Chap 5: Khi chúng ta 18
- Ngồi xuống nói chuyện với ba một chút?
Nhân Mã vừa đi học về liền thấy ba mình đã ở phòng khách đợi sẵn. Nhỏ rón rén ngồi xuống, mắt cũng láo liếc nhìn xung quanh nhà để tìm mẹ.
- Tại sao môn toán lại được có tám điểm? Có phải dạo này con ham chơi bỏ bê việc học hay không?
Ba cô gằn giọng mắng, trước giờ ông luôn nghiêm khắt với Nhân Mã, từ nhỏ đã vậy. Luôn bắt cô học theo những gì ông ấy muốn, không bao giờ chịu lắng nghe suy nghĩ hay ý kiến của cô. Đến cả việc chọn môn để học, chọn ngành để theo cô cũng không được phép quyết định. Lịch học luôn chật kín những môn mà cô không thích, những môn năng khiếu mà cô muốn theo đuổi thì lại không được ba cô chấp nhận, ông cho rằng đó là vô bổ.
Mãi đến khi mẹ cô về, ông mới thôi la mắng Nhân Mã. Mẹ thương cô lắm, luôn bênh vực mỗi khi cô bị mắng nhưng cũng không đủ để làm vơi đi sự tổn thương trong lòng cô. Không được làm chính mình nó đau đớn lắm!
Nhân Mã trở về phòng, vất balo sang một bên, mệt mỏi năm phịch xuống giường. Nhìn sang tấm ảnh đặt trên bàn, bên trong bức ảnh là một cô bé đứng giữa cánh đồng hoa, gương mặt xinh đẹp của tuổi mười bảy, miệng nở nụ cười tươi vô cùng, mắt cũng vì thế mà híp cả lại, phía sau là bầu trời xanh thẳm, một vẻ đẹp rất bình yên. Đó là tấm ảnh Nhân Mã chụp cách đây không lâu khi cô lén ba mình đi chơi với nhóm Sư Tử, Bảo Bình và Song Ngư. Hôm đó vui lắm, cả bọn cứ cười mãi thôi! Nhân Mã thích đi đây đi đó, khám phá mọi nơi, cô đã luôn muốn làm hướng dẫn viên du lịch, để có thể đi được nhiều nơi, nhưng ba cô lại dập tắt ước mơ đó, ông muốn cô trở thành bác sĩ giống như ông.
" Đã không sinh được con trai, thì ít ra bà cũng phải để tôi nuôi dạy nó theo cách của tôi, bà đừng xen vào"
Nhân Mã không thể nào quên vào ngày hôm đó, khi câu nói đó thốt ra từ miệng của ba mình. Nếu cô là con trai, mọi chuyện sẽ khác đúng không?
Sư Tử xinh xẻo: về chưa em ôi!
Nhân Mã vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Ra là của con bạn thân.
Mã Mã thích đi đó đây: Mới ăn chửi xong nè :(((((
Sư Tử xinh xẻo: Ơ sao thế!
Mã Mã thích đi đó đây: 8đ toán, chời ơi tin được hong! Hên má về kịp giải cứu tao:)))
Sư Tử xinh xẻo: Vãi ồn 8đ còn bị ăn chửi, tao có 7,5đ, mà quên, tao không phải là mày :)))
Mã Mã thích đi đó đây: Ê, giỡn mặt hả!
Sư Tử xinh xẻo: Mình xin lỗi được chưa!
Mã Mã thích đi đó đây: Rồi nhắn có gì hong quỷ ơi!!
Sư Tử xinh xẻo: Có đó mắm. Hồi chiều tao đi về chung với crush, mày biết nó nói gì hong?
Mã Mã thích đi đó đây: Biết:))))
Sử Tử xinh xẻo: Ủa sao biết?
Mã Mã thích đi đó đây: Chứ mắc gì hỏi, chưa kể hỏi biết hong, biết má mày hả?
Sư Tử xinh xẻo: Bớt quạu bớt quạu, tại người ta quen miệng chứ bộ!
Sư Tử xinh xẻo: Crush tao làm mai cho tao với Cự Giải lớp 12a6 á má ôi! Nó bảo Cự Giải để ý tao hồi hôm học thể dục ngày thứ hai. Nó làm mai nhiệt tình lắm, đớn thật sự!
Mã Mã thích đi đó đây: Ô hô, Bảo Bình nay lo chuyện bao đồng dữ!
Mã Mã thích đi đó đây: Sướng nhất bạn òi! Được crush làm mai cho đấy
Sư Tử xinh xẻo: :)))))
- Ăn cơm nè con!
Mẹ Nhân Mã gõ gõ cửa phòng, cô để điện thoại sang một bên rồi ra mở cửa, nhận lấy mâm cơm nhỏ từ tay mẹ. Nhân Mã ít khi có được bữa cơm gia đình với ba mẹ, cũng bởi cô luôn bận học mãi đến tám chín giờ tối mới về đến nhà, toàn phải ăn một mình.
- Ba giận nên nói vậy thôi, đừng buồn nhe con!
"Làm sao con không buồn cho được"
Nhân Mã chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, sợ mẹ lại lo cho mình. Nhân Mã thương mẹ lắm, một đời mẹ đã khổ vì chồng và cả gia đình chồng rồi, chỉ vì không sinh được con trai mà bị người ta nói nặng nói nhẹ.
- Con không sao? Khuya rồi mẹ đi ngủ đi mẹ, ăn xong con tự dọn được mà!
Nhân Mã để mâm cơm lên bàn, sau đó lại đẩy đẩy mẹ cô về phòng.
- Đừng thức khuya quá nhe con!
- Dạ!
Nhân Mã nở nụ cười tươi cho mẹ yên lòng rồi sau đó quay về phòng đóng cửa lại. Cầm điện thoại lên để trả lời tin nhắn của Sư Tử
Mã Mã thích đi đó đây: Tao thấy Cự Giải cũng đẹp trai mà, tính tình lại hiền lành, đặc biệt nghe đồn ga lăng lắm nhe!
Sư Tử xinh xẻo: Ai đồn :))))
Mã Mã thích đi đó đây: Gái 12a6 đồn. Mà mày cứ ngậm mồm mãi làm sao Bảo Bình nó biết mày thích nó
Sư Tử xinh xẻo: Tao sẽ không nói, tao sẽ ngồi đợi Bảo Bình đến.
Mã Mã thích đi đó đây: Đến với người khác:))))
Sư Tử xinh xẻo: Cạc :)))))
Sư Tử bên đây vừa nhắn tin với Nhân Mã, vừa soạn bài cho ngày mai. Mụ nội nó môn Văn, cô ngồi soạn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, may mà có bài của Thiên Yết gửi vào, không là ngồi tới ngày mai nhỏ cũng nghĩ nó méo xong nổi đâu.
Ngẫm lại Nhân Mã nói cũng đúng, cô không nói thì làm sao Bảo Bình nó biết được, mà lỡ nói ra, nó không thích cô, vậy làm sao mà nhìn mặt nhau được. Thích ai không thích, tự nhiên đi thích bạn thân, ai độ mày nổi Sư Tử ơi!!!!
- Ba mẹ về trễ thế ạ!
Nghe tiếng lách cách mở cửa dưới phòng khách, Sư Tử chạy xuống xem, ra là ba mẹ cô về. Khác với Nhân Mã, ba mẹ Sư Tử là hai người nuôi con theo kiểu tự do phát triển, Sư Tử được tự do làm những gì cô muốn, học những gì cô thích, họ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô phát triển. Nhưng có một điều Sư Tử không hề thích, đó là ba mẹ luôn bận rộn, không có thời gian dành cho mình, nhiều lúc cô cũng cảm thấy cô đơn lắm.
- Chưa ngủ à con?
Mẹ Sư Tử cời chiếc áo khoác lông, đi đến xoa đầu Sư Tử
- Chưa mười giờ, còn sớm mà mẹ. Ba mẹ ăn gì chưa đấy?
Sư Tử cười hì hì nắm tay của mẹ đung đưa qua lại
- Ba mẹ ăn rồi, ngủ sớm đi con, thức khuya không tốt.
Ba của Sư Tử đứng bên cạnh, nhìn đứa con gái của mình, cả ngày mới được gặp, ông cũng nhớ lắm chứ!
- Con biết rồi, học bài xíu nữa là con ngủ liền ấy mà!
Sư Tử hết nhìn ba rồi quay sang nhìn mẹ, nhìn hai người có vẻ cũng đã rất mệt, cô cũng hiểu ý, không làm phiền ba mẹ nữa, đành chúc họ ngủ ngon rồi lại đi lên phòng.
" Cả ngày mới gặp mà chẳng nói chuyện được bao nhiêu, tủi thân quá đi mất!"
~~ ~~
- Ngư ngủ sớm đi con!
Mẹ Song Ngư ngó vào phòng con gái, thấy vẫn còn sáng đèn, nhìn lại đồng hồ cũng đã mười giờ nên lên tiếng nhắc nhở, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!
- Xong nốt bài này con ngủ ngay đây ạ! Mẹ ngủ sớm đi nhớ!
Song Ngư ngồi trong phòng nói vọng ra, mẹ cô cũng ừ một tiếng rồi đi về phòng.
Gì mà làm nốt bài này, phải là chép xong tờ phao này là con đi ngủ liền mới đúng. Cũng may Bạch Dương tìm được đáp án của bài kiểm tra Hóa ngày mai, nếu không chắc cô chỉ biết ngồi khóc mất, thầy Lưu đáng sợ lắm.
Phải tranh thủ chép lại đáp án nhanh nhanh để còn đi ngủ nữa, khéo mẹ lại lo. Nhà có mỗi hai mẹ con, cô mà có gì là mẹ lại lo sốt vó cả lên. Song Ngư từ khi sinh ra chỉ biết đến mỗi mẹ, cô không biết ba mình là ai và mẹ cô cũng không nói gì đến điều đó. Lúc nhỏ cô cũng thường hay hỏi nhưng mẹ chỉ trả lời rằng ba cô không ở đây. Dần dà cô cũng quên luôn việc bên cạnh mình vắng bóng một người ba vì mẹ cô đã làm rất tốt cả hai vai trò của cả hai người, không để cô thiếu thốn gì cả. Với cả mỗi lần hỏi về ba, mẹ lại không được vui cho lắm, đôi mắt cứ u sầu, Song Ngư không thích mẹ buồn xíu nào!
Vị cứu tinh Bảo Bình: Ngủ chưa đấy?
Đang mải mê chép phao, quên luôn cả tiếng điện thoại vang lên từ mười lăm phút trước, mãi đến khi chép xong Song Ngư mới mở lên kiểm tra, hóa ra là của Bảo Bình
Song Ngư đáng yêu nhất hệ mặt trời: Mới chép phao xong, ehe!
Vị cứu tinh Bảo Bình: Môn hóa à:)))))
Song Ngư đáng yêu nhất hệ mặt trời: bingo, không chép có mà mai chìm dưới đáy đại dương!
Vị cứu tinh Bảo Bình: Đâu ra mà chép đấy?
Song Ngư đáng yêu nhất hệ mặt trời: Bạch Dương la liếm được đấy:))))
Vị cứu tinh Bảo Bình: vl thặc! Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu đấy
Song Ngư đáng yêu nhất hệ mặt trời: Ủa nhắn tin chỉ để nói vậy thôi hửm?
Vị cứu tinh Bảo Bình: Thế mày muốn tao nói gì nữa à:)))))
Bảo Bình bên này đã nằm thoải mái trên giường mà nhắn tin với cô bạn, chỉ cần nhỏ bảo muốn thì cậu chẳng ngại mà tỏ tình ngay đâu. Để lâu sợ bị người khác hớt tay trên lắm, Song Ngư dễ thương vậy mà.
Song Ngư đáng yêu nhất hệ mặt trời: Sư Tử đã nói gì chưa?
Vị cứu tinh Bảo Bình: Nói gì?????
Song Ngư đáng yêu nhất hệ mặt trời: À, vậy là chưa rồi, thôi ngủ đây:)))))
Vị cứu tinh Bảo Bình: Ủa gì! Ai cho ngủ, nói kiểu đó rồi đi ngủ hả????
Mãi đến ba mươi phút sau vẫn chưa nhận được câu trả lời, Bảo Bình đành ôm cục tức mà đi ngủ, đêm nay chắc chắn cậu sẽ ngủ không ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip