Chap 13: Khi chúng ta 18

- Gì đây? Đi theo tui hoài vậy?

Sư Tử khó hiểu nhìn cậu bạn đang đi bên cạnh mình. Từ sau lần cô khóc lóc thảm thiết vì thất tình, Cự Giải cứ hễ nhìn thấy Sư Tử liền bám theo. Cậu ta không nói gì cả, chỉ là đi theo cô thế thôi. Khiến Sư Tử cảm thấy rất khó hiểu.

- Đi theo để lỡ cậu có khóc thì tớ an ủi.

- Ủi vô cái đầu của cậu.

Sư Tử còn chưa hết ngại vì đã để người khác thấy hình ảnh thảm hại của bản thân mình, thì lại gặp cái tên hay trêu này nữa. Không nể tình lúc đó cậu ta dịu dàng an ủi thì cô đã "xúc" cậu ta từ lâu rồi.

Sư Tử cũng không thèm nói gì nữa, hất mặt đi trước. Cự Giải cũng cười cười rồi chạy theo sau. Tính cách kiêu ngạo như này nhưng trong mắt cậu chỉ toàn thấy hình ảnh mèo nhỏ đang xù lông thôi. Mà Sư Tử chắc là mấy con mèo cam ấy. Tại sao đến năm học cuối cùng cậu mới chú ý đến Sư Tử chứ.

- Cậu thích tớ thật à?

Sư Tử nhìn người đi bên cạnh, chả biết sao lại hỏi được một câu vô tri tới vậy.

- Thật chứ, rất thích!

Cự Giải vui vẻ , không có chút ngại ngùng mà nói. Cự Giải là người không ngại bộc lộ tình cảm của mình, hơn nữa việc thích một người cũng không phải việc gì xấu. Có gì mà phải ngại chứ!

- Tại sao?

Sư Tử nhìn vẻ mặt tươi roi rói nói thích mình, cảm thấy cậu ta có chút dễ thương, đúng chuẩn "soft boy" trong truyền thuyết, vibe khác hẳn với vibe học sinh nghiêm túc của Bảo Bình.

- Thích một người cũng cần có lý do hả? Thích là thích thôi!

Cự Giải nói xong, vươn tay xoa đầu cô bạn bên cạnh một cái thật khẽ, thật nhẹ nhàng rồi rẽ sang hướng khác để vào lớp.

Sư Tử ngơ người trước hành động đó. Chỉ một cái xoa đầu trông thoáng chốc cũng đủ để Sư Tử cảm thấy sự dịu dàng của người con trai đó dành cho cô.

- Nè he. Mình mới thất tình xong đó. Làm sao coi cho được thì làm he. Rung rinh rồi chứ gì?

Nhân Mã từ đâu đi tới, giọng nói trêu chọc kéo Sư Tử trở về thực tại. Nhỏ đi từ xa là đã thấy gian tình của cả hai rồi. Nhưng mà trông cũng đẹp đôi ấy chứ. Một người cứng rắn mạnh mẽ như Sư Tử thì rất cần một người dịu dàng nhẹ nhàng như Cự Giải ở bên. Nhân Mã đang nghĩ có nên giúp cậu bạn lớp hàng xóm một tay hay không. Thuyền này mà vào tay cô đảm bảo cập bến.

~~ ~~
- Thiên Yết ơi! Tớ bảo cái này!

Kim Ngưu đứng ở cửa lớp 12A10, ngoắc tay gọi Thiên Yết. Úi giời! Crush của ai mà đẹp trai thế chứ. Đúng là con trai lúc nghiêm túc làm việc trông rất thu hút nha!

Thiên Yết đang làm bài tập, nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng cao cao, gương mặt cười tươi nhìn về phía mình. Tỏa sáng như vậy thảo nào thằng bạn cậu thầm thương trộm nhớ.

- Sao thế?

Thiên Yết đi ra, đôi mắt cười cười nhìn Kim Ngưu.

Ay da!!! Thiên Yết cứ dịu dàng như thế này là chết Kim Ngưu mất. Cô bạn đã đứng hình từ bao giờ rồi!

- Alo nghe rõ trả lời.

Thiên Yết nhìn thấy Kim Ngưu chưa phản hồi gì mà còn nhìn mình chằm chằm. Đưa tay huơ qua huơ lại trước mắt cô bạn. Có bị sao không đây!

- À...à. Tài liệu văn cô Dung gửi đấy.

Kim Ngưu nhận ra mình quá lộ liễu, giật mình lắp ba lắp bắp nói, dúi thẳng sắp đề cương dày cộp vào người Thiên Yết.

Thiên Yết đưa tay đỡ đống đề, thầm nghĩ ngày tàn của lớp mình tới rồi. Kiểu này chắc tụi nó có than trời, trời cao cũng chẳng thấu.

- Cô bảo các cậu xem trước, chiều cô giảng ấy.

Kim Ngưu nhìn gương mặt méo xệch của Thiên Yết khi thấy đống đề mà không khỏi bật cười, sao mà đáng yêu thế chứ lại.

- Cảm ơn cậu nha!

- Trả ơn là được, cần gì cảm ơn!

Thiên Yết giật mình nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng giật mình nhìn lại Thiên Yết. Cô thề cô không nói như vậy. Cô không nói, Thiên Yết không nói, vậy ai nói.

- Bạch Dương lại lên cơn à!

Là Bạch Dương!!!

Kim Ngưu xoay ra sau lưng, nắm cổ áo lôi nhỏ ra ngoài.

Bạch Dương cười hề hề nhìn hai đứa bạn, từ xa nhìn thấy cô bạn thân của mình đang đứng nói chuyện với crush, nhỏ tính đến giúp đỡ xíu xiu thôi.

- Đừng tưởng cười ngờ nghệch như vậy là thoát tội.

Kim Ngưu chỉ chỉ tay vào trán Bạch Dương. Báo quá đi mất!

- Đã làm gì đâu! Đã nói gì đâu!

Bạch Dương rướn cổ lên cãi với Kim Ngưu. Mặt ngông phải biết.

- Hẳn là không làm gì đâu! Cái gì mà mày không dám làm.

Thiên Bình từ đâu đi lại, giọng điệu đá đểu thấy rõ. Được đà lấy tay ấn ấn đầu của Bạch Dương.

- Bỏ cái tay thối của mày ra!

Bạch Dương gạt tay của Thiên Bình ra khỏi đầu mình, đôi mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào cậu.

Thiên Bình thì chẳng quan tâm đến ánh mắt của Bạch Dương cho lắm, cứ chăm chăm nhìn vào Kim Ngưu thôi. Bạch Dương lại quay sang Kim Ngưu, ôi cái ánh mắt sao mà nó quen, ánh mắt Kim Ngưu nhìn Thiên Yết giống như ánh mắt của Thiên Bình nhìn Kim Ngưu vậy.

Bạch Dương cảm thấy không ổn. Thôi thì xin lỗi Thiên Bình vậy, dù sao Kim Ngưu cũng là bạn thân của mình, phải giúp thôi.

- Đi ra đây giải quyết công chuyện!

Bạch Dương cầm tay Thiên Bình dứt khoát kéo đi mặc cho cậu đang ú ớ không biết gì. Nhỏ này lên cơn hả? Kim Ngưu yêu quý còn đang ở đây cơ mà.

Kim Ngưu nhìn hành động của Bạch Dương liền hiểu ra, ôi con bé này! Đúng là vợ yêu của chồng!

Thiên Yết nhìn Bạch Dương đang kéo Thiên Bình đi mất, có chút không vui trong lòng, sao người bị kéo không phải là cậu chứ! "Chạ" chịu!

- Thiên Yết vẽ đẹp lắm đúng không? Giúp tớ việc này nhé! _ Kim Ngưu lên tiếng trước để tránh mọi thứ trở nên ngượng ngùng.

Thiên Yết nhìn sang Kim Ngưu, cậu không ngại giúp đỡ người khác đâu, miễn trong khả năng của cậu là được.

- À, có một khách xăm đặt yêu cầu khá khó, cậu nghĩ giúp tớ với nhé!

Kim Ngưu nói xong liền lấy điện thoại ra đưa cho Thiên Yết xem. Cô đã sớm tìm hiểu rồi, Thiên Yết thích vẽ lắm. Quả thật là vậy, vào đúng chủ đề là Thiên Yết nói không ngừng. Cả hai cứ đứng đấy mà nói chuyện rôm rả. Quên mất hai con người vừa mới kéo nhau rời đi.

~~ ~~

- Gì vậy nhỏ này, kéo ra đây chi?

Thiên Bình khó hiểu nhìn Bạch Dương, nhỏ kéo hẳn cậu ra sân sau của trường. Nó điên rồi!

- Không thấy hả?

- Hả? Thấy gì?

Thiên Bình khó hiểu nhìn Bạch Dương, hỏi gì không đầu không đuôi vậy.

- Kim Ngưu với Thiên Yết...

Bạch Dương ngập ngừng nói, nhỏ ái ngại nhìn Thiên Bình. Thật sự là nhỏ không muốn nói, nhưng mà cứ để lâu thì tội thằng bạn này lắm.

- Hả? Như nào? Nói rõ ra xem!

Thiên Bình mất kiên nhẫn với Bạch Dương. Trong lòng cảm thấy có gì đó bứt rứt, khó chịu. Cậu mong nó không phải như cậu nghĩ.

- Mày không thấy ánh mắt Kim Ngưu nhìn Thiên Yết à. Nó giống như lúc mày nhìn nhỏ...

Bạch Dương càng nói càng nhỏ giọng dần, mang tiếng học văn giỏi cho lắm vào, nói không ra hồn gì hết.

Thiên Bình nhìn Bạch Dương, cho dù là nói nhỏ nhưng cậu đã nghe được hết.

Bạch Dương nhìn Thiên Bình đứng im không nói gì. Có phải sốc quá rồi bị câm luôn không. Chết dở mất!

- Nè, sao vậy. Có gì nói ra, đừng làm tao sợ.

Bạch Dương lay mạnh một bên tay của Thiên Bình.

- Biết rồi! _ Thiên Bình trả lời nhẹ bâng

- Hả?_ Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cậu, nhỏ cứ tưởng bão táp phong ba sắp tới, hay là bình yên trước cơn bão đây.

Sao mà Thiên Bình không biết cho được. Ánh mắt của cậu luôn hướng về Kim Ngưu, nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ nhìn về phía cậu. Cái cách Kim Ngưu ngượng ngùng bắt chuyện với Thiên Yết, trông cũng rất giống cậu. Hóa ra hai người cũng có điểm chung đấy. Đều đơn phương một người.

- Biết rồi mà vẫn vậy. Bị khờ thì nói chứ làm quần què gì khó coi dị!

- Ừ, khờ rồi! Có ai bình thường khi yêu!

Thiên Bình không buồn cãi nhau với Bạch Dương nữa. Vì nhỏ nói đúng mà. Bị khờ mới đi thích người không thích mình.

- Vậy sao không từ bỏ đi?

Bạch Dương ngồi xuống ghế đá, đối diện với Thiên Bình, khó hiểu nhìn thằng bạn. Đừng bảo với nhỏ là không ai bình thường khi yêu. Cái lý do vô nghĩa.

- Thì cái gì cũng cần có thời gian mà!

- Thời gian của mày đủ chín muồi rồi đó.

Bạch Dương đá mạnh vào chân Thiên Bình. Đơn phương hơn một năm trời mà chưa đủ nữa hả? Uổng công lo lắng cho nó! Hóa ra nó ngu thiệt!

- Thì kệ tao, tao buồn chứ mày có buồn đâu. Thích tao hay gì mà sợ tao buồn.

- Tao lại ói tới nơi.

Bạch Dương nghe đến yêu là chạy mất dép, nhỏ quyết định không yêu để bảo vệ trái tim khỏe mạnh mà. Yêu chi rồi lại khờ như người đối diện đây này.

Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn lên trời. Xung quanh bình yên đến lạ. Bạch Dương hỏi sao cậu không từ bỏ. Đơn giản là muốn cũng không được. Kim Ngưu là người đầu tiên Thiên Bình thích, thích rất lâu là đằng khác. Người ta hay bảo, thích một người hơn 3 tháng thì chắc chắn là đã yêu người đó rồi!

- Mày không ghét Thiên Yết hở?

Bạch Dương không nhìn Thiên Bình, chỉ vô thức hỏi. Nếu nhỏ là Thiên Bình, nhỏ sẽ thấy rất khó chịu.

- Không, thằng đó còn không biết gì mà, ủng hộ tao rất nhiệt tình.

- Mốt mình có khờ thì đừng chơi chung nữa.

- Láo lếu thật sự.

Thiên Bình cười khổ nhìn sang con bé. Láo thế này ai mà chịu cho được. Có mà ế đến già!

~~ ~~

Ma Kết nhảy chân sáo về nhà, hôm nay săn được mớ đồ dùng làm bánh giá rẻ, quá là hời. Mãi mê mua sắm mà quên mất thời gian, nhìn lại cũng đã chín giờ tối, tiệm người ta cũng sắp đóng cửa mất rồi.

Đang tung tăng vui vẻ, bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, đôi mắt nhỏ liền sáng lên như đèn pha. Xử Nữ đi đâu mà tối thế này nhở? Ma Kết nhớ rất rõ là Xử Nữ không thích ra ngoài vào tối muộn đâu.

Chẳng biết do vui quá nên Ma Kết không để ý đến bên cạnh Xử Nữ còn xuất hiện một người con gái khác. Mãi đến lúc chạy gần lại thì Ma Kết mới ngớ người ra. Đi ra ngoài đêm muộn, bên cạnh còn là một người con gái khác nữa. Ma Kết đứng khựng lại, bỏ luôn ý định chạy đến để đi cùng Xử Nữ. Nhưng mà nhỏ cũng tò mò muốn biết người con gái kia là ai lắm. Thế là cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, len lén đi theo phía sau, thật khẽ để không bị phát hiện.

Đến con hẻm để quẹo vào khu trọ, Ma Kết cũng quên bén mà đi theo hai người kia. Đi một đoạn khá dài thì cả hai dừng lại, Ma Kết vội nấp vào gốc cây to bên cạnh. Mãi đến lúc này Ma Kết mới nhận ra người con gái đó là Nhân Mã.

Ma Kết đứng nhìn hai người trò chuyện, cười nói rất thân thiết, đùa giỡn rất thoải mái, trong lòng có chút không vui, có chút ghen tị. Tuy là bạn thân nhưng Ma Kết luôn muốn giữ hình tượng dịu dàng, thục nữ của mình trước Xử Nữ nên trước giờ không thể trò chuyện thoải mái với cậu như cách Nhân Mã đang làm.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi, ngó lại thì chẳng thấy ai nữa.

Ủa? Đi đâu hết rồi?

Ngó nghiêng chẳng thấy ai, chắc là người ta về rồi, còn mình thì đứng suy nghĩ linh tinh. Ma Kết xoay qua xoay lại, ngó đông ngó tây, cuối cùng nhỏ mới phát hiện ra...

Lạc mẹ nó rồi!

Đã mù đường mà còn bày đặt theo dõi người ta. Lâu rồi không ăn cơm má nấu nên khờ khạo hẳn ra. Mặt nhỏ lúc này thấy rõ sự lo lắng. Xung quanh cũng chẳng có ai để nhỏ hỏi đường cả.

- Làm gì ở đây giờ này!

- Má ơi hết hồn!

Ma Kết la lên hoảng hốt, quay ra sau thì thấy gương mặt đang cười cười của Song Tử. Làm nhỏ giật hết cả mình. Sợ thật!

- Giờ này mà còn đứng đây, biết khu này phức tạp lắm không? Đi về cùng tớ này!

Song Tử thắc mắc hỏi, rồi vẫy tay ý bảo Ma Kết qua đây với mình. Cậu mới chơi bóng rổ với đám bạn ở công viên về, đi ngang nhìn thấy con bé người quen đang ngó đông ngó tây chẳng biết tìm gì. Lại còn trời tối mà đứng một mình, khéo lại bị đám du côn lại hỏi thăm.

Ma Kết đưa đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn Song Tử, trông nhỏ tội đến lạ. Thấy người mình thích đi với người khác, lại còn lạc đường nữa. Trong lòng cảm thấy rất tủi thân. Vừa vặn thay bao nhiêu cảm xúc đang kìm nén lại được sự quan tâm của Song Tử mà giải phóng ra hết.

Ma Kết mếu máo, vội chạy đến chỗ Song Tử, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu ta.

Song Tử bất ngờ nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình. Thú thật cậu cũng không ngờ Ma Kết sẽ nắm lấy. Nhìn thấy nhỏ rơi vài giọt nước mắt, cứ cúi gằm mặt xuống. Song Tử cũng không hỏi chuyện gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kéo đi.

Song Tử đi phía trước nắm tay Ma Kết đi phía sau. Đi mãi một lúc nhỏ mới dám ngước mắt nhìn lên. Dáng người cao cao, bờ vai vững chãi, bàn tay ấm áp, Ma Kết cảm thấy an toàn lắm!

Song Tử thường ngày gặp mặt là sẽ trêu chọc nhỏ, không thì miệng cứ liến thoắng mãi thôi. Nhưng bây giờ lại rất im lặng, không tò mò tọc mạch làm nhỏ khó xử.

Ma Kết nở một nụ cười rất khẽ.

Hóa ra cũng có một Song Tử dịu dàng, tinh tế đến thế!

~~ ~~

- Sắp hết học kỳ 1 rồi! Có ý định đăng ký trường nào chưa?

Cự Giải nằm trên giường, bên cạnh là Xử Nữ đang vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

Mà khoan đi! Cự Giải đang cảm thấy có gì đó sai sai. Đây là giường của cậu, phòng của cậu, cớ gì chín giờ tối mà thằng khứa này còn nằm ở đây?

- Mày không về à? Khuya rồi!

- Cô ơi! Thằng Giải nó đuổi con về!!

- Nín!!!!

Cự Giải vội đưa tay bịt mồm Xử Nữ lại. Thằng này ỷ lại việc mẹ cậu yêu thương nó mà làm tới đây này. Mà dạo gần đây nó hay ngủ lại đây lắm nhé? Từ khi nào nhở?

À!!!! Cự Giải biết rồi nhé!

- Khai đi, mày làm gì con gái nhà người ta rồi?

Cự Giải ánh mắt nghi hoặc nhìn Xử Nữ. Xử Nữ chỉ chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội nhìn lại.

- Thì vài lần đón đưa thôi!

- Vài lần của mày là hơn mười ngày rồi?

- Ủa? Sao mày biết!

- Tao lại đẻ ra mày!

Cự Giải nhếch môi cười khinh rồi quay sang bên kia bấm điện thoại. Xử Nữ cũng không nói gì nữa. Ừ thì chỉ là vài lần đón đưa thôi! Cậu làm người tốt việc tốt mà! Con gái đi đêm nguy hiểm lắm!

- Rồi sao méo trả lời câu hỏi của tao?

Xử Nữ cục tính, đánh thẳng vào lưng Cự Giải một cái rõ đau. Hỏi cái này mà trả lời cái khác, trả lời tào lao.

Cự Giải quay phắt lại, vung tay định đấm vào bụng thằng bạn thân một phát nhưng Xử Nữ đã nhanh hơn, dùng chiếc gối ôm để chặn lại.

- Cưng còn non và xanh lắm_ Xử Nữ nhếch mép

Nhìn cái gương mặt đó đi! Cự Giải chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào thôi

- Tao tính thi vào Đại học Sư Phạm Quốc Gia X.

- Sư Phạm Sử à?

- Yep! Chắc chắn tao phải đậu.

- Vậy tao theo mày, Sư Phạm Lý.

- Mày tính ám tao tới cuối đời hả?

Cự Giải ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Cậu chưa bao giờ nghe Xử Nữ nói thích làm giáo viên bao giờ. Nếu như mà chỉ muốn học theo cậu thì lại càng không.

- Đúng rồi! Nhỡ sau này mày ế tao sẽ nuôi mày.

- Biến dùm!

Xử Nữ cười lớn, thú thật lúc đầu cậu cũng không có ý định sẽ làm giáo viên đâu. Thế mà nhìn Nhân Mã kể về ước mơ của mình. Nhân Mã muốn trở thành một giáo viên, muốn đứng trên bục giảng, truyền đạt hết những gì mình biết cho lớp trẻ sau này. Nhìn Nhân Mã vừa cười vừa kể, đôi mắt nhỏ sáng rực, lấp lánh, trông đáng yêu lắm...ủa...đáng yêu...ảo giác thôi, ảo giác thôi.

Xử Nữ cứ nằm im với mớ suy nghĩ của mình, đến lúc ngó qua đã thấy Cự Giải ngủ từ bao giờ. Ngồi dậy với lấy chăn đắp cho hai đứa, Xử Nữ cũng từ từ chìm vào giấc mộng. Ước gì được gặp Nhân Mã ở trong mơ...ủa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip