Chap 2: Khi chúng ta 18
- Ê, nhìn gì dữ vậy?
Thiên Yết huých mạnh tay vào hông của thằng bạn ngồi cạnh mình. Thầy Lưu đang dạy rất nhiệt tình trên bục giảng, thằng bạn mình lại rất nhiệt tình mà nhìn ra ngoài.
- Thằng này, đau tao!
Thiên Bình bị đánh mạnh vào hông, giật mình quay sang lườm Thiên Yết. Thiên Bình ngồi cạnh Thiên Yết ngót nghét cũng gần ba năm, từ khi vào lớp mười hai đứa đã được xếp ngồi cạnh nhau, bởi chiều cao vượt trội một mét tám mươi nên hai đứa luôn luôn phải ngồi cuối lớp.
Cả hai cảm thấy rất may mắn khi được xếp ngồi cuối, đặc biệt là ngồi gần cửa sau của lớp, mỗi khi đánh trống ra về hai đứa luôn là người ra khỏi lớp đầu tiên, đỡ phải chen lấn và đặc biệt hóng được rất nhiều chuyện xung quanh.
Chẳng hạn là Thiên Bình vừa nhìn ra đã thấy một nàng bế một nàng trên tay chạy mất dạng. Nói đúng hơn Thiên Bình thấy Kim Ngưu bế Bạch Dương ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Do lớp 12A6 và 12A10 đối diện nhau, chỉ cần ngó ra ngoài là sẽ nhìn thấy phía đối diện đang học môn gì rồi!
- Có người u mê nhìn không chớp mắt kia kìa!
Thiên Yết ngó ra ngoài thì cũng biết Thiên Bình đang si mê nhìn ai rồi. Do trong lớp ngồi cạnh nhau nên hai đứa cũng khá thân, Thiên Bình cũng không ngần ngại mà nói ra rằng cậu ta đang crush cô bạn Kim Ngưu của lớp đối diện, con cưng của cô Minh dạy địa lý. Nhớ năm lớp mười một, Thiên Bình ngồi tâm sự với cậu hẳn nguyên một buổi chiều về việc crush Kim Ngưu. Thiên Bình ngồi kể về Kim Ngưu mà đôi mắt sáng rực cả lên. Cũng phải thôi, người ta xinh đẹp vậy mà!
Thiên Bình kể cậu ta trúng tiếng sét ái tình khi vào giữa năm học lớp mười, khi đó cậu đang trên đường về lớp, trên tay bế vô số đồ cồng kềnh, Kim Ngưu từ đằng xa thấy cậu bạn khệ nệ bước đi, liền nhanh chân chạy lại đỡ hộ, không kể quen hay lạ nhưng cô nàng rất nhiệt tình, cộng thêm việc nàng nói chuyện cũng rất dễ thương và cũng từ đó, trong tâm trí của Thiên Bình, chẳng biết từ khi nào đã hiện diện hình bóng của Kim Ngưu.
Sau đó, Thiên Bình đã cố “điều tra” về crush của mình thì biết được rằng nàng học ban xã hội đã vậy còn vào lớp chọn. Người gì vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Biết được lớp của Kim Ngưu, Thiên Bình cũng thường xuyên tới lui, đi ngang đi dọc bên ngoài lớp người ta, cứ canh Kim Ngưu vừa bước ra khỏi lớp là chạy lại nói chuyện như kiểu tình cờ gặp nhau, dần dà cũng trở nên thân thiết hơn.
- Nào! Không trêu bạn
Bảo Bình ngồi phía trên quay xuống thêm dầu vào lửa xong lại quay lên cười khùng khục.
- Nào! Để bạn trêu
Song Tử ngồi bên cạnh Bảo Bình cũng quay xuống góp vui, do ngồi trước hai cậu bạn nên bao nhiêu chuyện Thiên Bình kể cho Thiên Yết đều vô tình lọt vào tai của hai người, cứ thế chuyện riêng của hai người lại thành chuyện bốn người.
Thiên Bình bất lực, khóe miệng giật giật nhìn đám bạn vừa cặm cụi viết bài vừa cười như được mùa. Tụi này quá đáng, chuyện tình yêu trong sáng của người ta vậy mà cũng trêu cho được, lũ tồi.
- Được rồi, bạn nào xung phong lên bảng giải bài này!
Thầy Lưu vừa viết xong câu hỏi liền ngồi xuống bàn, nhìn khắp lớp học tìm kiếm cánh tay xung phong nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ của lớp.
Mấy đứa này thật là! Thầy đã mất cả đêm để suy nghĩ ra bài tập này đấy, bài này cũng khá dễ thôi, dễ đến nỗi thằng con làm giáo viên dạy Hóa của thầy còn giải không được cơ.
- Kìa Sư Tử, ba yêu của mày gọi kìa!
Nhân Mã ngồi bên cạnh Sư Tử, trưng ra vẻ mặt gợi đòn trêu chọc nhỏ bạn. Nói nó là con cưng của thầy Lưu dạy hóa cũng không sai, Sư Tử học giỏi hóa lắm.
- Yêu cái đầu mày, thầy gọi tao bây giờ!
Sư Tử quay sang bốp vào vai nhỏ bạn, nhỏ này muốn hại cô à, bài này nhìn vào đã thấy khó rồi, chỉ cần là bài tập mà thầy Lưu nghĩ ra thì có cho một tuần cũng giải méo được đâu!
- Vậy cầu cứu anh yêu mày kìa!
Lại một câu nói gợi đòn phát ra từ miệng Nhân Mã
- Tao là trò đùa của mày à!
Sư Tử lại bốp một phát thật mạnh vào vai nhỏ bạn thân, thật sai lầm khi cho nó biết crush của mình là ai, để nó cứ có dịp là lại đem ra trêu đùa.
Thú thật cô thích Bảo Bình từ lâu rồi, cô cùng Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư là bạn thân từ năm cấp hai, học cùng được chín năm, lên cấp ba Song Ngư lại học khác ban nên thành ra bị chia cắt, chỉ còn ba đứa học cùng nhau. Việc Sư Tử thích Bảo Bình cả Nhân Mã lẫn Song Ngư đều biết, hai đứa cũng đã nhiều lần khuyên Sư Tử nên bày tỏ tình cảm với Bảo Bình nhưng cô sợ nói ra lỡ như cậu ta không thích cô, thế là mất luôn tình bạn hơn mười năm gìn giữ à! Nó không đáng! Sư Tử trân trọng tình bạn này lắm.
Sư Tử cũng đã rất cực khổ để bịt mồm hai con bạn có thể oang oang bất cứ lúc nào về bí mật của mình bởi thế nên mới giấu đến tận hôm nay.
- Thế không ai xung phong, thầy gọi nhé!
“Thầy gọi nhé” nói cho đầy đủ là thầy gọi mấy bạn trong ban cán sự nhé, tụi nó quá hiểu người thầy này rồi.
Thầy Lưu cười hiền từ quét mắt xung quanh lớp học
Trái với gương mặt vui vẻ của thầy
Lớp trưởng Thiên Yết mồ hôi đã nhễ nhại đầy trán
Lớp phó học tập Thiên Bình nam mô niệm phật
Lớp phó kỉ luật Song Tử nằm gục xuống bàn, che giấu sự tồn tại nhiều nhất có thể
Hai đứa con cưng Bảo Bình cùng Sư tử run rẩy, đôi mắt láo liên không dám nhìn mặt người cha thân yêu.
Chỉ có Nhân Mã ngồi cười khoái chí hả hê, này thì chức cao, này thì ban cán sự, này thì con cưng, chết tụi bây rồi!
- Nhân Mã lên làm nhé em!
- Ủa gì?
Nụ cười đã tắt, mặt nhỏ ngáo ngơ nhìn Sư Tử nhếch miệng cười khinh
- Cũng dừa tao lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip