Tam Chương: Một đám người phiền phức cứ phát bệnh
"Tiểu Yết, ngày mai là phải đến trường rồi, anh không chuẩn bị gì sao?" Ma Kết nhìn vào anh trai thân yêu của mình ngao ngán nói. Con người này từ trước đến bây giờ căn bản là không thích học, cùng lắm là đến lớp cho đủ sỉ số lớp để điểm danh.
Thiên Yết đang cắm đầu vào máy tính ngước lên nhìn em trai mình: Con mẹ nó có cần phải cao thế không? Mỏi cổ quá!!!
Thiên Yết đang xử lý việc ở tổ chức đồng thời cũng đang xử lý công việc ở trường. Những công việc này không thuộc hội thường trực nên bắt buộc cậu phải làm.
Ma Kết tại trường S là chủ tịch hội học sinh thường trực. Công việc hằng ngày cực kỳ nhiều nhưng không tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Ngược lại, Thiên Yết lại là chủ tịch tổ chức giấu mặt của hội học sinh thành phố K. Công việc không được tính là nhiều, có khi chỉ có một vài văn bản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian cũng như trí óc và sức lực để hoàn thành. Bởi vì mỗi văn bản gửi về được biết là công việc cấp bách hay vực quá sức của thành phần đó mới đưa đến cho tổ chức giấu mặt xử lý. Về cơ bản mỗi trường sẽ có một hội học sinh thường trực để giải quyết vấn đề của trường đó. Và mỗi một hệ thống trường sẽ là một thành phần của tổ chức bí mật do Thiên Yết sáng lập, những việc có liên quan đến mỗi trường về một phương diện mà hội thường trực không được phép xử lý sẽ đều được hệ thống tự động đưa về đây. Nhưng không như những hội thường trực của trường, tổ chức này khí làm việc thì thành viên gửi về sẽ phải chi ra một khoản tương ứng với độ khó của công việc. Và công việc lần này của Thiên Yết là chuẩn bị cho buổi họp hội đồng thành viên để đưa ra phương án dạy học tốt nhất.
"Có lẽ cần đi cắt tóc trước đã, nó dài quá rồi." cầm mái tóc của mình lên, tóc cũng đã quá dài rổi, đến lúc nên đi cắt rồi "Đồng thời phải tẩy luôn thuốc nhuộm này thôi"
"Ừm" Ma Kết biết trước giờ là Thiên Yết sử dụng một loại thuốc nhuộm đặc chế có thể làm tóc sau khi mọc ra vẫn có thể giữ được màu đen. Tóc của Tiểu Yết thực chất là một màu bạch kim thuần. Vì không muốn mọi người bàn tán nên mới phải sử dụng loại thuốc đó. Nhưng mà nếu để quá lâu có thể tổn hại đến tóc và da đầu, tác dụng phụ của nó cũng rất lớn. "Em đưa anh đi"
"Vậy đợi anh một chút để đi thay đồ"
"Được"
* * * * *
"Quả nhiên tóc ngắn tốt nhất" Thiên Yết thích thú nhìn mái tóc mình.
Tóc cậu bây giờ là một mái đầu màu bạch kim. Lúc trước vì không muốn trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán nên Thiên Yết đã sử dụng một loại hóa chất giúp thay đổi màu tóc.
Thiên Yết sao lại có tóc bạch kim?
À là do lúc cậu ta chào đời cơ thể yếu ớt lại thêm thiếu sắc tố trong cơ thể nên tóc cậu ta mới có màu trắng. ( Còn bây giờ thì yếu ớt ông nội tui cũng không dám tin )
Mỗ Tiểu Yết tỏ vẻ: Đừng quan tâm nhiều quá đến vấn đề này, đã giải thích ở trên rồi =v=
"Anh có muốn đến trường xem không?"
"Cái trường đó có gì để c... à đến trường đến trường" Đến trường đi, đến trường đi. Phải xem xem trường này có chỗ nào thích hợp để ngủ không đã
"..." Tiểu Yết anh có thể nào học nghiêm túc không? Không thể suốt ngày tìm chỗ ngủ thế được. Anh là mèo sao?...
Yết mỗ nào đó biết được em trai mình đang nghĩ gì: Vậy cho ta lên phòng hội đồng học sinh đi. Ở đó có giường êm ơi là êm...
Ma Kết: "..."
Thiên Yết: "..?" Có được hay không a?
*** ***
"Thiên Yết rời giường được rồi"
"A~ mau để cho ta ngủ thêm một chút..."
"..." Là ai hôm qua nói hôm nay phải dậy sớm hả?
Ngày hôm qua Thiên Yết vì lý do muốn cho trường học được yên bình nên đã hùng hổ đứng trước mặt Ma Kết nói: "Ngày mai dậy sớm vào trường. Sáng nhớ gọi anh dậy sớm"
Kết quả là sáng nay...
"... Ngươi cư nhiên bắt nạt lão ca khả ái của ngươi a" Ta còn muốn ngủ. Nhõng nhẽo a nhõng nhẽo
"... Không phải nói lên trường sớm sao? Lên trường rồi ngủ"
Mỗ Tác Giả tâm tình: ==||| Ma Kết ngươi không được như thế. Sự ngay thẳng của ngươi đâu? Sự đao đần... à nhầm stun... lại nhầm lạnh lùng thường ngày đâu? Nó ở đâu rồi?
Biểu cảm khinh bỉ của mỗ đại nhân Ma Kết: Đó là cái gì có ăn được không? Khi nào ăn được hãy nói.
Tiểu Yết đang mơ mơ màng màng: Có thức ăn a?
"..." Các ngươi thấy chưa? Tên đó cư nhiên bắt nạt lão ca khả ái của hắn. Ta cũng chỉ vì sự yên bình của trường học thôi (Chứ không phải vì đồ ăn đi?)
Thiên Yết lèm bèm đi vào phòng vệ sinh. Tên em trai chết tiệt, Đồ ăn chết tiệt, cái trường chết tiệt, ông hiệu trưởng cũng chết tiệt... Giấc ngủ của ta~ ván cờ với Chu Công của ta. Đáng ghét...
"..." Anh hai ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang rủa ta sao? (=="')
"Tiểu Yết anh ngủ trong đó rồi à?" 15 phút rồi vẫn chưa ra? Thay đồ với vệ sinh cá nhân lâu đến thế.
"Ra rồi nè"
"..." Anh xác định là anh đã rửa mặt rồi chưa?
"?" Gì thế nhìn vào tui chằm chằm là ý gì?
*** ***
Trường S là hệ thống liên kết tiểu học, trung học và cao trung theo quy mô lớn. Với cách dạy học độc đáo dễ hiểu, đội ngũ giáo viên giỏi quốc tế, diện tích trường học rộng rãi thoải mái. Trường được thành lập cách đây 30 năm, nổi tiếng với thiết bị dạy học tiên tiến. Hiệu trưởng là người đã sáng lập ra hệ thống quy mô trường - Mộng Chính Dương (đây đích xác là một tên thiên vị con trai, nhất là con trai lớn). Mà...hiện giờ...
Tại phòng hiệu trưởng:
"Thiên Yết vẫn đang ngủ à?==" Con trai lâu rồi mới gặp lại không thèm mở mắt nhìn ta sao? Thật thương tâm
"... Ờ... vẫn đang ngủ..."
Thở dài một tiếng lại nói: "Thôi được rồi. Lớp của hai ngươi là 10F. Đúng theo nguyện vọng"
"Được rồi, cám ơn"
"À... công việc của trường ta giao lại cho con"
"Được..." Biết ngay
*** ***
- AAAAAA...~ Thiên Bình
- Xử Nữ hôm nay anh cũng thật đẹp trai...
- Oa Bạch thiếu uy phong... thật soái
- ...
- ...
"Hơ... Đờ Phắc?!?!" Thiên Yết đang ngủ thì nghe thấy một đống tiếng ồn từ dưới sân trường đập thẳng vào lỗ tai. Mẹ nó mới sáng sớm các người rống cái khỉ gì?
"Tiểu Yết dậy rồi? Điểm tâm của anh trên bàn ăn đi không được bỏ bữa nữa" Biểu cảm thật thú vị
"Oa đồ ăn"
- AAAAAAAA Kim Ngưu nhìn em a~
- Nhìn em...
- Song Tử...
"... mẹ nó ăn cũng không xong" Các người lại rống cái quỷ gì?
Reng...~
Thiên Bình nhìn xuống cái điện thoại của mình: Cuộc gọi từ Thiên Yết? Lại bị tiếng ồn đánh thức đây mà.
"Alô, hôm nay được mỹ nhân chủ động gọi điện không biết có việc gì?" Giọng nói nhởn nhơ. Thiên Bình cười cười...
" Thiên Bình ngươi đi lên phòng học sinh nhanh lên. Sẵn tiện lết theo cái lũ phá hoại giấc ngủ yên bình của ta theo luôn đi" Bên đây cực kì bình thản
"A... được tôi lên liền" Có sát khí a. Ta đã làm gì nên tội~?
Thiên Yết: Sự có mặt của ngươi ngay lúc này là một tội rất lớn. CỰC KÌ LỚN...
"Ê. Đi với tao lên phòng hội học sinh một chút"
"..???" Tại sao phải đi lên?
"Đi nhanh lên"
~~~~ Ta là phân cách tuyến đáng iu~~~~
Cốc cốc...
"Mời vào" Một giọng nam nhân không mang theo cảm xúc nào từ trong vọng ra.
Oa thì ra phòng học sinh là như thế này thật đẹp...
"Tại sao lại phải lên đây?" Song Tử mở miệng đầu tiên. Mới ngày đầu tiên đã bị triệu hồi lên phòng hội học sinh? Cho xin đi
"Không có gì? Các người đừng có xuống dưới là được rồi"
Lại quay qua thanh âm vừa phát ra. Là một mỹ thiếu niên đang ăn điểm tâm. Người ngồi trên bàn làm việc của hội là Ma Kết cái này ai cũng biết. Vậy còn người này là ai? Có thể vào phòng hội học sinh dễ thế sao?
"Tại sao không được đi xuống?" Bạch Dương nhíu mày hỏi
"Bởi vì sẽ rất ồn" Làm phiền đến ta, ra không thích tiếng ồn
"..." Hiểu rồi...
"Thiên Yết ăn điểm tâm không thèm mời sao?"
"Hoàng thiếu ta biết hình như trước khi đến đây ngươi đã ăn sáng rồi không phải sao? Còn muốn ăn sao?" Mở miệng tùy tiện hỏi một câu lại nói một câu. Ngươi muốn ăn? Haha tự đi mua mà ăn cái này của ta không nhường được
"Vẫn còn muốn ăn"
"... ngươi là chưa ăn hay chưa uống thuốc?" Lại quên uống thuốc rồi... thật là trị liệu không được bỏ dở đâu.
Thiên Bình: Đã nói là ta không có bệnh mà
Thiên Yết: Ngươi rõ ràng có bệnh. Còn là thường xuyên phát bệnh.
Thiên Bình:...
"... Được rồi các người có thể về lớp rồi" Ma Kết nhìn nhìn nói.
Đợi tất cả đi ra hết rồi Ma Kết mới đứng dậy đi về phía Thiên Yết
"Tiểu Yết chưa ăn xong sao?" Miệng còn dính bánh...
Này không được ôm, ta đang ăn. Bất quá ta không ghét nên ngươi cứ ôm đi.
Thiên Yết: "..." Em trai ngươi phát bệnh à?
Ma Kết: "..."
Ngoài cửa 10 con người nào đó đứng rình: "..." Thì ra là người của hội trưởng...
Ma Kết: Các ngươi đã biết quá nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip