CHAP 3: Bắt Đầu thân phận mới
Bầu trời nơi học viện bán thần âm u mù mịt.
Cổng trường vẽ những hoa văn khó hiểu, cao vượt tầm nhìn.
"Tý nữa đừng nói linh tinh." Bạch Dương bước đến chém bớt những dây leo quanh đường đi, để lộ một tảng đá đỏ như máu.
"Sao trường học lại xây ở chỗ thế này cơ chứ?" Song Ngư rùng mình nép sát vào Cự Giải, không khí ở đây khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.
"Đất của Satan. Muốn sống thì phải ở." Thiên Yết chạm tay vào tảng đá:"Ít nhất ông ta còn tốt hơn khối người trên kia."
Anh lẩm bẩm đọc thần chú, cánh cổng từ từ mở ra.
"Bịt tai vào." Xử Nữ dặn dò rồi dẫn đầu bước vào cổng.
Hai hàng cây ven đường chi chít những con vật kì dị.
Chúng cất lên những âm thanh khủng khiếp. Dù cho có cố gắng bịt tai vẫn cảm thấy đau nhức mệt mỏi.
Băng qua một màn sương dày, họ bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc kì quái ngồi trên ghế bành.
"Hiệu trưởng." Thiên Yết gọi:"Chúng tôi đến rồi."
Người phụ với khuôn mặt bị che mất phân nửa bởi mũ rộng vành. Bà không đáp lại, cũng không ngẩng đầu nhìn bọn họ.
"Chào hỏi tệ quá đi mất hiệu trưởng." Bạch Dương mân mê viên ngọc trên tay:"Đến muộn một chút, bà đừng giận."
Thì ra họ đã định sẵn sẽ đến nơi này.
"Các ngươi mang thêm cái gì đến đây?" Bây giờ bà mới cất giọng, Sư Tử chợt liên tưởng đến các quý bà triệu đô trong các series truyền hình Mỹ.
"À! Gặp trên đường xuống đấy. Sao? Nhìn có tiềm năng không?" Nhân Mã nhếch mép chỉ vào bọn họ.
"Họ là tân pháp sư đấy."
Hiệu trưởng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm quét một lượt.
Sáu người bị dọa thành kẻ câm.
"Các người có phản bội nơi này không?" Bà cất tiếng hỏi.
"Hả?" Thiên Bình ngơ ngác:"À sẽ không! Chắc chắn không."
Tất cả đồng loạt gật đầu hùa theo.
Phản con khỉ! Tôi phải trở về để giết cái lão đã đưa tôi đến đây.
"Đi thôi! Bà đừng dọa họ." Ma Kết bảo mọi người tiến về phía trước.
Ghế bành cùng bà hiệu trưởng biến mất, chỗ của họ đang đứng bỗng hóa thành một sân lớn đông đúc nhộn nhịp.
Bầu trời thật xanh, thật không ngờ có một nơi như vậy ở trong lòng địa ngục.
"Các cô không được ở cùng như vậy nữa đâu. Lịch học từng môn xen kẽ có chút khác nhau. Tôi sẽ tìm cách đưa mọi người về sớm nhất có thể." Xử Nữ đưa cho mỗi người một tờ giấy.
"Không được tháo mề đay ra, thân phận mà bị lộ.. chúng tôi không cứu nổi." Thiên Yết chép miệng:"Ở đây giờ nhiều loại người quá rồi."
"Này! Nhiều nơi như vậy, để chúng tôi tự chọn có phải hay không lúc học bị ăn hành đến chết." Sư Tử hua hua tờ giấy chi chít chữ đến, nhăn nhó.
"Bọn tôi sẽ giám sát mà không sao đâu. Xuống đến địa ngục rồi thì sợ chết gì nữa." Song Tử cầm giấy tích chọn thành thục:"Bọn tôi sẽ thay nhau cùng các cô tham gia học."
"Bọn tôi không phải là lũ người vong ân bội nghĩa đâu." Nhân Mã vỗ vai Sư Tử.
"Haha cảm ơn nhé! Chúng tôi sẽ giả vờ quên lúc suýt bị các anh vứt lại vậy." Bảo Bình bĩu môi.
"Thù dai không phải tính cách tốt." Ma Kết cười.
Chính xác là hơn chục mạng cứ đi cùng nhau suốt ngày thì không lộ mới lạ.
Trừ lúc lên lớp phải tách riêng thì sáu người được ở chung một kí túc. Do nhập học không đúng kì nên không thể ở chung với những người đến trước.
....
Không gian tràn ngập hương thơm cỏ mát, Kim Ngưu nhìn thấy một bé gái nằm trong cũi gỗ, xung quanh không một ai trông giữ.
Nhóc con gương mặt bướng bỉnh nằm im đưa mắt nhìn, không hề quấy khóc.
Một cơn gió thoảng qua, đẩy bớt làn sương mờ phía trước.
Trước mặt là một người phụ nữ, bà ngồi quay lưng với cô, chăm chú nhìn vào hồ nước.
"Mừng con trở về!"
Chỉ một câu nói, khung cảnh chợt sụp đổ. Kim Ngưu cảm giác như có một lực kéo trở ta khỏi giấc mơ, choàng tỉnh dậy.
"Sao thế? Lại mơ bị ông thần kia siết cổ hả?" Thiên Bình vỗ má Kim Ngưu:"Toát hết mồ hôi rồi này."
"Không có! Tao chỉ cảm thấy hơi lạ thôi."
"Giờ còn lạ gì nữa, phải dùng từ điên. Mẹ nó! Tao có ngày bị cái chỗ này ám chết." Bảo Bình xô mạnh cửa phòng tắm, nhăn nhó.
"Nữ thần Grace bị đẩy vào thế giới khác, chúng mày nói xem.. Giờ ai thay thế vị trí của tao?" Song Ngư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Làm gì có ai thay được, muốn có thành tích bết bát như mày tưởng mà dễ à." Thiên Bình cũng tiến đến ngồi cạnh.
"Ngồi đây làm gì, ghét mày rồi." Song Ngư lườm nguýt xua tay.
Thiên Bình nhăn nhở ôm tay cô lại. Hai người chợt im lặng cùng hướng về phía bầu trời.
"Kiểu gì thì cũng vẫn là giả." Cự Giải nói:"Không thể nào đẹp bằng lúc nhìn từ phòng của chúng ta."
"Phòng của chúng ta" thực ra là một toa tàu cũ bị bỏ lại trong rừng thông cách Grace 2km. Sửa sang lại một hồi cũng thành cái ổ nhỏ tụ tập của sáu người.
"Gượm một chút." Bảo Bình giơ tay:"Có ai thấy con bé Sư Tử đâu không?"
"..."
......
Sư Tử một mình đi dạo, bất giác dừng chân nơi cánh đồng hoa.
Không ngờ ở đây cũng trồng hoa.
Daffodil.
"Các bạn cô đang đi tìm cô kìa." Ma Kết đứng sau lưng cô từ lúc nào, cất giọng.
"Tôi để lại giấy nhắn rồi! Không sao." Sư Tử không quay lại nhìn, vì cô chắc chắn đó là một trong sáu người con trai đã dẫn họ đến đây.
Tính tới thời điểm hiện tại, tuy vẫn chưa nhớ hết tên từng người nhưng chỉ có họ là an toàn nhất.
"Ông ta điên rồi! Hoa cỏ gì thế này?" Ma Kết bước tới chỗ cô, tiện tay hái một bông thủy tiên đưa lên ngắm nghía.
"Ở Zodiakus chúng có ý nghĩa gì thế?" Sư Tử quay người.
Hai người cách nhau một khoảng ngắn.
Cánh đồng thủy tiên nổi bật một góc trời.
Từ góc nhìn của Ma Kết, Sư Tử giống như đang bị nuốt chửng vào sắc vàng xen kẽ.
"Chả có gì cả." Anh đứng im, đáp lại.
"Chỗ chúng tôi thì có." Cô mân mê một cành hoa:"Daffodil - khi em bên tôi mặt trời tỏa sáng."
Cô nói xong cũng tự cười, sến chết đi được.
Ma Kết mở to mắt. Một tầng ảo ảnh vụt qua trong đầu. Anh thấy một chàng trai cầm đóa thủy tiên băng qua màn mưa dày.
Người kia quỳ xuống trước mộ phần, đem những bông hoa đã bị gió lớn quật đến rũ xuống đặt xuống phía trước.
Mưa đêm u ám, sét rạch ngang trời..
Hình ảnh mờ nhạt chỉ kéo dài trong một khoảng khắc, tên khắc trên bia đá cũng không nhìn rõ.
"Này! Chúng ta về thôi." Sư Tử tiến về phía anh:"Chắc anh khó chịu lắm! Làm phiền rồi."
"Tiện đường thôi."
"Nhân tiện, cô có cảm thấy khó thở hay đại loại như cảm giác lạ gì không?" Ma Kết định thần lại, cùng với cô ra khỏi khuôn viên:"Khi chuyển đổi đột ngột giữa hai chiều không gian, cơ thể con người khó mà thích nghi."
"Hả? Nếu có thì từ lúc đến đây thỉnh thoảng tim có chút nhói lên."
"Bọn tôi đã hỏi mấy người còn lại, họ không cảm thấy gì cả."
"Chắc tại tôi yếu nên thế." Sư Tử gãi đầu cười:"Không sao đâu nhỉ?"
"Cô sẽ quen thôi."
.......
Cự Giải tìm đến Song Tử.
Cô đem giấc mơ của Kim Ngưu kể lại cho anh.
"Cô ấy từ lúc đến đây đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Bọn tôi chỉ là vẫn rất hoang mang.."
Song Tử vươn vai:"Đúng là có chút kì quái... nhưng tôi nghĩ chỉ là trùng hợp về việc các cô đến đúng vào ngày cây sinh mệnh nở hoa."
"Cây sinh mệnh?" Trong cuộc hỗn loạn, cô có nhớ mình nghe thấy mọi người hô lên về việc cái cây nào đó nở hoa.
"Đó không đơn giản chỉ là một cái cây, Người chống đỡ toàn cõi thánh địa. Khi một vị thần mất đi, họ sẽ đến bên người." Song Tử nhìn lên bầu trời không một gợn mây.
"Vậy Vera thì?" Cự Giải tò mò muốn chết.
"Vera truyền đạt lời của người, cô ấy đang tạm thời mang trọng trách như một thần vận mệnh. Trong tương lai sẽ chuyển giao cho sáu tổng lãnh thiên thần."
"Mà thôi! Muộn rồi, sao cô không trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị nhập học nhỉ?"
Cự Giải là người khôn khéo, cô biết anh đang muốn dừng lại câu chuyện.
"Ngày mai sẽ là tiết về Huyền thuật. Nó hữu ích lắm đấy." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười không vui.
"Ngày mai ai sẽ học cùng tôi vậy?" Cô hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh.
Người này đang có chuyện buồn... rất buồn.
"Tôi sẽ đến."
"Cảm ơn." Cự Giải mỉm cười.
"Tôi mới là người nên nói câu đấy." Anh đáp lại:"Hẹn gặp cô."
Song Tử rời đi thật nhanh, Cự Giải không cảm nhận được gì ngoài một cơn gió nhẹ thổi qua.
Thoáng hương tuyết tùng chạm lên chóp mũi.
...
Sáu bán thần mỗi người ngồi một chỗ. Căn phòng rộng lớn, không ai nhìn ai, cũng không gây ra tiếng động nào.
Giờ thi hành đến rồi.
Phán xét dành cho các vị thần nuôi dưỡng. Người trực tiếp giấu thân phận của họ với thiên đường tối cao.
Dù có bị gián đoạn, hình phạt vẫn sẽ được tiến hành.
Vera! Nhờ cô tiễn họ một đoạn đường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip