Chap 121
Vì hôm nay là sinh nhật 23t của tác giả nên là quyết định update sớm ...
Ngày hôm sau , trước khi đi làm thì Thiên Yết ghé qua bệnh viện xem Kim Ngưu thế nào, đúng lúc cô ấy vừa ăn sáng xong và y tá đang dọn bàn ăn đi ….
- Em vừa ăn sáng à – Thiên Yết
- Lại tới sao ? – Kim Ngưu có vẻ không vui
- Anh đi làm tiện ghé qua xem thử . Đêm qua em ở đây một mình không sao chứ ? – Thiên Yết
- Tôi ổn mà , ngủ rất ngon . Cả ngày cũng chỉ ở trong bệnh viện , có gì xảy ra được chứ ? Anh đừng quá lo , cứ đi lo công việc của anh đi – Kim Ngưu đuổi
- Vậy … tan làm thì anh sẽ lại ghé qua thăm em nhé – Thiên Yết
- Mau mau đi đi – Kim Ngưu hất tay đuổi
Anh ấy vừa đi khỏi thì Kim Ngưu xuống giường , đi ra khẽ mở cửa phòng và ngó ra ngoài nhìn xem anh ấy đã đi hẳn chưa . Sau đó cô ấy quay lại giường để lấy ví tiền và điện thoại ….
- Ở đây không có bộ đồ nào sao ? Mặc thế này …. Thôi kệ đi – Kim Ngưu đi ra khỏi phòng
Cô ấy né tránh các y tá, đi xuống dưới tầng và ra khỏi cổng bệnh viện , ra bắt xe taxi ….
- Xin hỏi, cô muốn đi đâu ? – tài xế nhìn nhìn với vẻ kì lạ
- Chú à , chú có biết quán cà phê nào ngon nhất, nổi tiếng nhất thì hãy đưa tôi tới đó – Kim Ngưu
- Cà phê sao ? À được – tài xế
Kim Ngưu không hề ngờ được rằng trong lúc cô ấy vắng mặt thì ở cổng bệnh viện , Chí Long tới và anh ấy vô tình gặp Xử Triết, hai anh chàng đã cùng nhau đi lên phòng bệnh của cô, vừa đi vừa nói chuyện ….
- Cô ấy tỉnh lại , sao cậu không báo cho tôi biết ? Nếu không phải là nghe thấy Bình Nhi nói chuyện điện thoại với Song Song thì tôi chắc cũng không biết - Xử Triết
- Nói cho anh thì cũng đâu ích gì, dù sao thì tôi cũng xin lỗi – Chí Long
- Tôi sẽ chỉ tới thăm cô ấy 1 lần thôi, thấy cô ấy vẫn khỏe mạnh là được rồi , sẽ không làm gì khiến cô ấy thêm nặng lòng - Xử Triết
- Cô ấy … thật ra thì … bị mất trí nhớ rồi, không còn nhận ra ai hết , cả người nhà cũng không – Chí Long thở dài
- Cái gì ? Mất trí nhớ ? Chuyện lớn như vậy mà các cậu không ai cho tôi biết sao ? Hay là nghĩ tôi và cô ấy không còn là gì hết nên không cần phải để tôi biết ? - Xử Triết bực
- Tôi xin lỗi . Tới nơi rồi, vào trong thì hãy bình tĩnh một chút . Chúng tôi đã thống nhất là không để cô ấy biết chuyện cũ, để cô ấy tự nhớ lại sẽ tốt hơn là khiến cô ấy bị kích động – Chí Long mở cửa bước vào trước
Hai người đi vào và rồi bàng hoàng khi thấy chẳng có ai trên giường bệnh ….
- Kim Ngưu đâu rồi ? - Xử Triết
- Đi ra ngoài sao ? Không lẽ là y tá đưa đi kiểm tra sức khỏe ? – Chí Long
Đúng lúc có y tá đi qua ở bên ngoài …
- Cô y tá, làm ơn … - Chí Long gọi
- Vâng, anh cần giúp gì ạ ? – y tá đi vào
- Bệnh nhân phòng này … cô ấy được đưa đi kiểm tra rồi sao ? – Chí Long
- Dạ ? Cô Hoàng Kim Ngưu không có ở trong phòng bệnh sao ? Hay là cô ấy lại đi ra ngoài rồi ? – y tá ngạc nhiên
- Bệnh viện làm việc kiểu gì vậy ? Bệnh nhân không có trong phòng bệnh cũng không biết ? - Xử Triết nổi giận
- Tôi sẽ gọi người lập tức đi tìm ngay – y tá cuống cuồng
- Chúng ta cũng ra ngoài tìm quanh bệnh viện xem, có thể cô ấy ở trong phòng chán quá nên mới ra ngoài đi dạo – Chí Long
- Có cần gọi báo cho Thiên Yết không ? - Xử Triết
- Tìm thử 1 lượt đã , nếu không thấy thì tôi sẽ gọi cho anh ta – Chí Long
Thiên Yết đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của Chí Long và anh vội tới bệnh viện ngay ….
- Chuyện là sao ? Kim Ngưu mất tích sao ? Xử Triết ? Cậu cũng ở đây sao ? – Thiên Yết vừa tới
- Tôi tới thăm cô ấy, tình cờ gặp Chí Long dưới cổng . Lên tới đây thì không thấy cô ấy đâu - Xử Triết
- Chúng tôi và y tá bệnh viện đã đi tìm khắp các tầng rồi nhưng không thấy nên mới gọi báo cho anh biết – Chí Long
Thiên Yết chạy ra giường lật chăn tìm gì đó, mở cả ngăn kéo tủ ở cạnh giường bệnh ….
- Cậu làm gì vậy ? - Xử Triết
- Không thấy ví tiền và điện thoại . Điện thoại … phải rồi – Thiên Yết như chợt nhớ ra điều gì
Lúc này Kim Ngưu đã tới nơi cần tới, là một quán cà phê có vẻ rất nổi tiếng, ở đây có rất đông người đang xếp hàng chờ mua …
- Chà … đông vậy sao ? Chắc cà phê ở đây ngon lắm đây . Mình nhất định sẽ xếp hàng chờ mua được – Kim Ngưu đầy ý chí
Điện thoại cô ấy rung chuông, báo cuộc gọi đến từ Thiên Yết ….
- Gì đây ? Sao lại gọi chứ ? Phiền chết đi được – Kim Ngưu ấn từ chối nghe
Tại bệnh viện, Thiên Yết và hai anh chàng kia đều đang hồi hộp chờ cô ấy nghe máy ….
- Ngắt máy sao ? Đúng rồi, có định vị … - Thiên Yết mở xem tìm định vị
- Cô ấy không nghe máy sao ? Có cần gọi cho ba của cô biết không ? – Chí Long
- Đừng làm ba lo lắng . Tôi biết cô ấy ở đâu rồi , giờ tôi lập tức đi – Thiên Yết vội chạy đi
- Tôi cũng đi - Xử Triết định đi
- ( giữ tay) Chúng ta ở đây chờ đi – Chí Long
Kim Ngưu cuối cùng thì cũng chờ được tới lượt mình ….
- Xin chào quý khách… - Nhân viên quán nhìn nhìn cô ấy
- Nhìn gì vậy ? – Kim Ngưu
Cô ấy ngó quanh và thấy mọi người xung quanh cũng đang nhìn cô ấy với vẻ kì lạ, rồi cô ấy tự nhìn lại mình ….
- Mấy người chưa thấy bệnh nhân ra ngoài mua đồ bao giờ sao ? – Kim Ngưu sưng xỉa
- Thưa quý khách, chị cần dùng gì ạ ? – nhân viên
- Xem nào …. ( ngó menu, ngó ví) …. phải để tiền đi taxi về nữa , muốn cùng uống với anh nhưng chắc không đủ tiền rồi …. Chỗ này ( lấy tiền ra) …. Cho tôi một cốc capuchino cỡ lớn mang về . Cảm ơn – Kim Ngưu đưa tiền
- Vâng. Vui lòng cầm hóa đơn sang bên cạnh chờ lấy đồ ạ - nhân viên
Mua được cà phê , cô ấy rất vui , không hề hay biết chuyện cô ấy trốn khỏi bệnh viện đã bị phát hiện . Kim Ngưu mua xong vội ra bắt taxi để trở về bệnh viện ngay , cô ấy vừa lên xe đi khỏi thì Thiên Yết tới , anh ấy chạy vào trong quán , bị mọi người mắng cho vì nghĩ anh chen hàng . Không thấy cô ấy đâu , Thiên Yết gọi điện thoại nhưng cô lại không nghe , mở định vị ra thì thấy cô đang di chuyển về bệnh viện , anh ấy vội lên xe lái đuổi theo …..
Nhưng rồi Kim Ngưu vẫn về bệnh viện trước, cô ấy tung tăng trở về phòng với tâm trạng vui vẻ nhưng khi bước vào phòng thì chợt giật mình giấu đồ ra sau lưng ….
- Kim Ngưu, em đã đi đâu vậy ? Có biết là mọi người lo cho em lắm không ? – Chí Long
- Mọi người sao ? ( liếc thấy Xử Triết ) Bạn anh sao ? Chào … - Kim Ngưu giơ tay vẫy chào
- Em … Không nhớ anh sao ? - Xử Triết bàng hoàng
- Lại gì nữa đây ? Anh là ai vậy ? – Kim Ngưu nhìn với vẻ dò xét
- Em về là tốt rồi . Em không gặp Thiên Yết sao ? – Chí Long
- Ai ? Anh ta …. biết tôi không có ở đây sao ? – Kim Ngưu có chút lo sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip