cho bàn trà này
- Em không có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo nên chỉ có những thứ này, mong Người thứ lỗi
Cô mở lời, xoay tay cầm về phía mình và nâng tách trà lên, cô ngửi được hương thơm này khiến cho cơ thể nhẹ bẵng đi, dường như khiến cô đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Sư Tử nhâm nhi tách trà nóng. Anh đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau và để trên mặt bàn, người hơi cúi về phía trước mắt đối mắt với Kim Ngưu, anh đi hẳn vào vấn đề với lời xin lỗi
- Tha lỗi cho ta khi ta đã đường đột đến đây mà không báo trước với em, nhưng sau sự việc ngày hôm đó, ta không muốn để em phải chịu thiệt thòi nên muốn nhanh chóng giải quyết cho xong về hôn ước của chúng ta. Tiên Hoàng Kim Ngưu, chúng ta đã gặp riêng nhau ở đây rồi, em có muốn điều gì trong hôn ước chính trị này không. Hãy nói đi, và điều này ta chắc rằng sẽ chỉ có ta và em biết.
Ánh mắt ấy không hề lung lay trước cô, Kim Ngưu khẽ vuốt tóc, mái tóc vàng óng của cô làm sáng hơn làn da của chính cô rất nhiều, nhìn vào lúc này Kim Ngưu lại có vẻ mĩ miều hơn hẳn, không ai có thể nhận ra cô gái này vừa bị mất sức và ngất xỉu trên đường
- Liệu có gì đảm bảo rằng không một ai biết cơ chứ. Người cứ nói như thể toàn Điện Trung Duyên này đều là người của chúng ta. Người là đang cố nói với em là người chỉ có thể yêu một người con gái đó và vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này với em sao.
- Đúng vậy, trên đời này người ta có thể yêu duy nhất chỉ có một người. Nhưng ta không thể ích kỉ bởi vì chính bản thân mình được, vì thế nếu như em có vấn đề gì về việc này, xin hãy nói với ta như một người bạn. Như ta đã nói, ta vô cùng có lỗi khi ta và cả Hoàng Đế đã ép em vào cuộc hôn nhân này.
Chuyện gì thế này, cô cảm thấy như bản thân mình đang bị hiểu nhầm một cái gì đó, Kim Ngưu lên tiếng đính chính lại, điều cô muốn anh có thể đáp ứng hay sao. Cô có một cảm giác thân thuộc với anh, cứ ngỡ như hai người biết nhau một khoảng thời gian khá lâu rồi
- Người có vẻ hiểu lầm về em rồi, em chưa bao giờ hối hận khi chấp nhận việc này cả. Dù cho có nhận được tình cảm của Người hay không thì em vẫn sẽ tiếp tục đồng ý cuộc hôn nhân này. Vì bản thân em và vì cả gia tộc Tiên Hoàng. Người có vẻ không vui khi bên cạnh Người không phải là cô dân nữ trong sáng đó mà là một người thâm độc như em sao
Sư Tử cười, anh lắc đầu
- Đúng là ta có một chút thất vọng nhưng không phải vì em, ta biết Kim Ngưu không phải là người có tâm địa độc ác như thế
Đôi mắt Kim Ngưu không lay động, cô đan tay mình lại và đặt cằm mình lên, mắt cô ánh lên một sự giận dữ nhưng gương mặt lại cứ như mọi ngày, bình tĩnh trước sự việc này. Anh ta thì biết được những gì cô đang dự tính cơ chứ, những lời vừa thốt ra cứ như...
- Làm sao Người có thể đọc được lòng em, có thể khi em trở thành Hoàng Hậu thì em mới lộ rõ bản chất thì sao, lúc đó dưới sự chứng kiến của mọi người, Người lại tự nhận mình là một kẻ mờ mắt chọn nhầm Hoàng Hậu hay sao. Em đang cố chiếm lấy ngôi vị Hoàng Hậu này để có thể nâng sự ảnh hưởng của gia tộc Tiên Hoàng so với những nơi khác, cũng là đồng nghĩa việc em có được mọi quyền lực để có thể thực hiện hơn trước rất nhiều, như việc có thể chuốc cơn giận lên người mà Người yêu nhất, cô dân nữ hiền lành đó.
Nhắc đến Song Tử thế nhưng anh lại không lay động gì như mọi lần, chỉ chăm chú nghe cô nói cho hết rồi anh nhấp một ngụm trà cuối. Có lẽ buổi trò chuyện hôm nay không suôn sẻ như anh nghĩ, thậm chí còn ngược lại, anh là đang nói quá lời với cô hay sao. Có lẽ cô không muốn nhớ nhưng đã có một thời gian anh đã thầm quan sát lấy cô, Kim Ngưu không phải một người độc ác, người độc ác chính là kẻ giật dây cô. Cô là một con rối đáng thương, cho dù đứng đầu Điện Trung Duyên vẫn không có được sự công nhận từ các gia tộc khác
- Em đang là cố ra vẻ mình mang danh ác nữ với ta làm gì cơ chứ. Mọi việc em làm ở quá khứ ta đều biết rõ, cho đến hiện tại, em chưa bao giờ hành động mà không có lý do. Với cả không có một người nào có thể nói ra toàn bộ kế hoạch mình chuẩn bị làm cho người khác như thế, em đang thay anh cứu lấy Song Tử bước chân vào chốn vương quyền đầy rẫy những kẻ thâm độc thế này. Ta là đang biết ơn em, và như ta đã nói, ta cảm kích và sẽ không để em thiệt thòi
- Người là đang thương hại em sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip