I/ MƯỜI HAI KẺ BIỆT LẬP _ 1
[ 12.09.3025 - Sau lễ khai giảng một tuần ]
- Gemini, bạn đâu rồi? Gemini... Gemini...
Cancer ôm chặt chú thỏ bông trong tay, em đi dọc hành lang gọi Gemini - vệ sĩ của mình. Mấy phút trước, em và Gemini còn đang cùng nhau lên thư viện tìm quyển sách mà em cần, cơ mà đang là giờ nghỉ nên học sinh đông quá, cứ chen nhau mà chạy làm em bị lạc khỏi Gemini. Chân Cancer cứ bước dần ra khỏi con đường từ lớp học đến thư viện mà em quen. Trước mặt em bây giờ là một cánh cửa lớn màu gỗ mun, thoang thoảng hương bạc hà thanh mát, treo trên đó một tấm bảng ghi dòng chữ "Moonlight". Cancer lờ mơ nhớ lại lời bàn tán của các bạn cùng lớp, hình như... Moonlight có thể giúp em tìm Gemini. Lưỡng lự một chút, Cancer đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
Cửa mở ra ngay lập tức, một người to lớn đứng sừng sững sau cánh cửa làm em giật mình lùi lại mấy bước.
- Ôi trời, dọa em giật mình rồi hả? Mời vào, Orenthal.
Người đó lịch sự đứng sang một bên để Cancer vào. Nhưng sao anh ta lại biết tên em? Cancer thầm điểm mặt tất cả những học sinh mình quen trong trường, không có anh ta. Em bước vào trong, theo hướng dẫn ngồi lên chiếc sofa êm ái ngay giữa căn phòng.
"Cạch!" Một tách trà vẫn bốc hơi nghi ngút được đặt xuống trước mặt em.
- Mong nó hợp khẩu vị với em. Được rồi, em muốn bọn chị giúp gì nào?
Một chị gái mỉm cười nhìn em. Chà, chị ấy xinh quá. Cancer cầm tách trà lên, phong thái chuẩn mực của một tiểu thư.
- Em, em muốn tìm Gemini. Chúng em đang trên đường đến thư viện với nhau, nhưng mà, nhiều học sinh quá, em lạc mất Gemini rồi. Em đã tìm bạn rất lâu nhưng vẫn không thấy...
Chị gái lắng nghe em nói rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
- Chị hiểu rồi, em muốn tìm bạn mình phải không? Cơ mà bọn chị cần có điều kiện trao đổi nha. Em muốn đổi _
Rầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đẩy ra, Gemini thở hồng hộc, hai tay vẫn còn đặt trên cửa. "ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CANCER!" Cậu hét lớn.
Cancer thấy Gemini liền vui vẻ chạy ra chỗ cậu, nhận ra cổ áo cậu xộc xệch, em đưa tay chỉnh lại, có lẽ là chạy nhanh quá nên bị lệch mất.
- Bạn đây rồi, tớ tìm bạn nãy giờ.
Em cười hì hì, quay đầu cảm ơn hai anh chị ở trong phòng rồi kéo tay Gemini rời đi.
Gemini nắm tay Cancer, không quên quay đầu lườm hai người kia cảnh cáo:
- Tôi sẽ không để mấy người lôi kéo cậu ấy đâu!
- Thôi nào, nóng tính quá nha, bọn tôi đã làm gì tiểu thư của cậu đâu?
Capricorn cười khúc khích. Thật là dễ thương, cô thầm cảm thán. Capricorn đóng cửa lại, quay vào dọn tách trà vẫn còn hơn nửa.
- Hóa ra đây là cô "công chúa nhỏ" của nhà Orenthal, nghe đồn là...
Sagittarius đứng gần cửa lên tiếng, chợt cậu ngừng lại, tay chỉ vào đầu mình.
- Hình như vậy.
Capricorn hờ hững, Orenthal à, mấy năm gần đây, gia tộc này liên tục lùng sục những kẻ có năng lực chữa trị, vì cô con gái yêu quý của họ trở nên ngốc nghếch sau một vụ bắt cóc.
*****
[ 27.09.3025 ]
Leo chống cằm nhìn ra cửa sổ, mặc cho cô giáo hăng say giảng bài trên bảng. Cậu là học sinh năm nhất của Hydrangea, mới nhập học được gần một tháng. Nói là học theo ý bố mẹ, nhưng thật ra, bản thân cậu cũng có chút tò mò với ngôi trường này, nghe đâu...
- Vincent Leo, em có đang nghe cô giảng không đấy?
Giọng cô vang lên the thé, kéo Leo trở về thực tại. Cậu giật mình nhìn lên bảng, cố lục lại xem nãy giờ cô đang nói đến đâu.
- Thưa cô...
- Đứng lên trả lời câu này cho cô! _ Cô nghiêm giọng, không để cậu thoát.
Chậc, mất tập trung đúng là không ổn mà. Leo lẩm nhẩm câu thần chú trong miệng, thời gian quay ngược năm phút. Lần này cậu hướng mắt lên bảng, vẻ mặt như đang lắng nghe chăm chú. Quả nhiên cô giáo không gọi cậu nữa.
_____
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cô giáo cho lớp nghỉ, học sinh bắt đầu rục rịch rời khỏi chỗ. Leo lười biếng nằm nhoài ra bàn, mắt lim dim như thiếu ngủ.
- Vincent, Vincent còn ở trong lớp không? Có người tìm cậu này!
Một bạn nữ gọi lớn ngoài cửa. Leo đành đứng dậy, lững thững bước ra khỏi lớp. Khi ngang qua cửa, cậu không quên quay đầu, mỉm cười cảm ơn khiến cô bạn kia đỏ mặt đến tận mang tai.
- Xin chào cậu Vincent. Tôi là Martin từ câu lạc bộ Moonlight. Tôi đến để đưa cậu lên văn phòng, có báo cáo rằng cậu vừa sử dụng ma thuật trong tiết học vừa rồi.
Scorpio khoanh tay, nghiêm mặt nhìn Leo đang ngoáy ngoáy tai. Đã rất nhiều lần tên này bị gọi lên vì lý do quen thuộc: Dùng ma thuật bừa bãi.
- Trời ạ, phiền thật đấy. Tôi mới dùng có chút xíu thôi mà, làm gì căng dữ vậy?
Leo lầm bầm, khẽ nhăn mặt rồi miễn cưỡng đi theo Scorpio.
_____
- Hội trưởng, em dẫn cậu ta đến rồi. _ Scorpio đẩy cửa vào Câu lạc bộ lên tiếng.
Aquarius rời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt, chống tay nhìn Leo chằm chằm.
- Bao nhiêu lần rồi, Vincent? Tôi không muốn lặp lại mãi chuyện này, nhưng cậu nên hiểu rõ, mỗi lần cậu tùy tiện dùng ma thuật sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Và tệ hơn là "chúng" sẽ cảm nhận được, cậu hiểu mà đúng không? Những thứ ghê tởm đó xuất hiện khắp nơi trong trường. Tôi nhắc lại lần cuối, đừng đem ma thuật ra làm mấy trò vặt vãnh nữa!
Aquarius xả một tràng, sau đó nở một nụ cười nhìn Leo. Cậu khẽ rùng mình, anh ta không phải người cậu nên chọc. Cậu gật đầu lia lịa, định quay về.
- Khoan đã Vincent, em có muốn vào Moonlight không?
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía bàn của hội trưởng, Leo đảo mắt nhìn. Hóa ra là đàn chị Madeleine, đang thản nhiên gối đầu lên chân Hội trưởng, mắt vẫn lim dim như không quan tâm đến chuyện gì.
Leo im lặng một lúc. Dù sao cũng sắp đến kỳ hạn chọn Câu lạc bộ. Cậu chẳng hứng thú với hoạt động nào, mà Moonlight thì... toàn những người "không bình thường" giống mình.
- Vâng... Cũng được.
*****
Sau khi tiễn cậu nhóc đi, cả đám năm ba đang ngồi trong phòng lục đục chụm lại, chỉ trừ Hội trưởng đáng quý vẫn ngồi nghiêm túc bên bàn làm việc. Aquarius - vừa là Chủ tịch Moonlight, vừa là Hội trưởng Hội học sinh Hydrangea - như thường lệ vẫn cắm đầu vào chồng giấy tờ cao ngất ngưởng.
- Nè mấy cậu cũng thấy rồi đúng không? Lúc thằng nhóc kia sử dụng Ma thuật, đám gớm đã "rồ" lên ấy! _ Libra phấn khích nói, tay thì huơ huơ mô tả cảnh tượng cô nàng thấy ban nãy.
- Làm ơn đừng gọi chúng là "gớm" với cái vẻ mặt hào hứng đó nữa, Libra thân mến. _ Sagittarius điềm nhiên lên tiếng, giọng bình thản.
Libra xụ mặt, phụng phịu quay đi.. Cô có nói sai đâu chứ. Rõ ràng lúc nãy, ngay khi "chúng" phát hiện có dao động Ma thuật đã náo loạn truy lùng chủ nhân của nó cơ mà.
- Dạo này "chúng" lộng hành thật. Sáng nay, con bé Orenthal cũng bị dắt đến tận đây, có vẻ là do bọn không gian điều khiển. _ Capricorn vừa thong thả nhấp một ngụm trà, vừa hờ hững nói, vẻ mặt bình thản như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
*****
"Chúng" mà những thành viên của Moonlight liên tục nhắc đến kia là những sinh vật kỳ bí.
Trong vài thâp kỷ trở lại đây, "chúng" bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Có loài dễ thương, có loài khiến người ta rợn gáy. Có những cá thể vô hại, nhưng cũng không ít những kẻ mang rắc rối đến cho con người. Điều kỳ lạ là, một số ít người bỗng sở hữu Ma thuật. Và đặc biệt, chỉ những người ai có Ma thuật mới nhìn thấy "chúng".
Chính vì đặc tính kỳ lạ ấy, những năm đầu khi "chúng" mới xuất hiện, không ít người có khả năng nhìn thấy đã bị cho là hoang tưởng. Nhiều người trong số họ thậm chí bị nhốt vào viện tâm thần, bởi không ai tin rằng những sinh vật kỳ dị kia thực sự tồn tại.
*****
[ 25.11.3025 ]
Pisces - một cô tiểu thư có cuộc đời gắn liền với âm nhạc - đấy là điều người ta nghĩ ngay khi nghe cái tên Pluviophile Pisces. Lúc này, em đang ngồi trong phòng học nhạc của trường, đôi bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên các phím đàn piano.
Sáng nay mẹ mới nhắn tin thông báo về cuộc thi đàn mà em sẽ phải tham gia vào cuối năm nay. Bây giờ là giữa tháng Mười, nghĩa là em còn hai tháng để luyện tập. Bất chợt, đôi tay em dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống hàng phím trắng đen. "Tập để làm gì nhỉ?" - em tự hỏi. Dù sao thì, với em, piano đã ăn sâu vào trong tiềm thức, đến mức không thể nào quên. Hay đúng hơn, đó là nỗi ám ảnh. Hồi còn ở nhà, mỗi khi có kỳ thi, mẹ lại bắt em tập luyện đến kiệt sức, ngày đêm không ngơi nghỉ. Thế nên bây giờ, dù đã chuyển vào ký túc xá, tạm xa mẹ, em vẫn vô thức ép bản thân luyện đàn như một thói quen không thể dứt.
"Điên thật rồi, mình nên rời khỏi căn phòng này." Nghĩ vậy, em đóng nắp đàn lại, định rời đi thì giật mình nhận ra, xung quanh em lúc này là một đám "chúng".
Em hốt hoảng mở nắp cây đàn, tay lướt nhanh qua các phím, chơi một đoạn nhạc dồn dập và gấp gáp nhất có thể. "Chúng" nghe thấy tiếng nhạc liền chùn lại, rồi dần rút lui, biết mất xuyên qua những bức tường như thể chưa từng tồn tại. Em thở ra một hơi, tim vẫn đập thình thịch. Không hiểu sao hôm nay chúng lại kéo đến nhiều vậy...
Phải rồi... em sở hữu Ma thuật, một năng lực tưởng chừng tuyệt vời lại gắn liền với thứ em ghét nhất: âm nhạc. Ma thuật của em là khả năng xua đuổi "chúng" thông qua âm thanh - dù là tiếng đàn, tiếng sáo hay giọng hát, chỉ cần là do em tạo ra, đều có hiệu lực.
Pisces lại đóng nắp đàn, định bụng quay về ký túc xá để ôn bài. Nhưng vài cái đầu thò lên ở ô cửa sổ đã khiến em chú ý. Thấy em nhìn sang, họ liền vòng qua bên kia, mở cửa phòng bước vào. Âm thanh nhốn nháo lập tức tràn vào không gian yên tĩnh.
- Ôi trời, tuyệt thật đấy! _ Một giọng nữ reo lên đầy phấn khích.
- Chà, hay quá... liệu tớ có năng lực gì không hả, Gemini? _ Lại một giọng nữ khác, tò mò không kém.
- Đừng làm cô bé hoảng.
Sau câu nói của Aquarius, cả đám xung quanh anh liền im miệng, lùi ra sau lưng anh. Anh khẽ ho vài tiếng, nhìn thẳng vào mắt Pisces mà nói:
- Xin lỗi vì đã thử em. Đám "chúng" vừa nãy là do bọn tôi kéo đến vì muốn xem em biểu diễn Ma thuật. Rất vui được gặp em, tôi là Marcellus Aquarius, Hội trưởng Moonlight. Câu lạc bộ chúng tôi muốn chiêu mộ em, một người sở hữu Ma thuật. Hy vọng em sẽ đồng ý.
*****
#florence
14.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip