11. Gặp lại.

Thiên Bình nói lên một cái tên cùng thời điểm với mớ bòng bong trong đầu Xử Nữ vỡ ra, chợt hiểu ra tất cả những chuyện vừa xảy đến và thân phận của chàng trai lạ mặt kia.

"Cái quái gì thế này?" Thiên Yết nhỏ giọng kêu lên khi cùng một lúc phải đối diện với những người mình quen.

"Bình ca lại đến đây giải sầu sao? Hay là tia được em nào trong quán rồi?"

Ma Kết dường như không quan tâm đến sự hiện diện của hai cô bạn cùng lớp, bông đùa tiếp chuyện với chàng trai vẫn đang lặng người vì sốc. Không chỉ riêng Thiên Bình, Xử Nữ có phần ngạc nhiên lại có phần tò mò trước mối quan hệ vừa được khám phá giữa hai người họ, rốt cuộc họ thân đến mức nào mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy?

"Sao thế? Sốc không nói thành lời rồi à?" Ma Kết vui vẻ hua tay trước khuôn mặt thư sinh của Thiên Bình, còn cậu kịp thời bắt được cổ tay của cô bạn trước khi định tiến xa hơn.

"Ma Kết, tớ không nghĩ cậu sẽ đến những chỗ thế này."

Thiên Bình hạ giọng đáp chỉ để riêng hai người nghe thấy được, đôi mắt cố gắng tìm kiếm những biểu hiện khác thường trên biểu cảm của Ma Kết. Trái lại, cô dường như đoán trước được bạn mình sẽ có thái độ trên, nên điều đó không làm mất đi sự vui vẻ một cách khó hiểu trên đôi mắt nâu cà phê.

Nhận thấy bầu không khí đang trở nên kỳ lạ, Xử Nữ thôi không nán lại để chứng kiến tiếp mối quan hệ giữa đôi bạn kia, một mạch kéo Thiên Yết ra cửa quán trước ánh mắt phức tạp của Vũ Tiên.

"Này Xử, sao lại kéo tao đi đột ngột thế?" Thiên Yết gỡ tay khỏi Xử Nữ, ánh mắt tò mò hướng về đôi nam nữ đang trò chuyện cùng nhau. "Tao cũng không ngờ Ma Kết lại tới đây luôn. Đúng là lòng người khó đoán."

"Đừng suy diễn lung tung. Chuyện của họ, mình quan tâm làm gì. Lo cho bản thân trước đi."

Thiên Yết bĩu môi nhìn Xử Nữ, miệng nói không quan tâm nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người ta. Đúng là nói điêu mà không biết ngượng.

"Chuyện của tao có gì đâu. Hợp đồng kết thúc, đường ai nấy đi, vậy thôi." Cô nhàn nhạt đáp lời, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc chiều. Kim Ngưu rất lạnh lùng, lạnh lùng tới mức khiến quá nhiều người tổn thương. Nhiều khi Thiên Yết tự nhủ, rằng liệu anh có trái tim hay không, hay anh đã từng yêu thật lòng một người con gái nào hay chưa.

Xử Nữ khẽ lắc đầu. "Nói thì dễ lắm. Chúng mày còn đụng mặt nhau trên lớp hàng ngày, kiểu gì chẳng có lúc liên quan đến nhau."

"Thì lúc đó hẵng tính. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, đi tăng hai tiếp không?" Thiên Yết hào hứng hỏi, nhướn mày khoác vai Xử Nữ.

"Đi đâu cũng được. Tao vừa bị ông bà già nạt cho một trận, chả muốn về nhà bây giờ."

Nhận được thái độ hưởng ứng của cô bạn, Thiên Yết khẽ xoa đầu Xử Nữ rồi cả hai cùng rảo bước.

***

"Hehe lại vào tiếp rồi nhé. Ván này mày thua tao rồi em." Nhân Mã tinh nghịch nheo mắt nhìn Bảo Bình, nụ cười rạng rỡ nở trên môi sau khi ghi điểm vào lỗ cuối cùng. Hôm nay bỗng dưng cô được thằng bạn mình rủ đi bắn bi-a, dù không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng bạn hẹn thì lên đồ đi thôi.

"Lâu không chơi mà tay nghề của mày vẫn đỉnh cao. Tao bái phục rồi." Bảo Bình đặt cây cơ sang một góc, nhấp một ngụm nước giải khát.

Nhân Mã tiện tay chớp luôn chai nước bạn mình vừa uống, cười hì hì đáp. "Gọi một tiếng chị đi thì tao công nhận."

"Đấm cho phát giờ." Bảo Bình trừng mắt nhìn Nhân Mã, sau đó lôi bài tập Toán từ cặp sách để lên bàn. Hành động này khiến Nhân Mã không khỏi ngán ngẩm, chỉ muốn đánh bạn mình vài cái cho bõ ghét.

"Khiếp thằng điên, rủ tao đi chơi mà còn mang theo sách vở. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi con ạ." Nhân Mã lắc đầu, chậm rãi xếp bi trong khi Bảo Bình say mê với những con số.

"Ơ có phải là Nhân Mã không?" Một giọng nói bỗng vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Giữa không gian ồn ào của quán bi-a, Nhân Mã chỉ ngước lên nhìn một cái rồi tiếp tục xếp bi.

"Ơ kìa, gọi đến thế rồi mà còn bơ người ta." Giọng điệu tủi thân của người kia khiến Nhân Mã cảm thấy hơi khó chịu.

"Tôi có quen biết gì cậu không?"

Cô lên tiếng hỏi trong khi Bảo Bình đang cố gắng nén tiếng cười vào trong. Chàng trai dường như bất ngờ trước câu hỏi của cô, bày ra bộ dạng không nghĩ Nhân Mã sẽ đáp trả lại như thế này. Trước giờ cô kém nhất là khoản nhớ mặt người khác, đến nỗi nhiều khi Bảo Bình còn suýt đưa cô đi khám vì sợ cô mắc hội chứng mù mặt.

Có thể là cô không nhớ thật, hoặc cũng có thể là cô chẳng muốn để tâm đến mà thôi.

"Thật là không nhớ gì luôn à? Chúng ta gặp nhau trên lớp hôm đầu nhận học, em còn ngồi cạnh tôi nữa mà." Nghe vậy, Nhân Mã cố gắng lục tung ký ức nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Cuối cùng sau năm phút, cô mới dần nhận ra chàng trai đứng đối diện mình là ai.

"À, tên thần kinh."

Nhân Mã thầm mắng trong lòng, liếc nhìn Bảo Bình với ánh mắt mười phần cảnh cáo. Thằng bạn trời đánh của cô còn ngồi cười nữa thì cô cho hàng tiền đạo của nó đi xa thật xa luôn đấy. Nhận thấy Nhân Mã có thể sắp khử mình thật, Bảo Bình vội vàng giơ tay đầu hàng rồi tiến đến khoác lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô.

"Bạn có chuyện gì muốn nói không? Bọn tớ đang hơi bận tí." Bảo Bình vừa nói vừa miết nhẹ vai Nhân Mã khiến cô nổi hết da gà da vịt. Skinship với thằng này đáng sợ quá, biết thế để cô tự nghĩ cách giải quyết còn hơn.

Bảo Bình véo nhẹ vai Nhân Mã khi thấy cô đang mất tập trung, đôi mắt tím long lanh khẽ nhìn cô một cách say đắm. Trông học hành nhiều thế mà cũng biết diễn yêu đương phết, rồi cách nói chuyện lại còn úp úp mở mở nữa, cô cũng suýt không nhận ra đây là thằng bạn nối khố của mình rồi đấy.

"Cũng không có gì. Tôi thấy người quen nên ra chào thôi, các cậu cứ tiếp tục đi." Đối phương lịch sự đáp lời, hai tay đút túi quần thản nhiên bước đi. "À, hẹn gặp Nhân Mã ngày mai nhé. Cậu sẽ không quên được tôi đâu."

Nhìn bóng dáng chàng trai rời khỏi tầm mắt, Nhân Mã khinh bỉ gạt tay Bảo Bình, nhẹ nhàng vỗ tay hưởng ứng. "Kinh đấy kinh đấy. Thế này mà không có người yêu thì hơi phí."

"Thằng kia hình như học cùng lớp mình hay sao ý. Tránh xa nó ra nhé, tao thấy mùi trap boy rõ lắm." Bảo Bình vỗ đầu Nhân Mã vài cái, nhanh chóng quay trở về giải tiếp bài toán còn dang dở.

Nhân Mã hất mặt đáp. "Yên tâm, quên chị mày là ai hả em."

Bảo Bình chỉ biết lắc đầu bất lực. "Còn cười là còn khổ thôi bạn ơi."

***

"Sao rồi? Cậu đã nói chuyện được chưa?" Cự Giải hí hửng nhìn Sư Tử quay về bàn bi-a. "Chị ý chưa có người yêu đâu, cậu cứ tán thoải mái."

"Nói rồi, nhưng chị của cậu không nhận ra tớ." Sư Tử lẳng lặng đáp. Cự Giải nhíu mày suy tư, một lúc sau mới lên tiếng. "Thế cậu phải gây ấn tượng nhiều vào. Nhân Mã không phải là người nhớ mặt giỏi, cần gì cứ hỏi tớ, tớ sẽ sẵn lòng giúp cậu."

Sư Tử im lặng một hồi nhìn bộ dạng háo hức của Cự Giải, chợt nhớ đến cuộc đụng độ của Cự Giải với Nhân Mã hồi sáng. Câu nói cuối cùng của Nhân Mã lúc Cự Giải rời đi chợt vang lên trong tâm trí cậu.

"Chính xác hơn là tôi không ưa nó."

"Tớ cảm ơn. Thật không nghĩ lại có một người bạn trong lớp nhiệt tình như cậu." Sư Tử mỉm cười, ánh mắt khẽ quan sát biểu cảm của Cự Giải, nhưng ô nàng có vẻ không có điểm gì quá bất thường khiến cậu bỗng rơi vào trầm ngâm.

"Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà, cậu không cần phải khách sáo. Với tớ cũng muốn chị ý có người ở bên cạnh để che chở, chứ trông vậy mà cũng cô đơn 16 năm rồi đó." Cự Giải vừa cười vừa nói, hai tay xinh xắn quấn nhẹ lọn tóc nâu trà.

"Thế cậu có tiện chơi một ván với tớ không? Chỉ đơn giản là chơi vui vẻ thôi."

Sư Tử cầm cây cơ tiến tới, cánh tay săn chắc đưa cho Cự Giải. Cô nàng xua tay từ chối, đôi mắt biết cười khẽ híp lại. "Tớ không biết chơi, nay tớ đến gặp bạn mà vô tình thấy cậu nên ra chào hỏi thôi. Cậu cứ chơi đi, tớ không làm phiền cậu nữa."

Sư Tử gật đầu, đăm chiêu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Cự Giải dần khuất. Cô gái này không đơn giản như những gì cậu thấy, phải đề phòng cảnh giác mới được.

________

lại là tui đây cả nhà ui (ᗒᗣᗕ)՞ tui vẫn không quên fic này âuuu nên cả nhà yên tâm fic không bị drop đâu nha3

end chapter 11.

☁️ 240331

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip