Trường con đường Cường Để tấp nập những cô gái trong tà áo dài trắng, tất cả điều là những cô em sinh viên Văn khoa Sài Gòn xinh đẹp. Ước vọng của biết chàng trai trẻ, Xử Nữ cũng không là ngoại lệ, cô em hoa khôi năm nhất khiến cho biết bao đàn anh mê mẩn, nhiều người thỉnh thoảng đi ngang còn liếc vào quán cóc mà cô hay ngồi.
Hôm nay cũng thế, Xử Nữ ngồi trước quán nước đối diện trường đại học Văn Khoa, cô mặc áo dài trắng, tóc thắt hai bím khuôn mặt thanh tú. Cô chống chằm tay vân vê miệng chai nước ngọt coca trước mặt. Hoàng Tú từ xa đạp xe đến, nhỏ dừng lại hất mặt với Xử Nữ.
"Ê Nữ, sao mà hổng vô học sáng hôm nay có tiết của thầy Bình đó"- Hoàng Tú nói vọng vô quán.
Xử Nữ cầm cặp đi ra ngoài, cô hất mắt về cặp đôi đứng trước cổng trường. Người con trai mặc sơ mi trắng, ánh mắt đa tình, đẩy đưa qua lại với cô sinh viên đại học Văn Khoa trước cổng trường. Ngỡ đâu ai xa lạ, thì ra là anh Trần Nam, anh hai của Xử Nữ. Hoàng Tú ngó nghiêng nhìn kĩ nhỏ con gái nọ đứng đối điện Trần Nam.
A, lại là con nhỏ Tú Anh, hoa khôi năm hai khoa Văn đây mà.
"Tí mình về méc ba, ảnh dám trốn học đưa đẩy với nhỏ Tú Anh ở cổng trường"- Xử Nữ bĩu môi nói.
"Bồ có thù gì với anh Nam hả? Sao tối ngày hăm he méc ảnh với chú miết vậy?".
"Ờ, từ lúc đẻ ra là mình đã có thù với ổng rồi, nhìn thấy mà mắc ghét. Thôi vô học thôi Tú".
Hoàng Tú lắc đầu ngao ngán, Nữ ghét anh hai nó. Nhưng mà Tú thì mê mệt anh Trần Nam từ cái thuở mới mười lăm, nhớ cái lần đầu tiên được mời đến nhà Xử Nữ chơi. Là một chiều thu xanh mát, ở trên con đường Duy Tân mộng mơ của cái tuổi học trò mười tám đôi mươi, căn nhà màu trắng cửa sổ gỗ màu xanh theo kiến trúc kiểu Pháp được xây dựng từ thời Pháp thuộc, chính là dinh thự của gia đình ông Trần Xuân An - một trưởng thanh tra của Giám sát viện Sài Gòn.
Tú nhớ mãi cái cảnh mà anh Nam tóc vuốt keo bóng bẩy, trên người là chiếc ghi lê xám, bên ngực trái còn cài một cái ghi cài bằng vàng sáng bóng. Dáng vẻ nhanh nhẹn cho tay vào túi quần đi xuống cầu thang của anh, phía sau là nam người hầu mặc bộ bà ba sờn cũ nhanh nhẹn mở cửa xe hơi Peugeot đời mới. Trước khi anh phóng xe đi, còn nhìn sang Tú là đá mắt một cái.
Anh Nam đâu biết, cái đá mắt đó đã đá động luôn trái tim thiếu nữ non nót của Tú mất rồi.
...
Giảng đường của đại học Văn Khoa rộng lớn, hôm nay còn là tiết của thầy Trần Văn Bình dạy môn Văn học nữa, thầy dạy kiến thức rất mới, cách phổ biến cũng rất là cập nhật hợp thời, không có đi vào lối mòn. Nên tiết của thầy được rất nhiều sinh viên ưa thích, vừa vào giảng đường đã đông đúc Xử Nữ lẻn ra ngồi ở hàng thứ tư cách bảng, vừa không bị chú ý cũng tiện nghe những bài giảng của thầy.
Nhưng hôm nay nom mọi người có vẻ lạ, ai cũng bàn về cái chuyện của thằng cha Bạch Dương bên trường Khoa Học.
"Ê biết vụ biểu tình hôm qua ở đường Nguyễn Huệ chưa? Nghe nói là thằng Dương con trai của ông Trần Văn Thành cầm đầu đó".
Hoàng Tú nghe thế liền quay xuống góp vui với hai bạn học.
"Gì, thằng cha đó bình thường ba lơn lắm mà".
"Bởi mới bất ngờ đấy, thấy mấy thằng kia đồn nó bị cách mạng bỏ bùa nên mới bẹo gan đi chọc cảnh sát như vậy".
Xử Nữ nghe đến đây thì quay xuống, cô đập mạnh cặp táp lên bàn.
"Ít nhất thì người ta dám nghĩ dám làm, dám nói dám nhận. Còn các bạn, các bạn đã làm được gì ngoài bàn tán về người khác chưa?"- Xử Nữ không định chen vào, nhưng nghe mấy lời nói hiểu nhầm về cách mạng thật sự khiến cho cô không thể ngồi yên được. Cách mạng không phải bùa chú, càng không phải là một thứ mê hoặc lòng người. Từ Cách mạng Pháp, cho đến Cách mạng Nga, đều là tiếng nói chung của một tầng lớp bị bóc lột, tiếng nói chung của người con người khắc khổ phía cái hào nhoáng của xã hội đương thời.
Đáng lẽ khi là sinh viên, là tầng lớp tri thức của xã hội, họ phải hiểu hơn rõ hơn về lý do tại sao người ta làm cách mạng. Xử Nữ cũng thấy Bạch Dương kia là một đứa tối ngày chỉ biết bày trò quậy phá, ăn nói xổ sàng. Nhưng so với những con người đánh giá anh ta, thì anh tốt hơn gấp nhiều lần, so với những người này anh ta càng xứng với cái danh tri thức hơn cả.
Hoàng Tú giật mình khi nghe cô bạn thân tự dưng hôm nay trở nên dạng miệng bất thường. Bình thường có bao giờ Xử Nữ đứng lên chỉ trích ai, bởi tính cô bạn mình rất dĩ hòa vi quý. Nên Tú cũng biết hôm nay Nữ thật sự rất tức giận mới nói ra mấy lời như vậy.
"Thôi nay trời nóng nên nhỏ bị phát hỏa tí á mà, mấy bạn đừng để ý".
Tú nắm vai Nữ xoay cô bạn lên, còn kề sát vào tai thì thầm.
"Sao nay bồ gan vậy, không sợ tui nó tố cáo lên thầy hả?"
"Lấy cớ gì tố cáo mình, mình cũng đâu làm gì sai".
Tú thở dài, đúng là Nữ không làm gì sai thật, nhưng mà lỡ bị vu cáo là đồng lõa của thằng cha Bạch Dương kia thì sao? Chẳng phải vậy là đủ cớ để tố cáo rồi còn gì. Nhưng may mà chẳng sao, mấy đưa bị chửi kia trong cũng ngờ nghệch hết cả ra. Chắc bọn nó sẽ chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tố cáo tố tụng gì đâu.
Thầy Bình bước vào lớp mắt thầy đảo một vòng nhìn những sinh viên đang đứng nghiêm chào, thầy gật đầu đồng loạt những sinh viên ngồi xuống. Thầy bắt đầu bài giảng của mình, tiếng phấn va vào bảng đen cùng tiếng giảng của thầy vang vọng suốt hai tiết, cuối cùng môn học cũng kết thúc. Xử Nữ cùng Hoàng Tú thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi giảng đường thì đột có một bàn tay đập xuống bàn trước mặt của Nữ.
Người trước mặt mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng vào chiếc quần tây, đầu vuốt keo bóng lửng, phía sau còn có hai tên khác cũng ăn mặc y hệt, chỉ khác là đầu tóc khác. Trên môi là nụ cười khểnh, nhìn thì trong đẹp trai và khá lãng tử. Nhưng đối với Xử Nữ khuôn mặt này thật ngao ngán. Cô đứng lên, đi về phía bên phải, thì người đó cũng đi về bên phái, cô lách qua trái thì hắn ta cũng lách theo.
Xử Nữ thở dài.
"Anh Kim Ngưu, anh muốn gì nữa đây. Em đã nói là em không đi rồi".
Tuần trước Kim Ngưu qua nhà rủ Xử Nữ ra vũ trường chơi, nhưng từ nhỏ cô cũng được tính là tiểu thư khuê các dù không hẳn là như thời phong kiến. Nhưng cũng chẳng bao giờ lui tới mấy chỗ đó, chưa kể còn là vũ trường Bee, vũ trường nổi tiếng với những thú vui trụy lạc của giới công tử nhà giàu.
Xử Nữ đã từ chối như Kim Ngưu nhất mực không hiểu.
"Không được em phải đi với anh, anh lỡ cá cược với anh trai em rồi. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ thua mất hai chai rượu vang mới mang từ Pháp về mất".
"Đó là chuyện của hai anh, không liên quan gì tới em hết. Hơn nữa tối nay em có hẹn đi xem chiếu bóng với Tú rồi"- Xử Nữ nắm tay Hoàng Tú. Một kết hoạch trên trời rơi xuống làm Tú hết sức giật mình. Nhưng rất nhanh Tú gật đầu lia lịa.
Kim Ngưu lắc đầu thôi đành chịu vậy, coi như lần sau chẳng dính bẫy thằng Nam nữa. Những mà cậu vẫn tiếc hai chai rượu hùi hụi.
"Nhưng mà hình như anh Nam cũng nói rằng, nếu không mời được em Nữ, thì mời ca sĩ Song Ngư cũng được mà".
Lần trước Kim Ngưu nghĩ mời Xử Nữ so với cô ca sĩ kia thì dễ hơn. Nhưng bây giờ không chừng mời Song Ngư coi bộ ngon ăn hơn, nói rồi Kim Ngưu một mạch đi ra khỏi giảng đường.
Hoàng Tú ngó theo chắc bẩm mấy người đó đã đi xa liền quay lại hỏi Xử Nữ.
"Tối nay bồ muốn đi xem chiếu bóng à?".
"Không phải, mình nói gạt hắn ta thôi. Tối nay mình mắc công chuyện rồi".
"Mắc công chuyện gì?"- Hoàng Tú thắc mắc.
"Mình đi vũ trường".
Hoàng Tú nghe thế giật cả mình nhìn Xử Nữ, còn cô bạn cười khoái chí chạy đi mất.
Nhà của ông giám An tuy cũng theo cốt cách truyền thống, nhưng được có bà giám thì nuôi con theo kiểu rất Tây. Chỉ cần con muốn làm gì bà đều ủng hộ hết lòng, đi đâu cũng thế, thường thì những nhà khác sẽ rất khó trong việc con gái ra đường. Nhưng với bà giám thì chỉ cần cô Nữ nói một tiếng, là bà sẽ đồng ý ngay.
Xử Nữ mặc một chiếc áo tay ngắn màu đỏ, cùng với chiếc chân váy chữ A màu ca rô đỏ. Tóc thẳng đen dài được vén ra sau hai tai, đôi chân thoăn thắt đi xuống cầu thang đi ngang qua phòng khách nơi ông bà giám đang ngồi uống trà. Xử Nữ chào ba mẹ rồi đi thẳng ra ngoài.
Ông giám An liếc nhìn qua cặp kính lão lắc đầu, còn bà giám bên cạnh thì cười hiền chăm chú thưởng trà.
Đường Tự Do về đêm lại càng rộn nhịp hơn cả, vũ trường Bee là vũ trường nổi tiếng bậc nhất ở đường Tự Do. Hình như hôm nay có một sự kiện nào đó, nên khu vực trước vũ trường đông lạ thường, tấp nập xe hơi ra rồi vào. Trước vũ trường còn dựng một thảm đỏ.
Chiếc MG mui trần màu xanh dừng trước vũ trường, tài xế xuống xe mở cửa, trên xe bước xuống là ông tổng trưởng nội vụ Nguyễn Văn Quân cùng với phu nhân của ông ta. Phu nhân ông ta thật kiều diễm, máu tóc dài ngang vai được uốn xoăn, người mặc chiếc áo dài chiết eo thon thả, trên người còn khoác một cái khăn lụa đắt tiền. Nhìn kiểu nào cũng phải cảm thán về nhan sắc của phu nhân ông tổng trưởng nội vụ.
Xử Nữ suýt xoa với những người đến đây ngày hôm nay toàn là tai to mặt lớn, cũng có một vài ca sĩ nổi tiếng nữa. Lại tới nữa rồi, lần này là một chiếc Ford Falcon, và người ngồi trên đó là ông chủ của khách sạn Aurélie - Dương Bảo Bình, cùng với ca sĩ phòng trà Phương Lan - Huỳnh Song Ngư.
Xử Nữ cười nhẹ một hơi, coi bộ người nào đó đã mất hai chai rượu rồi.
Nhưng mà người Xử Nữ mong chờ nhất không phải những người này, mà là một người đàn ông đang đi bộ từ phía xa của vũ trường. Người đàn ông nọ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đen, cùng chiếc quần âu, trên tay thì dắt một chiếc áo com lê. Dáng vẻ dụi đi điếu thuốc trên tay, rồi nhẹ nhàng đưa chiếc phong thư cho bảo vệ vũ trường. Than ôi, trong thật lịch lãm và đàn ông biết bao.
Trái tim Xử Nữ điêu đứng, khi thấy người nọ đi vào trong vũ trường, Xử Nữ nhanh chân băng qua đường, nhưng đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại.
"Dạ thưa quý cô, mời quý cô trình ra phong thư mời".
Chết cha, Xử Nữ làm gì có phong thư mời.
"À anh ơi, tôi đi gấp quá quên mang rồi, hay là anh chấm chước cho tôi nha"- Xử Nữ nói dối.
Nhưng người bảo vệ rất cương quyết, anh ta nhất quyết không cho cô vào.
"Thưa cô, đây là tiệc kỷ niệm sinh thần của ông tổng trưởng tài chính. Nếu không có phong thư mời thì rất xin lỗi, không thể để cô vào được".
Xử Nữ thở dài nhìn bóng lưng người đàn ông cô đuổi theo đi khuất vào bên trong, thất vọng quay người rời đi. Nào ngờ có một tiếng nói vang lên.
"Cho cô ấy vào đi, cô ấy là bạn tiệc của tôi"- Kim Ngưu bảnh bảo trong bộ com lê xám, tay cầm phong thư mời đưa cao lên.
___________
Giải thích:
Ba lơn: tiếng địa phương SG xưa, chỉ mất người hay ăn nói bông đùa không nghiêm túc.
xe Peugeot của Trần Nam:
chiếc MG mui trần:
Ford Falcon
Hình ảnh minh họa được lấy từ web chuyenxua.net
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip