Chap 4 Lời tỏ tình của Bảo Bình

Tiếng chuông reng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Song nhi làm cô giật mình

- Mình về lớp thôi - Nhân Mã

- Ừ ! Đi thôi - Bạch Dương

Lớp chị Xử
Sau khi tất cả ổn định vào chỗ ngồi , GVCN bước vào ...

- Những ai tham gia kì thi thì sẽ được ôn tập đặc biệt . Quan trọng là các em sẽ ôn theo cặp . - Cô nói - Cô sẽ chia như sau

Xử Nữ - Bảo Bình

Kim Ngưu - Cự Giải

Thiên Yết - Sư Tử

Ma Kết - Song Ngư

- Còn Thiên Bình thì em tự ôn nha . Do em vướng lịch trình nên cô để em tự ôn . Và sẽ ngồi chung để tiện ôn . - Cô nói rồi bước ra

Bàn Xử - Bảo

- Cậu lo mà nghe lời tớ mà ôn đấy , còn 2 ngày nữa thôi . Cất mấy cái lọ vào rồi lấy sách ra , lẹ lên . - Xử nói 1 tràng luôn

- Tớ biết rồi ! - Bảo

Bàn Ngưu - Giải

- Tớ nghe nói cậu nấu ăn ngon lắm nhỉ ! Tớ muốn ăn thử món cậu làm . - Ngưu ham ăn bắt đầu rồi

- Vậy có dịp tớ sẽ nấu cho cậu ăn ! - Giải vui thầm trong lòng

( Bàn này toàn là bàn về đồ ăn không à )

Bàn Yết - Sư

- Nè , cậu có thể chỉ tớ bài này không Thiên Yết ? - Sư lay lay Yết đang ngủ

- Ngủ ! Đừng phá ! - Yết

Mà Sư một khi đã hỏi thì phải hỏi cho bằng được

- Chỉ đi mà ! - Sư lại lay Yết

- Yah ! Cô có để tôi ngủ không ? - Yết ca cáu rồi a ~

- Không ! Chỉ cho tôi trước đã !

- Cô chán sống à ! - Yết ca

Thế là cái bàn này mới ngồi chung chưa được bao lâu đã thành cái chợ rồi . Cãi nhau không để ý giáo viên bộ môn Văn đang đứng nhìn 2 người .

Bàn Kết - Ngư

Ôi cái bàn này nó im ắng lắm cơ . Người thì ngủ ( biết ai rồi ha ) , người thì đọc sách . Bàn này là nhân tài cơ mà , biết hết rồi nên xếp chung cho vui thôi .

Còn anh Thiên Bình nhà ta thì chăm chỉ ngồi ôn từng kiến thức , những cái có thể ra anh sẽ ôn hết ( Tg : siêng dữ , tưởng chỉ biết diễn thôi chớ . TB : anh đây cũng muốn qua Hàn nghỉ ngơi nên thế thôi )

Còn lớp của Bạch Dương thì chỉ có 3 người đi nên ôn cùng nhau luôn .

Sau khi tan học Kim Ngưu có việc thì về trước , còn Bảo Bình thì bận 1 số chuyện nên Xử phải về 1 mình . Nhà cô cũng khá gần đây nên cô đi bộ . Và vừa đi vừa suy nghĩ về Bảo thì không biết từ khi nào cô rẽ vào con đường vắng . Chuyện gì rồi cũng đến , Xử gặp phải bọn xấu .

- Cô em , em đi đâu vào đường này vậy ? - 1 tên nói

- Nhìn cô em cũng đẹp đấy chứ ! Đi với bọn anh 1 chút nha - Tên khác nâng cằm cô lên và vuốt mặt cô . Cô hất tay hắn ra .

- Tôi hiện giờ không có tâm trạng đùa giỡn với các người - Mặt Xử lạnh băng như không có gì xảy ra .

- Giờ có đi không , anh đây bực mình rồi đấy ! - Tên đó cầm lấy tay cô và kéo đi .

- Đúng là không dùng vũ lực là không được mà ! - Xử nói rồi bẻ ngược cái cánh tay của tên đó .

- A ! - Tên đó hét lên trong đau đớn

Sau đó cô dùng chân đá vào bụng hắn , làm hắn ngã nhào ra sau . Mấy tên kia cũng xông vào .

( Tạm thời bỏ qua vụ đánh nhau một chút )

Sau một hồi chống cự Xử đã mệt nhưng vẫn đánh được . Nhưng do sơ ý , cô đã bị một tên khác đánh vào bụng làm cô gục xuống . Trước khi cô ngất , cô chỉ kịp thấy 1 bóng người con trai đã tới cứu cô , sau đó mắt Xử nhắm nghiền vì đau . Trong vô thức , cô nghe được tiếng người đó gọi cô ...

Cuối cùng cô cũng đã tỉnh nhưng nơi này là đâu . Nhìn xung quanh căn phòng đều màu trắng , trên tay còn có những dây rợ rườm rà để truyền nước biển . Và bất ngờ hơn , người đang gục đầu ngủ bên giường bệnh của Xử chính là Bảo ca .

Thấy có động , Bảo tỉnh dậy và thấy Xử đang ngồi nhìn mình . Khỏi phải nói , anh biết cô tính hỏi gì nhưng vẫn để cho cô nói trước .

- Sao cậu lại ở đây ? - Xử ngồi dậy một cách khó khăn , Bảo lại đỡ cô lên

- Tớ đã tưởng sẽ không cứu cậu được , cậu không sao chứ ? - Bảo lo lắng , cậu sợ rằng sẽ không cứu được cô

- Không sao đâu ! Cậu đã cứu mình ??

- Ừ ! Tớ về và thấy cậu trong một con hẻm nên ....

- Cậu không đi học sao ? - Cũng phải , khi Xử tỉnh là trời sáng rồi cơ mà

- Tớ đã nhờ Ngưu xin phép rồi . Mà tớ có chuyện muốn nói - Bảo quyết định sẽ nói với cô , anh luôn thấp thỏm vì không có can đảm nói với cô về tình cảm của mình .

- Thực ra , khi thấy cậu như vậy tớ rất sợ ! Sợ rằng sẽ không thể cứu cậu , và tớ đau khi thấy cậu như thế ( sến nhỉ )

- Ý cậu vậy là sao chứ ! - Xử không hiểu cậu đang nói gì cả

- Người tớ thích không phải là Ngưu mà là cậu đó đồ ngốc - Bảo nói rồi đặt lên môi Xử một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cô biết anh thích cô đến nhường nào .

Mặt Xử lúc này đỏ ửng , cô bất ngờ khi cậu như vậy . Liệu đây là thật hay mơ đây ?? Rõ ràng Bảo nói là thích Ngưu kia mà .

- Nay đâu phải cá tháng tư đâu mà giỡn hoài vậy ?? Cá tháng tư là hôm qua mà . - Xử

- Này , tớ không đùa đâu ! Không tin ?? Có cần hôn thêm cái nữa để chứng tỏ không ? - Trên mặt Bảo ca nở nụ cười nham hiểm

- Vậy là thật ? - Xử vẫn không tin

- Ừ thật đấy !

- Yah ! Cậu ác lắm có biết không ! - Xử tức giận

- Cậu nói thích Ngưu để tớ đau khổ rồi giờ lại nói thích .... hức .... tớ .... - Hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .

- Tại tớ không chắc tình cảm nên mới nói vậy .

- Cậu ác lắm ! Ác lắm ! - Xử vừa nói vừa đánh vào người Bảo Bình .

- Cho tớ xin lỗi ! - Nói rồi anh ôm cô vào lòng

Cuối cùng thì chị Xử nhà ta đã có người yêu rồi . Chúc mừng họ đê .

Hôm nay lớp học thiếu vắng hội trưởng nên đỡ phải nghe bài ca năm tháng . Kim Ngưu hơi chán vì Xử với Bảo nghỉ cả rồi . Giải thấy cô cứ nhìn đâu đâu mà không lo ôn nên hỏi cô .

- Sao thế ?

- À tớ hơi chán thôi , 2 con người kia bỏ tớ vào bệnh viện rồi . - Ngưu xụ mặt xuống

- Này đừng buồn chứ ! Lát về đi ăn không ? - Giải mở lời đề nghị

- Ăn ăn ! - Nhắc tới ăn là mắt Ngưu sáng rực lên như đèn pha

- Cậu chỉ được cái giỏi ăn ! Giờ học trước đã , nay là ngày cuối rồi .

- Ừ ! - Ngưu ngoan ngoãn nghe lời Giải ca ngồi học . Anh nhìn cô rồi khẽ cười .

Nay là ngày cuối nên 2 con người thiên tài kia mới chịu học ( thực chất chỉ ôn lại thôi )

Còn bàn kia hả , bỏ đi . Vẫn giống hôm qua vậy thôi . Sư ghét kiểu người như vậy nhưng " ghét của nào trời trao của đấy " .

Lớp 3 con tăng động ( ý lộn năng động )

- Trời ơi ! Nay ngày cuối rồi cơ à ! Chưa học gì hết ! - Cừu của chúng ta hét lên

- Ủa mà học gì cơ ? - Vâng , chị Mã nhà ta đấy .

- Mấy cậu thiệt là ! - Song lắc đầu ngán ngẩm

- Đề chắc khó lắm á ! Mấy cậu cứ ôn phần này đi , tớ sẽ tìm hiểu thêm sau . - Song

- Hết bằng này á ! Có đùa không thế ? - 2 đứa đồng thanh

- Không đùa đâu ! Chiều nay đi với tớ ra thư viện không ? - Song Song

- Đi đi ! - Mã Mã

- Tớ không đi được vì phải trực nhật ! - Dương nhi ủ rũ

- Cậu có thể đi sau mà ! Bọn tớ đi trước . - Mã an ủi

- Phải đó ! Giờ học tiếp thôi - Song

Cuối cùng cũng tan học , Kim Ngưu và Cự Giải đi ăn uống và sau đó ghé qua bệnh viện thăm Xử . Thiên Yết đi theo Kết ca lên phòng hội học sinh phụ cậu một vài việc . Thiên Bình thì về nhà ôn tiếp ( dạo này siêng quá ) . Song Ngư với Sư Tử ra thư viện ( lát hồi có phim hay rồi ) .

- Xong rồi , về thôi ! - Kết vươn vai

- Ừ ! - Yết ngái ngủ . Nói là phụ nhưng thực chất anh đến chỉ để ngủ .

Trên đường về lớp lấy cặp thì thấy Bạch Dương chạy đi đâu đó . Lúc này cô tạp vụ đang lau hành lang và Dương thì do gấp quá nên không để ý . Và trơn quá nên té .

" Ủa sao không đau vậy ta "

Mắt Dương lúc này mới mở ra thì thấy Kết một tay đỡ mình , một tay chống xuống đất . Do thấy Dương nhi sắp té , anh chạy lại đỡ cho Dương nhưng trơn quá nên cũng té . Nhưng lúc này  Dương ở phía dưới , Kết phía trên .

Trái tim của Cừu con sẽ vỡ mất thôi , cứ đập liên hồi . Mặt Dương bỗng nóng ran lên . Kết ca nhà ta cũng vậy á . Hai người chỉ còn cách vài cm nữa là môi chạm môi rồi
Yết đi tới và đập mạnh mấy cái vào lưng ...

- Có sao không ?

Và thế là nhờ Yết , hai người ấy môi đã chạm môi . Dương mở to mắt , Kết thì quá bất ngờ nên vội đứng dậy . Mặt Kết lúc này đỏ như trái cà chua .

- Không sao ! Em ... có sao không ? - Kết lắp bắp ( Tg : anh sao thế Kết , yêu rồi chăng . Kết : không ... có )

- Dạ ... em không sao ! Cám ơn anh ạ , em đi trước đây . - Nói xong Bạch Dương chạy một mạch qua thư viện luôn .

- Sao mặt mày đỏ thế ! Không lẽ ... ? - Yết ca

- Ờ , nhờ mày cả đấy ! - Kết nói xong cũng đi luôn để Yết ngơ ngác như con nai .

Sau khi tới thư viện , tim vẫn cứ đập thình thịch .

- Sao mà chạy như ma đuổi vậy ? - Mã cầm một quyển sách bước về phía Dương

- Thì là do gấp nên té và ... có người đỡ tớ . - Dương nói xong bất giác đưa tay lên môi , khuôn mặt lại đỏ lên

- Hôn rồi á ! - Song muốn hét lên nhưng đây là thư viện nên giữ bình tĩnh

- Thật không ! - Mã đóng quyển sách lại bắt đầu hỏi cung - Thế ai đỡ cậu ?

- Là .... - Dương nhi ngập ngừng

- Ai ai ! - 2 con người tò mò kia

- Anh cậu đấy ... Song Song !

- Oh my god ! - Lại là 2 con người đấy

- Này ! Đây là thư viện đấy , nói nhỏ lại chút đi Song Tử . - Song Ngư bước tới

- Lại là anh ! Sao đi đâu cũng gặp thế ! - Song than thở

- Đây rồi , tôi cần mượn cuốn này ! Nói rồi Ngư giật lấy cuốn sách trên tay Song

- Anh ! - Song hiện giờ muốn hét lên và lao vào giành giật nhưng cô phải giữ thể diện nên chịu đựng .

- Chị này , chị tên gì ? - 2 người bị bỏ rơi .

- Chị tên Sư Tử ! Chắc sau này gặp bọn em nhiều lắm đây . - Sư cười vui vẻ

- Chào mừng chị đến với hội bị bơ ! - Mã với Dương tung bông ( làm quá mấy má )

Cự Giải với Ngưu sau khi ăn xong liền chạy đến chỗ Xử . Trước khi mở cửa bước vào , hai người thấy cái cảnh không nên thấy . Xử và Bảo đang dựa vào vai nhau nhìn ra cửa sổ . Quá thân mật . Không lẽ 2 người có gian tình . Ngưu cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng và kéo Giải vào .

- E hèm ! Bọn tớ tới thăm cậu này ! - Giải ho 1 tiếng để gây sự chú ý

Hai người họ giật bắn mình đẩy nhau ra và bắt đầu phủ nhận

- Bọn tớ không có gì đâu ! Các cậu đừng hiểu nhầm ! - Xử lắc tay

- Đúng đúng ! - Bảo đang xoa cái mông đáng thương sau khi bị Xử đẩy xuống giường .

- Chưa đánh đã khai . Hai người yêu nhau đúng không ! - Ngưu hỏi

- Sao cậu biết / Không có - Bảo với Xử đồng thanh

- Nhìn vậy là biết rồi còn chối hả hội trưởng ! - Giải

- Đúng vậy ! Bọn tớ đang yêu nhau ! - Bảo ôm chị Xử rồi tuyên bố . Mặt Xử đỏ lên vì ngại .

- Ôi trời ơi ! Làm người ta gato quá . - Ngưu buồn - 2 người bỏ rơi tui

- Không sao còn tớ ! - Giải nói nhỏ

- Cậu nói gì cơ ! - Ngưu

- À ! Không có gì . - Giải nhìn ra chỗ khác

Chỉ còn tối nay để ôn thôi , Kết ca hiện giờ đang rất bối rối . Nhớ lại chuyện đó , tim Kết bỗng đập nhanh hơn . Cái cảm giác này là sao nhỉ .

- Anh hai ! - Song nhi chạy lại ôm chầm lấy Kết làm anh giật mình

- Sao em không học đi , mai thi rồi ! - Kết xoa đầu Song nhi

- Có phải anh đang nghĩ về nụ hôn đó không ? - Mặt Song gian

- Không có ! Mà sao em biết ? - Kết giật mình tập 2

- Em đoán thôi ! Thôi em ngủ trước đây . Em nghĩ anh đã yêu rồi đấy , dựa vào cảm giác lộ rõ ra bên ngoài của anh  - Song nói xong liền phóng thẳng về phòng

- Con bé này thiệt là ! Cảm giác đó là yêu sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip