Lời nguyền II
oOo
"Virgo! Em phải giấu nó thật kĩ."
Chất giọng này nghe rất quen tai. Cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Giọng nói vừa thanh vừa ấm, có chút gấp gáp. Nhưng không thể nhớ được. Không tài nào nhớ được!
Là ai? Ai? Ai đang nói?
- Anh là ai?
"Em hãy giấu nó thật kĩ. Nó có thể bảo vệ được em nhưng nó cũng sẽ giết chết em.", chàng trai kia như không nghe thấy câu hỏi của cô, anh ta vẫn tiếp tục nói, "Hãy chôn vùi Thời gian."
Thời gian?!
"Em không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Hãy chạy đi! Đến Ma tộc! Tìm nhà Mc.Santos! Họ sẽ giúp em..."
Cô không biết tại sao cô lại chạy. Chạy! Chạy mãi! Đôi chân tê dại không còn cảm giác. Nhưng cô vẫn bán mạng mà chạy. Cô đã khóc. Nước nước nước mũi giàn giụa!
Tại sao cô lại khóc nhiều như vậy? Cô khóc vì ai cơ chứ? Vì người con trai ban nãy sao?
- Aaa!
Bừng tỉnh sau cơn mộng. Đây không thể nói là một cơn ác mộng. Nhưng nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Và mỗi lần mơ thấy nó lại làm con tim này của cô nhói lên theo từng nhịp đập. Cảm giác nhói đau này rất chân thật. Nó như những kí ức ùa về với cô. Nhưng chuyện này là vô lí. Cô chưa từng gặp người con trai kia bao giờ. Cô cũng chưa từng rời khỏi khu đồng bằng phía Đông để chạy đến Ma tộc.
Những hình ảnh đó là sao? Những cảm giác đó là sao? Cớ sao lại chân thật đến vậy?
"Cộc, cộc"
Có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, lật đật xuống giường, mở cửa.
- Virgo! Cô định ngủ đến bao giờ!
Là Scorpio. Mọi người không lầm đâu, là Scorpio Moniz và cô ta đang đứng trước cửa phòng của cô, lo lắng cho cô sẽ muộn học!
Nếu kể ra thì chuyện khá dài dòng...
Đêm hôm ấy, cô và Scorpio đã có một cuộc tâm sự mỏng. Đêm đó, cô ta đã trốn ra khỏi trường vào Khu rừng Cấm giết vài dã thú để lấy nguyên liệu làm thuốc. Đây là một điều cấm kị với bất kì học viên nào. Rời khỏi học viện vào giờ giới nghiêm lại vào Khu rừng Cấm. Nếu bị phát hiện thì cô ta sẽ bị đưa đến Hội đồng để nhận sự phán xét.
"Cạch"
Cửa phòng 06, phòng của Scorpio, đóng lại.
- Tôi mong cô sẽ giữ bí mật về việc này! - Đặt tách trà xuống bàn cô ta nói giọng như hù dọa, mặc dù hiện giờ cô ta đang cầu xin sự im lặng của Virgo.
Nhìn tách trà đen bốc lên từng đợt khói trắng làm Virgo không khỏi rùng mình. Gì đây? Cô ta định đe dọa cô à. Nếu cô không đồng ý với điều kiện của cô ta thì cô ta sẽ giết chết cô bằng tách trà đầy chất độc đen xì kia ư. Nuốt một ngụm nước bọt, Virgo cố điều hòa nhịp thở, hít một hơi ngẩng mặt nhìn thẳng vào Scorpio, cô nói :
- Tôi có thể giữ bí mật cho cô về chuyện này. Với một điều kiện.
Điều kiện ư? Ha cô không ngờ một Nhân tộc bé nhỏ lại có thể lên mặt ra điều kiện với cô như vậy đấy.
- Nói đi. - Scorpio đen mặt, khoanh tay trước ngực, khó chịu lên tiếng.
- Tôi muốn cô bảo vệ tôi! - Virgo kiên định nhìn thẳng vào mắt Scorpio mà nói.
A, ra đây là một Nhân tộc rất thông minh đấy. Biết bản thân khi đã rời khỏi khu đồng bằng phía Đông sẽ luôn dễ dàng trở thành con mồi cho một số Tộc nhân khác.
Dù khi ở học viện cô ta có thể sẽ an toàn nhưng khi bước chân ra khỏi học viện này thì mọi chuyện lại rất khác. Không phải Tộc nhân nào cũng tuân thủ những quy định nghiêm ngạch của Hội đồng. Không dùng Nhân tộc là thức ăn, chỉ được săn những loài động vật khác.
Đúng là thừa nước đục thả câu mà! Kệ nó đi. Chỉ là bảo vệ một Nhân tộc bé nhỏ thôi mà. Với Scorpio Moniz cô đây thì dễ dàng như trở lòng bàn tay vậy. Chỉ cần thường xuyên để mắt đến cô ta là được chứ gì.
Quá đơn giản!
- Được thôi.
Và từ hôm đó, Scorpio đã thật sự bảo vệ Virgo, cô ta đã tạo nên một lá chắn bảo vệ trên người Virgo, công dụng một phần của nó là giúp ngăn cản mùi hương máu thịt của cô đến với giác quan của các Tộc nhân khác. Đôi khi cô ta còn đi theo Virgo và Libra đến căn-tin để dùng bữa nữa chứ. Lâu dần Virgo cô cũng không còn để ý rằng Scorpio cũng đang dần chấp nhận sự có mặt của cô trong cuộc sống đầy phức tạp của cô ta.
Theo như những gì Libra đã từng nói, có lẽ Scorpio đã ngầm chấp nhận Virgo như một người bạn của mình rồi. Đây thật sự là một tin đáng mừng đối với Virgo cô mà.
- À à, biết rồi tôi xuống liền đây! - Virgo sờ sờ mũi ngại ngùng, nở một nụ cười như muốn cứu vãn mọi chuyện.
- Nhanh tay nhanh chân lên, đồ yếu đuối!
Đóng rầm cánh cửa lại, Scorpio xoay người bước xuống phòng sinh hoạt chung. Cô chẳng hiểu vì sao mà cô từ một học viên cá biệt đã biến thành một người bảo vệ an toàn cho một Nhân tộc rồi giờ cô còn tăng cấp trở thành bảo mẫu lo lắng việc ăn giấc ngủ của cô ta nữa.
- Cô lo lắng cho Virgo quá nhỉ!
- Hừ! Đó không phải việc của anh.
Mới bước xuống cầu thang đã đụng ngay tên phiền phức Taurus này rồi, thật là chướng mắt mà. Trong tất cả các thành viên hiện tại trong lớp, người duy nhất mà cô không thể nào hòa đồng được chính là tên Quý tộc Pháp tộc này. Nhìn hắn thật sự rất khó ưa.
- Tôi chỉ muốn quan tâm đến mọi người thôi mà. - Hắn ta lại mỉm cười, cái nụ cười ngu ngốc đó sao lúc nào hắn cũng trưng ra mỗi khi gặp cô chứ.
- Ồ vậy sao! Vậy thì rất cảm ơn anh. - Nói rồi cô đi thẳng đến cái ghế bành gần đó rồi ngồi xuống, chẳng buồn nhìn Taurus dù chỉ một cái.
Cái tên công tử đáng ghét đó. Cô ghét hắn. Cô cực kì ghét hắn... Tất cả chỉ vì hắn có được những thứ mà dù có bán cả cái mạng này cô vẫn không lấy được, địa vị cao trong giới Phù thủy. Hắn sinh ra đã ở trong một gia đình Quý tộc, sinh ra đã ngậm muỗng vàng mà lớn lên. Cộng thêm cái khả năng đặc biệt hiếm có khi nữa chứ, nó đã đưa hắn lên một tầm cao không thể nào cô với tới được.
Cô ganh tỵ với hắn ta! Cô ao ước được những thứ nằm trong tay hắn. Đó là ước vọng của cô nhưng cô sẽ không bao giờ đạt được vì cô là một đứa con lai không mang trong mình dòng máu thuần túy quí giá như tên Taurus kia.
Cô thật sự rất ganh tỵ với hắn!
Nhìn Scorpio, Taurus không khỏi thở dài. Anh không hiểu bản thân đã làm gì sai mà cô ta lại có ác cảm với anh như vậy. Anh thật sự chỉ muốn quan tâm cô ta thôi mà. Mỗi lần anh có ý định tiến lại gần thì cô ta lại càng lùi ra xa hơn. Cô ta cảnh giác với anh chẳng khác nào một con thú dữ đang cảnh giác kẻ thù của mình vậy.
Nếu không phải vài tháng trước anh đã thấy những hình ảnh đó thì anh sẽ không bao giờ quan tâm đến một kẻ luôn muốn xua đuổi mình. Anh thật sự chỉ muốn giữ gìn tương lai của chính bản thân thôi mà!
Thật sự mà nói thì anh rất có thiện cảm với cô gái mang trong mình dòng máu lai đó. Lần đầu gặp cô ta đã mang đến cho anh một cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác khâm phục, ngưỡng mộ chăng? Cô ta có thể làm bất cứ điều gì mà cô ta muốn, không bị ràng buộc bởi bất kì quy tắc hay quy luật gì. Cô ta được sống cho chính mình.
Anh thật sự rất ngưỡng mộ. Và với chút hảo cảm ấy, anh đã nhìn thấy chúng, những ảo ảnh thời gian. Tương lai của anh!
Một gia đình nhỏ. Sống lặng lẽ trong rừng sâu. Quanh nhà trồng đầy hoa. Ngày ngày anh trêu ghẹo cô vợ nhỏ. Cô vợ bé nhỏ giận đỏ gay cả mặt tay cầm cán chổi chơi trượt đuổi với anh cả ngày. Ngắm nhìn sinh linh bé bỏng trong vòng tay, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ những đầu ngón tay bé xíu kia.
Rất ấm áp!
Nhưng đó là một tương lai rất xa...
Và anh muốn nó thành sự thật. Anh muốn cô trở thành tương lai của anh. Nên anh bất chấp sự xa lánh của cô. Ngày ngày tiếp cận cô, ngày ngày tiến đến gần trái tim cô hơn.
- Hử?! Trung tâm thương mại Skea? - Đặt ly nước xuống bàn Virgo ngẩng mặt lên hỏi lại Libra, thắc mắc về chuyện cô vừa nói.
- Trung tâm thương mại Skea. Rất nổi tiếng đấy, chiều nay không có tiết học, chúng ta hãy đến đó đi.
Libra mỉm cười, cô rất muốn có một cuộc sống như bao cô gái bình thường khác. Từ khi mất đi thị giác, người bạn duy nhất mà cô có chính là em trai cô, Sagittarius. Cô chưa từng có lấy một người bạn đích thực. Cô chưa từng được rong chơi khắp các con phố ngõ hẻm cùng những người bạn của mình.
Khi còn ở Lang tộc, cô hoàn toàn bị cô lập với mọi người xung quanh. Họ nói cô là mầm mống của tội lỗi. Cô là kẻ bị nguyền rủa. Họ xa lánh cô vì họ không muốn phải bị như cô. Họ không muốn làm một kẻ tội đồ. Họ không muốn phải hứng chịu lời nguyền này. Và họ cũng không muốn tiếp xúc với kẻ mang trong mình lời nguyền này ...
Lời nguyền cổ.
Đối với Lang tộc, ánh sáng là một hồng ân cao cả từ những vị thần ban tặng. Kẻ không nhìn thấy ánh sáng chính là kẻ tội lỗi. Kẻ đáng bị ruồng bỏ. Họ xa lánh cô. Họ kì thị cô. Họ xem cô là đứa con của quỷ. Kẻ không nhìn thấy ánh sáng của những vị thần.
Cô còn nhớ những tháng ngày u tối đó. Đang dạo bước trên một con suối trong rừng. Cô cảm nhận thấy nó. Thứ gì đó ấm áp khô ráo, chảy mình trên làn da cô, tia nắng. Thứ gì đó mát lạnh ẩm ướt, ôm lấy đôi chân cô, dòng nước. Thứ gì đó vang vọng cao vút, lướt mình qua mái tóc cô, tiếng hót.
"Tạch."
Một thứ gì đó lao tới, một vật vật, sắc nhọn. Nước văng tung tóe.
- Biến đi đồ tội lỗi!
- Mày không xứng đáng để tồn tại!
- ...
"Tạch! Tạch! Tạch!"
Cô nghe thấy những vật sắc nhọn ấy lại tiếp tục lao tới với số lượng rất nhiều, tưởng chừng như một cơn mưa vậy. Một trong số chúng vô tình lướt qua da cô. Hơi rát, có thứ gì đó đang chảy ra từng chỗ vật sắc nhọn kia lướt qua, nó ấm. Cô đưa tay lên sờ thử, vị tanh nồng này, cô đã từng ngửi thấy mùi hương này rồi. Mùi hương của máu. Một chất lỏng tương đối đặc, có một mùi hương đặc biệt. Khi ta đang đói mùi hương này thật sự rất quyến rũ.
"Tạch! Tạch! Tạch!"
Những thứ đó vẫn không ngừng lao tới chỗ cô. Đau! Phải chính là từ này. Cảm giác đau rát mỗi lúc một nhiều. Theo bản năng, cô co rút người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mà run rẩy.
Sao họ lại đối xử với cô như vậy? Cô đâu có làm gì họ đâu? Cô chỉ đi dạo thôi mà? Đi dạo cũng là một tội lỗi sao? Hay chỉ vì cô là một kẻ tội lỗi mà ai ai cũng căm hận.
- Lũ khốn!
Giọng nói này! Em trai!
- Chúng mày chết hết đi!
Cô không thể nhìn thấy Sagittarius nhưng cô cảm nhận được thân nhiệt của nó, cô ngửi thấy mùi hương của nó. Cô cảm nhận thấy những chấn động từ mặt đất. Nó đã hóa thành sói, lao vào hù dọa, tấn công bọn kia. Mặt đất lại tiếp tục có những chấn động, bọn kia từng người từng người ngã xuống rồi cố gồng người dậy liều mình bỏ chạy thật xa, họ chạy đến khi cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của chúng ở gần nữa.
Sagittarius đang tiến lại gần cô, cô cảm nhận được thân nhiệt và mùi của nó đang ở rất gần. Nó vẫn đang ở trong thể lang dạng.
- Sao chị ngốc thế? Không biết chạy hay sao vậy? Nếu em đến không kịp thì làm sao đây?
Nó lo lắng cho cô, cô biết chứ. Nó luôn ở bên cô, bảo vệ cô. Nó không như họ, nó không ruồng bỏ cô. Nó không xem cô là kẻ tội lỗi. Nó không ruồng bỏ cô. Nó xem cô là chị nó, là gia đình của nó. Và nó bảo vệ cô.
Cô tiến lên một bước, giơ tay vào khoảng không vô định. Một hồi, như bao lần khác, cảm giác mềm mại ấm áp từ từ xâm lấn giữa những ngón tay cô. Bộ lông của Sagittarius luôn mềm mượt như vậy, lại còn rất ấm áp nữa. Nghe mẹ nói bộ lông của nó có màu của lửa, màu sắc của sự sống. Cô thật sự muốn nhìn thấy bộ lông xinh đẹp của nó. Cô muốn nhìn thấy Sagittarius! Dù chỉ là một khắc!
Cô vuốt ve nó, áp mặt vào sống mũi nó, thì thầm nói :
- Chị biết em sẽ luôn ở đây mà! Cảm ơn em!
- Đồ ngốc!
...
Giữa bầu trời đen kịch lạnh lẽo đó, nó là tia sáng ấm áp duy nhất mà cô có thể nhìn thấy.
Cứ ngỡ cuộc đời cô chỉ có thể sống quanh quẩn trong khu rừng đó, nhưng một cánh cửa mới đã bắt đầu mở ra khi cô nhận được thư mời nhập học từ Học viện Shine. Đây có thể là một vùng trời tươi sáng mới cho cô. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ đây. Cô thật sự rất hy vọng!
Và hiện tại, cô đã cảm nhận được thứ tình cảm đó rồi, tình bạn. Rất đơn thuần, nhẹ nhàng, đôi khi có chút ngượng ngập nhưng nó khiến cô cảm thấy đây là một tình cảm chân thật mà họ dành cho cô. Họ không xem thường cô, họ không ruồng bỏ cô. Họ xem cô là bạn.
Cô thật sự rất mừng vì điều đó!
- Chúng ta? Cả tôi nữa sao? Thôi cho xin, sao không ở nhà cho lành. - Scorpio dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy chán nản. Đúng là bọn con gái hồn nhiên yêu đời mà.
- Sao vậy? Đi chung cho vui. - Virgo chau mày nhìn Scorpio. - Cô muốn buông bỏ trách nhiệm của mình sao!
Gì nữa đây? Cô ta lại muốn chèn ép cô nữa rồi. Đúng là một Nhân tộc phiền phức mà! Scorpio vẫn ngẩng mặt vờ như không biết gì. Cứ đăm đăm nhìn trần nhìn phía trên.
- Phải đấy, Scorpio, cô phải đi theo mới có thể bảo vệ Virgo chu toàn được chứ. - Libra lần mò theo thân nhiệt của Scorpio, nắm lấy tay cô ta, lắc nhẹ như một hành động làm nũng.
Haiz, từ lúc đồng ý nhận là bảo vệ riêng cho Virgo, Scorpio cô đây tự nhiên có thêm hai cái đuôi lúc nào cũng bám theo cô. Một Virgo phiền phức đã đành lại thêm một Libra thích chơi đùa nữa chứ. Thật sự cô chẳng khác nào một bảo mẫu cao cấp mà!
Dù cương quyết đến đâu, cuối cùng đến buổi chiều, Scorpio vẫn bị Virgo và Libra lôi xềnh xệch đến Trung tâm thương mại Skea.
Ngán ngẩm nhìn ngắm dòng người đi đi lại lại, Scorpio không không khỏi thở dài. Buổi chiều này cô còn định bay đến Khu rừng Cấm tìm vài loại cỏ độc cơ mà, sao lại phải đến đây giữ trẻ cơ chứ, thật là bất công mà.
Cứ mãi thầm than cho mình, Scorpio giật mình khi phát hiện cô đã bị tách ra khỏi nhóm tự lúc nào. Rồi sao đây? Cô nhìn quanh. Cô phải đi đâu đây? Đi kiếm bọn họ hay cứ xách mông về học viện trước, đợi bọn họ chơi đã rồi tự mò về. Không, như vậy quá thiếu tinh thần trách nhiệm rồi. Nhưng cô phải tìm bọn họ như thế nào đây?
Bỗng có ai đó từ phía sau giật nhẹ tay áo của cô. Cô quay người ra sau, đôi đồng tử đen co lại, miệng mấp máy không thành lời :
- C... cô... cô... là...
Haizz, bọn cô lạc mất Scorpio rồi. Biết cô ta rất mạnh, nếu cô ta không hại người khác thì thôi chứ ai đủ can đảm để hại cô ta. Hừ, chứ tin tưởng vậy đi. Cô ta có dư khả năng để tự về học viện mà, cô không cần quá lo. Còn bây giờ,cô phải đi vài vòng tham quan mới được. Libra và Sagittarius đã đi đến quầy thức ăn rồi, có gì lát nữa cô sẽ đến đó với họ sau.
Ở đây có rất nhiều thứ rất bắt mắt, mới lạ, những thứ cô chưa nhìn thấy bao giờ. Có những thứ cô thật sự rất muốn mua nhưng hãy nhìn giá của nó mà xem. Ôi trời ạ! Thật là khủng khiếp!
Cô đành nuốt ngược nước mắt vào trong khi người bán hàng hỏi cô có muốn mua món đồ đó không. Cô rất muốn mua nhưng với khả năng hiện tại thì không thể. Cô thật là đáng thương mà.
- Aries! Aries Mc.Santos! Chú đứng lại cho tôi! Ông chú già này!
Mc.Santos!?
Cô đã nghe thấy từ này ở đâu rồi... Phải rồi, trong giấc những giấc mộng đó, nó đã lặp đi lặp lại gần một tháng rồi. Phải, phải, chính xác là người con trai ấy đã nhấn mạnh từ này. Mc.Santos.
Virgo lần theo hướng âm thanh phát ra, giọng nói đó là của một cô gái trẻ với mái tóc xanh xanh lạ mắt. Cô ta có một nét đẹp rất mơ hồ. Phải chính nó, rất mơ hồ! Nếu nói nét đẹp của Scorpio sắc xảo tinh tế như bông tuyết, nét đẹp của Libra lại tinh khiết mỏng manh như sương mai thì cô gái kia lại mơ hồ huyền huyền ảo ảo như sương đêm. Đôi mắt kia, nhìn như được một tấm màn sương nhẹ nhàng phủ ngoài vậy. Thật là một nét đẹp rất độc đáo!
Người con gái ấy, cô ta đang chạy theo một chàng trai nhìn khá chững chạc anh ta có một mái tóc đỏ rực tựa hừng đông. Cô thật sự đã bị cuốn hút bởi nét đẹp của họ, nhưng cô lại sực nhớ lại. Cô chú ý đến họ không phải vì nét đẹp đó. Mà bởi vì họ là người nhà Mc.Santos.
Cô lặng lẽ bước theo họ.
"Cạch"
Có thứ gì vừa rơi xuống nền gạch. Là của cô gái tóc xanh kia. Cô bước lại, chần chừ một lúc rồi nhặt vật đó lên, là một chiếc khuyên tai, có vẻ như nó được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô gái kia và hình như trên chiếc khuyên này có ma thuật. Nó bị ám sao?! Cô gái kia dùng nó với mục đích gì?
Sự tò mò như thôi thúc từng bước chân của cô, cô bước nhanh theo hai người ban nãy. Cô có thể dùng việc trả lại chiếc khuyên tai mà tìm cách bắt chuyện với họ rồi sau đó tìm một ít thông tin từ họ về thứ được gọi là Thời gian, với điều kiện là họ có biết gì về nó. Với chút ý nghĩ đó, cô cứ đi theo họ và dừng chân tại một quầy cafe. Cô gái tóc xanh kia đang ngồi một mình chơi đùa với một chú cún nhỏ và hình như cô ta không mấy để ý đến chiếc khuyên bị mất của mình. Còn người nam kia, Aries Mc.Santos thì phải, anh ta đang ngồi ở một bàn cách xa đó. Anh ta đang dùng cafe và trò chuyện với một người khác.
Khoang đã!
Cô biết người đang ngồi cùng với anh ta. Là Gemini Ramos, một Nhân tộc như cô và là một thành viên của 1 - J. Anh ta đang làm gì ở đây? Anh ta với chàng trai nhà Mc.Santos kia có quan hệ gì với nhau?
Cô tiến lại gần, giả vờ mình như một người đi ngang qua, nhưng không biết vì sao, có lẽ Gemini đã cảm nhận thấy ánh mắt dò xét của cô nên anh ta đã đứng dậy nói thêm chút gì đó rồi rời đi. Và anh ta đang tiến đến hướng của cô. Khoang khoang nào, phải thật bình tĩnh Virgo à, chắc gì anh ta đã phát hiện ra. Phải cô phải thật bình tĩnh.
- Cô! Virgo phải không? Cô đi theo tôi có mục đích gì?
Chết! Thật sự là bị phát hiện rồi.
- À à thì ... chào anh, Gemini. Thật là trùng hợp. - Cô giấu chiếc khuyên tai kia vào túi, có lẽ đợi lần sau gặp lại trả cho cô gái kia vậy. Cô có cảm giác sẽ gặp lại hai người họ một thời gian không xa.
- Đừng đánh trống lảng. Nói! Có phải cô đang theo dõi tôi? - Anh ta từng bước từng bước một tiến sát lại gần cô hơn, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
- Không phải tôi chỉ... chỉ đang đi tham quan xung quanh đây thôi mà. Vô tình gặp anh nên mới định lại chào hỏi chút thôi mà. - Virgo lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn theo bản năng sẵn có.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta, vì nếu làm vậy cô sẽ nói bậy cho mà xem. Ôi trời ạ! Có ai đến cứu giúp cô vào lúc này không? Ai cũng được mà!
- Tốt nhất là cô đang nói thật! - Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, đợi đến khi nhận được những cái gật đầu từ cô thì anh ta xoay người bước đi. - Lần sau có định chào hỏi thì đừng có nhìn người khác chăm chăm như vậy, người ta sẽ nghĩ cô có ý đồ xấu đó.
- À à, tôi biết rồi! - Cô quay người thở một hơi dài, ôi thật nhẹ cả người.
Libra hiện đang rất lo lắng cho Virgo và Scorpio, nhưng khi nãy Sagittarius đã nói có thấy Scorpio cưỡi chổi bay về học viện trước rồi nên cô cũng bớt lo lắng cho cô ta. Còn Virgo thì thật sự mới đáng được lo lắng đây, cô ấy chạy đi đâu rồi không biết. Theo cảm nhận của cô thì trời cũng đã gần tối rồi. Cô đã nói với cô ấy rằng bọn cô sẽ chờ cô ấy ở quầy thức ăn lầu một mà. Sao giờ này cô ấy còn chưa đến nữa chứ.
- Chị đừng lo nữa. Cô ta đến rồi kia. - Vừa nhìn thấy bóng dáng của Virgo từ xa Sagittarius đã lên tiếng thông báo cho Libra biết.
Libra đứng bật dậy, phải cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của Virgo rồi. Mà hình như còn có một mùi hương khác nữa.
- Cô đang đi cùng ai sao?
Nghe câu hỏi lạ lùng từ Libra, Virgo đứng hình một hồi rồi sực nhớ ra chiếc khuyên tai trong túi. Những người Lang tộc thật sự có một chiếc mũi rất thính, rất nhạy biến với từng phân tử mùi xung quanh họ. Thật đáng khâm phục!
- À không có ai cả, chỉ là đi nãy đi hơi vội nên đã va vào một cô gái thôi.
- Vậy à. Chúng ta về thôi, sắp trễ rồi. - Libra nắm lấy tay Virgo kéo đi, mỉm cười với cô.
Cô biết Virgo đang giấu cô chuyện gì đó, có thể là một chuyện riêng tư không tiện nói ra ngay bây giờ. Cô chỉ mong là cô ấy không làm chuyện gì ngu ngốc hay tự mình lao đầu vào nguy hiểm thôi. Vì cô biết mùi hương lạ trên người Virgo thuộc về ai.
Người nhà Mc.Santos.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip