Chương 1: Lặng thầm
Năm học lớp 12 với lịch học ôn thi dày đặc đã đến như một cơn ác mộng của tất cả đám học sinh năm nay. Đối với Khiết An, chỉ riêng việc đến trường thôi cũng mệt mỏi đến phát sợ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bạn có bạn thân là một hot girl xinh như mộng vạn người mê. Và tất nhiên nhan sắc của Khiết An chỉ có cửa làm phông nền cho nổi bật cái đẹp ấy thêm hoàn mĩ. Cô bạn tiên nữ đó tên là Hồng Mẫn .
Trai đua nhau vây lấy cô như thiêu thân vây lấy ánh sáng. Mỗi ngày đến lớp đối với Khiết An vì thế trở thành mỗi ngày cực hạn vô biên. Chui, len, lỏi, lách..... qua đám fan cuồng để vào lớp. Toàn thân bị giẫm đạp giày xéo không thương tiếc .
Bao giờ cũng vậy người đến sớm nhất lớp luôn là Quế Phúc, tên đầy đủ là Hà Quế Phúc. Chẳng hiểu hắn đến sớm như thế làm gì khi tiết nào hắn cũng ngủ hết 4/5 bài giảng. Điểm vẫn cao vun vút vì ngồi xung quanh hắn toàn cao thủ. Haiz ....
Hắn đang ngồi đọc sách, thấy Khiết An lết vào thì ông ý giơ tay lên chào, mặt thậm chí không thèm ngẩng lên :
- Khổ cho bà quá !
Khiết An chẳng còn hơi sức đâu đáp lại lời chào xã giao hời hợt ấy, nhưng vẫn có sức chơi ném đồ. Đứng từ cửa lớp nữ chính thùy mị nết na của chúng ta ném chiếc cặp to bằng nửa người nhẹ nhàng cái viu .....
"Bốp!" Trúng đầu cô bạn Anh Dân như mọi ngày. Và thế là "như một thói quen", mẹ trẻ nữ chính hoảng hồn chạy lại xin lỗi rối rít. Lần này cô tính đổ tội cho Quế Phúc. Nhưng hắn đã gục mặt ngủ từ bao giờ. Haiz....
Hắn có vẻ thầm lặng chẳng quan tâm sự đời thế thôi nhưng lão cũng là người mê gái hạng nặng, đặc biệt hắn cũng ve dy thích Mẫn Mẫn.
Tâm lí của mấy nàng yêu đơn phương là gán ghép người thương của mình với một người khác. Có phải không ? Mà sai thì cũng chịu thôi, chẳng thể hiểu nổi tất cả con gái trên đời được, hiểu mỗi nữ chính đã mệt rồi. Nói chung thì đấy là tâm lý của Khiết An nhà ta. Cô nhóc cứ ngày này qua ngày khác gán ghép Quế Phúc với Hồng Mẫn. Cái tâm lí thật kỳ cục, ngốc xít, hết thuốc chữa. Vừa đần vừa ảo tưởng, thương thay !!!!
- Mẫn Mẫn, đồng ý làm người yêu anh đi mà !
Lại là thứ tiếng oang oang, gây ô nhiễm âm thanh của tên chó cảnh à nhầm Cảnh Cảnh lớp bên. Hắn ta nói câu này lần thứ en nờ rồi mà không biết chán. Thứ đã không có nhan sắc lại không có công dung ngôn hạnh như hắn thì cho ghép đôi với nữ nhân khiếm khuyết mọi bề như Khiết An nhà ta còn khập khiễng nữa là với thần tiên cô nương Mẫn Mẫn.
( Cốp ! Ai da, là ai đã ném đá vào đầu tác giả, tên khốn nào hả, lòi mặt ra coi !!!!!!
- Một bóng tóc dài với ánh mắt man dại nhìn chằm chằm tác giả - Á mẹ ơi, Khiết An muốn thủ tiêu tác giả )
Quay về vấn đề chính, hôm nay tên Cảnh Cảnh có vẻ lưu manh và mất kiên nhẫn, hắn cưỡng chế túm lấy cánh tay mỏng manh của Mẫn cô nương siết chặt khiến thần tiên cô nương kêu nhẹ. Quế Phúc ngóc đầu tỉnh nhanh như chớp, ánh mắt hình viên đạn. Để tránh tai nạn máu đổ của đám con trai xảy ra, Khiết An nữ hiệp vốn không chịu an phận thủ thường liền xông vào can ngăn :
- Thả Mẫn Mẫn ra !
Cảnh Cảnh nới lỏng tay nhìn sang, cười khẩy :
- Tưởng ai hóa ra Khiết An lợn luộc, đã yếu còn ra gió, tầm thường còn thích gây nổi. Cô em không phải gu của tao !
Khiết An mắt đỏ ngầu, đầu ngập tràn : lợn luộc, máu dồn lên não, tiếng nói càng trở nên thánh thót ngọt ngào đến diệu kì :
- Thả bạn bà ra, đừng để bà làm mày vô sinh ! - nở nụ cười nhếch nửa mép rồi tung cú đá giữa hai chân tên Cảnh Cảnh làm hắn tím mặt. Hắn túm lấy cổ áo cô nâng lên cao làm cổ họng Khiết An như bị bóp nghẹt, đến lúc này Khiết An lại trở thành lợn luộc như hắn nói : thân người run bần bật, tâm trí hỗn loạn, sợ hãi nhưng môi mím chặt không kêu một lời. Cái này người ta gọi là anh hùng rơm đấy các bạn.
Cảnh Cảnh trừng mắt to như sắp nổ, Mẫn Mẫn đứng hình, Anh Dân tim yếu ngất xỉu 3,4 lần, ngồi co rúm lại một góc, lão Quế Phúc ngáp một hơi dài chả liên quan mấy, hình như lão nghĩ Cảnh Cảnh sẽ chẳng đánh con gái.
Ngay một giây sau, không ai kịp nghĩ gì đã thấy nữ chính hơi thừa cân "lạc trôi" giữa không trung, đầu đáp nhẹ nhàng xuống chiếc tủ kính, kính vỡ tung tóe, một mảnh vụn bay vào mắt trái, cứa đau xát. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại là sao vàng vòng quanh và cảm giác được bế bổng lên bởi một vòng tay ấm áp trước khi Khiết An rơi vào cơn hôn mê sâu tưởng chừng dài vô tận ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip