Chap 17: Hiểm nguy trùng trùng
- Ngươi nói như vậy là sao? Không phải chỉ có mỗi triều đình là biết đến sự tồn tại của các thần khí sao?
Thần tình Liễu Hoàng vô cùng ngưng trọng, hà một hơi phiền muộn, ôn tồn kể lại:
- Bọn chúng tự xưng là người thuộc dòng dõi con cháu Triệu Vũ Vương, tự nhận mình chính là chân thiên tử của Nam Quốc. Bọn chúng luôn mang ý chí phục hưng lại triều đại của cha ông bằng cách tập hợp thần khí để một lần nữa xưng bá thiên hạ.
Nhân Mã lúc này đã lo phát hoảng:
- Ta thèm vào quan tâm mấy chuyện đó, Liễu Hoàng ngươi mau sai người tìm anh trai ta về! - giọng cô run run, nước mắt chực trào ra.
Thiên Yết nhìn thấy, không biết tại sao cõi lòng lại đau nhói. Thật khó chịu, con nhóc kia sao cứ thích khóc.
Bảo Bình từ nãy giờ vẫn ra chiều suy tư, liền hỏi Liễu Hoàng:
- Vậy những kẻ kia am hiểu nhất là gì?
Tứ Vương gia lưu loát trả lời:
- Dịch dung, ám sát, giết người phóng hoả, lũng đoạn triều chính, vu oan giá hoạ. Khôg việc ác gì là chúng không làm nổi.
- Ta có thể phần nào đoán được năng lực bọn chúng rồi. Vương gia và Thái Tử có lẽ đã theo dõi chúng lâu rồi, vậy chắc có thể đoán được chúng đã dẫn dụ huynh đệ chúng tôi đi đâu rồi đúng không? - Ma Kết nói tiếp. - Vậy mong Thái Tử niệm tình bằng hữu, xuất binh mã truy bắt phản tặc, mang huynh đệ chúng tôi bình an trở về.
Liễu Hoàng Chúc vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng:
- Không được.
- Tại sao? - Nhân Mã sửng sốt. - Các người không phải vua một nước sao? Tại sao có thể thấy chết mà không cứu?
Liễu Hoàng nói:
- Nhân Mã bình tĩnh, bây giờ chúng ta phát động quân triều đình sẽ manh động đến lê dân bách tính, tạo cục diện hỗn loạn nơi hoàng thành. Ta đã phái ám vễ lần theo dấu vết trong tối rồi, rất nhanh sẽ tìm ra Kim Ngưu thôi.
Nhân Mã mất kiên nhẫn, đứng lên:
- Không được, tôi phải đi tìm anh trai tôi.
Thiên Yết cản cô lại:
- Mã, em đừng manh động. Kim Ngưu không phải ngọn đèn cạn dầu, em không nên một mình không bình tĩnh đi ra ngoài.
Cự Giải đồng tình:
- Yết nói đúng đó, bây giờ chúng ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Song Ngư đi lại nắm tay Nhân Mã, gật đầu với cô:
- Địch trong tối ta cũng không sợ. Tớ sẽ đi cùng cậu.
Nhân Mã cảm động, nói với Song Ngư:
- Song Ngư à, cậu thật tốt.
Sư Tử cũng đồng tình với Song Ngư:
- Tớ cũng đi nữa. Huynh đệ của tớ gặp nguy!
- Sư Tử! - Nhân Mã cảm động phát khóc.
Thiên Yết thấy Sư Tử xung phong, đột nhiên một cỗ chua chua dấy lên trong lòng anh.
- Bọn anh cũng đi cùng. - Thiên Yết, kéo theo Ma Kết, nói. - Càng nhiều người càng nhanh thấy.
Nhân Mã nhìn thấy cảm động quá, mắt vô tình mở to ra nhìn Thiên Yết. Thiên Yết bị nhìn đến ngượng, vội vàng quay đi.
Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử, Xử Nữ, cả Cự Giải cũng đồng loạt muốn ra ngoài tìm Kim Ngưu. Mọi người vừa đội ngũ chỉnh tề liền Hàn Thương dội một gáo nước lạnh vào mặt:
- Không ai được ra ngoài hết!
- Gì cơ? - Mười người không hẹn cùng lên tiếng.
Hàn Thương lạnh lùng nói:
- Ta không nhắc lại đâu. Không ai trong các ngươi được đi cả.
Sư Tử đột nhiên đứng trước mặt Hàn Thương, không nói không rằng tung một đấm vào mặt y. Tất cả mọi người trong phòng bị hành động bất ngờ của anh làm cho thất điên bát đảo. Xử Nữ kinh hô:
- SƯ TỬ!
Liễu Hoàng bị một đấm của Sư Tử đánh cho ngã sõng soài. Sư Tử kịp khôi phục lại dáng đứng ban đầu thì cũng là lúc trên cổ cậu cảm nhận rõ ràng khí tràng lạnh lùng của binh khí. Một hắc y nhân đằng đằng sát khí đang kề mũi đao vào chiếc cổ đơn bạc của cậu. Sư Tử ngược lại không mảy may một tí sợ hãi, gằn giọng:
- Ha ha... Lũ quyền thế các ngươi chỉ được cái khoe mẽ, đến cả nỗi nhục của bản thân còn không dám tự rửa. Thực đáng khinh mà!
Hàn Thương gian nan đứng lên, tay lau khoé môi rỉ máu của mình. Đột nhiên áp lực trong phòng chùng xuống, sát khí toát ra phủ kín không gian. Hàn Thương cười một tràng dài lạnh lẽo, hướng Sư Tử nói:
- Được thôi, Bổn Vương hôm nay sẽ cho đám người các ngươi mở mang tầm mắt.
---***---
Bạch Dương được Chu Thiện và tuỳ tùng đưa đến Chu phủ nha. Đến nơi, Bạch Dương không khỏi cảm khái trong lòng. Chu Thiện tiểu tử kia thế nhưng thật sự liêm chính nha, phủ trạch cũng quá mức đơn giản đi. Nhìn này, gỗ làm cửa cũng là loại thấp nhất trong tất cả loại gỗ hạng trung, loại này mà Nhân Mã chỉ cần "dịu dàng" đạp một cước là vỡ hết ra. Đã vậy bản lề còn lung lay nữa. Bạch Dương nhẹ gõ gõ tay lên hai cánh cửa, nhìn những hạt mạt cưa rơi xuống đất mà không khỏi bồi hồi nhớ lại cánh cửa cũ của Thực Sinh Hỉ.
Lại nói, đợi mở cửa ra nhìn vào mới biết, Bạch Dương đại tiểu thư dù là người sống ở thời hiện đại nhưng bản thân cũng là được nuôi dưỡng trong những trạch viện cổ, liền có thừa khả năng đánh giá mức độ tài phú của phủ Chu Thiện nha. Nhìn đi, bàn ghế làm từ gỗ sồi, cả một khoảng sân to thế nhưng lại chẳng hề đượt lát thạch lên, đi đến đâu là đất bám giày đến đó. Cây cỏ trồng trong sân cũng không phải là loại kì trân dị thảo gì, chỉ một vài bồn nguyệt quế cùng mấy khóm mai chiếu thuỷ. Chu Thiện nhìn đôi mày thanh thuý nhíu chặt của Bạch Dương mà lòng chợt đau nha, vẻ mặt đó còn không phải mắng hắn nghèo rớt mùng tơi sao?
Bạch Dương còn buột miệng hỏi han Chu Thiện một câu:
- Chu Thiện này, bổng lộc hàng tháng của ngươi... có đủ ăn không vậy?
Chu Thiện lặng lẽ để tay lên ngực, nhẹ gật đầu. Bạch Dương quan sát y, liền vô tình thấy được mảnh vá trên cánh tay lý y lộ ra ngoài của Chu Thiện. Cô thầm tính toán, mình làm công cho bà Xử Nữ có khi cả năm lương còn cao gấp đôi tên này. Nếu như nói không nhầm thì Chu Thiện đây thuộc diện xoá đói giảm nghèo mà ở nhà cao cửa rộng đi.
Thật là... hết sức hết sức bình thường nha.
Bạch Dương sau khi nhìn ngắm đủ trạch viện của quan viên liêm chính Chu Thiện, liền được y mời trà. Bạch Dương nhấp một ngụm, gật đầu, trà ven đường, uống được. Chu Thiện lúc này lòng tự tôn đã bị gặm nhấm một nửa, nhưng ý chí rước nàng về dinh vẫn còn hừng hực, liền hỏi Bạch Dương:
- Bạch Dương cô nương đã đến Long Thành cũng lâu rồi nhỉ, có cảm thấy cuộc sống nơi đây hợp ý không?
Bạch Dương nhấp ngụm trà, ậm ừ:
- Cũng được.
Bạch Dương vốn trước giờ luôn là một người kiệm lời, ngay cả bọn Xử Nữ đã là hảo tỷ muội rất lâu rồi nhưng đôi khi vẫn thấy khó xử mỗi khi trò chuyện với cô. Thật ra Bạch Dương không lạnh lùng, chỉ là nếu người đó không phải quá thân thuộc với cô, cô sẽ không phí lời, tệ hơn còn có thể không để vào mắt. Tính khí cô lại còn thất thường, nóng nảy, nói chung là sẽ rất đáng sợ đối với mấy người cô không thích.
Chỉ tiếc cho Chu Thiện là kẻ có lòng nhưng không có phúc khí, ngay lần gặp đầu tiên đã để Bạch Dương có ấn tượng xấu với mình.
Đương sự Chu Thiện đối với sự lạnh nhạt của cô làm cho đầu kéo vài dòng hắc tuyến, lại tiếp tục mở lời:
- Vậy, cô nương có gặp khó khăn gì không? À, ví dụ như sinh ý của Sinh Hỉ quán có vấn đề chẳng hạn?
- Không, làm ăn rất được. - Thế không được thì sao? Ngươi bản thân nuôi còn không nổi đòi đi giúp ai.
Thiện quan huyện trước tình hình khó xử này cũng là cha sanh mẹ đẻ đó giờ mới gặp lần đầu, lại phải ngại ngùng phun ra câu nữa:
- Vậy... cô nương nếu không phiền có thể cho tại hạ biết một điều được không?
Bạch Dương đánh cho y một ánh nhìn, ý nói ngươi có thể nói cho bản tiểu thư biết.
Chu Thiện nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ như người say trầu, thẹn thùng hỏi:
- Vậy cô nương... ờm... cô nương... - Ai nha sao thẹn thùng quá.- Cô nương đã... đã...
- Ngươi bị mèo ăn mất lưỡi rồi à? - Bạch Dương khó chịu rồi nha.
- Ta... ờm...
Bạch Dương trán nổi gân xanh, đứng dậy định đi về.
- A khoan! Tại hạ muốn biết... cô nương ... - hít một hơi thật sâu. - CÔ NƯƠNG ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG HAY CHƯA? - Chu Thiện chỉ tiếc cả đời này còn chưa làm chuyện gì tim đập chân run như vậy, đi thi Đình cũng không có hồi hộp thế này.
Bạch Dương nghe xong bất ngờ im lặng đến đáng sợ. Chu Thiện cảm giác mình sắp tè ra quần tới nơi. Một lát sau cô mới nói:
- Ngươi là ai mà muốn biết hả? - Bạch Dương đi về thật, còn không quên chém Chu Thiện một nhát nữa. - Nam nhi như ngươi đến hỏi người khác cũng phân vân như vậy mà còn dám đòi ý trung nhân là lẽ gì? Ta phỉ nhổ!
Bạch Dương ra về, bỏ lại một thanh niên mới bị người trong mộng làm tan nát con tim lần đầu tiên trong cuộc đời.
Chỉ tiếc cho Chu Thiện, thật là người có lòng mà không có phúc khí.
---***---
Kim Ngưu vừa nãy đang định hỏi han xem Sư Tử có chuyện gì mà mặt mày ngưng trọng đến như vậy, liền viu một cái bị y lôi đi bay ra khỏi nhà bếp.
Ờm... để tóm gọn lại một chút...
Bây giờ Kim Ngưu và Sư Tử, hai thằng đực rựa lưng dài vai rộng đang chen chúc nhau trong một cái con hẻm nhỏ xíu bên vệ đường. Mặc dù ở sâu trong hẻm nhưng Kim Ngưu có thể nghe thấy rõ mồn một cái tiếng ngồi lê đôi mách của mấy thím đi mua đồ sáng sớm. Kim Ngưu có thể lấy danh dự cả một đời ra mà đảm bảo mình là một nam nhân chân chính chưa hôn ai bao giờ, mặc dù đáng thương cho anh cả đời nhờ cái mặt phong lưu này mà cô gái nào cũng nghĩ anh đã là hoa có chủ rồi, thành ra vẫn ế già đây. Kim Ngưu yên lặng đánh giá tình trạng của mình một chút. Sư Tử này đứng cũng quá gần đi, mà cái thứ cưng cứng đang chọt vào đùi trong bên phải mình là cái chi vậy? Kim Ngưu tự nhận mình trong sáng thánh thiện, nhưng dù có ngây thơ đến đâu cũng không thể không nghĩ ngợi bậy bạ trong tình huống này được. Nhìn đến sắc mặt Sư Tử, này được chứ, hồng hồng mà đầu còn đượm mồ hôi nữa.
Ai nha, bé Kim Ngưu sợ.
Kim Ngưu đầu óc bây giờ đã hoảng loạn rồi. Này không lẽ hôm nay đoá hoa cúc chưa trải sự đời còn non nớt của anh liền phải giao cho cái tên lưng hùm vai gấu trước mặt sao? Được chứ, đã vậy còn là huynh đệ nối khố chung với mình nữa. Ôi, phận đào hoa cũng thật khổ mà!
Sư Tử bên kia môi mỏng mắt sâu, đột nhiên bắt hai bả vai Kim Ngưu lại. Kim Ngưu giật bắn người. Lại thấy y nghiêng người qua, môi tiến gần tai Kim Ngưu trong gang tấc. Kim Ngưu thân thể run rẩy, cảm nhận rõ rệt hơi nóng phả bên tai. Anh còn đang run rẩy, chợt bên tai truyền đến âm thanh trầm ấm:
- Phách Lan Khánh ở đâu?
Ơ ? Này không phải tiếng Sư Tử.
Kim Ngưu còn đang ngơ ngác, chợt thấy bụng mình lạnh buốt. Anh nhìn xuống, một thanh chuỷ thủ lạnh lẽo đang ở đó, mà lưỡi dao thì đang nằm trong bụng anh. Đau đớn ập tới, Kim Ngưu dùng sức dồn vào một quyền, đấm bay tên giả mạo kia.
Sư Tử giả mạo bị Kim Ngưu đấm một đấm bay thủng tường vào một quán ăn. Y độc ác nhìn Kim Ngưu, liền cười khẩy:
- Mau giao bảo bối ra, không thì độc tố trong Ngân Tru đao sẽ giết chết ngươi.
- Tên tiểu nhân bỉ ổi! - Kim Ngưu đau đến thần trí chao đảo, một tay ôm bụng, tay còn lại nắm thành quyền.
Anh yên lặng vận khí điều tức, hòng cầm máu và đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Nhưng có lẽ tên giả mạo kia chuẩn bị quá kĩ, anh dù có vận khí bao nhiêu cũng không thể điều tức được, nội lực chạy tán loạn khắp nơi, máu thì không ngừng chảy. Từ cổ họng anh xông lên một mùi vị tanh ngọt, liền biết bản thân bị nội thương không nhẹ. Anh cắn răng, hơi thở đứt quãng dùng khinh công bay về quán.
Tên giả mạo kia bị thương cũng không nhẹ, nhưng lại có thể chạy theo đâm anh một nhát nữa. Kim Ngưu cố nén đau đớn, ôm vết thương lao nhanh về phía trước. Chỉ tiếc lộng xảo thành vụng, Kim Ngưu vừa chạy ra ngõ hẻm liền va phải vách tường ngã nhào ra đường.
Bạch Dương vừa hay đang đi ngang qua, còn đang định mắng tên nào không có mắt, liền nhìn thấy Kim Ngưu một bụng toàn máu, sắc mặt tái nhợt gần như sắp ngất. Bạch Dương chấn kinh, vội đỡ vai Kim Ngưu thì nghe anh nói đứt quãng:
- Có người muốn Phách Lan... ha... haa... tớ... bị trúng độc...
Chưa dứt câu, Kim Ngưu đã lịm đi trên tay Bạch Dương.
- KIM NGƯU!
Bạch Dương vận chân khí, điểm vài huyệt đạo lên người Kim Ngưu. Cô lại bắt mạch xem, liền thấy nội lực chạy tán loạn, máu cũng không ngừng chảy, cô liền đỡ anh nửa ngồi bên vệ đường. " Sư Tử " kia sau khi nhìn thấy Bạch Dương thế nhưng lại không có chạy đi, thay vào đó là đứng lẳng lặng nhìn cô. Bạch Dương diện vô biểu tình nhìn y, yên lặng rút một thanh đoản đao bên hông ra. Đoản đao trắng muốt, trên chuôi có đính một nhúm lông hổ hắc bạch trông cực kì bắt mắt. Đột nhiên không khí xung quanh hai người trở nên cực kì nặng nề. " Sư Tử " giả mạo kia cảm thấy như có ngàn tảng đán đang đè lên lưng mình, lồng ngực như bị ngàn vạn kim châm đâm vào. Y ôm ngực mình, cư nhiên lại cười với Bạch Dương:
- Công phu đau đến tê tâm liệt phế này, hẳn là mất đi người đó rất đau đớn đúng không?
Bạch Dương gương mặt lạnh lùng, sát khí toả ra khắp nơi:
- Ngươi tên khốn kiếp! Bản cô nương hôm nay sẽ bêu đầu ngươi ra giữa chợ!
Cô vừa nói xong, liền liếc mắt vào góc tối nơi con hẻm. Nơi đó tối đen như mực, không một tiếng động.
---***---
*Táo : Sorry mọi người! Ta quên up. Viết lâu lắm rồi mà thay vì bấm đăng tải thì bấm lưu, lại cứ đinh ninh mình up rồi. 😅
P.s: Cho ta xin lỗi nha :))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip