Chap 7: Khi chúng ta 18

- Chiều nay rảnh không, làm trận đá bóng đi!

Song Tử cùng Bảo Bình quay xuống hỏi Thiên Yết và Thiên Bình, bốn đứa thường xuyên đá bóng với nhau lắm, nhưng khi lên 12, đứa nào cũng bận học thêm học bớt, lâu rồi cũng không chơi lại.

- Cũng được, chiều nay tao không bận!

Thiên Bình liền đồng ý, lâu lắm rồi chưa được vận động, cơ thể yếu ớt hẳn ra.

- Tao cúp cũng được, dù sao môn toán cũng không nhằm gì!

- Lớp trưởng mà ăn nói thế đấy!

Bảo Bình cười cười nhìn Thiên Yết, đúng là người học giỏi thì chẳng sợ gì.

- Rủ thêm Xử Nữ với Cự Giải đi, hai đứa đó cũng mê lắm đấy!

Song Tử gợi ý thêm, thì đúng là năm lớp 10 và 11 cả sáu đứa đều nằm trong đội tuyển bóng đá của trưởng, nhưng khi lên 12 đều đồng loạt xin ra để phục vụ cho việc học tập. Nhớ lại vẻ mặt của thầy thể dục lúc đó trông đáng thương lắm.

- Để tao sang rủ cho

Thiên Bình chỉ nghe có thế, nhanh nhảu mà chạy đi mất.

Á à cái thằng này, kiếm cớ qua gặp crush chứ gì!

Thiên Bình đứng trước cửa lớp 12A6, ngó ngó vào trong, mục đích chính là tìm Kim Ngưu, còn rủ tụi kia chỉ là vấn đề phụ. Cái dáng cao cao cứ đứng lúp ló nhìn vào lớp người ta trông rất rất khả nghi.

- Lúp lúp ló ló làm cái giề! Đẹp trai thì hành xử cho đàng hoàng vào coi!

Đang mải mê tìm kiếm, chợt bị giọng nói sao lưng làm cho giật mình. Thiên Bình cũng chẳng buồn quay lại, nghe cái giọng chán đời kia chắc chắn không ai khác ngoài con nấm lùn của lớp này rồi.

- Biến đi cho đẹp trời cậu ơi!

Bạch Dương thấy người kia không quay lại, nhỏ liền chọt chọt vào lưng cậu ta. Quái, người gì mà cao vãi! Ăn cơm má nấu mà cao được vậy thì cho mình ăn ké với được không ạ!

- Làm gì cũng chả liên quan tới nấm đâu nấm à!

- Lớp của bà đấy, biết đâu cậu lại trộm gì thì sao?

Thiên Bình muốn lặng nhưng Bạch Dương chẳng muốn ngừng, cậu quay phắt ra sau, phải cúi xuống nhìn để mà nói chuyện, trông có buồn cười không cơ chứ.

- Ai mà thèm trộm gì ở lớp cậu!

- Trộm Kim Ngưu!

Bạch Dương bốp chát lại câu nói của Thiên Bình khiến cậu cứng họng, có cách nào khóa cái mỏ của nhỏ này lại không trời!

- Bậy bạ, tớ tìm Xử Nữ với Cự Giải!

Thiên Bình phẩy phẩy tay, cố gắng giải thích với Bạch Dương nhưng trong mắt nhỏ hiện lên đúng hai chữ: Đéo tin!

- Hai cậu ấy xuống canteen với Ma Kết rồi, nói đi, tớ làm người tốt chuyển lời lại cho!

Thiên Bình nhìn xuống gương mặt không mấy đáng tin của nhỏ nấm lùn này, có chắc là chuyển đúng lời không cơ chứ.

- Hứa danh dự là không xuyên tạc lời nói đâu nhớ!

Bạch Dương cảm thấy người đối diện không mấy tin mình, liền lên tiếng giải oan. Nói thì nói lẹ đi má, biết là cao lắm không, đứng nói chuyện ngước lên mỏi cả cổ.

- Vậy thì nói với Xử Nữ và Cự Giải chiều nay rảnh xuống sân chơi bóng với tụi này!

- À há, chơi bóng!

Gương mặt Bạch Dương dần dần nở nụ cười mất nhân tính. Gương mặt nhỏ vô cùng đểu cán mà nhìn Thiên Bình.

- Chơi đá bóng má ơi! Cái gương mặt không có xíu tốt lành gì hết vậy hả?

Thiên Bình nhìn Bạch Dương, hơi cọc vì cái suy nghĩ lệch lạc của nhỏ, đưa bàn tay to lên vò vò gương mặt của Bạch Dương. Mặt của nhỏ bé thật ấy, một bàn tay của cậu là đủ che rồi.

Sau khi vò vò cho đã để bớt cọc, Thiên Bình cũng tạm biệt rồi quay lưng đi về lớp, thở dài một hơi, cứ tưởng sẽ gặp được Kim Ngưu cơ!

- Này, đừng có cố gắng nữa, nó có người nó thích rồi!

Bạch Dương đứng im nhìn Thiên Bình rời đi, thấy cậu ta cũng rất cố gắng để có thể tiến tới với Kim Ngưu, Bạch Dương cũng thấy tội nghiệp nên nói trước. Dù sao có cố cũng không được kết quả gì đâu. Kim Ngưu là bạn của nhỏ nên nhỏ biết, nó cứng đầu lắm, đã thích gì là phải cố cho bằng được.
“ Cái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì phải cố giành giật để nó là của mình”
Nghe có lệch lạc không cơ chứ!

- Thì sao? Vẫn chưa công khai thì tớ vẫn còn cơ hội!

Thiên Bình khựng lại sau lời nói của Bạch Dương, cậu chỉ quay mặt lại, đôi mắt vẫn thể hiện rõ sự kiên định mà nói. Nói xong cũng chẳng chờ Bạch Dương đáp, thong thả bước đi về lớp.

- Cố chấp!

Bạch Dương lắc đầu bất lực.

- Làm gì đấy nhỏ!

Kim Ngưu từ đâu đi lại, vỗ bộp một phát lên vai làm nhỏ điếng người

- Bạn thân của cậu mới sang tìm kìa!
Bạch Dương vừa nói vừa chỉ sang phía đối diện, Thiên Bình cũng vừa đi vào cửa lớp

- Thiên Bình á, tìm tao làm gì!

- Đùa thôi, sang rủ Xử Nữ với Cự Giải chơi đá bóng đấy! Hình như có cả Thiên Yết cơ

- Đi coi mày ơi!

Kim Ngưu chỉ cần nghe đến tên Thiên Yết, cô liền lôi tay Bạch Dương kéo đi.

- Khùng hả má! Đá gì giờ này! Thích tới phát điên rồi hả?

Bạch Dương vùng tay ra khỏi tay nhỏ bạn, nhón chân lên táng thẳng vào đầu Kim Ngưu để cô tỉnh lại.

- À quên, ahihi xin lỗi!

Chẳng quan tâm đến cú táng của nhỏ bạn, chỉ cần nghĩ đến chiều nay được xem crush đá bóng là cô đã thấy vui rồi. Tưởng tượng đến lúc đó, cô đem nước ra cho Thiên Yết, rồi lau mồ hôi cho cậu, ối giồi ôi, học hành gì tầm này nữa.

Bạch Dương chán chường nhìn nhỏ bạn thân đang thả hồn trên mây cùng với trí tưởng tượng siêu siêu sến sẩm của nó, nhỏ nổi hết cả da gà

- Gớm, yêu với chả đương!

Bạch Dương bỏ mặc Kim Ngưu đang đứng trước cửa lớp, nhỏ đi vào, xuống thẳng bàn của Xử Nữ và Ma Kết đang ngồi, ngồi xuống cái ghế trống của Song Ngư, bên cạnh là Cự Giải đang quay xuống tám chuyện rôm rả.

- Thiên Bình vừa sang rủ hai cậu chiều nay đá bóng đấy, ở sân sau!

Bạch Dương cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người, Cự Giải cùng Xử Nữ ngước mắt nhìn nhỏ, rồi lại sang nhìn nhau.

- Chiều nay tao không có học thêm!

- Tao cũng vậy!

- Chốt

Cả hai nói qua nói lại, rốp rẻn đến mức Bạch Dương cũng bất ngờ. Ma Kết ngồi bên chỉ cười hì hì, cô đã qua quen với tính cách của hai cậu bạn này rồi, làm việc gì cũng nhanh chóng, lại rất quyết đoán.

- Vậy tớ sẽ xuống cổ vũ cho hai cậu!

Ma Kết cười tươi nói, quay sang rủ luôn cả Bạch Dương. Ma Kết không rủ thì Bạch Dương cũng bị Kim Ngưu lôi đầu đi thôi, né kiểu gì cho được.

~~ ~~
- Hẹn tụi này mà xuống lâu thế!

Cự Giải cùng Xử Nữ đã có mặt ở sân bóng, cả hai đang khởi động thì thấy nhóm bạn lớp 12A10 đang đi đến.

Ánh mắt Cự Giải chỉ nhìn đúng vào một người trong nhóm. Hình ảnh cô nàng Sư Tử vừa đi vừa nói chuyện với Nhân Mã, miệng thì hoạt động liên tục, lại còn cười rất vui vẻ, không biết nói gì mà mắt sáng cả lên ấy! Nhìn tươi tắn lắm!

- Gớm, rớt cả dãi rồi kìa!

Thấy thằng bạn công khai nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, Xử Nữ đá đá vào chân của Cự Giải làm cậu giật mình, bất giác đưa lên tay chùi miệng. Ủa gì! Làm gì có dãi mà rớt! Á thằng chó này!

- Mày lừa bố

Cự Giải thẹn quá hóa giận, đấm thùm thụp vào lưng thằng bạn

- Này nhá! Ai cho đánh Xử Nữ! Cự Giải hung dữ!

Ma Kết nắm tay Cự Giải lại, vừa đánh trả vừa nói. Dám đụng vào Xử Nữ của bà! Cho chết!

- Xử Nữ chọc tớ trước mà, oan quá!

Cự Giải khóc không ra nước mắt, trốn sau lưng Xử Nữ để không bị cô bạn thân đánh. Nhỏ đánh đau lắm.

Song Ngư thấy đám bạn của mình, vẫn cứ như được lặp trình sẵn, đang đứng bên cạnh Kim Ngưu, nhỏ liền lon ton chạy đến bên cạnh Sư Tử và Nhân Mã, không quên kéo theo Kim Ngưu. Song Ngư thích Kim Ngưu lắm, con gái nhưng rất mạnh mẽ, lại học giỏi, hoạt ngôn, tinh tế, đặc biệt là rất ga lăng với phái nữ. Song Ngư đổ đứ đừ luôn. Có đợt còn mua chuộc Bạch Dương đổi chỗ nhưng cô bạn không chịu.

Bảo Bình bên này thấy Song Ngư đang chạy lại thì vui vẻ hẳn lên, nhìn sang bên thấy nhỏ đang kéo thêm cả Kim Ngưu là nụ cười trên môi chợt tắt, gì mà cứ bám Kim Ngưu miết, nhìn có ghét không cơ chứ.

Kim Ngưu thấy ánh mắt của Bảo Bình liền thấu hiểu hồng trần. Á à có người ghen kìa. Đã thế thì bà làm cho tới. Kim Ngưu đứng sau lưng Song Ngư, ôm nhỏ từ sau, cằm tựa lên đầu Song Ngư mà nói chuyện với Sư Tử và Nhân Mã, đá ánh mắt khiêu khích sang Bảo Bình. Miệng Bảo Bình giật giật, chưa kịp mở miệng đã bị ba thằng bạn lôi ra sân. Chờ đó Kim Ngưu, cậu chết chắc!

- À há, có người ra về lại không chịu về nhà, còn la cà nhá!

Song Tử đến cạnh Ma Kết, lấy tay xoa đầu cô đến rối bù cả lên.

- Gì? Cậu cũng có về đâu.

Ma Kết khó chịu cố gắng gỡ cái tay đang làm loạn trên đầu của mình ra nhưng không được, cậu ta mạnh quá đi. Nói người ta mà chẳng xem lại mình, lát về tớ mách mẹ cậu!

- Mấy anh ơi! Bắt đầu thôi!

Mấy cậu học sinh trong đội tuyển la lên thu hút sự chú ý của đàn anh. Trong đội tuyển, chúng nó hay được nghe thầy kể về các anh lắm, đá bóng tốt thể lực lại bền bỉ, lứa tốt nhất trong đội tuyển lúc đó, tuy là mới vào nhưng lại được thầy chọn đi thi đấu chính thức, thế mà lại vẻ vang mà mang cúp về.
Vừa hay hôm nay tuyển luyện tập nên lên kèo đá với đàn anh. Team cựu đội tuyển đối đầu với team đội tuyển, một trận đấu đáng để xem.

- Bảo Bình cố lên, sút tung đít mấy bé đi!!!

Sư Tử la lớn, giơ tay cổ vũ, làm cho mấy bé trong sân cảm thấy sợ hãi. Tụi nó có nghe gì về đội cổ vũ đâu, sao lại lòi ra một người nhiệt tình thế này.

Kim Ngưu ngồi cạnh Song Ngư và Bạch Dương, chăm chú nhìn vào Thiên Yết trên sân, không rời nửa bước. Cậu ta chạy đến đâu ánh mắt của Kim Ngưu di chuyển theo đến đó, trong mắt chỉ có mỗi Thiên Yết.

Song Tử trong sân nhìn về hướng Ma Kết, lại thấy ánh mắt của Ma Kết tập trung vào Xử Nữ không rời, trong lòng có chút hụt hẫng.

Bạch Dương bên này quan sát tất thẩy mọi hành động của nhóm bạn. Mấy cái đứa này, đi xem đá bóng hay đi focus trai.

- Này! Sư Tử thích Bảo Bình à!

Bạch Dương ghé vào tai Nhân Mã nói nhỏ. Chẳng cần câu trả lời, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của Nhân Mã là cô cũng đoán được rồi. Cái nết sao mà giống Kim Ngưu thế chứ. Simp chúa!

- Sao… sao cậu biết?

Nhân Mã lắp bắp hỏi

- Nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta kìa!

Bạch Dương cười khinh khỉnh ngó sang Sư Tử đang mải mê cổ vũ.

- Bạch Dương đỉnh thât!

- Rõ ràng!

Nhân Mã nhìn lại đồng hồ, đến giờ cô phải đi học thêm rồi, mà ở đây vui quá, cô chẳng muốn đi xíu nào, nhưng sợ ba phát hiện, ông lại mắng cô mất. Đấu tranh tư tưởng một hồi đành ngậm ngùi đứng dậy chào mấy đứa bạn rồi lững thững bỏ đi.

- Cúp một bữa đi mà!

Song Ngư níu tay Nhân Mã lại, năn nỉ nhỏ bạn ở lại chơi với cả bọn. Nhỏ này cứ học miết ấy, ngày nào cũng học, cả thứ bảy , chủ nhật cũng vậy. Sao mà chịu nổi chứ!

- Cũng muốn lắm nhưng ba tao mà biết là chết tao luôn!

Xoa xoa đầu nhỏ bạn, Nhân Mã tiếc nuối nhìn ra sân bóng, nhìn vào đám bạn đang cười đùa vui vẻ, thở dài rồi quay đi.
Song Ngư trầm ngâm nhìn cô bạn đang rời đi, đôi mắt có chút gì đó buồn buồn, tội nghiệp cho Nhân Mã. Trong bốn đứa, Nhân Mã chắc là đứa tội nhất. Nhỏ học giỏi như thế mà lúc nào cũng bị ba la mắng, lại còn ép uổng nhỏ đủ điều. Tự nhiên lại cảm thấy thật may khi cô không có ba, lỡ đâu ông ấy lại như ba của Nhân Mã là rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip