1. Đêm đầy sao

- Một phút mặc niệm nào.

Cả bọn cười rúc rích một lát rồi ai nấy yên lặng ngửa mặt nhìn sao trời. Bầu trời vẫn như vậy suốt mười mấy năm nay, vẫn đen tuyền và lấp lánh những đốm sáng, có những chòm sao vẫn kiên định đứng thành hàng ở đấy, không di không dịch suốt từ thời niên thiếu của họ đến tận bây giờ. Thứ thay đổi, là họ. Dù sao đi nữa ai cũng phải lớn lên, rồi trưởng thành, rồi già đi. Nếu hôm nay không vô tình gặp "tai nạn" chắc chờ mười năm nữa họ cũng chẳng có cơ hội gặp nhau đông đủ thế này.

- Ngưu nè.

- Hửm?

- Tui nghe nói bà vẫn ế phải không?

Song Tử dùng vẻ mặt cực kì chân thành và nghiêm túc hỏi câu đó làm cả bọn cười rộ lên. Thật ra hai mươi tám tuổi đâu gọi là già, chỉ là hai mươi tám mà chưa một mối tình vắt vai thì đúng là... điềm báo. Kim Ngưu là bác sĩ nội khoa, tuổi đời tuổi nghề còn rất trẻ nhưng chăm chỉ học hỏi lại được thiên phú bàn tay vàng của ngành phẫu thuật nên nói chung rất bận rộn. Đúng, tội lỗi đều đổ cho cái nghề bắt buộc phải bận rộn đó.

- Bà còn chờ hả?

- Không.

Kim Ngưu cười đáp ngay không cần suy nghĩ. Song Tử thấy vậy cũng mỉm cười xua tay cho qua. Không khí trầm xuống một chút, lâu quá không gặp nên nhất thời chưa biết nói chuyện gì.

----------------------------------

Tối cuối năm lạnh, người người nhà nhà rúc trong mền ấm gối êm không xem phim thì chơi game đọc truyện. Chỉ còn sót lại mấy thanh niên dở hơi rủ nhau đi ăn đêm, tản bộ. Trời càng về đêm càng lạnh, đèn đường chỗ sáng chỗ tối, thỉnh thoáng gió lạnh lướt vù cuốn mấy lá khô nghe soạt soạt rợn gáy. Trừ ba chuyện đó thì còn lại rất yên tĩnh, êm đềm. Tản bộ giờ này cũng coi là một thú vui tao nhã. Có bốn tốp người bước vào cổng trường trung học. Trường này ban đêm không khóa vì nhà bác bảo vệ nằm ngay trong khuôn viên trường, thấy bác bảo vệ ở vậy hơi cô đơn nên thím căn tin quyết định vào ở trong căn tin, dì lao công là em gái thím căn tin nên cũng dọn vô ở chung, rồi lâu lâu em bác bảo vệ, cháu dì lao công cũng vào ở ké nên ở đây náo nhiệt lắm, khỏi cần khóa cổng. Bốn tốp người đó nhìn kĩ thì là hai tốp người và hai người, họ lần lượt vào trường, trước sau cách nhau năm, mười phút, trật tự một cách kì diệu.

Tốp đầu tiên là một chàng trai hơi đô con và một cô gái cao ngang vai chàng trai, tất nhiên là chưa bỏ đôi giày độn. Chả hiểu vì tự ti hay vì thói thói quen mà ngay cả đi dạo buổi tối cô gái cũng quất quả giày độn cao ngất, bỏ ra chắc chỉ ngang đến... nách cậu kia. Hai người tĩnh lặng bước đều, qua cổng trường, rẽ phải, tiến sâu vào màn đêm hun hút của ngôi trường, xung quanh chỉ nhờ nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn huỳnh quang cũ xì chưa chịu thay vì lí do tiết kiệm.

Đến thứ hai là một cô gái dong dỏng cao. Vừa nhìn đã biết nữ hảo hán. Trong màn đêm cô tịch có ai ngờ thân con gái lại lững thững một mình ngoài đường, thấy ngọn cây chìa ra từ hàng rào người ta liền tung chân đá ba nhát vì tưởng người xấu. Cô gái bước qua cổng trường, rồi quẹo phải.

Cách chừng năm phút sau có ba người dợm bước tới. Hai trai, một gái. Hai chàng trai cao xêm xêm nhau, một người mặc đồ trắng toàn tập nổi bật giữa buổi tối, người kia thì vận nguyên cây đen, không nhờ cái nón dạ quang chắc chìm nghỉm không ai nhìn ra. Ồ, đêm hôm đội nón, chắc có lẽ hói đầu nên sợ gió lùa lạnh não. Cô gái trông bình thường nhất, hình như ban nãy tắm xong chưa kịp hong khô tóc nên để xõa xượi che hết nửa lưng. Nhìn ba người ấy toát lên bầu không khí là lạ khiến người ta hình dung đến Hắc Bạch Vô Thường đang áp tải oán hồn. Họ cũng vào trường và rẽ phải.

Cuối cùng lại là một cô gái. Khác với vị nữ hảo hán kia, cô gái này nhìn ngang nhìn dọc đều cho ra một loại cảm nhận là mong manh dễ gãy, ngơ ngơ ngác ngác. Cô gái khoác chiếc ba lô to to y hệt ninja rùa. Quái gở, mang ba lô bự đi tản bộ, có thể là phường đạo chích lắm. Qua cổng, quẹo trái, cô gái bước đi điềm nhiên và hùng dũng như một vị thần. Chưa đầy một phút sau ta thấy có bóng người lóc cóc chạy sang bên phải, lại bên phải.

Bọn họ hẹn nhau à?

Trong trường trung học vào giờ này? Chắc chắn là tư duy kiểu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", mười phần không có nổi một phần tốt đẹp.

Đi theo biết liền.

..........

- Ê Bạch Dương, chỗ này không có.

Chàng trai và cô gái đi đầu tiên là Sư Tử và Bạch Dương. Hai người chia nhau tìm kiếm cái gì đó. Sư Tử vì sợ đánh động binh đoàn bảo vệ - căn tin - lao công nên chỉ dám thì thà thì thào gọi Bạch Dương, chỉ tiếc rằng đôi tai thính ngang ngửa tai dơi của người kia chỉ tương tác với tin tức giật gân, tin showbiz và tin đồn nhảm thôi, bao năm qua vẫn vậy, lời Sư Tử nghe như gió thoảng mây bay. Đột nhiên im lặng. Một làn gió khẽ mơn trớn sống lưng làm da gà da vịt đồng thời dựng dậy. Hai mươi tám tuổi thì sao chứ, hai mươi tám tuổi vẫn có quyền mang trong mình trái tim vẹn nguyên tinh khôi của trẻ nhỏ, vẫn có quyền sợ ma chứ. Sư Tử ngừng thở, cầm đèn pin soi một vòng, ánh sáng chói chang như mặt trời chân lí đó đậu lên một nhân hình xa lạ. Đôi chân một mét kia không đời nào của Bạch Dương, huống hồ chi còn không thấy đôi giày độn. Cậu giật mình suýt thốt thành tiếng. Tối nay cậu với Bạch Dương đi ăn mừng Bạch Dương chia tay, nổi hứng rủ nhau đi thăm trường cũ lớp xưa, vì tính nhầm một nước, giờ này không vào lớp được nên đi thăm cây bông giấy ngày xưa cả lớp cùng trồng. Đâu ngờ lại gặp tình huống này chứ. Cô gái kia cũng giật giật đôi vai khi thấy ánh đèn chiếu vào mình, nhưng... nheo mắt nhìn kĩ cái tên đang ngồi lần rầm niệm Từ Bi chú dưới kia cô thấy có chút quen mắt.

- Sư Tử?

Cô ngập ngừng gọi hai tiếng. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

- Song Ngư hả?

- Đúng là Sư Tử kìa. Ông làm gì ở đây giờ này vậy?

- Nhớ trường nhớ lớp đó mà.

Bạch Dương bất thình lình chen vào, Song Ngư vừa nhìn đã nhận ra. Bạch Dương không thay đổi gì nhiều từ lúc họ không gặp nhau đến giờ, đặc biệt là cái chiều cao ấy, cái chiều cao đã chững lại quá sớm ở tuổi thiếu niên bất chấp hàng trăm hộp sữa hươu cao cổ. Khác với Bạch Dương, Sư Tử phải gọi là dậy thì thành công, hình như còn chăm cày gym nên trừ quả mặt mâm ngày xưa giờ đã tóp lại một chút thì không nhìn ra Sư Tử ngày trước với Sư Tử bây giờ có gì liên quan nhau.

- Sao bà ở đây?

- Tui tản bộ, ghé ngang chơi thôi.

- A!

Ba người bị tốp người mới tới làm hết cả hồn.

Tốp người Hắc Bạch Vô Thường cũng bị ba người làm hết cả hồn.

- A!

Chưa kịp sạc hồn thì tiếp tục có thêm một ninja rùa khí thế chạy đến. Nhìn dáng vẻ y như đạo chích thứ thiệt nên mặc dù chưa biết đối phương thân thế ra sao, sáu người kia đã gom thành một hội, ngầm liên thủ. Cô gái ngỡ ngàng, sáu người cảnh giác. Mười hai mắt trân trối nhìn hai mắt, đắm đuối không rời. Một khoảng im ắng kéo dài, nghe rõ cả tiếng sâu bọ kêu ri ri trên ngọn cây.

- Kim Ngưu phải không?

Ai đó cất tiếng. Cô gái ninja gật đầu theo phản xạ. Cả bọn nhíu mày ngơ ngác nhìn nhau, bỗng chốc nhao nhao.

- Song tử?

Gật.

- Sư Tử?

Gật gật.

- Song Ngư?

Gật.

- Thiên Bình?

Gật gật.

- Bạch Dương?

- Thiên Yết?

Cả hai cùng gật.

- Ô hay, toàn người quen!

Gã ăn mặc sỡ người ta không thấy mình là Song Tử. Gã ăn mặc sợ người ta thấy mình là Thiên Yết, tóc cậu bồng bềnh óng mượt chứ không bị hói đâu, cái nón đội làm màu vậy thôi. Cô gái tóc dài ngang lưng là Thiên Bình, tóc mượt như cọ vẽ lại đen huyền như dùng hà thủ ô hằng ngày. Tóc Song Tử cũng không vừa, dài dài xoăn xoăn như dân rock. Nếu không biết ba người này rủ nhau ăn gà nướng lu thì bảo rằng họ gặp nhau chia sẻ bí quyết dưỡng tóc chắc cũng có người tin sái cổ.

Chuyện học ở ngôi trường này đã là chuyện của hơn mười năm trước. Nơi đây như giao lộ, đến cuối cùng cũng không thể giữ ai ở lại, họ phải tiếp tục bước đi trên con đường họ chọn. Có người vẫn liên lạc đều đặn, có người từ lúc chia tay đến nay chưa hề chạm mặt. Thị trấn không lớn, chỉ là học đại học rồi đi làm, về nhà được mấy bận. Ấy vậy mà vào cái đêm lạnh lẽo này, có một đám dở hơi không hẹn mà cùng muốn ngắm bông giấy dưới ánh sao. Thật khiến người ta cảm thán mà. Thần kì thật!

..........

- Chắc chắn chỗ này, nếu nó không chết thì bị chuyển đi rồi.

Thiên Yết khăng khăng. Cây bông giấy này do cả lớp trồng vào năm cuối cấp. Lớp chẳng còn gì chung, áo lớp năm đó xấu quá nên hẳn người còn người vứt. Chỉ có mỗi cái cây này cho cảm giác đây là hiện thân của lớp ngày xưa. Hồi lúc trồng nó sứt sẹo chứ không đẹp đẽ gì, thế nhưng mấy tháng sau, rồi một năm sau, hai năm sau, mỗi lần về quê đi ngang trường đều thấy màu tím hồng nổi bật giữa khoảng không xanh rì. Năm nay không thấy, cứ tưởng chưa ra hoa, ai ngờ nó đã không còn.

Mà thôi, lúc trồng cũng không nghĩ nó sẽ sống, huống hồ chi còn sống lâu và đơm bông rực rỡ như vậy.

Bất giác có tiếng thở dài, rất nhanh liền biến thành giọng cười khúc khích.

- Một phút mặc niệm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip