Chap 138

Ăn sáng xong thì Kim Ngưu dọn dẹp , còn hai anh chàng thì ngồi ở phòng khách ….
- Anh không cần đi viện kiểm tra thật chứ ? - Hiếu Tiệp
- Không sao đâu . Tại hôm qua thiếu ngủ, quay quảng cáo dưới trời nắng , lại phải đổ nước vào đầu nên mới bị chóng mặt - Nhật Vũ
- Quay quảng cáo như hành xác vậy, đoạn quảng cáo có chưa tới 1 phút mà quay đi quay lại mãi mới được . Em bây giờ uống nước là thấy sợ đây - Hiếu Tiệp
Bỗng nhiên có tiếng Kim Ngưu vọng từ bếp ….
- Anh à, ở nhà có thuốc cảm không ạ ? – Kim Ngưu gọi
- Ở trên tủ bếp ngay thẳng chỗ bàn bếp lên có đấy . Để tôi vào lấy cho - Nhật Vũ
- Thôi để em lấy mang ra cho, anh cứ ngồi đi – Kim Ngưu
Cô ấy mở tủ bếp lấy thuốc, vì cô ấy thấp nên là lúc đóng tủ bếp không đóng hẳn , cánh cửa bị bật lại và đập cạnh tủ vào trán cô ấy …
- AY DA…. – Kim Ngưu kêu lên
Nghe thấy tiếng kêu của cô ấy, cả hai anh chàng vội bật dậy chạy vào thì thấy Kim Ngưu đang lấy tay phải giữ trán , Hiếu Tiệp chạy tới bên cô ấy, còn Nhật Vũ thì lại chạy đi đâu đó …
- Sao bất cẩn vậy chứ ? - Hiếu Tiệp đóng cửa tủ bếp lại
Cậu ta đỡ Kim Ngưu đi ra phòng khách ngồi, lúc này Nhật Vũ xách hộp y tế sơ cứu tới , ngồi cạnh cô ấy ở phía bên kia. Anh ấy một tay mở hộp y tế ra, tay kia đưa lên kéo tay mà Kim Ngưu đang giữ trán xuống , thấy có vết thương nhỏ chảy máu, anh ấy lấy thuốc bôi cho cô . Nhật Vũ chẳng nói gì, chỉ dùng hành động mà thôi, còn Kim Ngưu thì cũng ngẩn ngơ khi thấy anh ấy quan tâm tới mình ….
- Dán băng y tế này vào là xong rồi - Nhật Vũ
- Tại cô thấp quá nên mới bị cánh cửa tủ đập vào đầu như vậy đấy . Lần sau có muốn lấy gì ở trên cao thì cứ nói tôi lấy cho - Hiếu Tiệp lúc này mới lên tiếng
- Đồ để trên cao như vậy rất nguy hiểm , phải mua 1 cái hộp đựng thuốc để ở chỗ nào tiện lấy mới được . Tủ bếp cũng nên dán thêm lớp lót vào các cạnh tủ- Nhật Vũ
- Em không có sao đâu. Anh à, anh mau uống thuốc đi – Kim Ngưu đưa ra lọ thuốc mà cô ấy nắm trong tay
- Cảm ơn - Nhật Vũ nhận lấy
- Mỹ An à, lần sau phải cẩn thận hơn nhé - Hiếu Tiệp ra dáng cụ non, xoa đầu Kim Ngưu
- Bỏ cái tay ra – Kim Ngưu lườm
- Anh à, anh thấy bọn em đẹp đôi chứ ? Em hẹn hò với cô ấy nhé , quản lý với idol, sẽ không ai nghi ngờ cả - Hiếu Tiệp khoác vai Kim Ngưu
- Cậu nói linh tinh cái gì vậy ? Mau đi về nhà cậu đi – Kim Ngưu đuổi
- Sao cứ từ chối tôi vậy chứ ? - Hiếu Tiệp cười
- Hiếu Tiệp , đi xuống phòng tập thôi - Nhật Vũ đứng dậy
- Ơ anh, anh vừa ốm dậy đấy . Anh nghỉ ngơi thêm đi – Kim Ngưu lo
- Không sao đâu . Tập thể thao một chút sẽ khiến cơ thể thấy thoải mái hơn . Cô chắc cũng mệt rồi , nghỉ ngơi đi - Nhật Vũ
Ban nãy còn ân cần quan taammaf giờ thái độ đã lạnh lùng xa cách, Kim Ngưu đành im lặng ở nhà ….
…. Em trai của Kim Ngưu năm nay đã học lớp 11 , cậu nhóc trong giờ thể dục tập tự do thì chẳng mấy hứng thú, ra ngồi một chỗ . Bỗng dưng có ai đó tới ngồi cạnh, là cậu bạn Song Tử đợt từ Mỹ chuyển tới ….
- Ơ … cậu … - Bảo Bảo ngạc nhiên
- Lâu rồi không gặp – Song Tử ôm chào hỏi
- Cậu về Mỹ rồi sao lại về đây vậy ? - Bảo Bảo
- Mình về đây chơi . Đùa thôi, về đây xin bảng điểm mấy tháng học ở đây này, mấy tháng học bên này cũng là trong chương trình học tập của mình ở bên Mỹ, cần lấy kết quả về . Cũng nửa năm rồi không gặp , cậu vẫn vậy nhỉ ? Chị của cậu và bạn trai của chị ấy thế nào rồi ? Chắc giờ đã được gia đình chấp nhận rồi chứ ? – Song Tử không biết những chuyện xảy ra
- Hai người họ chia tay lâu rồi . Bây giờ anh ấy đã trở về nhà, có gia đình khác và sống hạnh phúc . Còn chị của mình thì … - Bảo Bảo bỗng nghẹn giọng
- Sao lại thế chứ ? Chẳng phải hai người họ đã đăng ký kết hôn và cùng bỏ đi sao ? Yêu nhau tới mức có thể từ bỏ gia đình, đáng ngưỡng mộ như vậy, sao lại chia tay chứ ? – Song Tử ngạc nhiên
- Cậu không ở đây, đã có nhiều chuyện xảy ra rồi . Cậu cũng biết việc gia đình anh Xử Triết phản đối chị mình rồi đấy , chị vì không muốn gia đình chịu khổ nên mới chia tay, mà cô gái kia cũng mang thai với anh Xử Triết rồi nữa - Bảo Bảo
- Có chuyện như vậy sao ? – Song Tử kinh ngạc
- Anh Xử Triết trở về kết hôn với cô gái kia theo ý của ba mẹ anh . Còn chị gái của mình thì mất tích hai tháng , chị ấy gặp tai nạn, được người ta cưu mang, do cú sốc tình cảm mà chị ấy bị mất khả năng nói, đã phải chịu khổ tâm rất nhiều . Chị ấy không dám về nhà , tới lúc khỏi bệnh mới quay về , chị ấy đã quen với một anh tổng giám đốc , là người đã cưu mang chăm sóc cho chị ấy . Chị mình đã yêu anh ta , nhưng anh ta lại có bạn gái rồi, chị lại phải chịu ấm ức và khổ tâm , còn bị chính anh ta làm tổn thương nữa . Có những chuyện kinh khủng mà mình không muốn nói đến. Chị của mình đẫ đau khổ tuyệt vọng tới mức đã nhảy lầu tự tử vì yêu anh ta mà không được báo đáp- Bảo Bảo căm phẫn, cố không khóc
- Vậy …. Giờ chị ấy … ? – Song Tử bàng hoàng
- Chị mình may mắn sống , nhưng sau khi bất tỉnh 1 tháng tỉnh lại thì chị ấy bị mất trí nhớ, không nhớ bất cứ ai kể cả người thân . Giờ thì chị ấy lại mất tích rồi, không biết là đang ở đâu, sống có tốt hay không - Bảo Bảo
- Chị Kim Ngưu chắc chắn sẽ không sao đâu . Mình tin là chị ấy sẽ sớm quay về thôi – Song Tử vỗ vai an ủi
Nhật Vũ và Hiếu Tiệp đi tập thể thao ,lúc ra về thì vô tình gặp cô mẫu nữ quay chung quảng cáo hôm qua ….
- Ơ, anh Nhật Vũ, anh cũng tập ở đây sao ? - Tuyết Mẫn
- À chào cô , hôm qua có gặp cô một lần. Chúng tôi sống ở đây , cô cũng ở đây sao ? - Hiếu Tiệp lanh tranh
- Xin chào cô - Nhật Vũ
- Thật đúng là có duyên khi gặp được các anh ở đây . Em không sống ở khu này, nhưng nhà em ở khu phố gần đây, phòng tập ở đây khá tốt nên em hay tới . Vậy mà giờ mới gặp được các anh . Các anh tập xong rồi phải không ạ ? Chúng ta cùng đi uống cốc nước đi - Tuyết Mẫn
- Ngay dưới trung tâm thương mại có một quán cà phê rất ngon đấy - Nhật Vũ
- Vậy chúng ta đi thôi - Tuyết Mẫn
- Anh, chắc em không đi cùng được rồi . Mỹ An vừa nhắn tin nói là có nấu chè , em phải lên nhà đây . Hai người đi uống cà phê với nhau nhé . Tạm biệt - Hiếu Tiệp hớn hở đi ngay
- Này … - Nhật Vũ gọi níu giữ
- Anh à, chúng ta đi thôi . Em thực sự rất muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh đấy - Tuyết Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip