Chap 122

Sáng ra tâm trạng tác giả khá tốt nên là quyết định up chap sớm ...

Đúng lúc này Thiên Yết chạy lên tới nơi, anh ấy thở dốc vì khá mệt ....


- HOÀNG KIM NGƯU . Em đã đi đâu vậy ? - Thiên Yết tức giận


- Cậu làm gì vậy ? Sao lại lớn tiếng với cô ấy vậy chứ ? - Xử Triết bất bình


- Tôi ... đi mua cái này . Ra ngoài một chút thôi, chẳng phải tôi đã về rồi sao ? - Kim Ngưu giơ túi coffee ra , mặt tỏ thái độ


Thiên Yết đã rất lo sợ khi cô ấy mất tích, nên là với tính cách nóng nảy của mình, anh ấy đã không kiềm chế được sự giận dữ mà tới giằng lấy túi đồ trên tay cô ấy và ném mạnh xuống đất khiến cho cốc cà phê bị đổ ....


- Em trốn viện ra ngoài chỉ để đi mua thứ vớ vẩn này sao ? Có biết là anh lo lắng chạy khắp nơi, vất vả đuổi theo em thế nào không ? - Thiên Yết quát lên


Hành động này của Thiên Yết khiến Kim Ngưu thấy rất sốc và đau lòng vì cốc cà phê bị đổ mất, cốc cà phê mà cô ấy đã cực nhọc để mua được , cô ấy rưng rưng khẽ quỳ xuống trước cốc cà phê bị đổ .....


- Cà phê của tôi ... làm sao đây ? Đổ hết rồi - Kim Ngưu sắp khóc


- Kim Ngưu à ... - Chí Long không biết phải làm sao


- Thiên Yết ,cậu điên rồi sao ? Sao lại nổi nóng như vậy chứ ? - Xử Triết trách


- Kim Ngưu à . Anh ấy là vì lo lắng quá cho em nên mới nổi giận như vậy . Em không sao chứ ? - Chí Long lúng túng an ủi


- Ra ngoài . Tất cả mấy người ra ngoài đi , đừng có ở đây . RA NGOÀI .... -Kim Ngưu đau lòng hét lên


- Mau đi ra đi - Xử Triết kéo Thiên Yết đi ra


Ba anh chàng đi khỏi, chỉ còn Kim Ngưu vẫn quỳ ở đó , cô ấy đưa tay cầm cốc rỗng lên và nhìn với vẻ tiếc nuối, mếu máo khóc ....


- Làm sao đây ? Đổ hết rồi . Mình đã khó lắm mới mua được để tặng cho anh . Chắc anh sẽ rất vui ... vậy mà lại bị cái tên khó ưa đó làm đổ hết rồi . Anh à ... làm sao đây ??? Cái gì mà bạn trai, chồng tương lai chứ ? Đối xử với mình như vậy , tôi chắc lúc trước điên rồi nên mới yêu anh , tên khốn - Kim Ngưu vừa khóc vừa tức


Ở bên ngoài , Xử Triết kéo Thiên Yết ra hành lang , cả Chí Long cũng đi ra đó ....


- Này cậu điên rồi sao ? Sao cậu lại nổi nóng và hành động như vậy với cô ấy chứ ? - Xử Triết bất bình


- Cô ấy bị thương vẫn chưa bình phục , lại mất trí nhớ . Đi ra ngoài một mình như thế, nhỡ đâu xảy ra chuyện ... tôi thực sự là đã quá nóng nảy rồi - Thiên Yết thấy có lỗi


- Nếu như anh không chăm sóc được cho cô ấy thì để tôi đi - Chí Long


- Cậu nói gì hả ? - Thiên Yết sốc


- Tôi sẽ đưa cô ấy qua Mỹ chữa bệnh, giúp cô ấy hồi phục trí nhớ - Chí Long


- Cậu đã kết hôn rồi, đừng có nói vớ vẩn nữa - Thiên Yết


- Cuộc hôn nhân đó đâu là gì . Giờ hỏi Kim Ngưu xem cô ấy muốn ở cạnh anh hay là muốn đi cùng tôi ? - Chí Long


- Đừng có nói vớ vẩn - Thiên Yết nổi giận tới túm cổ áo Chí Long


- Hai người dừng lại đi - Xử Triết can


- Anh nên nhớ, anh chẳng có tư cách gì để mà lớn tiếng với cô ấy chứ đừng nói tới việc đụng chân đụng tay làm tổn thương cô ấy như ban nãy - Chí Long dứt tay Yết ra và bỏ đi


- Chí Long nói không sai - Xử Triết cũng bỏ đi


Khi Thiên Yết trở lại phòng bệnh thì Kim Ngưu đang ngồi trên giường bệnh và cô y tá vừa cắm dây truyền dịch cho cô ấy xong . Y tá đi khỏi, Kim Ngưu thấy Thiên Yết thì mặt xị ra và không thèm nhìn anh ấy ....


- Anh xin lỗi . Anh không nên cư xử như vậy, không nên nổi giận với em . Vì anh sợ có chuyện không hay xảy ra với em nên là ... Dù sao thì anh cũng xin lỗi - Thiên Yết


Cô ấy vẫn tỏ thái độ khó chịu và không thèm đáp lại ....


- Em vẫn cứ muốn tiếp tục giữ cái thái độ đó với chồng sắp cưới của em sao ? - Thiên Yết


Câu nói này đúng là gây giật mình, Kim Ngưu quay ra nhìn anh ấy ....


- Chồng sắp cưới ? Ai nói là tôi sẽ lấy anh chứ ? - Kim Ngưu gân cổ lên cãi


- Em không lấy anh thì lấy ai chứ ? ( tới nắm hai bàn tay) Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa . Nhưng mà ... em không muốn anh và ba em ở kè kè bên em, tuy nhiên sự việc hôm nay khiến anh không yên tâm chút nào . Anh sẽ cho hai vệ sĩ tới đây đứng bên ngoài cửa để bảo vệ em - Thiên Yết nhẹ nhàng nói


- Gì hả ? Vệ sĩ ? - Kim Ngưu ngạc nhiên


- Đúng vậy . Họ sẽ không làm phiền em, kể cả em đi ra ngoài thì họ cũng sẽ giữ khoảng cách, tuyệt đối không làm em thấy khó chịu . Em cần gì thì có thể nói với vệ sĩ , không cần phải đi ra ngoài như vậy nữa. Giờ anh phải đi rồi, gặp lại sau - Thiên Yết khẽ cười và đi khỏi


- Ôi trời ...Cái tên này đúng là đáng sợ mà - Kim Ngưu tức không nói được gì


Kim Ngưu lúc được y tá đưa đi kiểm tra sức khỏe thì vô tình gặp Nhật Vũ, anh ấy không còn đi xe lăn nữa mà đã có thể tự đi lại ....


- Ô, anh à - Kim Ngưu


- Chào cô, cô đi khám sao ? - Nhật Vũ chào lại


- Vâng, ngày nào cũng phải đi kiểm tra , thật là mệt chết đi được - Kim Ngưu


- Cô à, chúng ta đi tiếp thôi - y tá đi cùng KN


- Cho tôi một chút thời gian đi , cô cứ vào trước đi. Tôi không có bỏ đi đâu đâu - Kim Ngưu


- Vậy tôi vào trước - y tá đi khỏi


- Anh à, anh đã có thể tự đi được rồi sao ? - Kim Ngưu


- Vâng, hôm nay tôi đã tháo bột rồi, đi lại hơi khó khăn chút - Nhật Vũ


- Còn tay của anh ? Vẫn chưa khỏi ạ ? - Kim Ngưu thấy bàn tay anh vẫn băng bó


- Chiều nay tôi sẽ làm phẫu thuật tay lần thứ hai, mong là sẽ có thể hồi phục - Nhật Vũ


- Tay của anh bị thương nặng lắm ạ ? - Kim Ngưu quan tâm


- Lúc gặp tai nạn trên xe bus , tay của tôi bị vali đè vào tay , các dây thần kinh bị tổn thương khiến tay khó cử động được - Nhật Vũ


- Nghiêm trọng vậy sao ? Mong là cuộc phẫu thuật chiều nay của anh sẽ thành công - Kim Ngưu


- Cảm ơn . Cô mau vào khám đi, tôi trở về phòng bệnh đây - Nhật Vũ cúi chào và quay đi


- Anh à, tạm biệt - Kim Ngưu vẫy chào, ánh mắt lo lắng cho anh ấy


Cô ấy sau khi khám xong, trở về phòng bệnh thì ngồi trên giường bệnh suy nghĩ về những lời Thiên Yết nói ....


- Tên điên đó sẽ dẫn người tới giám sát mình sao ? Thật là điên mà . Khó lắm mới đuổi được hắn đi để mà còn đi tìm anh ấy được , giờ thì sẽ khó mà gặp đây . Phải làm sao giờ ? Mà ... tên đó nói là đi theo mình ? Sao hắn biết được là mình đi đâu nhỉ ? - Kim Ngưu tự nói chuyện


Đúng lúc điện thoại của cô ấy đổ chuông , hiển thị tên người gọi là Bảo Bảo ....


- Ai gọi đây ? Bảo Bảo ? Là ai nhỉ ? .... À , nhớ rồi, là cậu nhóc dễ thương đó ... ( bắt máy) Alo - Kim Ngưu


- " Chị hai , em được nghỉ học sớm, không định về nhà luôn . Em qua thăm chị nhé ?" - Bảo Bảo


- Qua đây hả ? Này nhóc, có tiền ở đấy không ? - Kim Ngưu mắt sáng lên


- " Sao ạ ?" - Bảo Bảo


- Cậu hãy tới quán coffee X và mua giúp tôi một ly capuchino đi , nhất định phải là quán đó nhé - Kim Ngưu


- " Trước đây chị đâu có thích cà phê đâu . Thôi được rồi, giờ tính tình chị không giống trước ... Em sẽ mua mang tới" - Bảo Bảo


- Nhanh nhanh đấy nhé - Kim Ngưu




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip