Chap 12: Khi chúng ta 18
Mới sáng sớm, 12A6 hiện tại đang nháo nhào hết cả lên. Chúng nó tụ thành nhóm, bàn tán rôm rả nhưng mặt đứa nào cũng hoang mang lo lắng. Thiên Bình bên đây ngó qua, thấy láo nha láo nháo, không khỏi tò mò mà chạy vụt sang.
Đứng ngoài cửa nhìn vào, Thiên Bình đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, định bụng tìm cây nấm lùn để hỏi thử nhưng cũng không thấy nốt, nhìn xuống cuối lớp cũng không thấy hai thằng bạn đâu, chỉ thấy Song Ngư đang quay xuống nói gì đó với Ma Kết.
Thiên Bình chạy vèo xuống, hỏi ra mới biết lớp 12A6 bị mất sổ đầu bài. Cả lớp tìm khắp nơi mà vẫn không thấy.
- Kim Ngưu là lớp phó học tập, sổ đầu bài do cậu ấy phụ trách nên là cô giáo gọi cậu ấy xuống phòng giáo viên rồi.
Ma Kết thở dài thườn thượt, cảm thấy cô bạn của mình xui cực kì. Hai năm trước đều giữ sổ đầu bài, không có chuyện gì xảy ra. Thế mà bây giờ lại mất. Bây giờ gần cuối học kỳ một rồi, làm lại sổ thì rất cực ấy chứ.
Thiên Bình nghe xong cũng không khỏi lo lắng cho Kim Ngưu vì cậu cũng chịu trách nhiệm về sổ đầu bài của lớp nên cậu biết rõ quyển sổ ấy rất quan trọng, mất rồi thì làm lại rất khó.
- Vậy Xử Nữ với Cự Giải cũng đi xuống theo hở?
Thiên Bình quay xung quanh tìm Xử Nữ để hỏi thăm thử nhưng từ nãy đến giờ đâu nên đành quay sang hỏi hai cô bạn.
- Xử Nữ đi cùng Cự Giải xuống phòng giáo viên luôn rồi. Cự Giải bảo hôm qua cậu ấy về sau cùng, lúc đi ngang bàn giáo viên thì quyển sổ vẫn còn nên là đi xuống trình báo rồi.
Lúc Cự Giải vào lớp nghe Xử Nữ báo mất sổ, cậu ấy ngạc nhiên lắm. Cự Giải bảo hôm qua ở lại viết bài cho xong mới về, nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ rưỡi chiều, lúc cậu ấy đi ngang qua bàn giáo viên, quyển sổ vẫn nằm một góc cạnh lọ hoa. Nên là Cự Giải vừa vất chiếc balo xuống ghế liền nắm cổ áo của Xử Nữ lôi đi xuống phòng giáo viên với mình. Đến bây giờ vẫn chưa thấy ai trở về.
- Có khi cả đám ngồi ở dưới viết tờ tường trình rồi thây!
- Nhỏ này bậy bạ!
Ma Kết cốc vào đầu Song Ngư một cái. Miệng ăn mắm ăn muối, nói chuyện xui xẻo gì đâu.
- Mà cậu tìm ha... Ủa đi đâu rồi?
Ma Kết tính hỏi Thiên Bình tìm hai cậu bạn của mình có việc gì không, vừa quay qua đã không thấy người đâu. Đến và đi như một cơn gió vậy.
~~ ~~
Thiên Bình chạy xuống phòng giáo viên, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng bé xíu quen quen
- Nấm lùn thập thò gì ở đây!
Thiên Bình đứng sau lưng Bạch Dương, đập một phát khá mạnh vào vai của Bạch Dương khiến nhỏ giật mình quay lại.
Bạch Dương cau mày khó chịu, vai thì đau mà tên thủ phạm lại đứng nhe răng mà cười.
- Biết đau không? Hả? Hả? Hả?
Cứ mỗi chữ "Hả" ,Bạch Dương lại vỗ mạnh lên cánh tay của Thiên Bình vì tầm với của nhỏ chỉ tới đó thôi.
- Đau đau đau. Thương hoa tiếc ngọc xíu coi.
Thiên Bình một tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhưng lực không hề nhỏ kia, tay còn lại ôm lấy chỗ bị đánh. Đau phết chứ chẳng đùa.
- Vào học rồi còn không lên lớp!
Hai con người vẫn còn đang vờn qua vờn lại nghe tiếng nói sau lưng thì giật mình quay lại. Ra là Thiên Yết.
Thiên Yết bên này đang đi trực hành lang xem còn học sinh nào lảng vảng bên ngoài hay không thì nhìn thấy hai bóng dáng đang đứng đùa giỡn trước phòng giáo viên. Hết chỗ để đùa giỡn rồi à! Định bụng đi gần lại để hỏi tội thì hóa ra lại gặp người quen. Bụng dạ đang bình thường lại cảm thấy khó chịu.
Ai cho nắm tay Bạch Dương của tôi!!!
- Mày đi đâu đây?
Thiên Bình khó hiểu nhìn lớp trưởng gương mẫu vẫn lãng vảng ngoài hành lang.
- Tao đi trực.
Thiên Yết cầm quyển sổ đập thẳng vào đầu Thiên Bình. Lớp phó học tập cơ đấy. Vào học rồi mà còn đứng đùa giỡn. Trông ngứa mắt thật sự.
- Còn cậu sao không vào lớp. Hết chỗ đùa giỡn rồi à?
Thiên Yết quay sang, cuối xuống nhìn cô bạn đang đứng cạnh Thiên Bình. Trông buồn cười không chịu được.
- Lớp tớ mất sổ đầu bài, Kim Ngưu bị bế xuống đây rồi. Hôm qua Cự Giải về sau cùng, sổ đầu bài vẫn còn, nên là cậu ấy cùng Xử Nữ cũng ở trong kia.
Bạch Dương nói một hơi rồi chỉ tay vào bên trong. Thiên Yết cũng nhìn theo vào thì thấy ba người họ cùng cô chủ nhiệm, bầu không khí trông rất căng thẳng.
- Chuyện không liên quan tới mày. Đi về lớp ngay.
Thiên Yết chợt khựng lại, nhận ra điều gì đó. Quay sang kéo Thiên Bình đi một nước. Thiên Bình khó hiểu, giằng tay ra không chịu đi nữa. Ơ thằng này ngộ. Người cậu thích đang gặp rắc rối mà bảo cậu đi về à, không về!
- Nhanh, tao có chuyện cần nói.
Thiên Yết mạnh tay hơn, nắm cổ áo của Thiên Bình kéo đi.
- Còn cậu về lớp đi, không là tên cậu sẽ nằm trong sổ trực đầu giờ đấy!
Thiên Yết ngoảnh lại, giơ cuốn sổ hăm dọa Bạch Dương. Cứ thập thò trước phòng giáo viên sớm muộn gì cũng bị mắng thôi.
- Quần què gì nữa!
Bạch Dương khó chịu nói lớn, quên mất mình đang đứng đâu, nhìn vào trong thì thấy thầy cô đều nhìn ra cửa, nhỏ hoảng quá cũng chạy đi mất.
~~ ~~
Giờ ra chơi, Song Ngư cũng như thường lệ, tung tăng chạy sang lớp 12A10, hôm nay lớp cô có drama, lại có chuyện kể cho đồng bọn rồi.
Chạy đến trước cửa lớp 12A10, cô liền chạy thẳng đến bàn của Nhân Mã, thấy cô bạn đang ngồi một mình cặm cụi giải đề, đúng là con ngoan trò giỏi. Nhìn lại mình có chút thành thơi, cảm thấy hơi xấu hổ.
Song Ngư ngồi xuống cạnh Nhân Mã, quay qua quay lại khắp lớp chẳng thấy bóng dáng Sử Tử đâu cả. Cả tuần nay chạy sang đây, chẳng khi nào gặp được, lúc ra về cũng không nốt.
Đi trên hành lang lỡ chạm mặt nhau, Sư Tử đều nói chuyện qua loa rồi lại lảng đi mất. Nhắn tin cũng chỉ ậm ờ, hỏi như nào cũng không chịu nói. Hỏi Nhân Mã xem Sư Tử có chuyện gì không, Nhân Mã cũng lảng tránh. Song Ngư cảm thấy khó chịu vô cùng!
- Nghe bảo lớp cậu mất sổ đầu bài hả? Sao rồi?
Song Tử cùng Bảo Bình từ đâu đi lại hỏi thăm. Lúc vào học có nghe Thiên Bình kể qua, chắc đứa nào bị vào sổ ngồi nên phi tang chăng. Lúc trước cậu cũng có ý định đốt sổ đầu bài mà.
- Mất tiêu rồi! Tìm không thấy, cũng không biết thủ phạm, cô chủ nhiệm bảo là sẽ làm lại sổ mới. Kỳ này cực cho Kim Ngưu rồi.
Từ đầu học kỳ một đến bây giờ đổi thời khóa biểu sương sương ba lần. Giờ mà làm lại chắc rối não luôn mất.
- Nè, cho mày.
Bảo Bình đặt hộp sữa dâu trên đầu Song Ngư. Cơn lạnh truyền đến bất ngờ làm cô giật nảy mình. Đưa tay giữ vội hộp sữa rồi đấm vào bụng Bảo Bình một cái. Tên này càng ngày càng quá đáng.
Nhân Mã ngồi một bên nhìn thấy cảnh nảy cũng quá là quen mắt quá đi. Chỉ trách là cô chậm tiêu không chịu để ý đến thôi.
Song Ngư cười đùa nói chuyện với Song Tử và Bảo Bình, vô tình nhìn ra cửa thì chạm mắt với Sử Tử vừa mới bước vào.
Sư Tử nhìn thấy Song Ngư, mắt cả hai lại vô tình chạm nhau, nhỏ khựng lại sau đó lại lẩn đi chỗ khác, không vào lớp nữa.
Song Ngư nhìn thấy mọi hành động của đứa bạn thân, khó hiểu nhìn sang Nhân Mã chỉ thấy con bạn thở dài lắc đầu.
~~ ~~
- Haizz...haizzz~~
Kim Ngưu hết nhìn lên bảng thở dài rồi nhìn sang cửa sổ, vẫn lại tiếp tục thở dài khiến cho Bạch Dương ngồi bên cạnh khó chịu.
- Thôi, chịu cực làm lại quyển mới thôi , đừng rầu nữa, mày rầu làm tao cũng rầu theo đó.
Bạch Dương ôm cánh tay của Kim Ngưu dụi đầu vào an ủi cô bạn. Nhìn Kim Ngưu sáng giờ vừa buồn vừa lo trông tội lắm. Nhỏ này trước giờ lúc nào cũng tích cực giải quyết vấn đề thế mà hôm nay cứ ủ rũ mãi.
Kim Ngưu là một người cầu toàn, kĩ tính và cực kì có trách nhiệm, luôn hoàn thành mọi việc được giao. Thế mà lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy không phải lỗi do Kim Ngưu nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình rất tệ, rất yếu kém.
Như thể cô là người vô trách nhiệm vậy.
- Khó chịu quá à!
Kim Ngưu đột ngột la lên làm Bạch Dương bên cạnh giật mình, nhỏ đưa tay ôm lấy trái tim bé bỏng của mình rồi quay sang nhìn con bạn với ánh mắt khó hiểu. Nhỏ này bị rối loạn cảm xúc à!
- Thôi mà, mày thả lỏng bản thân chút đi, việc này đâu phải lỗi của mày, trước giờ mày làm rất tốt rồi, không việc gì phải tự trách hết.
Bạch Dương xoay mặt Kim Ngưu đối diện với mình, gương mặt nghiêm túc khuyên nhủ đứa bạn thân. Kim Ngưu cứ thế mãi, cứ có việc gì xảy ra là lại tự đổ mọi tội lỗi lên đầu bản thân trong khi nó chẳng làm gì sai cả. Lúc nào cũng bảo bản thân chịu thiệt một chút để mọi chuyện êm xuôi.
Em không ăn chay mà sao em thánh thiện quá vậy!!!!!
~~ ~~
Ping~ pong~
- Tới liền đây ạ!
Sư Tử đang rửa mớ chén sau khi ăn xong, đang dở tay thì nghe tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra ngoài cổng, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Song Ngư đứng đó làm Sư Tử cũng chùn bước hẳn, cô không nghĩ nhỏ sẽ đến để tìm cô.
- Tối rồi sao còn qua đây.
Sư Tử nhìn Song Ngư đang đứng trước mặt mình với gương mặt nhăn nhó méo xệt. Tối rồi mà còn qua tới tận đây, có biết con gái đi ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm không trời ạ!
- Mày giận tao hả?
Song Ngư không thèm trả lời câu hỏi của Sử Tử, mặt nhỏ nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt của Sư Tử. Cả tuần nay hành động của Sư Tử cứ làm nhỏ cảm thấy bức bối, bức bối tới nỗi nhỏ không thể nào ngủ được, nên là dù đã chín giờ rưỡi tối nhưng Song Ngư vẫn chạy sang nhà Sư Tử cách đó hai trăm mét. Nhỏ vội đi, chỉ kịp vơ lấy chiếc áo cardigan mỏng khoác vào. Trời về đông, buổi tối lại càng lạnh hơn, nhìn nhỏ đứng run mà Sư Tử thấy tội. Cô vội kéo Song Ngư vào nhà, không quên khóa cửa cổng.
Song Ngư bất ngờ bị kéo đi nên cũng không biết làm gì, vào đến nhà, chưa kịp mở miệng nói gì cả thì bị Sư Tử ấn vai ngồi xuống ghế sofa, nhỏ hoang mang ngồi nhìn Sử Tử bỏ đi một mạch xuống bếp.
Vài phút sau, Sư Tử đi đến với ly sữa ấm trong tay, cô đặt xuống bàn, nhìn Song Ngư ý bảo nhỏ uống đi.
Song Ngư đưa hay tay cầm ly sữa, ly sữa ấm ấm làm tay Song Ngư cũng đỡ lạnh hẳn.
- Mày... Mày giận gì tao đúng không? Cả tuần mày cứ tránh mặt tao thôi!
Song Ngư không vội uống, nhỏ nhìn Sư Tử, đôi mắt rưng rưng trông đến tội.
-Ngố à, chỉ vì như vậy mà đêm hôm khuya khoắt chạy qua đây à! Biết mấy giờ rồi không? Không thấy trời lạnh hay gì mà ăn mặc mỏng manh vậy hả?
Sư Tử vừa nghe câu hỏi của Song Ngư, cô tức giận mắng nhỏ một tràng làm nhỏ nghệch mặt ra. Sư Tử thấy trong người khó chịu lắm. Song Ngư càng làm vậy cô lại càng thấy mình tệ. Nhỏ trân trọng tình bạn này đến thế, vậy mà cô lại chỉ vì cái tình yêu đơn phương ngu ngốc đó mà tránh mặt nhỏ.
Sao mà mày đáng ghét vậy Sư Tử ơi!!!
Song Ngư bị mắng một trận, cúi gằm mặt xuống nhìn vào ly sữa. Nhưng mà nhỏ không thấy buồn đâu, nhỏ thấy rất vui ấy chứ. Vậy là Sư Tử không ghét bỏ gì nhỏ cả, nó còn quan tâm nhỏ đến thế cơ mà.
- Tao không có giận mày, mày cũng không làm gì sai cả. Tao giận bản thân tao.
- Hả?
Song Ngư nghe lời bộc bạch của cô bạn, nhỏ ngước mặt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt bối rối của Sư Tử.
- Bảo Bình nó thích mày ấy!
~~ ~~
- Mở cửa cô nương ơi!
Song Tử đứng bên ngoài cửa phòng của Ma Kết kêu inh ỏi.
- Ra liền, ra liền!
Ma Kết đang dở tay làm bánh, vội tháo bao tay rồi chạy ra mở cửa. Thằng này ngộ, gõ cửa là người ta nghe rồi, làm ồn ảo cả dãy trọ.
Thấy Ma Kết ra mở cửa, Song Tử cười hì hì rồi vội bước vào. Nhìn gương mặt của Ma Kết chắc chắn là sẽ chửi cậu, nên là cứ nhanh chân né trước là được. Vừa bước vào, mùi bơ thơm phức xộc thẳng vào mũi cậu, quyện thêm mùi socola ngọt ngọt, kịch thích vị giác của Song Tử. Cậu bất giác nuốt nước bọt.
- Cậu đang làm bánh hở?
Song Tử đi vào bếp, nhìn vào mớ nguyên liệu bày trên bàn, trông rối hết cả mắt.
- Đúng vậy, tớ làm bánh mouse socola.
Nghe đến socola, Song Tử thèm rõ dãi, cậu thích socola lắm.
Ma Kết nhìn đôi mắt sáng rực của Song Tử khi vừa nghe nhắc đến socola làm cô không khỏi bật cười. Mười tám rồi đấy mà tưởng mình mới tám tuổi, trẻ con hết sức.
- Làm xong tặng cậu một phần ăn lấy thảo he!
Ma Kết cười cười nói, Song Tử nghe xong gật đầu mấy cái, mặt trông vui mừng thấy rõ.
Ma Kết làm bánh xong liền lấy sách vở ra bàn ngồi học cùng Song Tử. Cậu đưa cho cô quyển tập văn, nhờ cô xem lại bài văn mình vừa làm. Ma Kết thì ngược lại, đưa tập cho Song Tử sữa mấy bài toán trong sách bài tập. Cả hai chốc chốc trao đổi qua lại, vô cùng ăn ý.
- Ngố ạ! Cái này chỉ cần áp dụng công thức này là ra rồi nhá. Đi lung tung rồi ra kết quả sai bét thế kia.
Song Tử bật lực nói với Ma Kết, ngước lên chỉ thấy cô gãi đầu cười trừ, trông đáng yêu thế không biết.
- Mà cậu làm bánh tặng ai thế?
Chả biết buồn chán ngứa mồm thế nào mà Song Tử lại bâng quơ hỏi Ma Kết.
- Tặng Xử Nữ ý!
Ma Kết cũng không giấu diếm mà nói cho Song Tử biết, nhắc đến Xử Nữ, trông Ma Kết hạnh phúc đến lạ.
Song Tử nhìn thấy biểu cảm này, trong lòng lại buồn đi chút ít, không phải cậu không biết Ma Kết có ý với Xử Nữ, chỉ là vẫn cảm thấy buồn. Sao không ai nói cho cậu biết cảm nắng một người lại sầu đến như vậy chứ.
~~ ~~
- Bảo Bình hả cháu? Song Ngư đi học từ sớm rồi, cô không biết sao hôm nay nó lại đi sớm đến vậy.
Bảo Bình như thường lệ mỗi sáng đi học lại đến đợi Song Ngư cùng đi. Nhưng hôm nay vừa đến cổng, mẹ Song Ngư bảo rằng cô đi trước rồi. Quái lạ, mọi ngày đều đến vào giờ này, cậu đều phải đứng đợi khoảng mười phút thì nhỏ mới ra, hôm nay lại bỏ đi trước thế này.
Bảo Bình chào mẹ Song Ngư một tiếng rồi đi. Trên đường cũng không quên ghé vào tiệm tạp hóa, mua hai hộp sữa dâu.
Đi sớm như thế, không biết nhỏ đã ăn gì chưa?
Bảo Bình vào đến trường, không đi đến lớp mà lại rẽ sang lớp 12A6, đứng bên ngoài cửa trông vào thấy Song Ngư đang nói gì đó với Cự Giải, gọi một tiếng vừa phải đủ thu hút sự chú ý của Song Ngư, cậu đưa tay ngoắc nhỏ ra.
Song Ngư chần chừ một hồi cũng bước ra ngoài cửa, Bảo Bình đưa hai hộp sữa dâu cho Song Ngư, nhỏ cứ đứng đó nhìn, không đưa tay đón lấy.
- Sao đấy, cầm mà uống, đi sớm đã ăn sáng chưa?
Đoạn vừa nói, Bảo Bình nắm lấy tay của Song Ngư, đặt hai hộp sữa vào.
- Sau này đừng mua nữa, tao không uống nữa đâu. Mày cầm về đi.
Song Ngư cuối mặt xuống, từ nãy đến giờ, nhỏ cứ né Bảo Bình, không nhìn mặt cậu.
- Sao thế? Giận gì tao à? Có gì phải nói chứ!
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn nhỏ. Bình thường nhận được sữa là vui lắm, cứ như con nít ấy, sao hôm nay trở chứng mất rồi. Cậu làm gì sai sao?
- Không có, không muốn uống nữa thôi!
Song Ngư quay mặt đi hướng khác, sau khi trở về từ nhà Sư Tử, từ tối hôm qua trong lòng đã thấy rất khó chịu rồi. Song Ngư biết Sư Tử thích Bảo Bình, nhỏ cũng rất ủng hộ điều đó. Nhỏ thấy hai đứa hợp nhau lắm, nhan sắc lẫn học thức, ấy vậy mà mọi chuyện lại như này. Chuyện này không trách được ai cả, Song Ngư chỉ trách mình vô tư đến nỗi vô tâm, cứ cho rằng việc Bảo Bình quan tâm mình là chuyện bình thường giữa những người bạn với nhau, nhưng mọi thứ thật sự nằm ngoài suy nghĩ của cô rồi.
- Thôi gần vào học rồi, giận gì để sau, uống đi rồi học.
Bảo Bình nhìn vào đồng hồ treo trong lớp, thấy gần giờ vào học, với cả ở đây cũng không tiện nói chuyện, Bảo Bình xoay người Song Ngư đẩy nhỏ vào lớp, mình cũng nhanh chóng đi về. Song Ngư do bất ngờ quá, không kịp ú ớ gì, quay lại đã thấy Bảo Bình đi xa mất rồi. Cúi xuống nhìn hai hộp sữa dâu yêu thích trong tay, rồi cả cái bụng đang biểu tình của mình, thôi thì lần cuối vậy, bỏ uổng lắm.
Xoay người đi vào lớp, vô tình nhìn vào hai gương mặt gợi đòn của Bạch Dương và Kim Ngưu đang nhìn mình. Biểu cảm này chắc là nghe hết rồi đây.
- Cầm mà uống đi, đã ăn sáng chưa~~~~
- Sau này đừng mua nữa, tao không uống nữa đâu~~~~.
Cậu một câu, tớ một câu, cặp đôi Dương - Ngưu cũng nhau trêu ngươi Song Ngư, chọc nhỏ đỏ hết cả mặt.
- Hai con bé này, liệu hồn đó!
Song Ngư ngại quá, vội chạy nhanh về chỗ ngồi, bỏ lại phía sau tiếng cười giòn tan của hai con giặc.
- Chịu cười rồi he! Hôm qua mặt như đưa đám ý.
Bạch Dương chọt chọt vào má Kim Ngưu, vui là phải rồi, sáng sớm vô đã thấy sổ đầu bài từ đâu hiện về, Kim Ngưu vừa nhìn thấy đã nhảy lên cười ha hả, trông mừng thấy rõ.
- Chứ sao, đang còn rầu vì cuốn sổ, tự nhiên nó lại mọc chân chạy về.
Kim Ngưu cứ cười từ nãy đến giờ, cười mãi thôi.
- Mày không tính điều tra xem ai lấy à?
- Thôi, về là được rồi, nếu có người lấy, người ta cũng tự động đem trả lại, coi như hoàn lương đi.
- Đồ nhẹ dạ!
Bạch Dương lắc đầu bất lực, sao tính cách hiền từ khác với vẻ ngoài cá tính như này chứ.
- Thôi, xuống báo với cô một tiếng đây. Ngồi ngoan chờ chồng về nhe bé iu!
Kim Ngưu nựng vào hai cái má bánh bao mềm mềm của Bạch Dương rồi vui vẻ rời đi.
- Chồng về sớm em chờ!
Bạch Dương bên đây cũng hợp tác cùng cô bạn, mấy đứa xung quanh nghe được cũng cười theo hai đứa này. Tiểu phẩm sao mà ê hề quá vậy!
~~ ~~
Kim Ngưu vui vẻ từ phòng giáo viên trở về, vô tình bắt gặp Quỳnh Thi đi ngay phía trước, vui vẻ chạy lại vỗ vai một cái. Tuy không cùng lớp nhưng vẫn quen biết xã giao với nhau, ngại gì không chào.
Quỳnh Thi đang đi, thấy có người vỗ vai liền quay lại, bất ngờ nhìn người trước mặt.
- Kim Ngưu đi đâu đấy!
- Tớ mới từ phòng giáo viên về, cuốn sổ đầu bài hôm qua bị mất, hôm nay lại thấy nó ở trên bàn học, hên nhở.
Kim Ngưu cười tươi lắm, nụ cười này làm cho người đối diện cảm thấy áy náy vô cùng.
Hai cô nàng cùng nhau đi về lớp, trên đường cũng không ai nói gì nữa.
" Thi này, sổ đầu bài lớp 12A6 là cậu lấy à?"
" Tớ không trách gì Thi cả, nhưng Kim Ngưu không có lỗi gì trong việc này cả, Thi đang làm sai rồi đấy, việc Thi làm ảnh hưởng cả lớp 12A6 chứ không riêng gì Kim Ngưu đâu!"
" Thi mang trả lại đi ! Thiên Bình không nói với ai đâu! Nhé!"
Quỳnh Thi nhớ lại từng lời nói của Thiên Bình hôm qua. Đúng là cô sai thật, nhìn Kim Ngưu bên cạnh, chính cô còn không hiểu tại sao mình lại ghét Kim Ngưu cho được, đúng là bản thân cô đã quá bốc đồng rồi.
Mãi mê chìm vào suy nghĩ của mình, Quỳnh Thi vô tình bước hụt chân lên cầu thang, cô chắc mẩm là sẽ ngã sấp mặt rồi. Nhắm chặt mắt chờ đợi, nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Mở mắt ra đã thấy Kim Ngưu bên cạnh đã ôm chặt eo của mình lại.
- Thi không sao chứ? Chân có sao không?
Kim Ngưu lo lắng hỏi, nếu không đỡ kịp là toang rồi.
- Tớ...tớ không sao, cảm ơn Ngưu nhé!
Quỳnh Thi hoàn hồn, vội vàng cảm ơn cô bạn nhiệt tình này.
- Vậy Thi cẩn thận nhé, tớ đi trước.
Kim Ngưu nói rồi chạy nhanh về lớp, Quỳnh Thi đứng đó nhìn bóng dáng cao cao ấy chạy đi. Càng nhìn Kim Ngưu vô tư như thế, Thi càng cảm thấy mình thật tệ.
Chiều hôm qua Thiên Bình đã hẹn cô ra, Thiên Bình biết hết mọi việc, cũng chính Thiên Bình đã giúp Thi có hướng đi đúng đắn. Thiên Bình không thích cô nên cô sẽ không cố chấp nữa. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình đã thích một người rất tốt, rất đỗi dịu dàng. Quỳnh Thi cảm thấy không uổng phí tình cảm đơn phương này chút nào, vì nó rất xứng đáng.
" Thiên Bình nói cho Thi nghe cái này nhé! Tỏ tình là bản thân bày tỏ tình cảm với người mình thích để họ biết được tình cảm của mình dành cho họ, chứ không phải là ép họ phải đáp lại tình cảm của mình. Thiên Bình cảm ơn Thi đã thích tớ nhưng tớ không thể ép bản thân của mình để đáp trả lại tình cảm của cậu, như vậy tớ sẽ thành đồ tồi mất thôi! Thi trả lại sổ đầu bài cho lớp Kim Ngưu nhé!"
Quỳnh Thi đứng đó, nghe lời giải bày của Thiên Bình không sót một lời nào, những lời Thiên Bình nói không hề sai, chỉ là cô không dám đối diện. Nhờ cậu mà cô không đánh mất bản tính lương thiện của mình. Đúng là cô đã đặt tình cảm không sai người, cậu ta tự tế đến kỳ lạ.
" Tớ hâm mộ Thi lắm, Thi mạnh mẽ lắm ấy, dám bày tỏ tình cảm với người mình thích, chẳng như tớ, đứng trước mặt Kim Ngưu tớ cứ câm như hến! "
Nghĩ lại Quỳnh Thi không khỏi bật cười, hóa ra trong tình yêu, dù có trưởng thành đến đâu cũng sẽ trở nên ngô nghê thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip