Chap 8: Khi chúng ta 18
Nhân Mã mệt mỏi lê từng bước chân. Đã chín giờ rồi mà nhỏ còn lang thang trên đường, trên người vẫn còn mặc đồng phục. Lịch học ngày càng dày khiến nhỏ cảm thấy rất áp lực, thật sự là rất stress.
Trời về khuya vắng vẻ, chỉ còn thấy mấy cô lao công đang quét đường, vừa đói vừa mệt, nhỏ cứ tưởng mình là người vô gia cư ấy chứ.
- Sao giờ này còn lang thang ở đây!
Xử Nữ từ con hẻm đi ra, liền đụng mặt Nhân Mã. Trời tối mà con bé còn đi đâu ở khu này. Khu này vắng vẻ lại hay xuất hiện nhiều vụ trộm cướp lắm.
- Ngày nào tớ chả lang thang ở đây vào giờ này, tớ mới đi học về.
Nhân Mã cười nhạt thếch, nhỏ không còn sức để nói nữa rồi.
- Về trễ thế à? Con gái không nên đi đêm đâu, nguy hiểm lắm.
Xử Nữ đi bên cạnh nhỏ, nhìn nhỏ cao như vậy mà lại xanh xao lắm.
- Tớ cũng chẳng biết làm sao!
Nhỏ trả lời, có lẽ cũng không ăn nhập gì với câu nói của Xử Nữ. Ba của nhỏ đăng ký cho nhỏ học rất nhiều môn, đợt kiểm tra toán được tám điểm, ba không hài lòng nên đã tăng thêm ca học toán, thành ra ngày nào cũng chín mười giờ tối mới về đến nhà. Mẹ đứng ra xin giúp cô thì lại bị ba mắng, rất thậm tệ. Nhân Mã cũng đành tỏ ra mình ổn để an ủi mẹ, cho mẹ vơi bớt nổi lo. Mẹ đã chịu đừng nhiều rồi.
- Không thích thì đừng làm. Sống cho cuộc đời của mình đi, ép uổng bản thân làm gì!
Nhân Mã nghe Xử Nữ nói, nhỏ sững sờ dừng lại nhìn chăm chăm vào cậu ta. Trước giờ cả hai ít khi nói chuyện, do học khác lớp . Chỉ khi nào cậu ta có hẹn chơi thể thao với Bảo Bình cùng tụi con trai lớp nhỏ thì nhỏ mới nhìn thấy cậu ta. Những lời nói mà ngay cả mấy đứa bạn thân cũng ngại nói với nhỏ, vậy mà cậu ta nói nhẹ như bâng vậy, nhưng thật sự, những lời nói đó đã đánh mạnh vào trong suy nghĩ của Nhân Mã.
- Tớ nghe Bảo Bình nói qua hoàn cảnh của cậu. Mạnh mẽ chống đối một lần thử xem. Đến nhà rồi, cậu vào đi.
Xử Nữ chỉ vào con hẻm rồi quay ngược trở ra, nhà cậu nằm ở hướng ngược lại cơ, nhưng để một cô gái đi giữa trời khuya vắng vẻ như này thì đúng thật là không có tình người. Xử Nữ bỏ đi một nước, không chờ Nhân Mã kịp nói cảm ơn.
Nhân Mã nhìn theo bóng lưng Xử Nữ khuất dần.
“ Mạnh mẽ chống đối một lần thử xem!”
Lời nói của Xử Nữ cứ văng vẳng trong đầu nhỏ. Nhân Mã tự cười chính bản thân mình.
“ Mình đúng là hèn nhát thật!”
~~ ~~
Kim Ngưu nằm đung đưa trên chiếc võng, tay cầm điện thoại lướt lướt, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Cô đang xem lại mấy tấm ảnh hồi chiều cô chụp Thiên Yết lúc cậu chàng đang chơi đá bóng. Người gì đâu mà vừa cao vừa đẹp, thân hình cân đối thế chứ lị. Lướt đến tấm ảnh Thiên Yết đang kéo áo lên để lau mồ hôi, lộ rõ cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó, Kim Ngưu dùng tay hết phóng to rồi lại thu nhỏ, miệng cười hềnh hệch như người điên. Thì đúng là có ai bình thường khi yêu đâu.
- Cười như con dở ấy!
Kim Khánh đi ngang, nhìn vào nhỏ em đang như điên như dại nhìn vào màn hình điện thoại cười một mình, ngứa miệng thốt ra câu chửi.
- Chịu về rồi à! Cái nhà chứ không phải cái chợ, muốn đi là đi muốn về là về. Lớn rồi đó, biết nghĩ cho ba mẹ chút đi, đừng có để người khác lo mãi cho ông. Con nhỏ đó có gì mà cứ theo, đem hết tiền cho nó hốc thì nó sẽ biết ơn chắc.
Kim Ngưu nhìn thấy ông anh quý hóa của mình vừa về, liền bật dậy mà nói. Lớn tướng cả rồi, ba mươi tuổi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà suốt ngày để ba mẹ phải lo. Làm thì kiếm được rõ nhiều tiền, vậy mà lại đem nuôi cái con nhỏ ất ơ nào đó lớn hơn cô có hai tuổi. Suốt ngày ở lỳ bên phòng trọ của nhỏ đó, hầu hạ cho lắm vào, đến lúc nó ăn hết tiền bỏ đi thì lại khóc lóc ỉ ôi. Nhìn vào là thấy nhỏ đó đào mỏ rồi, thế mà ngu ngục mù mắt cố chấp không chịu thấy. Đi mấy ngày liền mới chịu về nhà làm mẹ phải lo lắng. Con báo chứ con người gì!
- Biết rồi, nói lắm! Mai rảnh không, ra tiệm xăm phụ tao, mai tao nhiều khách.
Kim Khánh đút tay vào túi quần, ngoáy ngoáy tai như để cho lời Kim Ngưu nói trôi ra ngoài. Nhỏ này càng ngày càng láo, chả biết ai là anh, ai là em nữa.
- Rảnh, tiền công như cũ à!
Kim Ngưu nghe đến ra tiệm xăm là thích lắm, cô đam mê xăm lắm cơ, với cả cô xăm khéo lắm, lần nào cũng được khách đánh giá cao, lại còn được tip thêm. Ở nhà phụ ba mẹ bán tạp hóa cũng chán, ra tiệm xăm vẫn thích hơn.
- Chốt, mai làm được tao cho thêm.
Kim Khánh nói xong, xoa đầu Kim Ngưu rồi đi lên phòng, tuy cách xa tận mười hai tuổi nhưng anh thương nhỏ em này lắm, độc mồm hay chửi mắng thế kia chứ lo lắng cho anh lắm ấy chứ!
Kim Ngưu đá vào chân Kim Khánh một cái rõ đau, đầu bà muốn xoa là xoa à! Liếc ông anh một hồi đến khi ổng mất dạng, Kim Ngưu lại thảnh thơi mà nằm lướt lướt xem ảnh của crush, ngắm crush no luôn rồi, khỏi cần ăn cơm cũng được.
~~ ~~
- Buồn ngủ chết đi được!
Cự Giải xoa xao thái dương, dụi dụi vào cặp mắt đang muốn nhắm nghiền lại, trên bàn là cuốn sách lịch sử dày bốn trăm trang. Cự Giải thích lịch sử lắm, tuy học Xã Hội nhưng môn Sử khá là không được lòng nhiều học sinh, Cự Giải là ngoại lệ. Từ nhỏ cậu đã được ba đưa đi tham quan nhiều bảo tàng lịch sử, nhiều di tích có giá lâu đời, thành ra cũng từ đó mà cậu say mê đến lạ. Cự Giải toàn tự mình mày mò để học thêm về nó bởi vì cách dạy trên trường rất khô khan khiến cậu không thể nào học được, đó cũng là lý do vì sao nhiều học sinh lại ghét học Sử đến thế. Và cũng từ đó, Cự Giải nung nấu ước mơ trở thành một giáo viên dạy Sử, cậu sẽ đem lịch sử đến với học sinh một cách thú vị, không nhàm chán.
- Vậy lên đây ngủ này!
Xử Nữ nằm trên giường của Cự Giải, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cự Giải liếc mắt sang, mặt hiện lên sự bất lực nhìn thằng bạn, thằng này tối rồi chẳng chịu về, cứ ở lỳ trong phòng cậu miết thế.
- Muốn gì! Muốn đ* tao hay gì!
Cự Giải hai tay che ngực đi tới đứng bênh cạnh giường. Xử Nữ cười nham hiểm, ôm eo thằng bạn kéo thẳng xuống, lực kéo mạnh khiến cho Cự Giải đập thẳng mặt xuống tấm nệm êm ái kia.
- Muốn!
Xử Nữ mỉm cười gian tà, trèo lên người Cự Giải, lấy cái chăn dày trùm lên người của hai đứa.
- Má nhột, đừng có chọt chỗ đó! Hahaha…nhột nhe thằng chó này!
Cự Giải bị Xử Nữ hết chọt chỗ này lại thọc chỗ kia, toàn mấy chỗ dễ buồn của Cự Giải khiến cậu cười mãi không ngớt. Hai đứa cứ thế không ai chịu thua ai, cứ vật qua vật lại trên giường.
- Ồn quá hai đứa, khuya rồi có để ai ngủ không?
Mẹ Cự Giải ở phòng bên cạnh nói sang. Cự giải cùng Xử Nữ liền lặng im bất động.
- Mày không về à?
Cự giải đứng dậy, đá đá chân vào mông Xử Nữ, không phải là muốn cắm cọc ở đây đấy chứ.
- Không, hôm nay tao sẽ ngủ ở phòng này!
- Ngủ ké thì tự trọng xíu đi bạn ơi!
Xử nữ trên đường về, đi ngang nhà Cự Giải liền tạt vào. Nói là ba đứa bạn thân thiết nhưng so với Ma Kết thì hai đứa thân lâu hơn, nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau hai con hẻm, thi thoảng lại qua nhà nhau ngủ, ba mẹ hai bên cũng thương yêu như con cháu trong nhà.
- Lúc nãy trên đường tao gặp Nhân Mã ấy! Nhìn nhỏ tội lắm, còn mặc y nguyên đồng phục, nhỏ bảo học mới về.
Xử Nữ nằm gối lên tay, nhìn lên trần nhà, từ từ nói
- Học ban Tự Nhiên cực khổ vậy à!
Cự giải ngạc nhiên quay sang, nhìn vào Thiên Yết và Thiên Bình, thấy hai đứa thảnh thơi lắm, cúp học thêm suốt.
- Do gia đình ép uổng chứ nhỏ cũng ham hố gì!
Xữ Nữ chống tay kê đầu, quay sang Cự Giải. Lúc trước có nghe Bảo Bình nói qua một lần, bảo rằng ba của Nhân Mã khó lắm, bắt nhỏ học suốt, ông ấy muốn Nhân Mã trở thành bác sĩ, nên mới ép Nhân Mã đăng ký vào ban Tự Nhiên. Thật sự thì Nhân Mã thích học Xã hội hơn, ngành nhỏ muốn theo học cũng ở ban Xã Hội.
- Biết nhiều thế, để ý gì rồi hở?
- Để ý con mắt mày!
Xử Nữ đưa tay bốp một phát vào má Cự Giải, nói nhảm là giỏi
- Có mà mày để ý Sư Tử thì đúng hơn!
- Thì có chối đâu má!
Xử Nữ khóe mắt giật giật nhìn thằng bạn thiếu liêm sĩ của mình, thích lồ lộ cả ra, oang oang cái mồm cho lớn vào, thế mà đứng trước Sư Tử có dám hó hé con mẹ gì đâu. Hèn thì thôi nhé!
- Người ta đẹp nên mới thích à!
Xử Nữ nằm xuống, quay sang Cự Giải kéo lấy cái chăn mà đắp cho hai đứa
- Nói như mày chắc tao thích gần chục đứa. Kim Ngưu cũng đẹp, Bạch Dương cũng không thua kém gì, cả Ma Kết nữa.
Cự Giải vừa nói vừa cười, cái thằng ngộ, làm như cậu thích người khác qua vẻ bề ngoài vậy.
- Thế làm sao lại thích, từ hồi học thể dục đợt đó, thấy mày cảm nắng nhỏ lắm rồi!
- Không có lý do gì cả, tao thích tại vì Sư Tử là Sư Tử thôi!
Cự Giải nói rồi nhắm mắt, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Xử Nữ bên cạnh gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà. Ai cũng muốn được làm chính mình, nhưng đâu phải ai cũng có đủ can đảm làm được điều đó.
~~ ~~
- Dương trông hàng nhá! Mẹ đi giao xôi cho người ta!
Mẹ Bạch Dương vừa nói xong liền lên xe chạy nhanh đi giao. Mới sáng sớm dọn hàng mà bạn hàng đã gọi hối mang xôi sang, khiến nhỏ với mẹ làm bở cả hơi tai. Mẹ đi giao thì nhỏ cũng chẳng được ngồi nghỉ ngơi gì, vừa làm để mẹ về giao cho bạn hàng khác vừa bán cho khách cứ vào ra liên tục, làm nhỏ quay phải quay trái chóng mặt cả lên.
Sau khi xong xui, nhìn lại đồng hồ mới bốn giờ rưỡi sáng, hôm nay làm xong sớm chán. Thế là nhỏ thảnh thơi vừa bấm điện thoại, vừa trông hàng cho mẹ. Bạch Dương từ khi vào lớp sáu đã không biết cảm giác thức dậy vào lúc sáu giờ sáng là gì nữa rồi. Ba giờ rưỡi sáng nhỏ đã thức dậy phụ mẹ buôn bán, đến giờ thì lại vào thay quần áo đi học, cứ vậy cho đến tận bây giờ cũng đã hơn bảy năm. Đừng hỏi lý do sao nhỏ cứ thấp bé nhẹ cân, tuổi dậy thì đã không được ngủ đủ giấc rồi, hỏi sao phát triển được.
Mà nhỏ cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, nhỏ thương mẹ lắm, nên giúp được gì thì giúp cho mẹ đỡ mệt.
- Bán hộp xôi không bỏ con ruốc đi cô chủ ơi!
- Vâng, tới liền!
Bạch Dương mắt dán vào trong điện thoại, nghe tiếng khách lại thì giật mình đứng bật dậy, ngước mặt lên thì nhỏ đứng luôn cả hình.
- Nay về sớm thế à?
Bạch Dương nhìn Thiên Bình đang đứng cười hềnh hệch như người dở hơi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ướt cả chiếc áo thun khiến nó bám sát vào da thịt.
- Hôm nay tớ dậy sớm, lúc chạy ngang vẫn chưa thấy cậu dọn cơ!
Thiên Bình vừa nói vừa đi lại chiếc bàn nhỏ đặt ở một góc rồi ngồi xuống, đây đâu phải lần đầu cậu lại ăn xôi của mẹ Bạch Dương, cậu là khách ruột ấy chứ. Xôi của mẹ Bạch Dương nấu ngon lắm, vừa dẻo vừa thơm, khiến cậu ăn lần đầu là nghiện mất rồi.
Nhà cậu cũng ở trong khu này, sáng nào cũng dậy chạy bộ, tập thể dục cho khỏe người. Mọi khi cậu đi hướng khác, nhưng hôm ấy lại đổi sang hướng này, lúc chạy về từ xa đã thấy ánh đèn le lói, thắp sáng một khoảng nhỏ, lại gần mới biết là hàng xôi. Đói bụng nên cậu cũng tấp vào ăn, ấy thế mà gặp người quen, đến cả Bạch Dương lúc đó cũng bất ngờ nhìn cậu. Ăn xong lần đó là cậu nghiện luôn, nên là từ đó cũng chuyển hướng sang đường này để tiện ăn xôi, chắc cũng đã gần hai năm. Tuy bán lề đường nhưng rất sạch sẽ, lại còn vừa rẻ vừa ngon nên đông khách lắm.
- Này! Hốc coi chừng nghẹn!
- Láo lếu! Ăn nói với khách thế hở!
Thiên Bình liếc nhìn Bạch Dương, không có mẹ ở đây là y như rằng lộ cả bản chất thật ra ngoài. Mỗi khi có mẹ của nhỏ ở đây là nhỏ khác lắm cơ. Ăn nói với cậu nhỏ nhẹ, lịch sự, dịu dàng lắm chứ đâu có thiếu đòn như này.
- Chứ ăn nói như nào! Lạy cậu ăn xôi à!
Bạch Dương giở cái giọng thiếu đòn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khinh bỉ nhìn khách quen của quán. Rõ lắm chuyện!
- Khách hàng là thượng đế biết chưa!
Thiên Bình đưa ngón tay chọt chọt vào trán của nhỏ. Bạch Dương nhăn mặt hất tay cậu ra, khó chịu xoa xoa trán.
- Thượng đế thì lên kia mà mua, ở đây không bán cho thượng đế!
Bạch Dương chỉ tay lên trời, nhỏ nhìn chăm chăm vào Thiên Bình. Mặt rõ đẹp trai mà cái nết rõ xấu xí, suốt ngày kiếm chuyện với nhỏ mãi.
Thiên Bình nghe thế cũng im bặt, đúng là cãi không lại con nhỏ này mà. Cái đầu nhảy số như này mà không trở thành luật sư cũng uổng phí. Bật cao thì không bao xa chứ bật chúng bạn với mọi người xung quanh cứ phải gọi là bật tanh tách, nhai đầu rôm rốp từng người.
- Sau này không trở thành luật sư cũng hơi phí đấy!
Thiên Bình vừa nhai vừa nói với Bạch Dương, cỡ này mà làm luật sư có mà bật luôn thẩm phán, nhai đầu luật sư đối thủ.
- Có học đại học đâu!
Bạch Dương bình thản trả lời, nhỏ từ trước đã tính toán xong mọi chuyện cho tương lai và học đại học không nằm trong kế hoạch của nhỏ.
- Ơ hay, học giỏi thế mà không học đại học, giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia được tuyển thẳng đấy.
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, sức học của Bạch Dương ai cũng biết, nhỏ học giỏi lắm, không học đại học là rất uổng phí.
- Đây không đam mê học tiếp, với lại cũng chả có tiền nhiều mà học đại học.
Bạch Dương nói, trông nhỏ nói ra việc đó nhẹ nhàng lắm. Gia đình ba người có mỗi nồi xôi để sống, ba Dương bệnh nên không thể đi làm được. Nhỏ mà học đại học thì không ai phụ mẹ, với cả cũng chẳng có tiền. Ai cũng bảo học bổng đại học nhiều tiền nhưng nhỏ tỉnh táo lắm, chắc gì mình đã được nhận, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn thôi.
- Thế định làm gì?
Thiên Bình tò mò hỏi, trước giờ quen biết nói chuyện cũng nhiều, nhưng lần nào gặp cũng chí chóe với nhau, chưa lần nào nghiêm túc nói chuyện cả. Mà có gặp nhau thì cũng là những lúc cậu sang lớp tìm gặp Kim Ngưu, cứ hể có Kim Ngưu kế bên là Thiên Bình đã không thèm để ý đến xung quanh nói chi là để ý đến Bạch Dương. Chỉ là có lúc nghe Kim Ngưu kể về hoàn cảnh của Bạch Dương, cậu nể nhỏ lắm. Từ nhỏ khi bạn bè đồng trang lứa mỗi sáng thức dậy là chỉ việc cắp sách đến trường, chẳng lo nghĩ gì. Còn Bạch Dương thì khác, dậy sớm phụ giúp mẹ, cũng chẳng la cà với bạn bè, học xong là về nhà một nước phụ giúp việc nhà. Điều làm Thiên Bình cũng mọi người ấn tượng hơn cả là Bạch Dương từ lúc đi học đã không thèm học thêm học bớt gì. Cứ tự học ở nhà, ấy vậy mà không thua kém ai, sức học vượt trội hẳn. Tuy mỏ nhỏ có hỗn thật nhưng phải thừa nhận là nhỏ rất hiểu chuyện.
- Không nói trước đâu, nói trước lại bước không qua!
Bạch Dương nói xong liền có khách ghé, nhỏ nhanh chân đứng lên để bán, cũng không để ý đến Thiên Bình nữa.
Khách mỗi lúc một nhiều, đứng xung quanh hàng xôi, ấy vậy mà thân hình nhỏ nhắn ấy cứ thoăn thoắt từ chỗ này sang chỗ kia, nhanh nhẹn lắm.
Thiên Bình thấy khách đông, cậu chàng bỏ dỡ hộp xôi rồi đứng lên phụ Bạch Dương. Đẹp trai lại hay cười, mấy cô mấy chú đứng chờ mua xôi cứ khen miết, khen cả cái chiều cao vượt trội của cậu nữa.
- Ai đây, bạn trai bé Dương à?
Một cô khách cười, nhìn Thiên Bình hỏi. Câu hỏi của cô khiến cậu ngại lắm ấy chứ. Cậu không nói gì, chỉ cười cười cho qua.
- Mà con Dương bé quá, ăn uống cho có da thịt thêm xíu nữa là đẹp đôi liền!
Một chú đứng cạnh cô khách lúc nãy tiếp lời, mọi người nghe vậy liền cười rõ to, khiến cho hai đứa trẻ cứ ngại ngùng.
- Bạn cùng trường thôi ạ!
Bạch Dương vội lên tiếng giải thích, im lặng mãi mấy cô mấy chú lại tưởng thật thì chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip