Chap 49 - Bọn Tớ Rất Lo Cho Các Cậu
Tất cả mọi thứ quan trọng hiện giờ nhất các sao nam chính là gặp được các sao nữ. Bằng mọi giá họ phải thấy được các cô. Mưa đã ngừng rơi, cơn mưa tàn nhẫn mang đau thương đến rồi lại vô tình ngoảnh đi.
Hiện trường vụ tai nạn đang rất náo loạn, người và xe đông nghìn nghịt, đã được phong toả nhưng tình hình giao thông vẫn không mấy khả quan. Xe các sao nam không đi qua được, họ đành phải chọn chỗ thích hợp để xe đó rồi đành đi bộ len vào hiện trường.
Nhìn hiện trường mà ai cũng rùng mình sợ hãi, bốn chiếc xe đều không còn nguyên vẹn, thảm nhất vẫn là chiếc xe khách, bị lật nằm vất vưởng ở dãy phân cách làm cả hai làn đường đều không thông.
Các sao nam đứng đấy mà tim đập liên hồi, trên đất còn có cả vết máu đỏ chói mắt, bên kia là những con người xấu số đã thiệt mạng. Họ được đặt nằm trên đất và được đắp một manh chiếu che kín mặt. Các sao nam hít vào ngụm khí lạnh, cả cơ thể run lên không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Sợ những gì xảy ra ở đó, sợ những gì họ sắp phải nhận được, đột nhiên họ lại không có đủ can đảm nữa.
- Các cậu làm gì ở đây thế?
_______
- Thời tiết quái quỷ gì thế này?
Song Ngư nhăn mặt khó chịu. Các cô đã ngủ được một giấc, dậy thì trời đã hết mưa, ngủ xong cả người thoải mái ghê, có sức làm việc tiếp rồi.
Phía trước đột nhiên bị kẹt xe, tắt đường cả hai bên, cả xe máy cũng không thể đi được, cả con đường lớn cứ thế mà bị tắt nghẽn.
- Trời ơi, đã trễ rồi còn gặp kẹt xe.
Hana làu bàu, cái ngày gì thế không biết.
- Chuyện gì thế nhỉ?
- Hình như là tai nạn giao thông.
- Ghê vậy, chắc là thảm khốc lắm mới kẹt dữ vậy.
Thiên Bình rùng mình một cái, cảm giác đau thương chợt ùa về nhưng đã bị cô ém lại giấu nhẹm đi.
- Nếu thế thì trễ mất.
- Không được rồi, tắt đường thế này thì còn lâu mới đi được.
- Xe qua không được nhưng người đi bộ thì luồn lách qua được, các cô đi qua hết đoạn đường này rồi bắt taxi ở phía trước là được.
Hana thấy cách này được nên cô gật đầu rồi cùng các sao nữ xuống. Các sao nữ đeo mũ lưỡi trai, kính râm, mặc áo khoác rồi mới bước xuống đi bộ theo Hana. Vừa đi được một đoạn thì các cô nhìn thấy những hình bóng quen thuộc, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, giờ này các cậu ấy sao ở đây được, ai ngờ càng tới gần càng khẳng định được là chính họ. Không lẽ họ nhiều chuyện tới mức đi tới đây nhòm ngó luôn à, chắc không phải đâu ha.
- Các cậu làm gì ở đây thế?
Song Tử khều vai Bạch Dương.
Bạch Dương giật mình quay lại, nhìn cái người bịt kín mít trước mặt, cậu nhíu mày sau đó lại trợn to mắt lắp bắp.
- Cậu.. cậu...
Các sao nam nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng quay lại, họ đều không tin vào mắt mình, sáu người con gái họ tìm kiếm trong vô vọng nảy giờ thế mà lành lặn đứng trước mặt họ như chưa có gì xảy ra. Trái tim bị ai bóp nghẹn nảy giờ cứ thế mà được thả lỏng.
- Gì vậy? Làm gì nhìn tớ như ma quỷ thế?
Song Tử kéo kính xuống nhíu mày nhìn Bạch Dương.
- Hello, các cậu ở đây làm gì thế?
Song Ngư cũng kéo kính xuống nháy mắt với Sư Tử.
- SONG NGƯ!!
Song Ngư hoảng hốt nhanh chóng bịt miệng cậu lại, lườm cậu muốn rách mắt, xung quanh ai cũng nhìn họ khó chịu.
- Muốn chết hả, la lớn thế làm gì?
Các sao nam giờ mới nhận thức được họ đang ở chỗ đông người, Sư Tử hối lỗi yên phận lại, Song Ngư bỏ tay ra đeo kính vào lại.
- Các cậu không sao chứ?
- Hả, sao là sao? Bọn tớ có bị gì đâu.
Các sao nữ ngơ ngác nhìn các sao nam. Họ bị gì thế nhỉ? Thiên Yết đột nhiên tiến lại gần Kim Ngưu, không nói gì, kéo cô vào lòng. Các sao khác nghệch mặt ra, người bất ngờ nhất là Kim Ngưu, tự dưng bị ôm thế này khiến cô không biết phải làm gì.
- Này..
- Để yên một lúc thôi.
Cậu đã vui mừng thế nào khi thấy cô không sao, cứ ngỡ cô sẽ như Taurus rời xa cậu, nhưng may mắn cô đã ở đây, ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm cô để cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của cô không phải là do cậu tưởng tượng mà thôi.
Kim Ngưu khó xử nhìn Cự Giải, Cự Giải như không quan tâm trò chuyện với Bảo Bình, nhưng trong lòng là từng đợt sóng gợn. Kim Ngưu thở dài để mặc Thiên Yết ôm, cô không biết chuyện gì nhưng có lẽ là cậu đã rất lo lắng thì phải.
- Đừng nói là mấy cậu nghĩ tụi này bị tai nạn đó nhé.
Xử Nữ đứng khoanh tay, nói một câu khiến các sao nam chột dạ.
Ma Kết gãi đầu cười cười. Thật là các cậu đã nghĩ vậy, sợ chết đi được, vừa nghe tin là hồn phách cậu nó muốn bay đi mất rồi.
- À thì, nghe tin tuyến đường đi Hà Tiên, mà các cậu cũng có lịch trình nơi ấy nên... hihi
Các sao nữ nghe muốn bốc hoả, nghĩ gì tốt đẹp không được à, thảm thế kia. Các sao nam người nhìn trời, người nhìn đất, người huýt sáo, né tránh ánh mắt của các sao nữ.
- Thôi mà, do bọn tớ lo cho các cậu thôi. Không sao là tốt rồi.
- Định đứng tám chuyện tới bao giờ, trễ rồi đi nhanh thôi.
- Đi thôi, các cậu đã ở đây rồi thì đi cùng đi, xem bọn tớ biểu diễn.
Thiên Yết đã thôi không ôm Kim Ngưu nữa nhưng vẫn nắm tay kéo cô đi cùng. Bọn họ vượt qua khỏi nơi đông đúc, bắt hai chiếc taxi hướng đến Hà Tiên.
_______
Trời đã tối, hiện giờ đã là tám giờ tối, chỉ còn ba mươi phút để các sao nữ chuẩn bị. Họ hối hả thay quần áo, làm tóc, trang điểm..., nhìn còn hơn đi đánh trận ấy chứ.
Các sao nam sau một phen hú hồn thì giờ đây tâm trạng của họ cũng ổn định lại, ngồi ở hàng ghế chờ trong cánh gà, nhìn các cô chạy đua với thời gian. Kỳ diệu thật đấy, vài tiếng trước các cậu vẫn còn chạy tới chạy lui, sợ hãi xâm chiếm cả tâm hồn, thế mà bây giờ mọi thứ đã trở lại nguyên vẹn, cứ như khoảnh khắc nghe được tin chấn động ấy là một cơn ác mộng vậy. Thật tốt khi các cô vẫn còn ở đây, vẫn ngay bên cạnh các cậu.
Nhanh chóng đến phần biểu diễn của các sao nữ, sáu cô gái trẻ trung, năng động, cất cao giọng hát chúc mừng năm mới. Khán giả vô cùng thích thú, lắc lư theo nhạc, các sao nam nhắm mắt lắng nghe, lâu lâu lại mỉm cười.
- Chị Hana, có thể cho tụi em số điện thoại của chị không?
Hana nhìn Ma Kết, rồi nhìn một lượt các sao nam, cô mỉm cười...
- Các em thật sự đã rất lo lắng nhỉ?
- Không lo sao được, chị không biết lúc ấy bọn em khổ sở thế nào đâu.
Bạch Dương than thở, lần lượt những người khác cũng bắt đầu kể khổ.
- Gọi cả sáu người không được, định vị cũng không có sóng, tụi em lại không biết số chị.
- Đến nhà anh SoJin thì không có ai ở nhà, đến khổ.
Hana như bắt được trọng điểm, nhíu mày, hỏi lại Nhân Mã..
- Em nói sao cơ, SoJin không có ở nhà á?
Cô nhớ lúc chiều có gọi cho anh, anh bảo anh ở nhà làm tài liệu gửi cho chủ tịch mà, sao lại không có ở nhà. Bọn nhóc đã đến tận nhà thì chắc sẽ không thể sai được. Tại sao anh lại nói dối cô, anh giấu cô điều gì? Hana thắc mắc trong lòng.
- Vâng, bọn em đến thì nhà tắt đèn tối thui, cửa lại khoá, chắc anh ấy đi đâu rồi.
- Mọi người dự định ở lại đây thật ư?
- Dự tính là thế nhưng giờ các em cũng ở đây nên chúng ta phải về ngay trong đêm nay rồi.
Hana đáp, một phần là do nếu ở khách sạn nhiều người quá thì không tiện, một phần là cô muốn về xem SoJin đang làm gì mà không muốn cô biết.
Phần biểu diễn của các sao nữ cũng vừa kết thúc, họ nhanh chóng thay đồ và thu dọn đồ đạc.
- Chúng ta đi ăn tối rồi về.
- Đúng rồi, bụng em réo nảy giờ rồi.
- Về trong đêm luôn sao?
- Ừm, ăn xong chúng ta về thành phố luôn, chị còn có việc.
Xử Nữ không hỏi nữa, nếu chị ấy có việc thì về sớm càng tốt. Ăn tối xong họ thuê một chiếc xe khách riêng để đủ chỗ ngồi. Trên xe các sao trò chuyện với nhau, về đến nhà có khi trời gần sáng luôn rồi.
- Này sao lúc đó các cậu mới đến vậy, còn đi sau bọn tớ.
Tính ra là các cô phải đi sớm hơn các cậu chứ nhỉ, tại sao các cậu đến hiện trường trước một khoảng thời gian rồi các cô mới tới. Phi lý nha..
- Bọn tớ đi trễ hơn dự định, lúc gọi cho cậu là bọn tớ vẫn còn chưa đi đâu.
Thiên Bình nhìn Nhân Mã giải thích.
- Đi trễ hơn hoá ra lại may mắn nhỉ.
- Các cậu làm bọn tớ sợ khiếp, Thiên Yết còn quá hơn, đánh rơi cả điều khiển tivi.
Bạch Dương nói rồi nhìn Thiên Yết cười haha.
- Ôhô, vinh dự quá, bọn tớ thế mà được Thiên Yết đại thần lo lắng cơ.
- Có chắc là lo lắng cho mình không, hay chỉ lo lắng cho người nào đó thôi a.
Song Tử cũng chọc ghẹo, cô đánh mắt qua Kim Ngưu làm cả bọn biết ý cười.
Kim Ngưu xấu hổ, vờ không quan tâm chúng nó, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về cái ôm của Thiên Yết. Thiên Yết thì mặt đen như lọ nồi, lườm chúng nó, toả sát khí, thử nói một câu về cậu nữa xem, cậu cho chúng nó nằm bẹp ra sàn xe này ngay.
Cả bọn sợ xanh mặt, không dám trêu Thiên Yết nữa. Xử Nữ và Ma Kết nhìn chúng nó mà buồn cười. Sau đó, Sư Tử như chợt nhớ cái gì..
- Đúng rồi, sao bọn tớ gọi các cậu không được, ngay cả định vị cũng không ai mở à?
Nghe Sư Tử hỏi, các sao nữ mới nhớ ra cái điện thoại cùng cái đồng hồ đã bị lãng quên trong túi sách, nhanh chóng lấy ra xem, các cô ai cũng giật mình.
- Trời ơi, gì mà sáu mươi bốn cuộc gọi nhỡ thế.
Song Ngư mở điện thoại, nhìn cuộc gọi nhỡ chỉ đến từ một cái tên Sư Tử, cô lườm cậu, bắt gặp ánh mắt Sư Tử cũng đang lườm lại cô.
- Cậu còn nói, tớ gọi như thế mà cậu chẳng thèm bắt máy.
- Tớ để chế độ im lặng, bỏ trong túi xách nên không biết. Xin lỗi.
Song Ngư lí nhí, nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ cũng biết cậu ấy lo lắng cho cô đến mức nào rồi.
- Này, đừng bảo cậu gọi tớ nhé, gọi đến mức điện thoại hết pin thì tớ cũng sợ cậu luôn.
Thiên Bình nghi ngờ hỏi Nhân Mã.
- Do bọn tớ lo cho các cậu thôi, gọi mà chẳng một người nào chịu bắt máy, lo không chứ?
Thiên Bình nhìn Nhân Mã cười ngọt ngào, lần đầu tiên có người lo lắng cho cô nhiều như vậy, trái tim được lấp đầy sự ấm áp.
- Biểu diễn không thể để chuông điện thoại được, cái đồng hồ định vị đấy là do trang phục, đeo vào không thích hợp lắm nên mới tháo ra thôi.
- Cậu không đeo thì ít nhất cũng phải mở sóng lên chứ. Tắt thế bọn tớ biết đâu mà tìm.
- Được rồi, là lỗi của bọn tớ. Sau này mở lên là được chứ gì.
Xử Nữ bỉu môi. Khiến cậu ấy lo lắng như vậy thôi thì chịu nhường một chút vậy.
Hana nhìn một đám nhóc ngồi sau xe trách móc qua lại mà lắc đầu. Việc cô quan tâm bây giờ là SoJin, cô cần gặp mặt anh để hỏi chuyện. Anh không chấp nhận tình cảm của cô cũng được, cô không muốn vì thế mà giữa hai người có khoảng cách với nhau, không là người yêu thì ít nhất bọn họ cũng là bạn thanh mai trúc mã, có gì phải nói dối cô chứ. Nếu anh khó khăn, cô sẽ giúp mà, anh như thế càng làm cô khó chịu hơn.
Cứ thế họ trò chuyện với nhau một lúc rồi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi hết. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt rã rời vì nhiều chuyện xảy ra rồi, từ lúc nào họ trở nên quan trọng đối với nhau, từ lúc nào họ lo lắng, quan tâm nhau đặc biệt như thế, cái đó mỗi người đều phải có đáp án cho bản thân mình rồi.
________
Đã chỉnh sửa: 20.05.2024
Ni
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip