Chap 178

Thực sự xin lỗi các bạn vì update chậm . Hãy cùng xem tiếp cuộc sống hôn nhân của Kim Ngưu nào ...

2 năm sau …..
Kim Ngưu sống hạnh phúc với người chồng luôn yêu thương mình, an phận ở nhà làm một thiếu phu nhân , được ba mẹ chồng yêu quý … Em trai của cô ấy hiện giờ đã sang Mỹ du học theo như ý muốn giúp đỡ của Thiên Yết …
Tại Mỹ, Bảo Bảo hiện giờ đã là sinh viên đại học năm đầu ở đây . Cậu ấy tới Mỹ nên là đã liên lạc với Chí Long và Nhật Vũ, mấy anh em họ cũng hay gặp nhau ….
- Anh, em ở đây - Bảo Bảo vẫy tay gọi Chí Long
- Em tới lâu chưa ? – Chí Long đi tới
- Em mới tới được 5 phút thôi . Hẹn một ông chủ lớn như anh ra quán bình thường thế này … Thật ngại quá - Bảo Bảo trêu
- Đừng nói vậy chứ , giữa anh em với nhau thì đâu cần để ý địa vị . Anh vẫn thích nơi đơn giản thế này hơn . Anh Nhật Vũ chưa tới sao ? Hay là anh ấy bận lịch trình ? – Chí Long
- Tôi đến rồi đây - Nhật Vũ
Ba anh em chào hỏi nhau rồi cùng ngồi trò chuyện ….
- Việc học của em thế nào ? Tốt chứ ? – Chí Long
- Em chẳng thích học kinh doanh chút nào, vì chị em nói nên em mới nghe lời anh ta đi du học . Nói là cho em đi du học sau này về sẽ cho em một chức vụ trong công ty - Bảo Bảo thở dài
- Em vẫn chưa chấp nhận Thiên Yết làm anh rể sao ? - Nhật Vũ
- Ai trong hai anh trở thành anh rể của em cũng được hết . Còn anh ta , là vì chị em lựa chọn thôi chứ em vẫn cảm thấy không thể quý mến được . Anh ta đối tốt với chị em, tốt thôi . Nhưng mà còn người nhà … Em nói thật chứ,mang tiếng là thông gia mà chẳng mấy khi gặp nhau cùng ăn bữa cơm, cũng có vẻ như không muốn chị em về nhà đẻ mấy - Bảo Bảo
- Bác anh thì anh có thể đảm bảo là bác sẽ đối tốt với cô ấy , em đừng lo - Nhật Vũ
- Phu nhân lớn , em có gặp bác ấy mấy lần, em cũng thấy là bác ấy rất hiền lành và đáng mến . Cơ mà cái cô … là mẹ đẻ của anh ta … haizzz , anh ta xấu tính chắc do giống mẹ . Cô đó luôn tỏ thái độ khinh miệt, lên giọng lớn tiếng với chị em , tỏ vẻ không thích khi em tới thăm chị - Bảo Bảo
- Cuộc sống hôn nhân của cô ấy , dù có gì không thuận lợi thì chắc cô ấy sẽ giải quyết được thôi – Chí Long khẽ cười gượng
- Anh, còn anh thì sao ? Anh vì chị em mà mới kết hôn … - Bảo Bảo thương cảm
- Anh đã làm thủ tục ly hôn rồi . Kim Ngưu giờ đã ổn, anh cũng không cần giữ cô ta nữa – Chí Long
- Thực sự là tôi cảm thấy rất nể phục cậu . Cậu có thể vì cô ấy mà hy sinh nhiều như vậy . Thú thật là khi tôi để cô ấy đi tìm anh ta, ngay sau đó tôi đã đuổi theo vì hối hận không muốn cô ấy đi … - Nhật Vũ tâm trạng
- Dù sao thì sau tất cả, chúng ta đều là anh em tốt - Bảo Bảo nhoài người vỗ vai hai anh an ủi
- Đúng vậy , chúng ta có thể quen biết nhau cũng là nhân duyên – Chí Long cười
- Em đang tính là em sẽ đi làm thêm kiếm tiền tự trả học phí , thực sự là em không muốn nhờ vào anh ta kẻo không sau này lại bị mẹ anh ta nói nọ kia - Bảo Bảo
- Vậy để anh trả họ phí cho – Chí Long
- Không được, chị em mà biết thì chị sẽ không vui đây . Công ty của anh có chỗ nào tuyển nhân viên làm thêm thì anh cho em làm cũng được - Bảo Bảo
- Ừ , anh sẽ kêu thư ký tìm – Chí Long
- Anh Nhật Vũ, lúc rảnh thì em có thể tới chỗ anh không ? Thực sự là em rất muốn học về âm nhạc - Bảo Bảo
- Cũng được . Thi thoảng qua chỗ anh chơi, anh sẽ chỉ cho mấy thứ về âm nhạc - Nhật Vũ
Về phía Kim Ngưu, lúc này cô ấy đang ngồi trong phòng, trước bàn trang điểm và đang nghe điện thoại …
- Con không chắc nữa ba ạ . có thể là con không về được … Vâng , chắc để hôm nào về được thì con sẽ báo cho ba biết – Kim Ngưu
- Này con dâu, đã xong chưa vậy ? Mau đi thôi - tiếng mẹ đẻ Yết gọi
- Vâng thưa mẹ - Kim Ngưu
Cô ấy vừa xuống nhà thì mẹ cả đi ra …
- Cô lại đưa con dâu tới bệnh viện đấy à ? - mẹ cả Yết
- Đúng vậy . Không tìm mọi cách thì tới bao giờ mới có cháu chứ ? Tôi cũng vì nhà họ Lâm nên mới vất vả lo lắng như vậy - mẹ đẻ Yết
- Con cái là do trời ban . Hai đứa nó vẫn còn trẻ, cứ để mặc tụi nhỏ tới khi nào có con thì có - mẹ cả Yết
- Hai năm trời dùng đủ mọi cách còn chẳng mang thai được nữa là chờ . Nếu không phải lúc đầu do cô ngu xuẩn thì có phải bây giờ đã có một đứa trẻ chạy đi chạy lại trong nhà rồi không ? - mẹ đẻ Yết trách
- Dạ … - Kim Ngưu cúi đầu, tủi thân
- Cô không thể đừng nhắc tới chuyện cũ được à . Con dâu cũng đau lòng lắm chứ - mẹ cả Yết bênh KN
- Dù sao thì con trai tôi cũng cho nhà cô không ít , cho em trai cô đi du học, rồi còn hay mua quà cho ba mẹ cô nữa . Đừng tưởng là tôi không biết . Dùng tiền của con trai tôi thì cũng phải làm gì cho xứng đáng chứ - mẹ đẻ Yết
- Là vợ chồng, phân biệt gì tiền bạc chứ ? Con rể có hiếu với ba mẹ vợ cũng không có gì là sai . Cô đừng nói chuyện như cuộc mua bán trao đổi thế - mẹ cà Yết bất bình
- Chị không chống lại tôi thì chị không chịu được phải không ? Mau mau đi thôi - mẹ đẻ Yết bỏ đi
- Mẹ, con đi ạ - Kim Ngưu chào mẹ cả
Hai năm qua vợ chồng Kim Ngưu vẫn chưa có con , điều này khiến cho mẹ chồng ruột đã không ưng cô ấy lại càng thấy không hài lòng hơn . Sau khi kết hôn được 4 tháng, không thấy cô ấy mang thai thì mẹ đẻ Yết đã lôi cô ấy tới bệnh viện rồi . Bác sỹ chuẩn đoán rằng do cô ấy từng sảy thai nghiêm trọng nên là khó có con được , chuyện này khiến cho bà mẹ chồng không vui chút nào, thi thoảng vẫn đem chuyện cô ấy tự tử ra để chỉ trích …
Khi trở về nhà từ bệnh viện …
- Đã tiêm thuốc kích trứng rồi thì nhất định tối mai phải thụ thai đấy, cùng lắm là sang tới tối ngày kia thôi. Hy vọng là lần này sẽ thành công . Số thuốc đông y mà tôi đi bốc thuốc cho cô, ngày nào cũng phải uống đấy, khó uống thì cũng cố mà uống . Tôi mà phát hiện ra cô vứt đi thì không xong với tôi đâu - mẹ đẻ Yết căn dặn, bỏ về phòng
- Dạ thưa mẹ - Kim Ngưu đành phải nghe theo
- Vất vả cho con rồi - mẹ cả Yết đi ra, nắm tay an ủi
- Con không sao đâu ạ - Kim Ngưu cố cười
Tối đó trong bữa cơm, có rất nhiều món bổ dưỡng và mẹ đẻ Yết cứ nhiệt tình gắp và dụ con trai phải ăn … Sau bữa cơm thì vợ chồng Yết về phòng , Kim Ngưu giúp anh ấy cất áo vest ….
- Anh à, anh đi tắm trước đi . Tối mai anh thu xếp công việc về sớm nhé… chúng ta … chúng ta phải có con đi – Kim Ngưu ngập ngừng khó nói
- Hôm nay em lại tới bệnh viện với mẹ đấy à ? Lại tiêm thuốc gì nữa sao ? Mẹ thật là … - Thiên Yết bực, định đi tìm mẹ
- Anh à ( giữ tay) . Mẹ cũng là vì lo lắng thôi – Kim Ngưu
- Anh thực sự không muốn em mệt mỏi vì chuyện này – Thiên Yết
- Em không có sao hết . Việc sinh con là trách nhiệm của em ,vì do lỗi lầm của em nên phải cố gắng một chút – Kim Ngưu
- Bà xã à, anh xin lỗi – Thiên Yết ôm vợ
- Anh nói là sẽ nói yêu em mỗi ngày cơ mà . Thế nên đừng có cứ nói xin lỗi em vậy nữa -Kim Ngưu cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip