Chap 145
Lúc trên xe taxi đi về nhà, Hiếu Tiệp có tò mò quay sang hỏi chuyện ….
- Cậu nhóc ban nãy là ai vậy ? Gọi cô là chị rất tình cảm, thái độ cũng có vẻ là rất lo lắng - Hiếu Tiệp
- Không biết . Phiền phức chết đi được – Kim Ngưu khó chịu
- Là người nhà sao ? - Hiếu Tiệp
- Em trai . Cậu ta nói là em trai của tôi . Tôi có nói rồi mà, tôi bị mất trí nhớ, không có biết những người xung quanh , làm sao mà ở cùng với người lạ được chứ - Kim Ngưu khó chịu
- Nhìn thái độ của cậu ấy thì có vẻ như tình cảm chị em của hai người rất tốt . Không phải gia đình nào cũng có anh chị em yêu thương nhau thế đâu - Hiếu Tiệp
Về đến nhà, Kim Ngưu đi lấy nước, Hiếu Tiệp ngồi ở phòng khách với Nhật Vũ …
- Anh, ban nãy ở chỗ sản xuất, bọn em vô tình gặp em trai của Mỹ An đấy. Cô ấy có vẻ né tránh người nhà - Hiếu Tiệp
- Cà phê tới đây . Anh à, bây giờ họ mới đang casting các vai diễn phụ nên là tháng sau mới bắt đầu khởi quay, anh xong việc quảng bá album thì có thể bắt đầu quay phim . Đây là bản thảo kịch bản và bản hợp đồng. Phim về chủ đề thần tượng , rất hợp với anh đấy, vào vai một ca sĩ – Kim Ngưu bàn công việc
- Ừ , anh kí vào là xong phải không ? - Nhật Vũ xem
- Anh à, anh là nam chính đấy . Sao em lại phải đóng vai nam thứ chứ ? Em mới là diễn viên mà . Vì anh là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng hơn sao ? Thật đúng là bất công mà . Biết thế em đã đi học thanh nhạc rồi - Hiếu Tiệp phàn nàn
- Vậy cậu cố gắng tài giỏi bằng anh, đẹp trai bằng anh đi - Nhật Vũ cười
- Anh … giờ còn biết nói giỡn nữa . Đúng là ai đó làm tính cách của anh cũng thay đổi theo - Hiếu Tiệp
- Cậu không có việc gì làm thì về xem kịch bản và luyện tập trước đi – Kim Ngưu sưng xỉa, ném tập kịch bản vào người cậu ấy
- Biết rồi ạ - Hiếu Tiệp đứng dậy đi về
- Anh à, em đi chuẩn bị bữa trưa nhé – Kim Ngưu vào bếp
Cô ấy vào mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu ăn , Nhật Vũ cũng đi vào và đứng dựa ở bàn bếp …
- Anh nghe Hiếu Tiệp nói là em gặp em trai em - Nhật Vũ
- Vâng . Ban nãy em có vô tình gặp nhóc ấy . Học hành không lo học, đi tham gia casting phim, đúng là vớ vẩn mà – Kim Ngưu
- Xem ra em rất quan tâm tới em trai - Nhật Vũ
- Đáng ra là em nên tránh đi mới phải . Nhỡ đâu nhóc đó về nói với anh … à ý em là nói việc gặp em , thì có thể họ sẽ bắt em về - Kim Ngưu suýt nói tới Yết
- Em thực sự không muốn gặp lại người nhà sao ? - Nhật Vũ
- Không phải là em không muốn gặp họ . Chỉ là không nhớ ra, không có tình cảm, làm sao mà thoải mái khi sống chung chứ ? Sau này nhớ ra, thi thoảng về thăm là được rồi – Kim Ngưu lấy xong đồ, mang ra bếp
- Mỹ An à ( tới nắm hai tay) . Em không cần phải tránh mặt người nhà đâu, nếu lại vô tình gặp, cứ cho họ biết em giờ sống thế nào . Dù có chuyện gì xảy ra thì anh mong rằng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, cùng nhau đối mặt- Nhật Vũ tâm trạng
- Đương nhiên rồi , em chỉ yêu anh thôi mà, đương nhiên là sẽ ở bên anh rồi . Còn về người nhà, thật ra thì … không hẳn là do em sợ họ bắt em về sống cùng họ, mà vì … có một người , anh ta nói anh ta là bạn trai của em, còn đòi kết hôn nữa . Em đâu có nhớ, đâu có cảm giác gì đâu chứ , em chỉ thích anh thôi , em không thể nào quay về đó được – Kim Ngưu lo lắng
- Anh biết ( ôm cô ấy). Anh cũng không muốn để em quay về đâu, bây giờ anh thấy mình đã quá ích kỷ rồi, chỉ muốn giữ em ở mãi bên anh - Nhật Vũ ôm chặt cô ấy
- Anh à, em có một thắc mắc lâu rồi vẫn không dám hỏi . Là về người mà Hiếu Tiệp từng nói, em cũng có hỏi anh về việc anh có bạn gái ý . Theo lời Hiếu Tiệp nói thì cô ấy chắc rất xinh đẹp – Kim Ngưu xị mặt ra
- Đó là bạn thân của anh , bọn anh quen nhau từ nhỏ , giống như là người thân vậy . Cô ấy bây giờ đang ở trên thiên đường - Nhật Vũ
- Sao ạ ? Chị ấy mất rồi sao ? – Kim Ngưu bàng hoàng
- Cô ấy đã nhờ anh giúp đỡ một chuyện, nhưng mà anh chưa giúp được gì cả thì cô ấy gặp tai nạn qua đời, anh cảm thấy cái chết của cô ấy có phần là do anh, là anh không thể bảo vệ được cô ấy - Nhật Vũ tâm trạng
- Chị ấy thật tội nghiệp. Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỏi chuyện này, là do em không tốt , em xin lỗi – Kim Ngưu thấy có lỗi
- Chuyện quá khứ , dù sao cũng là quá khứ . Chúng ta hãy cùng nhau hướng tới tương lai , quan trọng là bây giờ này - Nhật Vũ
- Anh à, em yêu anh, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà – Kim Ngưu cười hạnh phúc, ôm anh ấy
- Anh cũng yêu em - Nhật Vũ
Bảo Bảo từ khi gặp được chị gái và biết số điện thoại ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm … khiến Kim Ngưu thấy phát bực…
“ Chị à, chị đã ăn chưa ? … Chị đang làm gì vậy ? …. Hôm nay trời mưa, nếu chị có đi ra ngoài thì nhớ mang theo ô nhé…”
- Thật là, phiền chết đi được – Kim Ngưu đang đứng, bực tức ném điện thoại ra ghế sofa
- Em sao vậy ? Không lẽ Hiếu Tiệp lại chọc giận em sao ? - Nhật Vũ vừa đi ra phòng khách , ngồi xuống ghế
- Anh tập đàn xong rồi sao ? Nhóc em trai đó, một ngày không hiểu nhắn bao nhiêu tin nhắn , phiền chết đi được – Kim Ngưu
- Vì lo lắng cho em nên mới vậy thôi, khó khăn lắm mới gặp được chị gái, chắc cậu nhóc rất muốn biết em sống ra sao. Em cứ thoải mái đi, đừng quá căng thẳng - Nhật Vũ
Vừa đúng lúc điện thoại kêu, là Bảo Bảo gọi tới. Điện thoại ngay cạnh Nhật Vũ nên là anh ấy đã cầm xem rồi nhấc máy … Hành động này của anh ấy khiến Kim Ngưu bàng hoàng bất ngờ ….
Sau đó , Bảo Bảo tới , Kim Ngưu ra mở cửa nhưng thái độ không được vui …
- Tới rồi sao . Lần đầu gặp mặt, chào em, anh là Đinh Nhật Vũ - Nhật Vũ vui vẻ đón tiếp
- Là ... là anh thật sao ? Dạ chào anh, em là Hoàng Bảo Bảo , em là fan của anh đó - Bảo Bảo mừng rỡ
- Ngồi đi, tôi vào lấy đồ uống mang ra – Kim Ngưu
- Anh nghĩ là chắc em rất muốn biết chị em sống ra sao, vậy thì tốt nhất là em nên tới xem tận mắt - Nhật Vũ
- Thật không tin được , chị em lại … Mà sao chị ấy và anh lại quen nhau chứ ? Anh dù sao cũng là một người nổi tiếng … - Bảo Bảo tò mò
- Uống nhiều cà phê không có tốt, nên là em làm nước ép trái cây cho anh đây . Nhóc cũng uống đi – Kim Ngưu mang nước ra
- Em cảm ơn - Bảo Bảo
- Anh quen chị em khi còn ở bệnh viện - Nhật Vũ
- Bệnh viện sao ? - Bảo Bảo ngạc nhiên
- Để em nói cho . Anh ấy gặp tai nạn khi vừa về đây nên là phải nằm viện, chúng tôi đã quen nhau như là bạn cùng bệnh viện . Lúc bỏ đi thì vô tình chặn xe taxi chở anh ấy xuất viện, nên là tôi đã nài nỉ xin anh ấy cho đi theo – Kim Ngưu
- Anh thấy chị em tội nghiệp nên là đã đưa cô ấy theo, làm vậy thật là không đúng , anh xin lỗi - Nhật Vũ
- Anh đừng nói vậy . Nhờ anh mà chị em có thể sống bình an như thế này là tốt lắm rồi . Ngược lại, em cảm thấy rất biết ơn - Bảo Bảo
- Giờ cô ấy đang làm việc cho anh. Và cũng là ( đưa tay sang nắm tay cô ấy) … bạn gái của anh - Nhật Vũ
- Dạ ? Hai người đang hẹn hò ? Thật sao ? - Bảo Bảo ngạc nhiên
- Này nhóc, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đang sống rất tốt và hạnh phúc . Thế nên là không cần bận tâm làm gì , cậu và những người khác cũng hãy như vậy đi, đừng phá hỏng cuộc sống hiện tại của tôi – Kim Ngưu
- Mỹ An à, đừng nói chuyện khó chịu vậy với em trai . (quay sang) Em trai à, cứ yên tâm, anh nhất định là sẽ chăm sóc cho chị em , dù cho trước đây cô ấy ra sao, như thế nào, chuyện gì đã xảy ra … Thì quan trọng là bây giờ , anh sẽ không để cô ấy phải buồn hay là đau khổ - Nhật Vũ
- Chị à . Sau những chuyện xảy ra , chị không nhớ gì cũng tốt, giờ lại có thể hạnh phúc và vui vẻ thế này, em thực sự rất vui. Chị của em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Em nhất định là ủng hộ hai người . Giờ, em phải về rồi - Bảo Bảo xúc động, đứng dậy
- Này nhóc … Tôi cũng cảm ơn cậu , vì đã không nói cho ai biết tôi ở đây . Nói thật là khi anh Nhật Vũ cho cậu địa chỉ, tôi đã lo sợ rằng cậu sẽ dẫn theo người tới đưa tôi về - Kim Ngưu
- Chị lựa chọn ở bên ai thì em sẽ đều ủng hộ . Em là em trai của chị mà, trước nay chị làm gì thì em cũng đều ủng hộ chị hết - Bảo Bảo mỉm cười
- Cảm ơn cậu . Em trai … - Kim Ngưu mãi cũng gọi một câu
- Thi thoảng … em có thể tới gặp chị được chứ ? - Bảo Bảo
- Đương nhiên rồi, cả anh và chị em đều sẽ rất vui khi em tới - Nhật Vũ
- Nhóc về nhà học hành chăm chỉ nhé, tập trung vào học tập đi . Sau này khi đã sẵn sàng rồi thì tôi sẽ về gặp người nhà – Kim Ngưu
- Ba luôn rất nhớ chị , em mong là chị sẽ sớm về gặp ba . Em về đây - Bảo Bảo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip