10A6 class, 07:00am.
"Aaaaa!!!!!" Nhân Mã đau khổ nhìn gương mặt trông không khác gì ma quỷ của mình. Sáng nay dù đã đặt 10 cái báo thức để dậy sớm trang điểm, nhưng đến phút chót, Bảo Bình phải lôi cô vào nhà vệ sinh thì cô mới tá hỏa nhận ra chỉ còn 10 phút nữa là vào giờ học.
Nhìn ngắm bản thân trong gương khiến Nhân Mã càng thêm khó chịu, nên cô chỉ đành tô tạm lên môi thỏi son màu hồng đào mà sáng nay vơ vội. Sau đó, cô chỉnh trang lại mái tóc màu kem sao cho mượt mà rồi cất gương vào cặp sách. Bảo Bình ngồi kế bên nhìn cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
"Mới sáng ra đã náo loạn thế. May mà tao qua, không thì giờ chả còn thời gian cho mày phấn son đâu."
Nhân Mã trừng mắt đáp lại: "Mày không hiểu con gái tụi tao đâu. Phải trang điểm một hai tiếng mới ra đường được." Cô ngừng một lúc, rồi tiếp lời: "Nói đâu xa, em mày cũng như tao mà, mà có khi make còn cầu kỳ hơn tao ấy."
Bảo Bình nhíu mày cốc đầu cô một cái. Đúng như Nhân Mã nói, Bảo Bình và Cự Giải thỉnh thoảng sẽ ở chung một chỗ vì họp mặt gia đình hoặc trong nhà có đám giỗ hay đám cưới. Vì thể trạng vốn đã yếu ngay từ nhỏ, Cự Giải chỉ cần ăn mặc phong phanh hoặc ra đường trong thời gian dài là rất dễ trở bệnh. Do vậy, Bảo Bình luôn phụ trách việc đưa đón em gái mỗi khi hai anh em đi học chung hoặc lúc nào cô cần. Mỗi lần đón, Bảo Bình đều phải chờ hai tiếng để Cự Giải hoàn thành công đoạn trang điểm, thậm chí còn lâu hơn nếu cô em có nhã hứng thử nghiệm kiểu trang điểm mới.
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?" Tiếng gọi của Nhân Mã khiến Bảo Bình thoát ra mớ ký ức hỗn độn, ngơ ngác nhìn cô bạn đang bày ra bộ dạng khó hiểu. "À, hay là đang tương tư bạn nào rồi?" Nhân Mã vừa cười vừa nói, ánh mắt tò mò cố gắng soi ra biểu cảm khác thường trên khuôn mặt cậu.
"Bớt nói nhảm đi. Giờ tao chỉ nguyện dâng hiến bản thân cho sự nghiệp nghiên cứu hóa học, không rảnh để quan tâm đến mấy thứ phù phiếm ấy đâu."
Nhân Mã bĩu môi lắc đầu, cảm thấy lời nói của bạn mình cũng không phải không có lý. Với tính cách và độ am hiểu của cô về Bảo Bình, thì việc Bảo Bình có người thương vẫn còn là một điều quá đỗi xa vời.
"Good morning."
Mải mê với suy nghĩ của mình, Nhân Mã không nhận ra một chàng trai đứng cạnh bàn đang nở nụ cười vui vẻ nhìn cô. Bảo Bình khẽ khều khuỷu tay cô, nháy mắt tinh nghịch rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Nhân Mã đáp lại bằng ngón giữa, lờ đi lời chào của chàng trai kia.
"Mới gặp nhau lúc tối qua, đừng nói cậu lại quên tôi rồi nhé?"
Sư Tử nằm xuống mặt bàn, bày ra vẻ mặt buồn bã nhìn Nhân Mã. Nhưng khi thấy cô lôi hộp Airpod ra, cậu bỗng nắm lấy tay cô khiến cô không khỏi giật mình.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy? Bỏ tay tôi ra." Nhân Mã nhìn Sư Tử với ánh mắt thù địch, cố kiềm chế tông giọng. "Để tôi yên tĩnh được không, nếu không tôi sẽ xin thầy đổi chỗ đấy."
Nhận thấy tâm trạng không tốt của Nhân Mã, Sư Tử nuốt những lời trêu đùa định nói ra xuống: "Tôi xin lỗi. Cậu cứ tiếp tục đi, khi nào cần thì tìm tôi."
Cô gái trước mặt cậu không đáp lại, bình thản đeo tai nghe và mở playlist yêu thích trên Spotify. Sư Tử thở dài nhìn mái tóc màu kem lòa xòa trước mặt cô, ngón tay khẽ động muốn vén giúp cô qua bên tai. Nhân Mã đối với cậu không phải là người vừa gặp đã có tình cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ cảm giác thú vị và muốn tìm hiểu về cô gái này xuất hiện từ khoảnh khắc Nhân Mã lướt qua cậu trên chiếc xe mô tô, hoặc lúc cô kéo gần khoảng cách để Sư Tử có thể ngắm nhìn rõ nét khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Sư Tử đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong ký ức về cuộc cãi vã với cha mình ngày hôm trước. Sau hôm ấy, cha cậu đã bay sang Los Angeles để giải quyết công việc, chỉ để lại lời nhắn nói rằng, nếu không có việc gấp thì hạn chế liên lạc với ông. Sư Tử nhếch mép đọc dòng tin nhắn, rồi xóa đi không mảy may đáp lại như thể nó chưa từng tồn tại.
Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự là con trai ruột của ông? Có cùng dòng máu chảy trong huyết quản, hay chỉ là một đứa trẻ may mắn được nhận nuôi? Hay là con rơi, con rớt trong những tháng ngày ông chìm đắm với vô số mối tình ngoài hôn nhân? Nếu đã là con ruột, tại sao ông ấy lại đối xử với cậu như một người không có trái tim vậy? Liệu ông đã từng dành cho cậu một phút giây quan tâm, hay chỉ ném cho cậu một cục tiền rồi biến mất không dấu vết?
Sư Tử ngửa đầu nhìn quạt trần xoay vòng, hốc mắt bỗng đỏ hoe không báo trước. Những lời đồn đại về thân phận của cậu xuất hiện ngày càng nhiều, rằng cậu không phải con ruột của ông ta, hay ông ta đã có gia đình riêng bên ngoài. Năm năm trước, chính Sư Tử đã tận mắt chứng kiến ông khoác vai một người phụ nữ, tay ôm đứa bé bước ra khỏi trung tâm thương mại. Hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy khiến cây kem trên tay Sư Tử tan chảy mà cậu cũng chẳng hay. Cũng vào một hôm của ba năm trước, Sư Tử thấy ông ta mua đồng hồ cho một người phụ nữ trẻ đẹp, ước chừng chỉ hơn cậu khoảng 4-5 tuổi. Trong lòng cậu lúc đó xuất hiện một cảm giác buồn nôn, không ngờ có một ngày bản thân lại ghê tởm với chính người cha của mình.
Liệu ông ta có thực sự để ý đến những lời đồn đại đó, hay đơn giản chỉ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ tin đồn và tiếp tục sống theo cách mình muốn?
"Ê Sư! Thầy gọi mày có việc gì kìa." Bạch Dương sải bước vào lớp cất giọng, mờ ám nhìn Sư Tử và Nhân Mã đang ngồi chung một chỗ. Nhưng ngay sau đó đã nhận ra điều bất thường, Bạch Dương chạy đến cuống cuồng hỏi: "Sư Tử, mày sao thế? Có chuyện gì à?"
Giọng điệu gấp gáp của Bạch Dương thu hút sự chú ý của cả lớp, khiến Nhân Mã cũng phải bỏ tai nghe xuống quay sang quan tâm. Sư Tử dụi mắt không nói lời nào, đứng dậy bỏ ra ngoài. Bạch Dương vốn định đuổi theo nhưng bị cánh tay mỏng manh của một cô gái ngăn lại. Cô gái căng thẳng nhìn anh rồi vội vã chạy đi, chỉ để lại một câu:
"Để mình đi cho."
Bạch Dương giống như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu, nhìn bóng hình mảnh mai của cô gái dần khuất sau tấm màn.
***
"... Little by little
I've come to this point
On my own I've been searching my way
I lost you so early..."
Sư Tử ngồi trên lan can sân thượng, lắng nghe những giai điệu sâu lắng của bản nhạc phát ra từ ngôi nhà đối diện. Điện thoại bên cạnh liên tục rung lên bởi tin nhắn từ Bạch Dương và các nhóm chat, nhưng Sư Tử chẳng buồn quan tâm.
"Tớ ngồi đây được chứ?" Sư Tử khẽ giật mình khi nhận ra kế bên đã xuất hiện một người con gái có đôi mắt màu tím nhạt, mái tóc thoang thoảng mùi hoa hồng nhẹ đung đưa trong gió.
"Cậu là Song Ngư phải không? Tớ vẫn nhớ hôm trước bọn mình va vào nhau."
Sư Tử nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt hướng về những tòa nhà chọc trời san sát nhau. Song Ngư khẽ gật đầu, ánh nắng vô tình chiếu rọi khiến nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.
"Không phải ai cũng nhớ được tớ." Song Ngư thành thật đáp, bàn tay khẽ bắt được một nhánh bồ công anh. "Có thể là do gương mặt tớ quá đại trà, hoặc do bình thường tớ ít nói, nên ít ai nhớ được tên tớ sau lần gặp đầu tiên."
Sư Tử tò mò nhìn Song Ngư, cảm nhận sự bình thản trong giọng nói của cô: "Đôi khi tớ cảm thấy hoang mang, muốn mở lòng để tiếp nhận thế giới này." Cô khẽ xoa đầu ngón tay, chăm chú nhìn hoa bồ công anh. "Nhưng rồi tớ nhận ra thế giới này đầy rẫy cạm bẫy, nên việc họ không nhớ hay quan tâm đến tớ cũng là một điều tốt. Họ không soi mói, không tám chuyện, không tìm hiểu sâu về cuộc đời tớ. Nói không cô đơn thì là nói dối, nhưng ít ra tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm."
Sư Tử khẽ nắm chặt tay, lòng thầm cảm phục sự trưởng thành của Song Ngư. Cô gái này chắc hẳn đã trải qua nhiều biến cố để có thể nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo như vậy. Cậu không phải là người tọc mạch quá sâu vào chuyện của người khác, nên chỉ nhẹ nhàng cười hỏi.
"Sao cậu lại chia sẻ những chuyện này với tớ?"
Song Ngư cài bồ công anh lên mái tóc tím của mình, đôi chân lắc lư theo tiếng nhạc. "Vì tớ thấy cậu muốn được giống tớ, ở một khía cạnh nào đó."
Nụ cười của Sư Tử dần nở rộ, cảm giác nặng nề trong lòng tan biến phần nào. "Cảm ơn nhé. Tớ cảm thấy khá hơn rồi."
Hai người dường như tự hiểu việc không cần tiếp tục chủ đề này, im lặng dõi theo cảnh vật nhộn nhịp giữa lòng thành phố. Từ góc tường đằng xa, cô gái có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn bóng lưng Sư Tử và Song Ngư, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại hiển thị nội dung tin nhắn.
"Tối nay cậu rảnh không? Mình cùng đi chơi bi-a nhé."
________
dạo này có cảm hứng viết fic nên chắc tui sẽ ra chap đều đều á 💕 cảm ơn mọi người vì vẫn còn nhớ tới fic và ủng hộ tui nhéee 🫶
end chapter 12.
☁️ 240405
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip