Chap 120
Kim Ngưu vội trở về phòng bệnh , vừa về tới nơi thì bị ba bắt gặp ....
- Con đã đi đâu vậy ? Ba quay lại không thấy con đâu, thật là lo muốn chết – ba Ngưu
- Em đã đi đâu vậy ? Nhỡ lại có chuyện gì xảy ra thì sao ? – Thiên Yết bất ngờ xuất hiện
- Anh cũng ở đây sao ? – Kim Ngưu
- Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh ghé qua đây xem em thế nào – Thiên Yết
Đúng lúc cô y tá đi vào và mang theo cây treo chai dịch truyền nước ....
- Cô đã về rồi, cô để quên cái này – y tá
- Chuyện này là sao ? Em đi ra ngoài xong tháo dịch truyền ra sao ? – Thiên Yết nghiêm nghị
- Tôi giúp cô cắm lại kim truyền nhé . Ban nãy bị giật mạnh ra chảy máu , nên là tôi sẽ cắm lại ở dưới cổ tay nhé – y tá
- Cô quay lại sau đi – Kim Ngưu kéo y tá đẩy ra khỏi phòng
Khi cô ấy vừa quay lại vào bên trong phòng thì Thiên Yết tới tóm lấy cánh tay trái và kéo cao ống tay áo lên xem thì thấy ở khủy tay có vết gạc băng bó ...
- Làm gì vậy chứ ? – Kim Ngưu khó chịu
- Con bị thương có sao không vậy ? – ba Ngưu
- Em sao lại bị thương nữa vậy ? – Thiên Yết quát lên
Bởi vì anh ấy sợ rằng sẽ lại có những chuyện không hay xảy ra với cô ấy, tai nạn của Kim Ngưu vừa rồi đã khiến anh ấy sợ lắm rồi, nên là anh mới có phản ứng nóng giận như vậy ...
- Chỉ là chảy máu chút xíu. Có gì mà anh phải lớn tiếng thế ? Tôi đã nói là tôi không sao rồi . Phiền chết đi được . Cả chú và anh , đừng có ở đây giám sát tôi nữa , thật là phiền phức muốn chết – Kim Ngưu tỏ thái độ bực tức
- Mọi người là vì lo cho con nên mới quan tâm tới con , con gặp tai nạn nghiêm trọng , bất tỉnh mãi mới tỉnh lại ... lại còn mất trí nhớ nữa . Nên là ... – ba Ngưu
- Chú à , tôi là không nhớ chuyện trước đây chứ tôi không phải là bị điên . Tôi có tay chân đầy đủ , hoàn toàn tỉnh táo , không phải là trẻ mới sinh mà cần phải chăm sóc cận kề như vậy – Kim Ngưu khó chịu
- Em dù sao cũng chưa bình phục , xương bị gãy của em vẫn chưa hồi phục hẳn đâu . Anh xin lỗi vì đã nổi nóng, vì anh lo cho em mà thôi , nếu mà lại có chuyện gì xảy ra với em thì anh sẽ hối hận suốt đời này – Thiên Yết
Kim Ngưu cảm thấy anh ấy khá thật lòng, khiến cô cảm thấy không nên gây sự nữa ....
- Tôi ... chắc là có đồ đạc cá nhân của tôi chứ ? – Kim Ngưu
- À phải rồi , sau khi con bị tai nạn thì ba có mang túi xách và ví tiền của con về nhà . Trong ví có giấy chứng minh nhân dân của con đó, ba sẽ kêu Bảo Bảo chiều mang tới đây ngay cho con – ba Ngưu phấn khởi
- Còn điện thoại của tôi ? Tôi chắc là cũng phải có điện thoại di động chứ ? – Kim Ngưu
- Điện thoại của em bị hỏng khi tai nạn . Anh sẽ mua lại cái mới cho em – Thiên Yết
- Vậy mau mua ngay cho tôi đi . Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi, chứ không cần ngồi đây giám sát tôi đâu – Kim Ngưu
- Được rồi. Giờ anh phải quay lại công ty, tan làm anh sẽ quay lại . Cháu đi ạ - Thiên Yết cúi chào ba Ngưu và đi khỏi
- Ba đi gọi y tá tới cắm lại dịch truyền cho con nhé – ba Ngưu cũng đi
Còn lại cô ấy, lúc này mới có thời gian để nghĩ về anh chàng trong mộng mà cô ấy vừa gặp ...
- Không ngờ lại có thể gặp anh ấy ở đây . Mà anh bị thương , không biết có sao không, chắc là anh đã đau lắm , anh à – Kim Ngưu đau lòng
Tới chiều , những thứ mà cô ấy cần đều đã đến , ví tiền rồi cả điện thoại ....
- Xem nào ..( mở ví) … Hoàng Kim Ngưu sao ? – Kim Ngưu xem chứng minh thư
- Đúng vậy, chính là tên của con đó – ba Ngưu
- Chị à, tự dưng chị cần ví tiền làm gì ? Chị ở đây thì đâu cần dùng tới tiền ? - Bảo Bảo thắc mắc
- Cầm theo giấy tờ tùy thân cũng tốt , với lại đồ của chị con, con tò mò làm gì – ba Ngưu
- Kim Ngưu à , đây là điện thoại mới của em , anh đã lưu số điện thoại của anh rồi , nếu như cần gọi gấp thì em có thể bấm số 1 và bấm gọi như thế này …( hướng dẫn) …. Đó là quay số nhanh , anh sẽ lập tức tới – Thiên Yết
- Ba cũng sẽ lưu số của ba vào – ba Ngưu
- Được rồi, xong thì mọi người về đi – Kim Ngưu lạnh lùng
- Chị à , sao chị lại vô tình như vậy chứ ? Chị vẫn không chịu nhận ba và em sao ? - Bảo Bảo
- Này nhóc , lo mà học hành đi . Nhìn mặt mũi thì cũng đáng yêu mà tính tình như ông cụ non , lắm chuyện quá vậy ? – Kim Ngưu lườm
- Bảo Bảo, chị con là vì không nhớ ra, con sao lại nói vậy với chị - ba Ngưu mắng
- Chú cứ về trước đi ạ , chú cũng đã vất vả từ sáng rồi – Thiên Yết
Sau khi ba Ngưu và Bảo Bảo đi khỏi, còn lại Thiên Yết ở lại với cô ấy tới tối, chăm sóc cô ấy ăn cơm xong xuôi. Lúc Kim Ngưu ngồi xem cái điện thoại thì Thiên Yết bất ngờ tới ôm chầm lấy cô ấy thật chặt …
- Này , làm gì vậy ? – Kim Ngưu bị bất ngờ
- Anh cảm thấy rất nhớ em . Hãy sớm khỏe lại và ở bên anh như trước, cùng đi làm, cùng ở nhà và cùng ăn cơm … - Thiên Yết tâm trạng
Kim Ngưu chợt nghĩ ….
- “ Gì đây ? Không lẽ cái tên này muốn kết hôn với mình sao ? Không được, tuyệt đối không được . Anh của tôi đã xuất hiện rồi, ngay ở đây, làm sao tôi có thể kết hôn với một người không quen biết như anh chứ ?” – Kim Ngưu nghĩ
Thiên Yết tách ra, hai tay giữ hai vai của cô ấy, mặt đối mặt, nhìn cô ấy và cười trìu mến …
- Một thời gian ngắn nữa thôi là em có thể xuất viện rồi , hãy chịu khó ở lại đây nhé . Anh thực sự không yên tâm khi để em một mình ở đây, nhưng vì muốn em được thoải mái nên là anh sẽ làm theo ý em . Có cần gì thì hãy bấm nút ở cạnh giường đây, y tá sẽ tới, hoặc là gọi cho anh . Giờ anh về đây, ngủ ngon – Thiên Yết dịu dàng hôn lên trán cô ấy
Anh ấy sau đó rời khỏi , còn lại Kim Ngưu vẫn ngồi im lặng chẳng nói lời chào ….
- Có vẻ là rất tình cảm , chu đáo … nhưng sao lại chẳng có cảm giác gì chứ ? Trái lại là thấy không ưa anh ta chút nào . Dù sao thì cũng kệ đi, có đối xử tốt với tôi thế nào thì anh cũng không thể như anh của tôi được . Ngày mai mình sẽ đi mua coffee cho anh, chắc chắn là anh sẽ thích lắm đây – Kim Ngưu mơ mộng
- Cơ mà biết anh ở phòng bệnh nào chứ ? Có lẽ là cũng ở trong dãy phòng bệnh này thôi . Thử ra ngoài tìm xem sao – Kim Ngưu lén tháo dây dịch truyền ra
Cô ấy lẻn ra ngoài, đi ngó từng phòng bệnh quanh đó , cho tới khi đi tới 1 phòng bệnh nằm ở phía bên dãy đối diện dãy phòng bệnh của cô ( hai phòng chéo nhau) thì vô tình Nhật Vũ tự đi xe lăn ra ….
- Ơ, anh – Kim Ngưu mặt rạng rỡ
- Chào cô - Nhật Vũ nhận ra cô
- Lúc trưa vội đi nên là em vẫn chưa nói cho anh biết, tên em là Mỹ An – Kim Ngưu cười
- Vâng, tôi là Nhật Vũ . Cũng tối rồi, cô định đi đâu sao ? - Nhật Vũ
- Em cảm thấy không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một lát – Kim Ngưu cười
- Tôi cũng vậy . Muốn đi xuống dưới vườn bệnh viện để hít thở ít không khí trong lành , nhưng mà một tay thì bị thương thế này, cũng khó tự đi xuống dưới - Nhật Vũ
- Vậy đi chung đi, em sẽ giúp anh đẩy xe lăn đi thang máy xuống – Kim Ngưu nhiệt tình
- Được, cảm ơn cô - Nhật Vũ
Kim Ngưu giúp Nhật Vũ đẩy xe lăn đi xuống sân vườn của bệnh viện, cùng ngồi ngắm cảnh đêm . Chỉ là cùng anh chàng ấy ngồi ngắm cảnh đêm ở vườn cây trong bệnh viện thôi mà cũng khiến cho cô ấy thấy rất hạnh phúc , cứ lén nhìn anh chàng ấy và tủm tỉm cười mãi …..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip