Chương 2 - Đêm ở Gia An cũng rất đẹp
Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Sư Tử phía cuối lớp. Quay sang Ma Kết vẫn đang mơ màng ngồi nghe giảng, không quan tâm sự đời, Thiên Yết không hề bất ngờ, cô nàng này lúc nào chẳng mơ ngủ. Cậu gạt cây bút Ma Kết đang dùng để chống cằm khiến đầu cô không thể không tuân theo những quy luật Vật lý mà bị lực hấp dẫn kéo xuống "cốp" vào mặt bàn một cái đau điếng. Cô bạn lúc này mới bắt đầu có lại nhận thức và quay sang Thiên Yết với ánh nhìn đầy oán hận:
- Cậu điên rồi hả?
- Sao Sư Tử lại ở đây? - Thiên Yết không thèm quan tâm, chỉ tay về phía cô bạn lớp Hóa không hiểu sao lại ngồi ở lớp I. Ma Kết liếc mắt xuống chỗ Sư Tử một cách mệt mỏi, hờ hững đáp:
- Lớp Hóa được nghỉ chuyên đề chiều nay, chuyển sang học sáng thứ Bảy, cậu ấy biết chiều nay lớp mình có hai tiết Chemistry nên đòi học thử.
- Thầy chủ nhiệm đồng ý hả? - Thiên Yết ngờ vực hỏi.
- Cậu ấy là con gái thầy mà, hơn nữa cậu ấy muốn học là tốt, thầy còn khuyến khích ấy, chứ đừng nói là phản đối. - Ma Kết từ lúc nào đã lại nằm bò ra bàn, vừa ngáp vừa nói, giọng nói từ đó mà trở nên hơi khó nghe.
- Ừ nhỉ, tớ quên đấy! - Thiên Yết trầm ngâm nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên nhận lớp, khi ba Sư Tử bước vào giới thiệu là giáo viên chủ nhiệm, cả cậu và Ma Kết đã há hốc miệng bất ngờ không nói nên câu.
Dù biết ba mẹ Sư Tử đều dạy ở Gia An, cả hai chỉ là không ngờ lại có duyên đến mức được học trong lớp mà ba Sư Tử là chủ nhiệm.
Ma Kết đã chìm vào giấc ngủ ngay sau câu nói đó, Thiên Yết đảo mắt, cũng thôi không nói gì nữa, quay trở lại với bài giảng chằng chịt những ký hiệu trên màn chiếu. Hóa học đúng là đáng sợ, dù là tiếng Việt hay tiếng Anh thì đều đáng sợ, mới nói với Ma Kết có mấy câu đã không chép kịp bài nữa rồi. Cậu lại đánh thức Ma Kết:
- Này, dậy đi chứ!
- Tớ buồn ngủ! - Ma Kết mắt không chịu mở, nhíu mày khó chịu nói.
Ma Kết thật là tài, cho dù cậu có làm phiền cô bao nhiêu cô ấy vẫn có thể nằm ườn ra đó và chìm vào giấc ngủ, chẳng quan tâm chút gì đến sự việc xung quanh cũng như mấy hành động có chút phiền phức của Thiên Yết nhằm đánh thức cô dậy. Thiên Yết ra sức dùng đuôi bút bi chọc vào má cô không quên lải nhải "Dậy chơi với tớ đi, chán quá!". Ma Kết cuối cùng cũng chịu dậy, nhìn khuôn mặt cô đột nhiên Thiên Yết hết muốn rủ cô chơi cùng nữa, trông thiếu ngủ hết sức.
- Cậu là muốn gì đây? - Ma Kết vừa lau kính vừa hỏi.
- Tớ chán!
- Kệ cậu, tớ buồn ngủ.
- Thôi nào dậy đi, tóc cậu rối hết rồi đây này.
Thiên Yết vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lại tóc cho Ma Kết, tóc cô mềm và dày, Thiên Yết dùng hai tay gỡ hai bím tóc của Ma Kết, dùng tay cào lại giúp cô, rồi cậu cười nói:
- Đỡ rối hơn rồi, cũng xinh hơn nữa!
- Thiên Yết à...
- Ơi?
- Cậu đừng cười như vậy, không thì không chỉ tớ bám theo cậu đâu, mà tất cả con gái của cái lớp này đều sẽ đổ cậu hết mất.
.
.
.
Hội trường trường trung học Gia An chính là biểu tượng nghệ thuật của ngôi trường. Tất cả những buổi biểu diễn, hoạt động nghệ thuật đều diễn ra ở đây. Hành lang tầng hai của hội trường cũng là nơi có phòng học dành riêng cho Âm nhạc và Hội họa.
Phòng Âm nhạc thường là nơi "tập kết" của các câu lạc bộ và band nhạc của trường, còn phòng Mỹ thuật lại là một nơi yên tĩnh và tách biệt đến lạ thường, chẳng là nơi "tập kết" của bất cứ tổ chức hay hội nhóm học sinh nào, ngay cả câu lạc bộ Hội họa của trường cũng chẳng mấy khi ở đây, họ có phòng sinh hoạt riêng ở thư viện. Chính vì vậy, phòng Mỹ thuật nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của Cự Giải sau giờ học.
Cự Giải hay những tên con trai khác ở ký túc xá không bao giờ về phòng trước sáu rưỡi tối, vì từ chiều tới lúc đó là giờ đám con gái nấu ăn, cả hành lang sẽ nồng nặc mùi thức ăn đáng sợ không sao chịu được. Đương nhiên là đám con gái nhất quyết không chịu nấu ăn trong phòng, nếu như vậy thì làm sao tối bọn họ có thể ngủ yên được cơ chứ. Và thế là một quy ước giữa ký túc nam và nữ đã ra đời. Đám con gái có thể đem bếp ra nấu ăn ở hành lang chung nhưng phải nấu cho cả ký túc nam ăn cùng, ăn xong bên nam sẽ phụ trách rửa bát, hơn nữa, ăn cùng nhau cũng rất vui, đỡ được phần nào cái cảm giác nhớ nhà.
Quay lại với Cự Giải ở phòng Mỹ thuật, Cự Giải thích vẽ, đam mê Hội họa từ nhỏ, việc "đóng đô" ở đây đương nhiên hợp tình hợp lý, cậu còn đánh sẵn một chìa khóa dự phòng. Căn bản, cậu chẳng thích ra net với đám cùng phòng, ở đó quá bẩn, ồn ào và đầy mùi thuốc lá, tính cậu ưa sạch sẽ và sự yên tĩnh, cũng không mê chơi game, không thích nơi như vậy. Cũng không thể chọn thư viện, vì nó sẽ đóng cửa ngay sau giờ tan học, cô thủ thư cũng phải về nhà nấu cơm chứ. Hơn nữa, phòng Mỹ thuật cùng một thiết kế với phòng Âm nhạc, cách âm rất tốt nên tuyệt đối yên tĩnh.
Cửa phòng không khóa, Cự Giải đẩy cửa bước vào trong, cứ nghĩ là do hôm qua mình đã quên khóa cửa nhưng hóa ra không phải. Trong phòng là một cô bạn dáng người nhỏ với mái tóc ngắn xoăn nhẹ ở đuôi tóc, đeo chiếc balo màu lam nhạt, góc nắng nghiêng nghiêng hắt lên mái tóc cô ánh màu nâu đỏ. Cô bạn đứng ngây người trước bức tranh Cự Giải vẽ dở chiều qua. Đó là khung cảnh bờ biển ở làng chài nơi ông bà ngoại ở. Cô ấy đứng ngây người ra như thể đang lắng nghe tiếng sóng. Thoạt tiên, Cự Giải khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bạn nọ, rồi cậu lên tiếng:
- Xin chào, cậu đang tìm kiếm thứ gì sao?
Cô bạn giật mình quay đầu lại ngây ngốc nhìn Cự Giải. Cậu khó hiểu nhíu mày khiến cô nàng bừng tỉnh liền lên tiếng:
- Không có, à không phải, đúng là tớ đang tìm kiếm nhưng không phải thứ gì, tớ là đến tìm cậu!
- Tớ ấy à?
- Cậu đó, nếu tớ không nhầm, cậu là Giang Cự Giải lớp 10 Toán phải không?
Cự Giải gật đầu thay cho câu trả lời, cô bạn lúc này tiến lại gần cậu nở một nụ cười, chìa tay ra trước mặt cậu:
- Xin chào, tớ là Vũ Sư Tử, 10 Hóa. Rất vui được làm quen! Quả đúng như lời mọi người đồn đại, tranh của cậu thực sự khiến con người ta quên mất đi thực tại đấy!
- Cảm ơn, cũng rất vui được gặp cậu! - Cự Giải bắt lấy bàn tay đang chìa trước mặt, cười đáp lễ - Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?
- Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp đỡ!
.
.
.
Ma Kết giật bắn mình khi điện thoại đột nhiên reo lên vì nhận được tin nhắn của Sư Tử, Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng vì thái độ đó của Ma Kết mà bất ngờ theo. Buông bát, Thiên Yết đứng dậy dọn bát đũa đoạn ghé đầu vào điện thoại Ma Kết hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Sư Tử nhắn cậu ấy không thể về nhà tối nay, nhờ chúng ta ngày mai qua lấy giúp sách vở và một bộ đồng phục mới.
- Kỳ cục vậy, tại sao không thể về nhà chứ? - Thiên Yết nhăn mặt khó hiểu.
Ma Kết lắc đầu cho thấy rằng cô cũng chẳng có chút hình dung nào về sự "mắc kẹt" khó hiểu của Sư Tử tại trường. Thiên Yết nhún vai bê bát đũa ra rửa bát, bắt đầu công việc dọn dẹp. Ban nãy Ma Kết đã nhận nấu cơm rồi thì đương nhiên phần rửa bát sẽ là của Thiên Yết.
Thiên Yết và Ma Kết là hàng xóm, từ khi bắt đầu có nhận thức đã luôn thấy đối phương trước mắt. Cũng bởi ba mẹ Ma Kết công việc lúc nào cũng bận rộn nên đã luôn gửi Ma Kết ở nhà Thiên Yết từ khi cô bạn còn bé tí tới giờ. Mấy bộ tiểu thuyết thường gọi đôi trai gái nhà gần nhau, lớn lên bên nhau từ nhỏ là thanh mai trúc mã.
Như Thiên Yết được biết qua lời kể mộng mơ của Ma Kết thì mấy đôi thanh mai trúc mã này thường có hai loại: Loại thứ nhất là cứ khi nào nhìn thấy đối phương là sẽ chành chọe, chí chóe, cãi nhau tới long trời nổ đất. Loại thứ hai, thân thiết như anh em ruột thịt, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Hình như trường hợp của cậu và Ma Kết từng trải qua lại chẳng nằm trong hai loại trên, nó là tổng hợp của hai loại trên.
Hồi nhỏ, hai người là loại đầu tiên, Thiên Yết ghét Ma Kết chết đi được, mỗi khi Ma Kết sang chơi, mẹ cậu sẽ luôn giành sự đãi ngộ đặc biệt cho cô, Thiên Yết hồi đó rất ghen tị với cô bạn hàng xóm. Cậu và Ma Kết khắc khẩu, đấu đá nhau như vậy đến năm lớp Bốn, khi Ma Kết bị hội con gái trong lớp tẩy chay chỉ vì cô vô tình xô ngã con bé cầm đầu đám con gái khi chơi nhảy dây, Thiên Yết đã đứng ra bảo vệ cô bạn.
Từ đó Thiên Yết và Ma Kết thăng cấp thành loại thứ hai, thân thiết như hình với bóng, sống vui vẻ hòa thuận với nhau. Sau đó lên cấp hai, Thiên Yết và Ma Kết gặp Sư Tử, họ trở thành bộ ba khá thân thiết.
Rửa bát xong, Thiên Yết theo thói quen, pha một ấm trà đem ra cho ba mẹ ngoài phòng khách, và hai cốc trà túi lọc cho cậu và Ma Kết.
- Cậu bê ra cho ba mẹ tớ được không? - Thiên Yết ngoảnh lại nhìn Ma Kết đang ngồi bấm điện thoại ở bàn ăn.
Ma Kết nghe giọng cậu chợt bừng tỉnh, buông điện thoại xuống ra giúp Thiên Yết bê khay trà. Thiên Yết đặt hai cốc trà của mình và Ma Kết lên bàn ăn, ngồi xuống đợi cô quay vào. Ma Kết trở lại ngay sau đó, Thiên Yết liền hỏi:
- Sư Tử có giải thích thêm điều gì không?
- Cậu ấy nói rằng mình và Cự Giải bị bác lao công "nhốt" trong phòng Mỹ thuật, điện thoại sau một ngày đã hết pin, đến tận gần bảy giờ tối mấy cậu bạn ở ký túc xá của Cự Giải thấy cậu ta chưa về liền đến phòng Mỹ thuật tìm mới biết được sự tình mà mở khóa.
- Phải ha, sau sáu giờ tối, học sinh ngoại trú mà vẫn còn ở lại trường sẽ bị phạt rất nặng, cũng dễ hiểu khi cậu ấy đã chọn ở lại trường.
- Mong là cậu ấy ổn! - Ma Kết buông một tiếng thờ dài, nhấp một ngụm trà cô nói nhỏ.
- Đừng quá lo lắng như thế chứ, cậu ấy là Sư Tử cơ mà.
- Ừ, cậu nói đúng!
.
.
.
Sư Tử do lạ chỗ, thấy khó ngủ, giữa đêm tỉnh dậy lại thấy khá bí bức. Sau khi được nhóm bạn cùng phòng của Cự Giải "giải thoát" khỏi phòng Mỹ thuật, Sư Tử được biết rằng cô không thể về nhà được nữa rồi, lại nhớ ra Hà Trâm cùng lớp cũng ở ký túc xá liền nghĩ đến chuyện ở lại trường. Mỗi phòng ký túc xá có bốn người, phòng của Hà Trâm mới chỉ có ba người chuyển tới nên Sư Tử có thể ở lại.
Sư Tử rời khỏi phòng tìm chút không khí trong lành. Ban đêm nhiệt độ giảm không đáng kể nhưng vẫn đem lại cảm giác se lạnh, Sư Tử thấy lạnh đành khoác tạm áo nỉ mỏng của Hà Trâm để đầu giường cho cô. Hành lang ký túc xá về đêm im ắng, khác hẳn không khí rộn rã ban tối, còn có chút rợn người. Trường trung học Gia An nổi tiếng với kha khá những câu chuyện đồn đại rùng rợn. Sư Tử là dân Tự nhiên, không hẳn là tin vào mấy câu chuyện ma quái đó nhưng không khí này có chút quỷ dị vẫn khiến cô phải cảnh giác.
Sư Tử bước ra ban công hành lang chung, chợt giật mình khi thấy một bóng người ở đó. Bóng đen như nhận ra sự xuất hiện của Sư Tử quay lại nhìn cô, Sư Tử bất giác lùi lại. Lúc này, bóng đen nọ bật cười lên tiếng:
- Sư Tử phải không? Tớ là Cự Giải đây!
- Ồ, xin chào! - Sư Tử thở ra nhẹ nhõm, cô tiến đến gần Cự Giải, cậu mặc chiếc áo phông trắng và quần thể thao, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ caro.
- Cậu không ngủ được ư? - Cự Giải hỏi khi Sư Tử đã yên vị trên thành ban công bên cạnh cậu.
- Lạ chỗ, tớ có chút không quen nên khó ngủ. - Sư Tử nhún vai rồi cô quay sang hỏi cậu - Cậu cũng không ngủ được hả?
- Tớ đang suy nghĩ về đề nghị của cậu hồi chiều.
- Cậu từ chối cũng không sao, tớ có thể tìm người khác, thiết nghĩ, Gia An chắc cũng không thiếu nhân tài. - Sư Tử ỉu xìu nói.
- Đừng nói thế chứ, tớ sẽ tự ái đấy! - Cự Giải liếc mắt nhìn Sư Tử.
Sư Tử cũng mỉm cười, Cự Giải không chỉ tài năng, còn rất tốt bụng. Sư Tử đã nghe lời đồn về những bức tranh của cậu, là những bức tranh đẹp đến nỗi khiến người ta quên đi thực tại, đắm chìm vào khung cảnh đó. Cũng nghe rằng trong lớp Toán, Cự Giải không phải không hòa đồng nhưng không thân thiết với một ai, lúc nào cũng luôn đi một mình, bởi vậy cô đã nghĩ cậu có chút khó gần và ngại tiếp xúc. Nhưng một Cự Giải đã trấn an cô ở phòng Mỹ thuật, một Cự Giải đã cùng Hà Trâm thuyết phục hai cô bạn phòng ký túc xá nữ số 4 để Sư Tử được ở lại qua đêm, thì không lý gì lại là một người khó gần.
- Nhưng mà tớ vẫn có chút khó hiểu, tại sao lại là Gia An?
- Đã bốn thế hệ của gia đình tớ đều học ở Gia An đấy, hơn nữa, ông nội và ba mẹ tớ đều dạy ở đây. Đó cũng là lý do vì sao chúng tớ gắn bó với nơi này đến thế! - Sư Tử trầm giọng kể - Hồi nhỏ, ông thường dẫn anh em tớ lên trường chơi, cũng có thể nói Gia An là tuổi thơ của chúng tớ, cũng là kỷ niệm của ông nội.
Ông nội của Sư Tử, năm nay đã ngoài 90, cũng đã rất gần đất xa trời. Ngày trước, ông là giáo viên Toán của trường. Gia An không chỉ đơn giản là kỷ niệm, đối với ông, nơi đây là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là hơn ba mươi năm gắn bó với nghề giáo, là gần mười thế hệ học sinh dưới sự dạy dỗ của ông mà trưởng thành. Bây giờ, ông đã rất yếu rồi, không thể đi đâu, nhưng ông muốn được nhìn thấy ngôi trường một lần nữa. Cũng bởi vậy, Sư Tử đã nghĩ đến Cự Giải và những điều người ta nói về khả năng hội họa của cậu, muốn nhờ cậu thực hiện một tập tranh về Gia An.
- Ra vậy, được rồi, tớ sẽ cố gắng! - Cự Giải nói đầy quyết tâm. Sư Tử mỉm cười đầy biết ơn.
Đến giờ Sư Tử mới để ý, hóa ra ban công này nhìn ra vườn trường, nhìn được một phần mặt hồ rộng lớn phẳng lặng nằm bên cạnh, còn thấy cả thư viện trường ẩn hiện sau màn sương đêm.
- Mọi người vẫn bảo "đặc sản" của Gia An là nắng, nhưng đêm ở Gia An cũng rất đẹp! - Sư Tử phóng tầm mắt nhìn ngôi trường trong màn sương đêm, khẽ cảm thán. Cự Giải bên cạnh nhìn cô cười đồng tình:
- Phải không? Tớ rất thích khung cảnh ban đêm của nơi này.
Gió đêm thổi nhẹ qua góc ban công nơi Cự Giải và Sư Tử đứng. Những điều thuộc về màn đêm đều luôn mang một điều gì đó trầm tĩnh, nhẹ nhàng và lắng đọng, chỉ tiếc là, sau một ngày quá bận rộn và mỏi mệt, chẳng ai còn đủ sức để nhận ra điều ấy nữa.
- Này, muộn chưa nhỉ? - Sư Tử đột nhiên hỏi.
- Cũng hơn một giờ rưỡi rồi. - Cự Giải rút điện thoại trong túi quần ra xem giờ.
- Cậu muốn đi ngủ chưa?
- Chừng nào cậu còn thức, tớ sẽ thức cùng cậu.
.
.
.
Published: 13/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip