Chap 10: Khi chúng ta 18

Vào đông, tiết trời se se lạnh, những hàng cây rụng lá xác xơ, trơ trọi. Ánh mặt trời yếu ớt rọi xuống, xuyên qua những tầng mây dày, xám xịt. Tuy cảnh vật ảm đạm là thế nhưng hàng rào hoa cẩm tú cầu của nhà Song Ngư lại nở rộ rực rỡ, những khóm hoa đủ màu sắc thi nhau đua nở, những cây hoa nguyệt quế mà mẹ cô nâng niu chăm sóc cũng đến độ nở hoa, thơm ngát.

Song Ngư vui vẻ chào mẹ rồi đi học, hôm nay là ngày đầu tuần, tuy trời hơi âm u nhưng lại rất trong lành, dễ chịu. Đứng trước cửa nhà hít một hơi thật sâu, hưởng thụ cảm giác dễ chịu hiếm có.

- Trời má! Giật hết cả mình!

Song Ngư vừa bước ra khỏi cổng, nhìn sang đã thấy Bảo Bình đứng thù lù ở đó từ lúc nào. Hại cô giật mình cả lên, ai chứ Song Ngư là người rất dễ giật mình, mấy đứa bạn hay trêu cô nhiều tật nên mới dễ giật mình đến thế, mẹ thì lại bảo cô yếu bóng vía.

- Làm gì mờ ám mà giật mình.

Bảo Bình quay sang nhìn Song Ngư, tuy miệng trêu chọc là thế nhưng ánh mắt nhìn cô thì lại rất dịu dàng. Song Ngư thì không để ý gì cả, chỉ lầm bầm mà chửi Bảo Bình.

- Chửi tao cũng không thể đến trường đúng giờ đâu. Sắp trễ rồi kìa!

Bảo Bình cười cười nhìn Song Ngư, khoác tay qua vai cô rồi kéo đi. Song Ngư bị kéo bất ngờ, la oai oái, giẫy giụa một hồi mới thoát ra được. Song Ngư bực bội đá vào chân Bảo Bình.

- Làm rối tóc người ta rồi đây này!

Song Ngư đưa tay vuốt lại mái tóc, cằn nhằn khó chịu. Bảo Bình thấy thế cũng đành cười trừ, con bé này, cứ đáng yêu mãi thôi!

- Đứng yên, tao chỉnh lại cho!

Bảo Bình đưa tay lên, vuốt nhẹ lại mái tóc của Song Ngư, chỉnh lại vài sợi tóc đang rối tung trên đầu cô. Song Ngư cứ thế mà đứng im không nói gì, ngước mắt lên nhìn Bảo Bình vẫn đang chăm chú chỉnh lại tóc cho mình. Đẹp trai thế nào bảo sao không được nhiều nàng theo đuổi, lại còn được cả cái tính dịu dàng nữa chứ, Sư Tử thích là phải.

Bảo Bình liếc xuống, thấy Song Ngư cứ nhìn mình chằm chằm, đưa tay huơ qua huơ lại trước mắt mà cô cũng chẳng chớp lấy một cái. Cô nàng lại nghĩ ngợi gì nữa rồi!

- Thích tao rồi hay gì mà nhìn đắm đuối thế!

- Mô phật à!

Song Ngư vừa nghe Bảo Bình nói, cô liền tỉnh cả người. Sư Tử mà nghe thì cô lấy mặt mũi nào mà nhìn nó nữa. Mà nói tới thì làm cô phải suy nghĩ. Bảo Bình trước giờ rất tốt với cô, không phải là không tốt với Nhân Mã và Sư Tử, nhưng trong hành động của Bảo Bình, Song Ngư cảm thấy có chút đặc biệt. Bảo Bình dịu dàng với cô lắm, tuy hay trêu chọc nhưng lại rất quan tâm đến cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Biết cô thích uống sữa dâu, thế là y như rằng vào giờ ra chơi, cậu ta lại chuẩn bị sẵn cho cô, biết cô không thích đi học một mình nên sáng nào cũng sang rủ cô đi học. Lại còn tận tâm dạy Toán với Tiếng Anh cho cô mỗi khi cô nhờ vả. Không phải là cô không nhờ Nhân Mã và Sư Tử. Chẳng qua do Nhân Mã bận học bù đầu cả lên, Sư Tử thì không có đủ kiên nhẫn để dạy một đứa tiếp thu hơi chậm như cô, nên Bảo Bình là sự lựa chọn cuối cùng. Cậu ta kiên nhẫn lắm, có khi chỉ có một bài nhưng Bảo Bình vẫn nhẹ nhàng giảng đi giảng lại hai hoặc ba lần cho đến khi cô hiểu rõ và nắm chắc kiến thức thì thôi. Phải đúng là rất rất tốt với cô. Đến nỗi mà mẹ cô phải hỏi “Hai đứa đang yêu nhau à?”

Có cho tiền cô cũng không dám giành người mà bạn thân mình thích. Nhưng thật sự là Bảo Bình rất hoàn hảo. Vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình lại khá giả, ước gì sau này cô cũng gặp một người như vậy.

~~ ~~

Bảo Bình vào lớp đã thấy hai cô bạn thân đang cắm cúi ghi ghi chép chép, để balo xuống ghế, cù nhây với Song Tử một hồi rồi mới chạy sang chỗ hai cô bạn.

- Gì mà chăm chỉ thế?

- Chăm sao bằng cậu, ngày nào cũng sang chờ Song Ngư đi học cùng.

Nhân Mã nghe tiếng Bảo Bình, cô thôi viết, ngước lên chọc ghẹo thằng bạn. Song Ngư nhiều lần mè nheo bảo cô sang đi học cùng nhỏ, nhưng cô lười đi ngược đường lắm, thế mà Bảo Bình lại siêng, nhà ngược hướng nhưng đều đặn sáng nào cũng sang chờ nhỏ, khéo lại tưởng có ý gì với người ta.

Nghĩ đến đây Nhân Mã lại liếc sang Sư Tử, lại thêm nhỏ này hôm nay làm sao ấy, sáng giờ cứ lầm lầm lì lì, mọi khi crush vào là lại đùa giỡn thắm thiết, nay lại ngồi im thế kia.

- Làm việc tốt tích phước ấy mà!

Bảo Bình cười cười nói rồi đi về chỗ ngồi, trước khi đi còn đứng nhìn Sư Tử một chút, hôm nay nhỏ im lặng thế nhở? Không giống với tính cách của nhỏ một tí nào.

- Nào, làm sao, sáng giờ như ai lấy mất sổ gạo vậy?

Thấy Bảo Bình đã về chỗ, Nhân Mã mới quay sang hỏi Sư Tư

- Chả sao!

Sư Tử vẫn cặm cụi viết bài, cũng không thèm ngước lên nhìn Nhân Mã.

- Tao lại đi guốc trong bụng mày. Nói rõ xem nào!

Nhân Mã kéo Sư Tử ngồi dậy, bắt cô nhìn vào mặt mình. Giờ mới để ý, mắt Sư Tử có hơi sưng thì phải, lại còn quầng thâm đen ở dưới mắt nữa chứ.

- Mày khóc đấy à! Ai làm mày khóc, nói đi tao xử cho mày!

Nhân Mã cuống cuồng xoay mặt Sư Tử hết qua trái rồi lại qua phải, săm soi từng chân tơ kẽ tóc để xem còn bị gì khác nữa không.

- Không có mà!

Sư Tử gỡ tay của Nhân Mã ra, quay mặt sang chỗ khác.

- Hay Bảo Bình làm gì mày?

Cô để ý rồi, từ sáng nó đã bơ Bảo Bình, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi.

Sư Tử quay mặt sang nhìn Nhân Mã, mắt rưng rưng như muốn khóc.

- Rồi rồi, thằng Bảo Bình đúng không? Tới công chuyện với tao!

Nhân Mã xắn tay áo, đứng mạnh dậy tính chạy sang chỗ Bảo Bình để cho cậu một bài học những lại bị Sư Tử ôm lại, kéo cô ngồi xuống.

- Tao thất tình rồi, nó thích người khác rồi!

Sư Tử buồn rười rượi nói, ôm tay Nhân Mã mà dụi dụi mặt vào.

Nhân Mã nghe xong liền bất ngờ không nói được gì. Vãi! Bảo Bình thích người khác á! Chơi thân bao năm nay mà chưa nghe nó nói gì. Trước giờ toàn người khác thích nó, có nghe mó thích ai bao giờ đâu.

- Bình tĩnh kể tao nghe!

Nhân Mã gỡ cái đầu nhỏ nhỏ đang đè lên tay mình, trấn an nhỏ bạn. Sau một hồi nghe Sư Tử kể đầu đuôi, cô bây giờ còn sốc hơn cả lúc nãy. Ô mai ca! Cái tình huống máu chó gì đây! Nhân Mã đang cảm thấy tình bạn hơn năm năm trời đang bị lung lay trước gió, à không, trước giông bão. Bão lớn chứ chẳng đùa.

- Con bé Song Ngư biết không, chuyện Bảo Bình thích nó ấy?

Sư Tử lắc đầu, Song Ngư vô tư lắm, sao mà biết được.

- Rồi mày tính sao?

Sư Tử lại lắc đầu. Trong chuyện này làm gì có ai sai, cô không sai, Bảo Bình không sai, Song Ngư lại càng không. Nhỏ ủng hộ cô với Bảo Bình nhiệt tình lắm, làm sao mà giận nhỏ cho được. Chỉ là Sư Tử không biết nên đối mặt với Song Ngư như thế nào thôi.

~~ ~~

- Này nhá! Hôm qua cậu ấy nói chuyện với tao nhiều lắm, còn hỏi tao có người yêu nữa hay chưa đó?

Kim Ngưu từ hôm qua đã vui mừng đến không ngủ được, sáng vào lớp gặp được Bạch Dương, liền nắm đầu nhỏ lại kể chuyện cô gặp crush ngày hôm qua.

Bạch Dương vừa nghe vừa gật đầu, lâu lâu lại ậm ờ, nhỏ quen với con người này quá rồi, đứng gần crush là đã vui như điên như dại rồi, nói chi đến việc vừa đi vừa trò chuyện.

- Thế không tính tỏ tình à, hết học kỳ một rồi đấy!

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu đang ở trên mây nên đành nhắc nhở nhẹ. Gớm, thích người ta như thế mà nhắc đến chuyện tỏ tình thì lại không dám. Bình thường mạnh dạn bao nhiêu mà đứng trước mặt crush lại e ấp bấy nhiêu.

- Nhỡ người ta không thích tao thì sao?_Kim Ngưu chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, tỏ vẻ ngại ngùng làm Bạch Dương muốn ói.

- Thì thôi! _ Nhỏ trả lời nhẹ bâng

- Thôi cái quần, nó buộc phải thích tao

Kim Ngưu mạnh miệng nói, người đã được cô chấm thì không để thoát được.

- Vậy đi đi!_ Bạch Dương lên giọng thách thức

- Thì... thì từ từ _ Kim Ngưu một lần nữa rơi vào thế hèn

- Ngưu ơi! Tớ nhờ tí!

Bạch Dương vừa tính mở miệng chửi thì bị một giọng nam cắt ngang, nhìn ra ngoài cửa lớp thì thấy Thiên Bình đứng đó, ngoắc ngoắc tay với Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Bình, cô vui vẻ đứng dậy đi ra. Bạch Dương bên cạnh cũng ra theo. Thiên Bình vừa thấy Kim Ngưu liền cười tươi ơi là tươi, quay sang nhìn thấy Bạch Dương bên cạnh thì nụ cười cũng tắt đi, cứng đơ.

- Cậu giúp tớ mấy câu này với, hôm nay tớ kiểm tra.

Thiên Bình đưa tờ đề trắc nghiệm Địa Lý cho Kim Ngưu, nhờ cô làm giúp. Không phải là cậu không thể làm, tuy khó thật nhưng chịu khó lên mạng tra cứu là sẽ ra thôi, nhưng cậu muốn có cơ hội để gặp Kim Ngưu, tưởng đâu không gian hai người, ai mà ngờ lại chen đâu cây nấm lùn bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích.

Kim Ngưu bên đây nhìn vào tờ đề, không để ý đến hai con người đang hoạnh họe nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“ Nấm lùn! Đi chỗ khác chơi”

“ Không đấy, làm gì nhau!”

- À xong rồi nè! Không hiểu thì hỏi lại tớ!

Kim Ngưu ngước lên bất ngờ làm cho hai con người kia giật mình thu lại cái hình ảnh bẹo hình bẹo dạng của mình. Thiên Bình từ gương mặt khó chịu, cau có liền biến thành rạng rỡ, cười tươi nhìn Kim Ngưu, cái đầu gật gật trông ngoan hẳn.

Bạch Dương đứng bên cạnh nhìn đến chán, để coi cười được bao lâu.

~~ ~~

Ra chơi, Sư Tử lang thang một mình ở phía sân sau của trường, tìm một bóng mát ngồi xuống. Giờ ra chơi Song Ngư hay chạy sang lớp cô lắm, ngày nào cũng vậy. Sư Tử không biết nên đối mặt với Song Ngư như thế nào, cô nói với Nhân Mã là đi vệ sinh, ra khỏi lớp là lang thang xuống đây. Sân sau của trường vắng lắm, tuy mát mẻ, thoáng đãng nhưng học sinh rất ít khi đến, chỉ có những ai muốn tìm chỗ yên tĩnh học bài thì nơi đây là sự lựa chọn tốt.

Gió thổi hiu hiu, những tán cây xào xạc nghe rất êm tai. Bầu trời vẫn xám xịt, ánh nắng yếu ớt lúc có lúc không, bầu không khí thật khiến người ta muốn đi ngủ một giấc.

- Sao mà ngồi ủ rũ ở đây!
Cự Giải đi đến, ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Sư Tử đưa ánh mắt buồn nhìn sang, ra là cậu bạn lớp 12A6, người mà Bảo Bình tích cực làm mai đây mà. Trông được phết đấy chứ! Nhưng mà bây giờ cô không có tâm trạng để ngắm trai đẹp.

- Thất tình hả?

Cự Giải vừa nói xong liền đưa tay lên che miệng. Cái tật mồm nhanh hơn não không bao giờ bỏ, có ngày lại lấy rổ đựng răng.

Sư Tử bị nói trúng tim đen, cô quay sang nhìn Cự Giải đang làm trò hề bên cạnh. Làm như bịt miệng lại thì lời nói sẽ từ động rút lại hay gì ấy. Khó chịu thế nhở!

- Ừ đấy! Thất tình đấy rồi sao! Vừa lòng cậu chưa!

Sư Tử cọc cằn, lớn tiếng với Cự Giải xong đứng lên, vùng vằng bỏ đi.

- Ủa? Người ta lỡ lời mà! Nè chờ với! Tớ xin lỗi mà!

Cự Giải nghe Sư Tử quát liền hoang mang ra mặt, ngó qua thì đã thấy Sư Tử đi được một đoạn, vội đứng dậy đuổi theo.

Sư Tử bên này tức giận đi nhanh, không để ý phía dưới, vấp một hòn đá mà vồ ếch. Cự Giải thấy cô bạn ngã, cuống cuồng chạy lại.

- Có sao không? Ngồi dậy xem nào!

Cự Giải hoảng hốt vội kéo Sư Tử dậy, nhưng Sư Tử vẫn không chịu đứng dậy, cứ nằm sắp ở đó, không thèm nhúc nhích.

- Hức…hức…

Cự Giải nghe tiếng Sư Tử thút thít liền hoảng loạn hơn. Không thèm nghĩ ngợi gì nữa mà dùng lực kéo cô ngồi thẳng dậy. Nhỏ khóc mất rồi!

- Nào! Sao lại khóc, bị đau ở đâu nói tớ nghe!

Cự Giải lau lau nước mắt trên mặt của Sư Tử, miệng hỏi thăm không ngớt, còn xoay qua xoay lại xem trên người Sư Tử có bị thương ở đâu không. Tất thảy mọi hành động của Cự Giải đều được Sư Tử chú ý. Với một con người mạnh mẽ như Sư Tử, cô rất ghét việc khóc trước mặt người khác, từ hôm qua đến hôm nay, không việc gì theo ý muốn của cô cả, tủi thân lắm! Thế mà tên Cự Giải này lại không biết điều, nãy giờ cứ an ủi, dỗ dành cô mãi, làm Sư Tử không nhịn được nữa, khóc òa lên như đứa trẻ.

Cự Giải nhìn Sư Tử khóc mỗi lúc một to, cũng không bắt cô phải dừng khóc nữa vì Cự Giải biết, có khi khóc sẽ giúp họ giải tỏa nỗi buồn nhiều hơn. Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, trùm lên đầu Sư Tử, kéo áo ra che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô.

- Được rồi! Khóc đi! Tớ không để ai thấy đâu. Nhé!

Cậu ta…cậu ta quá dịu dàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip